( Chu Chí Hâm &Tô Tân Hạo) GIAM CẦM EM
Chap 1 : Tô Thiếu bị đánh gãy chân
Trong căn phòng làm việc với thiết kế nội thất chỉ bao gồm màu trắng và đen. Rèm không kéo, đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phản ra trong màn u tối im lặng đến đáng sợ.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Thuần Minh_Trợ lý
“Cậu chủ, Tô Thiếu trốn ra ngoài bị xe đâm phải..."
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Chết chưa"?...
Thuần Minh_Trợ lý
"Chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng."
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Đánh gãy chân nó rồi nhốt vào nhà kho cho tôi".
Thuần Minh_Trợ lý
Nhưng...
Chưa kịp nói đỡ vài câu, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Hắn trước giờ chưa từng nói chơi lần nào, lần này chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu Thiếu gia này số phận đúng là quá khổ rồi!
Thuần Minh gọi thêm vài người đàn ông đến, chỉ là đánh gãy chân thôi, chưa phải lấy đi một mạng người. Cho dù họ có không muốn làm đi chăng nữa, nhưng nếu không làm theo lời Hắn thì ngược lại bọn họ sẽ phải chịu thay.Mở cửa phòng, thân thể tiều tụy xơ xác của một cậu nhóc nhỏ nằm trên giường, cảm giác nhẹ bẫng như chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua là có thể thổi bay đi vậy.
Như bị cơn ác mộng đánh thức, Cậu giật mình bật dậy hoảng loạn nhìn đám người trước mắt. Không kiềm được sự run rẩy của bản thân, vì thế mà giọng nói cũng run theo.
Tô Tân Hạo _Cậu
“Các người... Các người là ai. Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra..."
Cậu sợ hãi thụt lùi về trong góc giường, chăn bị túm đến nhăn nhỏ.Thuần Minh nhìn hai người kia ra hiệu, lập tức họ đi đến mỗi người một tay giữ chặt Cậu lại không thể nào nhúc nhích.
Anh ta đi đến cúi thấp đầu tỏ vẻ cung kính.
Thuần Minh_Trợ lý
" Thiếu gia, xin lỗi Thuần Minh thất lễ rồi".
Tô Tân Hạo _Cậu
“... Làm ơn, đừng... Cầu xin các người... Đừng mà..."
Càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, tiếng nấc thê lương trong tuyệt vọng.
Máu tươi chảy đầm đìa không nhìn rõ vết thương nặng bao nhiêu, nhưng dám chắc rằng sau này Cậu sẽ trở thành một phế nhân, không thể đi đứng được nữa!Trước mắt nhoà đi, một mảng màu đen ập tới, Cậu khép mắt rồi ngất lịm.Sau khi xác định đôi chân ấy không còn nguyên vẹn, Thuần Minh cùng những người đàn ông kia đưa Cậu vào nhà kho u ám lạnh lẽo.
Thuần Minh_Trợ lý
“Đợi một giờ sau rồi hẵng gọi bác sĩ."
Cánh cửa được khoá lại, không gian bên trong không lọt chút ánh sáng, không khí lạnh lẽo kèm theo tiếng côn trùng kêu khiến người ta không khỏi rùng mình.
Thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống chỉ còn mười mấy °C, mà Cậu chỉ khoác bộ đồ vải khá mỏng.
Rất lâu, rất lâu sau đó cũng không thấy bóng dáng một ai đến.
Hình như là trời đổ mưa rồi, cơn mưa không nhỏ, còn có cả sấm sét.
Tác giả
hihi cảm ơn mọi người đã đọc
Tác giả
Mong là nhận 1 lượt like của mọi người
Chap 2 : Đừng nghỉ đến chuyện bỏ trốn
Ai có thể hiểu được nổi bất lực, tuyệt vọng của Cậu ngay lúc này?Khẽ co nửa thân trên lại, Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, uất ức đáng thương.
Lúc sau, cánh cửa được một lực mạnh đạp ra, lập tức căn phòng u tối được phủ sáng bởi nhiều ánh đèn.Hắn đến trước mặt Cậu, phía sau còn có vài người nữa.Vì được chiếu sáng, giờ đây Cậu mới thấy rõ vết thương ở chân, hơn nữa còn có gián...Có trời mới biết Cậu sợ gián thế nào!Tiếng hét thất thanh, Cậu vô ý lấy tay phủi mạnh đi lỡ động phải vết thương, môi bị cắn đến bật máu.
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Tô Tân Hạo, hôm nay em trốn đi bằng chân, tôi đánh gãy chân em rồi. Lần sau em định làm thế nào?"
Tân Hạo đau đến mức không thể nói được gì nữa, chỉ còn cách dùng ánh mắt đáng hận nhìn hắn.
Chu Chí Hâm đi đến mặc kệ vết thương ở chân Cậu mà mạnh bạo kéo Cậu lên rồi bế đi.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Cũng như hôm nay, mặc dù có hơi phi lý nhưng nếu không phải trốn bằng chân..."
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Cho dù em trốn bằng tay đi nữa, tôi cũng sẽ đánh gãy tay em".
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tương tự mấy thứ khác cũng vậy"
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Nên hãy dẹp ngay cái ý định bỏ trốn đó đi".
Gương mặt Cậu trắng bệnh, cả thân thể nhẹ bẫng nằm trong lòng Chu Chí Hâm, muốn đẩy hắn ra nhưng không còn chút sức.Tân Hạo mặc kệ Hắn định đưa mình đi đâu, dù gì bây giờ Cậu cũng không thể phản kháng. Theo như tình hình này thì có vẻ như Hắn đang đi về phía phòng Cậu.
Đặt Tân Hạo nằm lên giường rồi bác sĩ được đưa vào.
Chu Chí Hâm thong thả đi đến sô pha ngồi xuống, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Vị bác sĩ xem xét vết thương ở chân Cậu thật lâu, dường như có gì đó không ổn.
Bác sĩ
“Cậu chủ, vết thương đã bị nhiễm trùng rất nặng.”
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Khử trùng đi"
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Tôi nói khử trùng đi , cậu bị điếc à"
Bác sĩ
Như vậy sẽ rất đau đớn, hơn nữa lại đối với người có thể chất yếu như Tô thiếu đây sẽ không chịu nổi...
Chưa kịp nói hết câu bác sĩ đã nhận được cái liếc mắt của Chu Chí Hâm , bác sĩ nhìn Cậu với ánh mắt đầy thương xót. Đắc tội với ai thì đắc, nhưng anh thực sự không dám đắc tội với Chu Chí Hâm. Mặc dù Hắn không phải là nhân vật lớn nhưng thủ đoạn của Hắn vô cùng tàn nhẫn! Rơi vào tay hắn chỉ có thể nói là bắt đầu một bi kịch, và có lẽ Tô Tân Hạo đã thực sự rơi vào thế đó.
Anh bác sĩ gật đầu, mở hộp dụng cụ cứu chữa được chuẩn bị sẵn. Nhìn sơ qua đã thấy có rất nhiều kim loại, dao, kéo...
Tân Hạo bất giác cảm thấy sợ hãi mà hơi thở trở nên gấp gáp. Nhìn vết thương trên chân mình mà chính Cậu cũng cảm thấy nó thật đáng sợ.Nhớ lại cảnh tượng lúc bị đánh mà đôi mắt lập tức ửng đỏ. Nghĩ lại thôi cũng thấy đau mà bây giờ lại càng đau hơn.
Bác sĩ
Dạ Tô thiếu, Cậu hãy cố chịu đau...
Bàn tay vô thức bấu chặt ga giường, lý trí mách bảo Cậu. Cậu nhất định phải kiên cường!Thuốc rửa được nhỏ từng giọt lên vết thương, chất lỏng màu trắng chảy xuống hoà vào trở thành màu đỏ thẫm. Vị bác sĩ cẩn thận dùng kẹp gắp những mẫu sạn nhỏ ra, vừa sợ động mạnh vết thương vừa sợ làm Cậu đau thêm.
Tô Tân Hạo _Cậu
Nhức quá, rát quá... Như thế này tôi thà rằng chết đi còn ít đau đớn hơn...
Tân Hạo cố kìm nén để không phải thốt lên tiếng đau trước mặt Hắn mà môi bị cắn rỉ máu càng nặng hơn.
Cảm giác sống dở chết dở thế này kéo dài gần một giờ đồng hồ. Chân bị băng bó bằng nhiều lớp vải trắng, hiện tại như bị tê liệt không còn cảm giác.Nghe hắn nói chỉ xử lí vết thương ở ngoài, còn bên trong không cần để ý. Vậy là bắt đầu từ bây giờ Cậu hoàn toàn không thể đi đứng bình thường được nữa rồi, những ngày tiếp theo cho đến cuối đời, Cậu đã là một phế nhân!
Bác sĩ
“Tô thiếu, trong thời gian này Cậu không nên tìm cách cử động chân, không được để vết thương tiếp xúc với nước...”
Bác sĩ dặn dò kĩ càng rồi rời khỏi, căn phòng rộng rãi chỉ còn mỗi hai người, mà Hắn vẫn yên ổn ngồi ở sô pha đến giờ.
Cậu khép mắt quên đi cơn đau nhức ở chân, chỉ là để tạm quên đi tất cả, quên đi sự có mặt của Hắn ngay hiện tại.
Chu Chí Hâm đứng dậy đến cạnh giường, khẽ khom người nói nhỏ vào tai Cậu.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Em cứ yên tâm mà hưởng thụ, những việc như này vẫn chưa phải là gì cả đâu.”* bỏ đi*
Rõ ràng lúc trước Hắn yêu Cậu rất nhiều nhưng khi bị Cậu phát hiện thân phận ông trùm Mafia của Hắn . Hắn bắt đầu Giam cầm Cậu, không cho Cậu ra ngoài , nên đừng nói đến việc bỏ trốn.
Chỉ là... Tại sao Hắn lại đối với Cậu như thế?
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc
Chap 3: Phục tùng vô điều kiện
_________Mấy ngày sau_________
Chân bây giờ không đi được nữa rồi, niềm hi vọng rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Chu gia đã biến mất! Từ khi nào Cậu lại có cảm giác mình hoàn toàn bị Hắn khống chế, điều khiển, giam cầm như một con rối vậy...
Tô Tân Hạo gượng người ngồi dậy thẩn thờ nhìn xuống chân, đột nhiên phần đầu truyền đến cơn đau dữ dội nhất thời lấn át cơn đau ở chân.
Tô Tân Hạo _Cậu
Không phải... Đau quá, sao đầu lại đau thế này...
Giống như vừa nhìn được một cảnh tượng quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra được.
Những ngày về sau, việc cá nhân như tắm rửa, thay quần áo, đi vệ sinh,... Đều có người giúp đỡ, dần rồi bản thân cảm thấy thật vô dụng!
Ngồi trên xe lăn được đẩy ra ngoài vườn, ngắm nhìn những loài hoa khác nhau, những màu sắc.
Thật muốn đi đến chạm vào cánh hoa mềm mỏng đó, cảm nhận sức sống của sinh vật chính tay Cậu trồng. Chỉ tiếc rằng Cậu không thể đi được nữa, không thể chân trần đi dạo trên thảm cỏ xanh ấy nữa!
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tô Tân Hạo, tâm trạng em có vẻ tốt hơn tôi nghĩ."
Chu Chí Hâm từ đằng sau đi tới, chất giọng chứa khá nhiều phần châm biếm.
Hắn đút hai tay vào túi quần cũng thử đảo mắt nhìn quanh một lượt. Phong cảnh đúng là rất hữu tình hữu ý đấy, nhưng tiếc rằng Hắn không phải người thích nhìn ngắm những thứ vô vị này.
Tân Hạo im lặng, hít sâu một hơi. Mùi thơm của hoa, mùi thơm của cỏ khiến Cậu khá thoải mái mà phớt lờ đi lời Hắn nói.
Giá như có thể chìm trong thế giới đầy sắc màu này thì tốt biết mấy, không cần là hoa, chỉ cần là ngọn cỏ cũng được. Ít ra nó còn có ý chí kiên cường rất mạnh mẽ.
Chu Chí Hâm chậm rãi đi đến bế bổng Cậu lên rồi vác đi như một món hàng. Nhất thời chưa kịp ý thức được Hắn định làm gì, Tân Hạo chỉ có thể đấm mạnh vào lưng Hắn ra sức cọ nguậy.
Tô Tân Hạo _Cậu
“Anh làm gì vậy, thả tôi xuống..."
Nhưng Hắn nào có màng để tâm đến lời nói ấy chứ, hơn thế còn trực tiếp đưa Cậu vào xe rồi lái đi.Tân Hạo phải mất vài phút mới có thể ngồi vững trên ghế. Nguy hiểm như vậy, Hắn không đợi Cậu thắt dây an toàn mà đã lái đi rồi.
Điểm dừng là bệnh viện, Hắn bế Cậu đi thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Không biết là vô ý hay cố ý mà bác sĩ lẫn y tá đã tập trung đầy đủ.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Thay giác mạc, thay máu, thay tim".
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em có quyền lựa chọn, một là tiến hành hết trong một lần, hai là mỗi ngày thay một thứ.”
Tô Tân Hạo _Cậu
“Anh nói cái gì?"
Trong phút chốc Cậu đơ cả người ra, đảo mắt nhìn sang các vị bác sĩ lẫn y tá sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng căng thẳng.
Tân Hạo cũng căng thẳng không kém...Tại sao lại phải thay những thứ đó, mọi thứ vẫn còn rất tốt cơ mà?
Nhìn ánh mắt Hắn càng khiến Cậu thêm hoảng hốt, Cậu quên mất chân không thể đi lại được nữa mà vô ý chạm mạnh xuống sàn khiến cả người ngã xuống.
Cậu phải rời khỏi đây, cho dù có bò có lết đi chăng nữa. Cậu không muốn...
Chu Chí Hâm bước lên hai bước chặn lại đằng trước, song khom người ôm Cậu lên.
Tô Tân Hạo _Cậu
“Đừng mà Chu Chí Hâm, cầu xin anh, tôi không muốn..."
Đánh vào huyệt đằng sau cổ Cậu, vài giây sau chàng trai nhỏ đã ngất vào trong lòng Hắn.
Đặt Tân Hạo nằm yên ổn trên giường bệnh rồi Hắn quay sang bác sĩ.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Được rồi, tiến hành đi.”
Bác sĩ
“Chu Tổng , thể trạng của Tô thiếu không giống người bình thường. Nếu thay một lúc cả ba e rằng Cậu ấy chịu không nổi.”
Im lặng một lúc Hắn mới nói tiếp.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Vậy cái nào an toàn nhất thì làm trước.”
Nói xong Hắn liền rời đi khỏi, bác sĩ thảo luận một chút rồi đưa ra quyết định thay tim trước.
Cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi, hơn nửa ngày mới kết thúc.
Tân Hạo được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, hết tác dụng của thuốc sẽ tỉnh.
Vì đợi hồi phục thêm một chút rồi mới tiếp tục ca tiếp theo, Chu Chí Hâm đã làm thủ tục xuất viện ngay sau khi Cậu tỉnh. Mời một vài bác sĩ tư về nhà như vậy đỡ bất tiện hơn.
Cậu cả ngày chỉ ngồi trên chiếc xe lăn đẩy lên đẩy xuống, không nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả Hắn cũng không.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tô Tân Hạo tối nay muốn ăn gì, tôi đưa em đi ăn."
Vài giây tiếp theo không hề có bất kỳ hồi đáp hay hành động nào từ phía người kia, Hắn cũng biểu hiện gì, chỉ phát ra tiếng thở dài đầy ẩn ý.
Chu Chí Hâm tiến đến trước mặt Cậu, khẽ đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ lên buộc phải nhìn chính diện mình.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Em nói xem, tôi vẫn chưa động chạm gì đến đôi môi em cả"
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Bộ em không nói được sao"?
Ngừng một chút hắn mới nói tiếp.
Chu Chí Hâm _ Hắn
" Có cần tôi giúp gì không"?
Gương mặt góc cạnh ấy đang sát dần, hơi thở nam tính lẫn mùi thơm trên tóc hắn xộc ngay vào mũi làm Cậu phần nào đó tỉnh táo hơn chút.
Tô Tân Hạo giật thót mình vô thức đưa tay tát vào một bên má Hắn, bản thân bất giác cảm thấy sợ hãi.
Chu Chí Hâm không những không tức giận, ngược lại khoé môi còn tạo ra một đường cong.
Tô Tân Hạo ơi là Tô Tân Hạo
Ước gì Hắn tức giận, hoặc phát điên lên cũng được... Như này thật dễ dọa người!
Tô Tân Hạo _Cậu
" Rốt cuộc anh muốn gì"?
Hắn xoay lại hướng về phía tai Cậu nói nhỏ.
Chu Chí Hâm _ Hắn
“Thứ tôi muốn"?
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tôi muốn em phục tùng tôi vô điều kiện, hi vọng em hợp tác.”
Tân Hạo quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Hắn.
Phục tùng Hắn vô điều kiện ư? Không bao giờ.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play