Yêu...
Chap 1
Tề Chu(tác giả)
Thì đây là lần đầu toi lm truyện ý
Tề Chu(tác giả)
Có gì sai sót mong mn bỏ quaaa🫶
_______________________________
Lê Quân Minh
Mấy người đi đi!!
Lê Quân Minh
Đừng đến nhà tôi đòi tiền nữa!!
Lê Quân Minh
Tôi đâu có nợ tiền mấy người chứ!!
Vĩ Tuấn Triết
Vậy mày kêu ông già mày về trả đi//bóp mặt cậu//
Lê Quân Huy
Oaaaaaa!! Anh ơiiiii//Khóc lớn//
Lê Quân Minh
Đ...đc rồi...//đi vào phòng//
Lê Quân Minh
//lục lọi gì đó//
Lê Quân Minh
Đây là thứ quý giá duy nhất trong nhà tôi rồi//đưa ra chiếc nhẫn//
Lê Quân Minh
Làm ơn...hãy rời đi đi//ánh mắt bất lực//
Vĩ Tuấn Triết
//nhận lấy//
Vĩ Tuấn Triết
Tháng sau nhớ trả nốt, tao đi đây//bỏ đi//
Lê Quân Minh
Quân Huy!!//chạy lại chỗ Huy//
Lê Quân Huy
Hức...hức...anh ơi...
Lê Quân Minh
Ko sao ko sao//ôm//
Lê Quân Minh
Bọn chúng đi r//xoa xoa lưng//
Lê Quân Huy
A...anh ơi//lấy tay lau nước mắt//
Lê Quân Minh
"Làm sao bây giờ, nhà hết thức ăn rồi..."
Lê Quân Minh
"À!! Còn nhà cô Liên nữa, hay ra xin ít gạo nhà cô nhỉ"
Lê Quân Huy
Anh Minh ơi, em đói//mắt long lanh chỉ chỉ vào bụng//
Lê Quân Minh
Ừm...đợi anh sang nhà cô hàng xóm xin ít gạo nấu cháo cho em nhé//xoa đầu//
Lê Quân Huy
Dạ dạ//hào hứng//
Sau khi sang nhà cô hàng xóm xin đc ít gạo, cậu liền lao vào bếp nấu ngay 1 nồi cháo cho em trai của mình ăn. Nồi cháo tuy chỉ có cháo với 1 chút gia vị của muối nhưng lại toát ra 1 mùi thơm bất ngờ
Lê Quân Huy
Thơm quá đi mất//hí hửng//
Lê Quân Minh
Đây xong rồi xong rồi//bưng ra bàn//
Lê Quân Huy
//vội vã ra ghế ngồi//
Lê Quân Huy
Ăn ăn ăn!!//vội vã//
Lê Quân Minh
Từ từ... bình tĩnh nào, phỏng mất đó//múc cháo ra bát//
Lê Quân Huy
Thơm quá đi mất
Lê Quân Minh
//đưa bát cháo cho Huy//
Lê Quân Minh
Đây em ăn đi, nhớ thổi đó//ngồi xuống ghế//
Lê Quân Huy
//múc 1 thìa cháo//
Lê Quân Huy
Phù...phù//thổi//
Lê Quân Huy
Ngon lắm anh hai//thích thú//
Lê Quân Minh
Vậy ăn nhiều vào nhé, em gầy quá nè//cười//
Lê Quân Huy
Anh hai ko ăn ạ??
Lê Quân Minh
Trong lúc em ko để ý, anh hai đã ăn rất nhiều luôn đó//chọc//
Lê Quân Huy
Ơ anh hai chơi kì quá đi//phồng má//
Lê Quân Huy
Bảo sao cháo ít vậy//múc thìa cháo//
Lê Quân Huy
Em sẽ học thật giỏi, để sau này cho anh hai ở nhà đẹp, ăn ngon hơn nha. Đợi đến lúc em giàu, em sẽ nuôi anh hai luôn//cười tươi//
Lê Quân Minh
Được được " cuộc sống này khiến em khổ cực quá rồi"//thương xót//
Lê Quân Minh
Nhớ nuôi anh đấy//xoa xoa đầu//
________________________________
Tề Chu(tác giả)
Tạm như z đã he=)))
Chap 2
Sau khi ăn xong cậu xem đồng hồ thì đã 1h00, cậu vội vã khoác áo vag dặn dò Quân Huy
Lê Quân Minh
Huy em ở nhà ngoan
Lê Quân Minh
Ko đc chạy lung tung đâu bt chưa
Lê Quân Minh
Tý anh về mua kẹo cho//xoa đầu//
Lê Quân Minh
Vậy anh đi nhé//quay người đi//
Lê Quân Minh
Tạm biệt//vẫy tay//
Lê Quân Huy
Anh đi sớm về sớm nhaaa//vẫy lại//
_______________________________
Lê Quân Minh
Ha...ha//thở//
Lê Quân Minh
May quá vừa kịp lúc
Nhân vật phụ
Quản lý: cậu muộn 15 giây
Lê Quân Minh
Ơ...ơ kìa quản lý
Nhân vật phụ
Quản lý:Không ơ a gì cả
Nhân vật phụ
Quản lý: Tháng này trừ lương
Nhân vật phụ
Quản lý: Cậu mau vào trong lm đi//bỏ đi//
Lê Quân Minh
t...tôi bt rồi...//bực mà ko nói đc gì//
Giờ là 1h32, giữa trưa nắng như này chắc ko ai ra ngoài đường đâu nhỉ?? Cậu mệt lả định ngồi ghế ngủ xíu thì...
Hắc Hoàn Trịnh
//bước vào//
Hắc Hoàn Trịnh
Cho tôi ly cafe//nhìn cậu//
Lê Quân Minh
Đc, đợi tôi chút//lấy đồ pha cafe//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhanh cái tay lên chút, tôi đang vội//ngồi vào 1 cái ghế gần đó//
Lê Quân Minh
Tôi bt rồi//bắt đầu pha chế//
Do đây cx là buổi đầu đi lm, nên cậu có chút vụng về. Đc gần 5p r mà chưa thấy cốc cafe đâu, Hoàn Trịnh không chờ đợi đc nữa liền lớn tiếng
Hắc Hoàn Trịnh
Làm gì mà lề mề vậy??//gằn giọng//
Hắc Hoàn Trịnh
Tôi bảo nhanh cái chân cái tay lên cơ mà?? Có biết là tôi đang vội không??
Lê Quân Minh
Sắp xong r, mong quý khách chờ chút//nhẫn nhịn//
Hắc Hoàn Trịnh
Đúng là cái quán tầm thường, nhân viên không ra gì không biết đồ uống có uống đc ko nữa//khinh thường//
Lê Quân Minh
//khựng lại//
Lê Quân Minh
Cậu ns ai ko ra gì??
Hắc Hoàn Trịnh
Tôi nói nhân viên quán này//nhìn cậu đầy khinh bỉ//
Trong quán giờ chả có ai ngoài cậu và hắn cả, bt hắn đang nói bóng nói gió về mình cậu ko nhịn đc nx mà lớn tiếng, cũng do phần bị tên quản lý kia mắng cho chỉ vì đi muộn 15 giây nên trước đó trong người cậu đã sớm bốc hoả r
Lê Quân Minh
CẬU GIỎI THÌ TỰ ĐI MÀ PHA!!//lớn giọng//
Hắc Hoàn Trịnh
//Nhìn với ánh mắt sắc bén//
Lê Quân Minh
"Ch...chết mình rồi"//cứng họng//
Lê Quân Minh
Ực//cố bình tĩnh lại//
Lê Quân Minh
//bê cốc cafe ra//
Lê Quân Minh
//đặt xuống//
Hắc Hoàn Trịnh
//liếc nhìn ly cafe//
Hắc Hoàn Trịnh
//nhấp 1 ngụm//
Lê Quân Minh
"Cậu ta không chê chứ"//lo lắng//
Lê Quân Minh
"Còn vụ hồi nãy nữa"
Lê Quân Minh
//thấy hối hận với những gì mình ns lúc nãy//
Hắc Hoàn Trịnh
//Uống sạch//
Lê Quân Minh
Của cậu hết 20k
Hắc Hoàn Trịnh
//ném cho cậu thẻ đen//
Lê Quân Minh
A!đợi tôi chút//ra quầy tính tiền//
Lê Quân Minh
//đi đến bàn hắn đặt thẻ lên bàn//
Lê Quân Minh
Ừm...//định nói gì đó//
Hắc Hoàn Trịnh
//nhìn cậu//
Lê Quân Minh
T...tôi//lo lắng//
Lê Quân Minh
Tôi xin lỗi cậu chuyện hồi nãy nhiều lắm, tất cả là lỗi do tôi//cúi người//
Hắc Hoàn Trịnh
!!!//bất ngờ//
Lê Quân Minh
Xin hãy tha thứ cho thái độ lm việc của tôi
Hắc Hoàn Trịnh
//đứng dậy đi//
Lê Quân Minh
"Kh...không ns gì luôn sao"
Lê Quân Minh
A! Chúc quý khách 1 ngày tốt lành
Hắc Hoàn Trịnh
Hừm//cười nhẹ//
Tề Chu(tác giả)
Hết roii=)))
Chap 3
Lê Quân Minh
Mau mau về thôi//mệt lả//
Lê Quân Minh
Huy ơii//gọi lớn//
Lê Quân Minh
Anh về rồi nè
Lê Quân Minh
//ngó nghiêng//
Lê Quân Minh
"Đâu rồi nhỉ?? Bình thường nghe mình gọi là sẽ ra đón mà"
Cậu đi vào nhà kiểm tra từng phòng, sau vườn, nhà cô hàng xóm đều không thấy Quân Huy đâu cả
Lúc này cậu hoảng lắm rồi, vội vã chạy đi khắp phố để tìm đứa em của mình, vừa đi mà cậu vừa khóc bởi em trai cậu chính là niềm hy vọng sống duy nhất của cậu, là sự động lực giúp cậu vượt qua cuộc sống gian khổ này. Mất em ấy rồi cậu biết phải làm sao,
Lê Quân Huy
Anh hai ơi//khóc lóc//
Lê Quân Huy
Hức...a...anh hai
Hắc Hoàn Trịnh
//đi ngang qua//
Hắc Hoàn Trịnh
//Ngoảnh đầu nhìn lại//
Lê Quân Huy
Ức "n...nhìn đáng sợ quá"//né tránh//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhìn gì??//đến gần Huy//
Lê Quân Huy
E...em...hức...//sụt xịt//
Hắc Hoàn Trịnh
Sao??//ngồi xổm xuống//
Lê Quân Huy
Em lạc anh hai...hức hức....
Lê Quân Huy
Hức...oaaaaaaaaaaa//vỡ oà//
Hắc Hoàn Trịnh
Sao khóc lớn thế hả
Hắc Hoàn Trịnh
Lỡ người ta tưởng ta bắt nạt con nít thì sao??//lau nước mắt//
Lê Quân Huy
Hức...hức//dần nín//
Hắc Hoàn Trịnh
"Giờ để thằng bé ở đây cũng ko an toàn, hay là đưa nó về nhà nhỉ"
Hắc Hoàn Trịnh
Để ta đưa nhóc về, nhóc nhớ đường nhà mình không??
Lê Quân Huy
E...em, em ko biết
Hắc Hoàn Trịnh
"Tch-...giờ chả lẽ đưa về nhà mình"
Hắc Hoàn Trịnh
"Thôi kệ đi cứ mang tên nhóc này về đã"//nhìn Huy//
Hắc Hoàn Trịnh
Vậy giờ nhóc theo ta về nhé
Lê Quân Huy
A...anh phải người xấu không ạ, anh hai em nói ko được đi với người lạ//rụt rè//
Hắc Hoàn Trịnh
Ta ko phải người xấu, giờ nhóc không theo là ta để nhóc ở đây đấy
Lê Quân Huy
Oáp~//dụi dụi mắt//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhóc buồn ngủ à??
Hắc Hoàn Trịnh
Thế ngủ đi//vỗ vỗ lưng//
Lê Quân Huy
//gục đầu vào vai Trịnh//
Cậu bước từng bước nặng nề trở về căn nhà tồi tàn của mình, 1 cảm giác u buồn, nặng trĩu bao trùm cả căn nhà. Hai mắt cậu giờ đây sưng lên hết rồi, cậu mệt mỏi không thèm ăn uống gì mà cứ thế trèo lên giường nằm khóc
Cậu giằn vặt bản thân sao lại vô tâm như vậy, biết rằng để trẻ nhỏ 1 mình ở nhà rất nguy hiểm nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác, cậu cũng đâu muốn như vậy
Từng suy nghĩ tiêu cực dồn dập xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến cậu thiếp đi với đôi mắt còn đẫm lệ lúc nào không hay
Lê Quân Huy
Ngon quá đi mất!!//nhai nhai//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhóc lần đầu ăn sao??
Lê Quân Huy
Dạ vâng, cái này là gì vậy anh
Hắc Hoàn Trịnh
Bánh kem đó
Lê Quân Huy
Ngon thật đó//cười tít mắt//
Lê Quân Huy
//bỏ thìa xuống//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhóc ăn no r à??//nghiêng đầu//
Lê Quân Huy
D..dạ chưa, nma món ngon như thế này
Lê Quân Huy
Anh hai em chắc cũng chưa được ăn qua, em muốn để dành cho anh hai em
Hắc Hoàn Trịnh
Hừm//cười nhẹ//
Hắc Hoàn Trịnh
Nhóc cứ ăn hết đi, ta khác mua cho anh hai nhóc cái mới//xoa đầu//
Lê Quân Huy
Vậy em cảm ơn anh nha, anh tốt bụng thật đó//cầm thìa lên ăn tiếp//
Hắc Hoàn Trịnh
"Tốt bụng sao??"
Hắc Hoàn Trịnh
"Haha...ta thấy trẻ con là ngứa cả mắt r, riêng nhóc là người đầu tiên ta mua bánh kem cho đó"//nhìn Huy//
Hắc Hoàn Trịnh
" Mà tính ra...nhóc này đc dãy dỗ ngoan phết chứ đùa"
Tề Chu(tác giả)
camon đã đọc đến đây nheee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play