[ Kẻ Phản Diện Là Một Con Rối ] Các Mẫu Chuyện Ngắn
1: Chúng ta sẽ gặp lại..
❗HÃY ĐỌC PHẦN MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC, CÓ GÌ MẤY NÍ BỚT NHẦM LẪN KHI ĐỌC TRUYỆN-!! ❗
Là một đề quốc lớn, thịnh vượng, giàu có
Đế quốc ngày càng lớn mạnh hơn nhờ sự cai trị của hoàng đế hiện tại
Vị hoàng đế trẻ tuổi này là một người rất tài giỏi, mưu mô...nhưng cũng là một người máu lạnh..
Có thể sẵn sàng giế.t những người không có giá trị
Máu lạnh, tàn nhẫn là thế
Là một con người hoàn toàn khác khi ở cùng với hoàng hậu
Một con người dịu dàng, yêu chiều vợ hết lòng..
Trái ngược rất nhiều khi ở với những người khác
Tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi đối với vị hoàng đế
Vào chính ngày ấy, ngày định mệnh..
Vị hoàng hậu mà hoàng đế trân quý, yêu thương hết lòng qua đời..
Cả thế giới dường như sụp đổ ngay trước mắt vị hoàng đế, tất cả thế giới của ngài ấy đã biến mất khỏi thế gian này
Còn gì đau đớn hơn phải trải qua cảm giác đó?
All người hầu
(3): Bệ hạ đã nhốt mình trong phòng hơn cả một tuần rồi đấy..
All người hầu
(15): Ắt hẳn ngài ấy cảm thấy buồn lắm.
All người hầu
(8): Điều đó là đương nhiên rồi, vì bệ hạ rất yêu hoàng hậu kia mà.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
[ đứng nhìn từ xa ]
Leon Hill (Hoàng thái tử)
...
Leon Hill - hoàng thái tử của đế quốc Eldium, cũng chính là đứa con đầu lòng của hoàng đế và hoàng hậu
Lina (Thị trưởng nữ)
Điện hạ..
Leon Hill (Hoàng thái tử)
[ cụp mắt ]
Leon nhớ lại những ngày khi mình còn bé, ở cùng với mẹ của mình
" Mẹ ơi, mẹ sẽ ở cùng con cả đời đúng không ạ? "
" Đương nhiên rồi, mẹ phải ở cùng với Leon của mẹ chứ "
Leon Hill (Hoàng thái tử)
[ nắm chặt tay ]
Leon Hill (Hoàng thái tử)
(*Mẹ là đồ thất hứa...*)
Không một chút ánh sáng nào, thứ duy nhất làm sáng căn phòng tâm tối ấy chính là ánh trăng sáng
Ánh trăng rọi chiếu vào căn phòng
Phòng óc hoàng đế ban đầu là sạch sẽ, ngăn nắp
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, nó bừa bộn...đồ đạc văn vãi khắp nơi, hoặc có khi bị đập vỡ
Rezef Hill (Hoàng đế)
Sao em lại rời bỏ ta đi vậy chứ...
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta ghét em..
Hắn ghét tất cả mọi thứ ở xung quanh hắn, ghét đắng cái thế giới này đã cướp đi người hắn yêu
Tại sao lại cướp em đi khỏi hắn?
Em, là tất cả của hắn kia mà
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ nhìn chiếc vòng cổ ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Thật mỉa mai đấy.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Em đã bảo rất thích nó kia mà, sao giờ em lại bỏ nó lại đây chứ.
Rezef Hill (Hoàng đế)
(*Và bỏ lại cả ta nữa*)
Rezef Hill (Hoàng đế)
Làm ơn..quay lại với ta đi, đừng để ta ở nơi này một mình..
Chiếc vòng cổ sáng bừng lên
Phát sáng lên màu sắc rực rỡ
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ nheo mắt ]
???
Sao ngài lại trở thành như thế này rồi.
Rezef Hill (Hoàng đế)
! [ ngước nhìn ]
Hắn ngẩn người, mắt mở to nhìn người trước mặt. Một sự ngạc nhiên tột độ thể hiện lên khuôn mặt của vị hoàng đế
Hắn không nói lời nào mà chạy tới
Rezef Hill (Hoàng đế)
Là em thật sao, Ellencia? Thật là em sao..
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Thật ra em đã dùng một chút ma thuật lên chiếc vòng cổ.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Ban đầu em nghĩ nó sẽ không có ích gì, nhưng nào ngờ nó lại giúp em gặp được ngài một ít như thế này.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta nhớ em..
Hắn run rẫy mà ôm thật chặt lấy người em, sợ em sẽ biến mất lần nữa
Rezef Hill (Hoàng đế)
..Ta ghét em, Ellencia.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ghét em khi đã rời bỏ ta đi trước, sao em có thể độc ác như vậy chứ.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta không thể nào chịu đựng thêm được nữa, làm ơn đừng bỏ ta..
Rezef Hill (Hoàng đế)
Hãy dẫn ta theo em...ta không thích ở một nơi mà không có em ở bên cạnh ta..
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
[ ôm lấy ]
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Rezef à, em xin lỗi.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Xin lỗi khi đã bỏ ngài ở một mình như thế này.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Nhưng mà bây giờ không thể được đâu.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Tại sao? ...Đ-Đừng! Em không thể rời đi được.
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ nắm chặt ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Em đừng rời đi thêm lần nữa, ta không thể chịu nổi cảnh tưởng một lần nữa em rời đi đâu.
Rezef Hill (Hoàng đế)
E-Em đã từng hứa chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi kia mà, đừng có rời bỏ ta lần nào nữa!!
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Vậy thì còn Leon thì sao?
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Nếu ngài đi cùng với em thì đứa con chúng ta sẽ rất cô đơn ở thế giới này một mình.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em không muốn điều đó một chút nào.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Rezef.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Cho tới lúc gặp lại em, thì ngài hứa sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta trở thành một con người thành tài, có đủ tình thương từ ngài nhé..
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em sẽ luôn dõi theo cả hai người.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Vì thế ngài hứa với em điều đó nhé.
Rezef Hill (Hoàng đế)
..Được, ta hứa với em.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta sẽ nuôi dưỡng con chúng ta thật tốt..
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
[ cười ]
Ma thuật nơi chiếc vòng cổ dần yếu đi, thế nên cơ thể em cùng dần trở nên trong suốt
Rezef Hill (Hoàng đế)
Không được!! Ellencia..!
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Ngài đừng buồn, không phải chúng ta hứa sẽ gặp lại nhau rồi sao?
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em sẽ đợi cho đến lúc đó.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Vì thế ngài phải hứa chăm sóc con chúng ta thật tốt đó, và cả ngài nữa.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em không muốn ngài bỏ bê bản thân mình như thế này đâu.
Rezef Hill (Hoàng đế)
..Ta hiểu rồi.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta sẽ cố gắng.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Và ngài cũng gửi lời này đến con trai chúng ta nhé.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Rằng em rất yêu quý thằng bé và xin lỗi khi đã để thằng bé ở lại như thế này khi không có em bên cạnh.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Đừng lo, ta sẽ bù đắp thay em cho đứa trẻ của chúng ta.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Thế thì cảm ơn ngài trước nhé, bệ hạ của em.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
All người hầu
(4): Điện hạ ngủ rồi ạ?
Lina (Thị trưởng nữ)
Phải, ngài ấy chỉ vừa mới chớp mắt thôi.
Lina (Thị trưởng nữ)
Hãy nói với mọi người rằng giữ im lặng hết sức nơi phòng hoàng thái tử.
All người hầu
(4): Vâng ạ, tôi hiểu rồi.
Lina (Thị trưởng nữ)
[ nhìn Leon ]
Lina (Thị trưởng nữ)
[ rời đi ]
Một thân ảnh xuất hiện ngày bên dưới hoàng thái tử
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Chúc con ngủ ngon nhé, Leon của mẹ.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Mong con sẽ lớn lên khỏe mạnh, mẹ sẽ luôn ở bên con.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
..Mẹ?
Hoàng tử Leon chỉ lờ mờ nhận ra bóng dáng mẹ mình, hay là do vì quá nhớ mẹ nên cậu mới sinh ra ảo giác?
Thái tử vẫn rất vui khi được thấy bóng hình mẹ mình lần nữa
Cả hai cha con hoàng đế - thái tử có cuộc gặp mặt đầu tiên sau khoảng thời gian tăm tối ấy
Rezef Hill (Hoàng đế)
Dạo này con thế nào rồi?
Leon Hill (Hoàng thái tử)
Vẫn ổn ạ, thưa cha.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
Mà... [ ngập ngừng ]
Leon Hill (Hoàng thái tử)
Con đã gặp được mẹ, tuy lúc đó con chỉ lờ mờ thấy hình ảnh của mẹ trong giấc mơ.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
..Hoặc có khi là ảo giác của con chăng?
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta cũng gặp mẹ của con.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
Thật ạ?!
Rezef Hill (Hoàng đế)
Nàng ấy đã với ta rằng hãy chăm sóc con thay nàng ấy.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Và cũng gửi lời đến con rằng mẹ của con rất yêu thương con đấy.
Leon Hill (Hoàng thái tử)
Ra vậy ạ..
Rezef Hill (Hoàng đế)
Đừng giận mẹ của con quá, vì nàng ấy không phải không muốn ở bên cạnh chúng ta đâu.
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ cụp mắt ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Chúng ta sẽ gặp lại mẹ con thôi, nhưng không phải bây giờ.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẩm kia, một ánh nắng tỏa sáng, ấm áp..
Chờ đến khi chúng ta có thể gặp lại nhau
Đến lúc ấy, có không gì có thể chia cắt giữa hắn và em nữa
2: Buổi đi chơi
Tại cung điện chính hoàng hậu
Rezef Hill (Hoàng đế)
Những thứ này là...?
Hắn nhướng mày nhìn những đống quà trước mặt mình kia
Đủ loại món quà từ bé đến lớn, chúng đang được những hầu sắp xếp lại
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
À? Ý ngài là những món quà này sao.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Kayane và anh Raphie đã tặng nó cho em đấy.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Những món quà này là quà từ chuyến đi chơi của cả hai người họ gửi tặng cho em.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Nhưng mà không phải như thế quá nhiều rồi sao.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em cũng nghĩ giống như ngài vậy đó.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em đang nghĩ có nên gửi bớt về lại nhà anh ấy không đây.
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ nhìn qua em ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Cũng lâu rồi chúng ta chưa có chuyến đi chơi với nhau nhỉ.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Hả?
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ellencia, cuối tuần này chúng ta đi chơi cùng nhau nhé?
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
..Cuối tuần này sao?
Tại phía Nam, vùng lãnh địa ngoại ô Wesser
Ánh nắng ấm, bầu trời trong lành mang mát
Cùng với bầu không khí trong lòng của vùng ngoại ô
Khu cảnh hữu tình của sông hồ và cây cối
Quả nhiên là một nơi rất lí tưởng để trãi qua những ngày vui chơi ở đây
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Woah..
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ đi tới ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Thế nào? Em thấy nơi này được chứ?
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Ở đây nó rất đẹp, không ngờ ở nơi lãnh địa Wesser lại có nơi xinh đẹp như thế này.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Rezef Hill (Hoàng đế)
Em thích là ta vui rồi.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Nào, đi thôi.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ở đây còn nhiều thứ sẽ khiến em thích lắm đấy.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Thật sao?!
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Vậy chúng ta đi thôi!
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em không thể chờ đợi thêm được đâu!
Thế là cả buổi ngày hôm ấy
Em và hắn đã tham quan rất nhiều nơi ở vùng ngoại ô này
Đi thuyền trên sông, ngắm hoa..vv
Không những thế, những người dân ở đây rất chào đón bọn em. Họ là những người dân thân thiện, dễ mến
Hai thân ảnh một nam, một nữ cùng nằm tay nhau dạo bước trên bãi cát trắng mềm mại
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Hôm nay vui thật đó.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Hơn thế nữa những người dân ở đây họ là những con người tốt bụng.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Phải, cũng lâu rồi ta mới gặp được những con người như thế này.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
[ bật cười ]
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Ý của ngài là những người mà ngài thường gặp đều giả dối sao.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Thì những kẻ đó đúng thật là vậy mà.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Giả dối..tham lam..ích kỷ..
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ít có người thật lòng tốt bụng trên thế giới này lắm.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Thế hả?
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ nhìn em ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Phải, nhưng tất nhiên những kẻ đó không có em ở bên trong đâu.
Hắn vươn tay ôm lấy phần eo của em để xích gần cả hai lại với nhau
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán của em
Rezef Hill (Hoàng đế)
Vì em là một thứ xinh đẹp nhất thế gian này cần được bảo vệ.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Đồ ngốc, em không yếu đuối đến mức cần được bảo vệ đâu.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Thế em không thích được ta bảo vệ em sao.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
..Không hẳn là không thích, mà ngược lại mới đúng.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Nhưng mà nếu em nói không thích thì ngài vẫn sẽ bảo vệ em chứ?
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta sẽ luôn bảo vệ em, cho dù em có không thích đi chăng nữa.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Và điều đó sẽ không thay đổi trừ khi ta chế.t đi.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
[ ôm chầm lấy ]
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Thế em cũng sẽ cố gắng bảo vệ ngài như cái cách mà ngài bảo vệ em vậy.
Ellencia Hill (Hoàng hậu)
Em yêu ngài, Rezef.
Rezef Hill (Hoàng đế)
[ cười ]
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta cũng thế..
Rezef Hill (Hoàng đế)
Ta cũng yêu em, Ellencia.
Rezef Hill (Hoàng đế)
Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh ta như thế này.
3: Điện thoại, biển cả và tôi
❗Khi này tất cả mọi nhân vật đều ở thời hiện đại ❗
Tiếng chuông của đồng hồ vang lên
Nhưng được một lúc, nó được tắt đi
Ánh nắng sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ phòng ngủ
Đó là tiếng trở người để ngồi dậy, một thân ảnh thiếu nữ đang ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn
Thiếu nữ ấy mang một mái tóc vàng ánh nhẹ, dài hơn lưng một chút. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp ấy dường như tâm trạng lúc này của người thiếu nữ trầm hẳn trong thấy
Ellencia Narasaki
Lại là giấc mơ đó..
Ellencia Narasaki
Mệt mỏi quá, rốt cuộc giấc mơ đó tại sao cứ xuất hiện quài thế?
Ellencia Narasaki
Thật đúng là một giấc mơ kì lạ..
Em nhanh chóng xuống chiếc giường của mình
Đôi mắt liếc nhìn qua cửa sổ, ở bên ngoài là nhiều ngôi nhà cao lớn cùng với cây xanh xung quanh
Raphael Narasaki
Em dậy rồi sao.
Raphael Narasaki
Vẫn còn sớm kia mà, em cứ ngủ trễ một chút cũng không sao đâu.
Ellencia Narasaki
Tại hôm nay em có hẹn đi chơi cùng với Helena nên em phải thức dậy để chuẩn bị đi chứ.
Ellencia Narasaki
(*Thật ra thì mình thức dậy sớm cũng là một phần do giấc mơ kì lạ đó*)
Ellencia Narasaki
Mà cha mẹ đi làm rồi ạ?
Raphael Narasaki
Ừ, họ vừa mới đi cách đây khoảng vài phút trước thôi.
Raphael Narasaki
Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho em trên bàn rồi đấy.
Raphael Narasaki
Anh đi có chút việc, lát nữa anh sẽ về.
Ellencia Narasaki
Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé.
Hiện tại thì em đang có một cuộc sống rất tốt, có đầy đủ mọi thứ
Gia đình thì khá giả, cha mẹ có công việc ổn định. Còn anh trai thì cũng đang vừa đi học vừa đi làm việc
Và đặc biệt là có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc
Còn về phần giấc mơ kì lạ kia
Thì em cũng chẳng biết tại sao nó luôn xuất hiện trong giấc mộng của em nữa
Lẽ nào nó là điềm báo chuyện gì đó sao?
Là...một nơi rất xinh đẹp
Bao quanh là những bông hoa đầy rực rỡ
Ellencia Narasaki
(*Đẹp quá*)
Ellencia Narasaki
(*Đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều hoa như thế này, là mơ?*)
Vào lúc đó, em chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa
Cho đến khi em bắt gặp một người
Người đàn ông ấy mang mái tóc màu vàng đậm, ngoại hình thì cao lớn
Điều đặc biệt là khuôn mặt của người đó, em không thể thấy rõ nó được
Ellencia Narasaki
(*Người đó là ai vậy..*)
Ellencia Narasaki
(*Mình dường như cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc ở người đàn ông đó*)
Ellencia Narasaki
[ định bước lên ]
" Bệ hạ! Em xin lỗi đã để ngài đợi em nhé "
Một bóng dáng của người phụ nữ mang mái tóc vàng chanh chạy thẳng về phía người đàn ông đó
Người đó khi thấy người phụ nữ ấy liền mỉm cười một cách dịu dàng, đưa tay về phía trước
" Em chạy từ từ thôi, kẻo té đấy "
" Ta không muốn em bị thương đâu "
Nhìn cảnh hai người họ hạnh phúc vui vẻ nói chuyện bên nhau, em cảm thấy vừa lạ vừa quen thuộc
Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy quay sang nhìn về phía em
Ellencia Narasaki
[ bất giác lùi lại ]
Ellencia Narasaki
(*Gì thế...dường như cô ấy muốn nói với mình điều gì đó*)
Không gian giấc mơ bỗng trở nên tối lại, em không thấy được hai người kia đâu. Một lỗ hổng nhỏ dưới chân em xuất hiện
Khiến em rơi xuống đó....và rơi mãi, cứ rơi mãi cho đến khi em tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ ấy hoàn toàn
Nó cứ kéo dài mãi...không biết khi nào nó mới dừng buông tha cho em
Giấc mơ đó có khi xuất hiện cảnh tượng cặp đôi ấy luôn hạnh phúc bên nhau, hoặc có khi...
Nó cho em xuất hiện ngay bên cạnh người đàn ông ấy, nhưng khuôn mặt vẫn không thể thấy rõ
Ellencia Narasaki
..Anh là ai thế?
Ellencia Narasaki
Sao anh và cô gái đó cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của tôi vậy?
...
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Hiện thực, tại nhà sách lớn
Ellencia Narasaki
Helena, cậu tính mua sách đọc hả.
Helena Watanabe
Không có, tớ được nhờ mua sách thôi.
Helena Watanabe
Để tớ nhớ lại xem nào..nhanh đề của cuốn sách đó tên gì ấy nhỉ.
Helena Watanabe
A! Nhớ rồi.
Helena Watanabe
Ellencia, cậu đứng đây đợi một chút nhé.
Helena Watanabe
Tớ đi lấy cuốn sách đó rồi chúng ta đi xem phim.
Helena rời đi để lấy cuốn sách mình cần mua, đứng đợi thì cũng hơi chán. Nên em ngó nghiêng nhìn thử mấy cuốn sách khác xem sao
Vô tình, em lướt thấy trúng một cuốn truyện có bìa khác đặc biệt nên tò mò thử mở ra đọc xem sao
Ellencia Narasaki
(*Câu chuyện này..*)
Ellencia Narasaki
(*Có các nhân vật chính giống như giấc mơ đó nhỉ, trùng hợp sao?*)
Helena Watanabe
Tớ về rồi đây!
Helena Watanabe
Ellencia, cậu tính mua cuốn sách đó à?
Ellencia Narasaki
À không, tớ chỉ tò mò nên đọc thử nó thôi.
Ellencia Narasaki
Nhưng mà tớ công nhận cốt truyện này cũng khá hay, đặc biệt là tình cảm của nam nữ chính..
Helena Watanabe
Kể ra cho tớ nghe xem với.
Ellencia Narasaki
Uhm thì, nam nữ chính vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng nam chính từ nhỏ đã có tình cảm nữ chính.
Ellencia Narasaki
Nữ chính lúc đó chỉ xem cậu ấy là bạn nhưng sau này khi vượt qua bao sóng gió, biết được tình cảm của bản thân mình dành cho nam chính thì cả hai đã quyết định tiến tới kết hôn.
Ellencia Narasaki
Nhưng rồi vì khoảng vài chục năm sau, nữ chính bị mắc một căn bệnh khó thể chữa và trước khi lâm trung thì cô ấy đã nói là--
Kayane Wenger
Xin thứ lỗi, bạn gì đó ơi.
Kayane Wenger
Ban nãy cậu làm rớt đồ của mình này.
Helena Watanabe
Ồ? À, tôi cảm ơn nhé.
Kayane Wenger
Chuyện nhỏ thôi.
Rezef Wenger
Chị, chúng ta đi được chưa?
Kayane Wenger
Ừ, để em đợi rồi Rezef!
Cái người tên Rezef khựng người đôi chút sau khi nhìn lướt qua em
Không hiểu vì lí do gì mà cả hai không thể rời mắt khỏi đối phương được
Ellencia Narasaki
(*Khuôn mặt này có chút giống với người đàn ông đó, nhưng khác ở chổ người đàn ông kia đã trưởng thành thôi*)
Định mệnh sẽ đưa ta đến với nhau
Và thực hiện lời hứa kia, khi nàng nữ chính từng đã hứa với nửa kia của đời mình rằng:
" Nếu có kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau... "
" Em vẫn muốn sẽ trở thành vợ của ngài, và có thể nói với ngài rằng là.... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play