[ Homicipher] °Hiemal°
Văn án
Có một câu chuyện chưa ai kể
Có một câu chuyện không ai muốn kể
Có một câu chuyện không ai muốn nghe
°< Cho ta. Trái tim. Chị >°
°< Mang theo ta. Muốn mang theo. Chị chạm vào ta>°
°< Chị chị chị.. Muốn chị. Yêu chị >°
°< Ở đây. Muốn thân thể. Cho ta >°
°< Con người. Yêu đuối. Chết >°
Có một câu chuyện về cái chết
Có một câu chuyện về sự sống
Có một câu chuyện về tình yêu
"Người ta kể về sự sống cách họ chào đời..làm gì có ai kể về cái chết cách họ ra đi? "
°..Ta đâu tìm kiếm những nỗi buồn đau, giận dữ.. cũng đâu tìm kiếm chính ta ở cõi cô đơn?..°
° Ta hát một bài, hát về giai điệu sống của một kiếp người.. Nó nhỏ bé, nó vô định..lại nặng suy tư °
Nó chạy trốn khỏi những bàn tay tử thần
Nó có thể chết bất cứ lúc nào
"Một khi ngươi không thể rời khỏi đây linh hồn của ngươi sẽ bị mặc kẹt mãi mãi.. Ngươi sẽ phải chạy trốn, chạy đến khi nào chết đi "
[ Đến một thế giới, nơi mà các thực thể quỷ quái tồn tại ]
[ Khám phá những câu chuyện, những bí ẩn, đặt cược mạng sống của mình..]
[ Chỉ có hai kết cục. Sống sót rời khỏi đây hay là chết thối rữa ở chốn hẻo lánh này]
Không phải mùa Xuân dịu dàng, không phải mùa Hè ấm áp, không phải mùa Thu ngọt ngào.. đó là mùa Đông, một mùa Đông lạnh lùng
Câu chuyện mùa Đông.. Lãng quên dưới lớp tuyết trắng dày đặc
Không ai kể cả.. Không ai muốn kể và không ai muốn nghe...
Cảnh báo⚠️:
- lệch cốt truyện game
- Yếu tố 18+
- Từ ngữ miêu tả thô
- nhân vật có thể bị OOC
- Cốt truyện khó hiểu? Mời Exit
- Không nhận góp ý
- Nghiêm cấm lấy ý tưởng đi đâu khác
Mỏng manh
" Bạn sẽ chết.. đừng tin bất cứ kẻ nào.. Chúng đều muốn giết bạn, đừng tin bất kì kẻ nào "
Dãy hành lang dài vô tận, chập chờn ánh sáng yếu ớt
Tiếng kéo lê kim loại vang vọng khắp không gian
Không một bóng người.. Chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến nó rùng mình
Mang theo vài tiếng rên rỉ thảm thương của oan hồn vất vưởng.. Một hồi nhỏ dần rồi biến mất hẳn
Nó dựa lưng vào tường, ôm chặt eo, ở đó máu không ngừng chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng bám đầy bụi bẩn
Bàn chân không lấy một đôi giày chi chít vết xước
Yaretzi run rẩy cuộn mình trên nền
Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với mình cả
Nó lang thang trong rừng.. đúng vậy, đêm tối mịch mù nó kéo xác của người bạn thân mình.. người bạn của nó bị một thứ gì đó giết, nó may mắn thoát được.. nhưng không thể tìm được lối ra, nó không muốn bỏ lại người bạn của mình ở một nơi lạnh lẽo thế này
Nó ngất đi vì đói và kiệt sức.. Nó sẽ chết ở đây sao?
Rồi khi tỉnh dậy nó thấy mình ở nơi xa lạ này
Gặp những thực thể đáng sợ, đuổi giết nó, nó chạy chạy rất lâu rồi gặp một kẻ khổng lồ quấn khăn trên mặt, trên tay là con dao lớn
Không một lời báo trước liền lao đến chém nó
Nếu chậm chút nữa Yaretzi đã chết rồi
Nó không biết lúc đó vì sao bản thân thoát được nữa
Một bàn tay che mắt nó, mọi thứ tối đi trong giây lát rồi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở đây
: °<Đau, đau, muốn chữa trị?>°
Nó hoảng loạn khi thấy một kẻ lạ mặt mặc trang phục y tế, cả người dính đầy vết máu khô sẫm màu
Hốc mắt đen ngòm hướng nhìn nó
Nó muốn bỏ chạy nhưng không thể vết thương bên eo nhói lên làm nó chỉ có thể nằm cuộn mình trên nền
Yaretzi
Kh-không..ai đó cứu-
Ms. Nurse
|•Ta chữa trị, mong muốn chữa trị?•|
Yaretzi căn bản không hiểu kẻ kia nói gì, nó sợ đến không thể nhận thức rõ mọi thứ xung quanh
Ms, Nurse đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt nó
Ms. Nurse
|• Ngươi không ổn? Mong muốn chữa trị? •|
Nhận thấy nó không hề đáp lại mình, Ms. Nurse thu tay về, đầu xoay vòng 360° rồi lần nữa dừng lại nghiêng đầu sang một bên nhìn nó
Ms. Nurse
|• Ngươi đau, không giao tiếp, ta xin lỗi, ta có thể chữa trị, chữa trị, chữa trị •|
Bà ta cầm băng quấn ra xử lí vết thương cho nó, động tác thuần thục nhanh chóng, miệng không ngừng lầm bẩm cụm từ kì lạ gì đó
Không mất quá nhiều thời gian để bà ta làm xong việc của mình, nó ngớ người xoa eo mình khó tin nhìn bà
Yaretzi
Ngươi-ngươi là người? Là người cải trang?..
Yaretzi
" Nó có nghĩa là gì? "
Ms. Nurse
|•Ngươi, thân, không đau? •|
Yaretzi run run, mò lấy cây xà beng
Rốt cuộc kẻ trước mặt nó là thứ gì vậy chứ?
Ms. Nurse
|• Vấn đề biến mất, ta bỏ đi •|
Chớp mắt cái đã không thấy bà ta đâu nữa, nó hoảng hốt nhìn quanh
Dãy hành lang quay lại vẻ vắng lặng, hiu quạnh
Yaretzi
" Là người.. Không phải, là ma? Quỷ? "
Yaretzi có thể đoán rằng đây là một ngôi nhà ma quỷ ám giống như mấy truyện kinh dị Mỹ
Nhưng tại sao nó đến được đây?
Và làm thế nào để thoát ra
Làm ơn..nó muốn rời khỏi đây, tất cả mọi thứ đều đáng sợ.. Nó sẽ chết nhanh thôi
tiếng điện thoại vang lên, nó không để ý trên đầu mình có một chiếc điện thoại treo tường
Đèn điện chớp tắt ngày một nhanh theo tiếng kêu kia như thôi thúc nó phải nhấc máy
Yaretzi
/Gượng mình đứng dậy/
Yaretzi
/Loạng choạng lùi ra phía sau/
Nó nhìn chằm chắm cái điện thoại.. Liệu rằng tiếp theo sẽ có sinh vật nào xuất hiện?
Hay bây giờ nó nhấc máy, sẽ có một thực thể nào đó chui ra từ mấy cái lỗ âm thanh
Yaretzi
/Nắm chặt xà beng/
Nó đứng như vậy, không làm gì cả.. đến khi tiếng chuông điện thoại kết thúc đèn trên hành lang cũng theo đó tắt hẳn
Cả không gian chìm trong bóng tối, không thể thấy được bất cứ gì xung quanh
Tiếng bước chân của ai đó đang đến rất gần, nó siết chặt vũ khí hơn, cảnh giác nhìn xung quanh, nó không biết tiếng bước chân kia phát ra từ đâu..
Yaretzi
" Có cảm giác như là trên trần nhà.. "
Chiếc điện thoại tiếp tục kêu
Nhưng lần này âm thanh có phần khiến nó khó chịu, cái thứ âm thanh kia như muốn xuyên thủng màng nhĩ nó
Nó quơ đại đập nát cái điện thoại kia
Rõ ràng nghe ra âm thanh có thể biết chiếc điện thoại kia đã hỏng, nhưng sao cẫn còn âm thanh
Một tiếng nói nhiễu sóng phát ra từ chiếc điện thoại bị hỏng
Âm thanh kia cứ liên liên tục lặp đi lặp lại một ý kì lạ, nó bịt chặt tai
Thầm rủa trong lòng, theo trí nhớ ban nãy mà chạy thẳng
Trong bóng tối vô định, nó không biết mình sẽ đi về đâu, cũng không biết bản thân sẽ gặp phải thứ gì
°Một chuyến đi.. Một bắt đầu..một mạng duy nhất°
Nó phá khung sắt, nó thấy ánh sáng rồi
Yaretzi vội cúi người xuống thành công né được đòn đánh vừa rồi
Nó nhìn lại sau lưng mình, một chiếc rìu khổng lồ cắm thẳng vào tường khiến bức tường nứt ra
Yaretzi
/Nhanh chóng chạy rẽ sang hướng khác/
Nó còn chẳng thèm nhìn xem kẻ mới nãy là ai
: |• Con người. Không thân thiện•|
Yaretzi
"Vết thương rách ra rồi" /ôm eo/
Nó chạy tới một căn phòng, khoá chặt cửa lại ngồi thụp xuống
Căn phòng nhỏ hẹp xung quanh là xiềng xích đầy máu, và chuồng lắm gai nhọn còn đọng lại trên đó những cục thịch không rõ nguồn gốc dần bị thối rữa
Nhưng lại có một chiếc giường màu trắng sạch sẽ đặt ở giữa phòng, đầu giường có một chiếc đồng hồ và một con búp bê mất hết tay chân
Đây chẳng phải là căn phòng nó tỉnh dậy khi tới đây sao?
Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, mùi tanh nồng nặc không khỏi khiến người khác buồn nôn
Con búp bê bên cái đồng hồ chỉ có duy nhất một cây kim chỉ điểm 1 giờ
Chiếc đồng hồ không hoạt động nữa, chắc vậy bởi nó đi lâu rồi mà vẫn đứng im thế
Máu chảy nhiều hơn, môi nó tím lại, mắt nhắm nghiền
Nó cần ngủ.. đúng rồi.. mong rằng nó còn có thể tỉnh lại
Một nơi u ám với các thực thể đáng sợ, mỗi giây phút trôi qua đều là bản án tử hình
Mỗi quyết định của nó sẽ đưa nó đến với cái chết hay là sẽ sống sót rời khỏi đây?
-đừng hi vọng, đừng tin tưởng, đừng nhân từ, đừng yêu..°
Hôn nay..ngày mai..ngày kia nữa, nó sẽ chẳng biết thời gian đã trôi thế nào
°Mùa đông thật lạnh cũng thật cô đơn
Làm gì có ai lại đem lòng say mê mùa này chứ?
Có đó..
Có kẻ vẫn luôn yêu mùa này, yêu cái giá lạnh bởi vì hắn cô đơn..°
_ Hiemal_chương 12, Obsession_
Mr. Silvair
Cơn đau tê dại như bị hàng ngàn cây kim tiêm vào khiến nó choàng tỉnh
Tiếng kim loại va chạm với nhau
Nó khẽ cử động tay mình nhưng nhận ra đã bị khoá lại bằng xích
:|•Con người. Ngươi tỉnh?•|
Nó quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh
Nó cảm thấy mắt mình nhói
Hình như một bên mắt chẳng thấy được cả
Kẻ kia bưng một cái khay lên trước mặt nó, bên trên là một con mắt với mấy sợi mạch máu co giật nhẹ
Mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt khoác chiếc áo loang lỗ những vết máu
Hắn quấn băng che cả đôi mắt, miệng cười quái dị
Mr. Silvair
|• Con người. muốn thân thể của ngươi. Thí nghiệm •|
Một mắt của nó vẫn còn nhìn được bình thường trong khi bên còn lại chỉ còn là hốc mắt đen ngòm không ngừng rỉ máu
Nó sẽ mù cả hai mắt đúng không? Cơ chế miễn dịch sẽ sớm khiến nó mù
Yaretzi
Ngươi-ngươi.. Là cái gì?
Hắn bơm một chất dịch kì lạ vào ống tiêm rồi ghé sát vào hốc mắt nó
Mr. Silvair
|• Không đau, thương, thương •| /Xoa đầu nó/
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó, Yaretzi ngơ ngác.. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn.. người tốt?
Mr. Silvair
/Cười thích thú/
Hắn đâm mạnh đầu kim tiêm vào hốc mắt nó, cắm sâu rồi nén đống dịch kia xuống, ngoáy tay rút ra
Mr. Silvair
|•Mắt. ngươi .đẹp•|
Nó gào lên một cách thảm thương.. Nước mắt chảy xuống ở bên mắt còn lại, gào đến nổi thanh quản nó như muốn đứt lìa
Yaretzi
Đau-aa mắt của ta- um
Mr. Silvair
|• Con người. ồn ào. Ta không thích•|
Mr. Silvair cầm cái gậy đập thẳng vào đầu nó, khiến nó ngất đi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng co giật
Máu của nó chảy ra ở hốc mắt ngày càng nhiều..từ đỏ tươi trở thành màu đen ngòm
Yaretzi không thể cảm nhận được thêm bất cứ gì cả
Mr. Silvair cầm con mắt kia đặt vào lại hốc mắt, cầm băng quấn lại
Sau đó hắn cầm con dao nhỏ lên, bóp miệng nó ra
Mr. Silvair
|• Muốn. âm thanh.của ngươi•|
Hắn vui vẻ nhìn miệng nó, những chiếc răng trắng nho nhỏ, chiếc lưỡi mềm mại.. à.. thanh quản đây rồi
Hắn vui vẻ, hắn hạnh phúc, hắn yêu thí nghiệm, con người thật tuyệt vời
:|•Chị của ta. Trái tim chị. Của ta. Của ta. Của ta•|
Tiếng hét chói tai làm Mr. Silver khựng lại, hắn đứng dậy ngữa đầu ra sau
Hắn ném con dao vào cái lỗ trên vách tường kia
Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hẳn, không gian tối om
Mr. Silvair với lấy cây rìu của mình vung tới trước
Tiếng đồ vật vỡ vụn, một tiếng _tách_ cả căn phòng sáng lại
Hắn thờ ơ nhìn cái ghế nát bét trên nền.. Con người biến mất rồi
Hắn ôm mặt cười điên loạn cầm rìu phá nát cả căn phòng
Mr. Silvair
|• Giết. chết .ngươi •|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play