[Một Cốt Truyện Khác Của Inazuma Orion]Ánh Dương
Mở đầu
Li Santo: Tuổi 14-15,chiều cao 1m55 nặng 37kg,vị trí:Tiền đạo(FW) ,biệt danh:Tiền đạo thiên quỷ.Sở thích:Phiêu lưu,giao tiếp,vui chơi,ăn uống,...Kh thích việc phải làm một thứ gì đó theo khuôn mẫu hoặc ngkhac ép.Đa tài,nói chung là ai nhìn cũng mê:))Hmm bả khá là vui tính ấy nên lâu lâu cũm hài lắm
À về đôi mắt của bả thì nó khá đặc biệt khi có 2 màu.Bên phải là màu đỏ(Thiên thần),bên trái là màu đen(Ác quỷ) nói chung là màu mắt sẽ liên quan đến hissatsu nhé
*dưới đây là mô tả nha
Ngoài lề một chút là gia đình bả có liên quan đến nhà Kira á vì là cả 2 nhà đều trong lĩnh vực kinh tế nên là đối tác rất thân thiết nhé:))
San là con lai giữa Nhật-Hàn nhé(Bố là người Hàn,mẹ là người Nhật) và cho đến thời điểm hiện tại thì đang sống ở Hàn Quốc thành phố Seoul
Kira Hiroto
Tôi không biết rằng định nghĩa:Ánh dương của mọi người là gì.Nhưng tôi hiểu rằng trong cuộc đời của tôi,em ấy là tia hy vọng duy nhất kéo rỗi tôi khỏi những lần cô đơn,những đêm dài bật khóc vì nhớ nhung,những ngày tuổi thơ tràn đầy sự trống rỗng...Và khi tưởng chừng em sẽ bên cạnh tôi mãi mãi thì em lại biến mất không nói một lời nào
Chuyển cảnh vào 10 năm trước lúc đó cậu chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi
Kira
Hmm...lại bắt đầu ngày mới rồi à
Lúc này bầu trời trong xanh,nắng lung linh chiếu xuống mọi ngóc ngách trong căn phòng ấy.Nơi chỉ có một cậu bé và một trái bóng nhỏ,dường như đây là người bạn duy nhất của cậu
Kira
Thôi thì tập một chút trước khi ăn vậy
Và cứ thế,từng cú đá của cậu như đang trút giận lên trái bóng vì một nỗi buồn không thể nào gỡ bỏ
Kira Siijirou
Hiroto xuống trước nhà đi,cha có chuyện muốn nói
Tiếng nói vọng đến bên tai,chợt cậu có một chút bất ngờ
Kira
H..hả,à dạ vâng con xuống ngay ạ
Cậu liền vội chạy xuống vì sợ sẽ bỏ mất cơ hội hiếm hoi khi trò chuyện cùng cha
Kira
Con đây ạ,cha bảo gì con ạ
Kira Siijirou
À,chuyện là đối tác của ta đến đây làm việc và tháng.Ông ấy có dắt theo đứa bé gái,ta muốn cho 2 đứa làm quen rồi chơi cùng nhau nhé.Mong cả 2 sẽ hợp nhau🥰
Cha vừa dứt lời,cậu liền vội nhìn sang 2 người tiến vào sân nhà mình.Chợt ánh mắt cậy va phải một cô bé tầm tuổi
Li Junor
Á chà...Lâu lắm mới có dịp qua nhà anh,thằng cu cũng lớn rồi ha đã từ lần gặp cuối cùng vào 3 năm trước
Kira Siijirou
Hahaha,anh cũng khéo đùa nhìn vậy thôi chứ vẫn nhát gan lắm
Kira Siijirou
Cái San đây sao,càng lớn càng xinh nhỉ.Mai sau có làm con dâu bác không?
Santo
Hehhh...huhh bác cứ khéo đùa cháu ạ...
Kira Siijirou
Hahaha đáng yêu quá đi mất.Nè Hiroto,đây là bác Junor và bé Santo nhé.San sẽ ở cùng chúng ta trong thời gian sắp tới,mong con hãy hòa đồng chơi cùng bạn nhé
Kira
Huh...Cái này con cũng không chắc nhé
Khi tiếng chào ấy cất lên,gương mặt cậu có chút tò mò về cô gái này
Santo
Aaa.Chào cậu nheeee,hì thời gian sắp tới chắc tớ sẽ làm phiền cậu đấy.Mong cậu không trách tớ nhé vì tớ hơi quậy á
Kira
H..Hả à ừm không gây hại là được
Chương 1:Ngày đầu
Kira Siijirou
Có vẻ 2 đứa khá hợp nhau đấy nhỉ,Junor này tôi nghĩ không phải lo đâu bọn trẻ bây giờ khéo còn nhanh hơn người lớn ấy chứ
Li Junor
Tôi cũng nghĩ vậy mà.Thế bé San này con ở chơi cùng bạn nhé,bây giờ bố phải đi có việc cùng bác rồi
Li Santo
Daaa,bố ơi lát về bố nhớ chơi cùng con nhé
Junor khẽ xoa đầu con gái mình khuôn mặt bất giác mỉm cười
Li Junor
Được chứ con gái yêu
Hiroto chỉ lặng lẽ đứng nhìn một góc,cậu cũng muốn có một cảm giác gần gũi như vậy với gia đình của mình
Kira Siijirou
Vậy,hai đứa chơi đi nhé 2 cha đi đây ở nhà ngoan nhé
Hiroto và San cùng chào tạ biệt hai người họ
Lúc đấy chiếc xe cũng rời đi để lại đôi bạn đứng nói chuyện cùng nhau
Kira
Um... Tôi không giỏi giao tiếp đâu đấy nhé có gì phật lòng thì rán chịu à nha
Li Santo
Không sao đâu,tớ cũng không bận tâm hihii
Li Santo
à mà cậu tên Kira Hiroto nhỉii
Kira
Ờ đúng rồi nhưng mà gọi tôi là Hiroto là được
Li Santo
Hmm tớ gọi biệt danh được khônggg. Ki chẳng hạn><
Sau khi San nói ra ước muốn đặt biệt danh cho cậu,cậu cũng khá bất ngờ vì từ trước đến giờ cũng chưa từng ai đặt biệt danh cho cậu kể cả...À mà họ cũng ít trò chuyện mà nhỉ?
Kira
K..Ki á??Này tôi nghĩ biệt danh đó hơi trẻ con thì phải
Li Santo
Ơ...không chịu cũng phải chịu nha tớ chốt rồi tớ gọi cậu là Ki cậu gọi tớ là San hay Bông cũng được
Bông:tên biệt danh ở nhà của San nhé
Kira
Haizz...ờ thế cũng được
Bỗng chốc,cậu thấy San nở một nụ cười.Nụ cười như ánh nắng đang chiếu xuống soi đường cho con tim lạnh giá của cậu.Cậu thấy bản thân mình như đang ấm dần lên chỉ bằng một thế lực nào đó.Cái cảm giác ấm áp vừa rồi là gì...Chỉ với sự đồng ý mà cậu ta vui vậy à
Nụ cười ấy như cứu rỗi trái tim cậu.Nó...thực sự...Rất Đẹp
Bóng đá và sự chia ly
Kira
Thế muốn lên phòng tôi chơi không
Sau đó hai bạn cùng nhau lên phòng,khung cảnh lúc này vào một buổi sáng có những tia nắng ấm áp
Kira
Uhm...thế có từng chơi được trò gì không?
Santo
Hể tớ á,hmm chắc tớ chỉ giỏi mấy thứ ngoài thể thao thôi chứ mấy môn thể dục hay trò chơi thì hơi dở á
Kira
Bóng đá thì sao?Biết chơi chứ?
Santo
Heheh chắc tớ không biết chơi á....
Mọi thứ dường như trở nên im lặng trong một khoảng thời gian sau câu nói đó...Cũng có một nét đôi phần ngành ngùng vì không hợp sở thích.Hiroto trong chốc lát đã nghĩ ra ý tưởng
Kira
Ê?Hay là tôi chỉ cậu chơi,thấy sao
Santo
Chơi bóng á!Được đó,tui cũng muốn thử từ lâu rồi
Trong khoảng không gian chỉ có tiếng cười của đôi bạn trẻ,Hiroto cũng đã giúp San tập những đường bóng cơ bản.Điều này mang lại cho cả hai phía một cảm giác gần gũi hơn như đã thân nhau từ trước,không có một chút ngại ngùng nào mà thay vào đó là những tiếng nói,tiếng cười đùa.Khoảng khắc ngắn ngủi ấy thực sự rất vui
Thời gian thấm thoát trôi qua,những kỉ niệm của đôi bạn trẻ đã dần đẹp hơn.Từ lúc ăn,lúc ngủ,lúc vui chơi,...hai người như hình với bóng quấn lấy nhau không rời.Tình bạn ấy thật đẹp và đáng mơ ước làm sao
Tưởng chừng những khoảng khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi thì vào một ngày trời mưa tầm tã,khi Hiroto đứng đợi San trước hiên nhà nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc suất hiện.Thực sự lúc đó cảm giác của cậu như hụt hững,đứng chôn chân ở một chỗ,chờ đợi tia hy vọng đến nhưng phép màu không hề sảy ra với cậu
Cứ thế đã hình thành thói quen trong cậu khi mỗi ngày đứng chờ cô gái mình coi như ánh dương giữa cuộc đời cô đơn.1 tháng,2 tháng rồi lại 3 tháng...Thời gian đã dần trôi qua nhưng hình bóng năm ấy không trở lại nữa cũng chẳng biết lí do tại sao cậu ấy rời đi không lời từ biệt,cũng chẳng biết sao bản thân lại đứng đợi một người mới quen nữa...Những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí cậu lúc nào cũng làm cậu phiền não không hiểu sao San lại đối xử với cậu như vậy.Bây giờ cậu cũng đã trở lại với con người trước kia của mình.Một người chỉ biết cô đơn chống chọi với cả Thế Giới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play