Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Adorable!”[Homicipher](AllMr.Crawling)

Chương 01: Chạy trốn, sự sai lầm!

Hiii
Thì vì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi nên mong các cậu thông cảm nếu có sai sót
À, nếu các cậu đọc đến câu này của tôi thì cho tôi hỏi là các cậu đã đọc phần giới thiệu chưa ạ? Nếu rồi tôi rất cảm ơn các cậu, còn chưa mong các cậu đọc kĩ ạ!
Còn đây là một bộ có yếu tố: Trinh thám, lãng mạng, kinh dị. Và tôi chỉ lấy các thông tin nhân vật vào tự xây dựng nên một thế giới(Au) của tôi.
Một phần vì tôi ko hiểu và nhớ cốt truyện, chưa nắm rõ tính cách nhân vật. Nên mới có bộ này.
Và nếu cảm giác tôi có xò chám hay thông tin sai lệch hãy cứ nhắc tôi, tôi sẽ sửa ngay ạ
Truyện được kể theo ngôi thứ ba và thứ nhất.(Ngôi thứ ba sẽ thường và nhiều hơn, ngôi thứ nhất sẽ được đánh dấu như: POV,.. và một vài cái tương tự) Và đây là game Joseimuke! Là JOISEIMUKE!! Chỉ là thuật ngữ bao hàm tất cả các phương tiện truyền thông nhắm đến đối tượng khán giả nữ nói chung! Chứ không phải là 100% là nữ!
—Vô truyện—
Chạy- đúng rồi, phải chạy thật nhanh! Bọn nó sắp đuổi đến rồi!
Một cô gái với độ tuổi tầm cuối cấp ba hoặc sắp lên đại học đang chạy thục mạng, đôi mắt nhắm ghiền, môi hé mở thở những hơi thở nặng nhọc.
Cô mang trên người bộ quần áo mưa màu trắng, lớn che phủ cả tóc và đôi mắt đỏ ngầu chạy thật nhanh thẳng về phía ngôi nhà bỏ hoang.
Trái tim treo trên không trung đang đập từng tiếng “thình thịch! Thình thịch!” Vì lo lắng và hoảng sợ
“Rầm!” Cánh cửa cũ kĩ đóng lại với một lực đẩy mạnh. Gương mặt đã không thể không ngừng đỏ lên do hết hơi.
Cô thở phào nhẹ nhõm không được lâu thì một cảm giác ớn lạnh ập đến, tạo cho con người ta sự ớn lạnh và những suy nghĩ có chút logic nhưng cũng phi logic.
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
: Có- có ma sao?!-
Một đợt gió lạnh thổi qua cửa sổ, chiếc mũ của cô cũng rơi xuống. Chỉ là một cô bé tầm cuối cấp 3 mà sao lại rơi vào tình huống này?
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Ai đó?”—(xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm tồi tệ khi tôi không thể hiểu thứ tiếng của các anh😭😢. Nên tôi sẽ dùng tạm như này ạ!)
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Thứ- thứ quái quỷ gì vậy chứ?!?- Ngươi- ngươi có phải là người không vậy?!/_Trên tay đang giữ chặt con dao rọc giấy/
Cô lùi lại vài bước, lưng gần như đã áp sát vào cửa ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái tên mà cô thấy nó giống như một thứ gì đó-.. không có chân?..
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Bình- bình tĩnh!? Tôi- tôi không có ý xấu!”/_Xua xua tay ra trước mặt, giơ hai tay lên cao nhằm biểu hiện hành động cho câu nói/
Cô gái kia nghi hoặc nhìn tên nửa người nửa ma đang bò lê lết trên nền đất đầy bụi và bẩn kia. Đôi mắt đỏ của cô liếc quanh căn nhà.
Nơi đây là một ngôi biệt thự cũ những thế kỉ trước, nơi đây cũng là nơi mà cô hay vứt những xác ch.ết, liệu ở đây có thật sự là an toàn và tên này nữa
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Muốn- muốn tôi đi theo anh?-/Ngón tay chỏ chỉ vào mặt mình. Lo lắng hỏi khi thấy Mr. Crawling vẫy tay ý muốn cô lại gần/
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Đúng”
_______Còn tiếp ở chap 2:_______
Thì nếu có bạn khó chịu vì nó không gốc gác thì mong các bạn thông cảm
Đây cũng chỉ là tác phẩm tôi viết lên từ suy nghĩ của một đứa trẻ mới lên cấp 2 nên còn non nớt, tay nghề còn không vững và có khi lạc đề nên xin các “nhà văn” nhỏ chỉ giáo!
Và hãy đọc giới thiệu trước khi đọc cốt truyện chính! Nếu các bạn đã đọc đến đây thì xin chúc các cậu một ngày vui vẻ

Chương 02: Một đêm tối ở nưoi bỏ hoang

—Xin hãy đọc phần chương 1 và phần giới thiệu trước khi vào cốt truyện chính. Tác giả rất cảm ơn!—
————Vô Truyện————
Trái tim Dylan như ngừng đập trong vài giây khi bước vào căn phòng tên “Teke Teke fake” kia.
Thật là đáng sợ mà- ở đâu trong căn phòng cũng mang một màu của bụi và các vết ẩm mốc. Nhưng ít nhất thì giường vẫn là nơi ổn nhất.
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Nằm.Đây!”/Hơi kéo áo của MC—Dylan, chỉ tay vào chiếc giường/
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Nằm- nằm sao?../Dù có chút bất an nhưng vẫn tiến lại chiếc giường và ngồi lên/
Cô từ từ tiến lại, ngồi lên chiếc giường ngủ lùn( Cái này Tác giả không chắc đúng) thật sự nghĩ đến đây, Dylan chợt thấy bản thân đã quá tin người khi đột nhiên lại tin vào cái tên trước mắt.
Mắt thấy bên ngoài đã không còn tiếng còi xe cảnh sát, chỉ còn như gì tiếng sấm lớn, đan xen với tiếng mưa thì nhau rơi xuống.
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
*Giờ cũng chỉ còn cách ngủ ở đây- tệ thật..*
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Đau đớn.Đúng không?/Tiến đến cạnh giường MC(Dylan) đang ngồi/
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Hả- hả?*Tên này-..đang nói gì vậy chứ?..* Đau? Là vậy hả?-
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Đúng rồi!”/Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đặc chưng./
MC chợt hiểu ra rằng bọn họ có thể hiểu cô nói gì, nhưng cô thì khác- cô không hiểu gì cả.
Mr. Crawling nghiêng đầu, nhìn MC đang trầm tư suy nghĩ, còn bênh đầu gối cô thì đang bị xước, tiếp xúc với không khí làm Dylan phải nhăn mặt vì cái rát mà nó mang lại.
Mr. Crawling thấy vậy liền bò đi đâu đó. Được một lúc thì cậu quay lại với một ít băng vải trắng trên tay. Tiến lại gần Dylan và giúp cô băng lại đầu gối.
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Hehe! Hết rồi. Đúng không?”/Cười tinh nghịch nhìn MC—Dylan/
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
À- cảm ơn../Cảm giác cũng ổn và đang dần gắng quen với ngôn ngữ mới ở đây./
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Đi nghỉ. Đi nghỉ!”/Đẩy nhẹ MC—Dylan nằm xuống giường, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên cho cô/
Dylan bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng thấy tên này không có ý đánh hay làm hại gì cô cũng an tâm phần nào nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù vẫn còn cảnh giác với tên này.
Mr.Crawling
Mr.Crawling
“Ngủ. Ngon!”
———End———
Rất cảm ơn các cậu đã đọc đến đây! Chúc các cậu một ngày vui vẻ

Chương 03: Bình Minh Của Tháng 12

Hiii
Chúc các cậu một ngày vui vẻ!
Mong các cậu đọc hết phần giới thiệu rồi sẽ từ từ tận hưởng cốt truyện của bộ truyện ạ
———Vô Truyện———
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Ư- sáng.. sáng rồi?-/Ngồi dậy từ từ/
POV MC(Dylan):
Trước mắt tôi là một đường thẳng mềm màu nắng nhẹ của buổi sáng tháng 11. Thật không quá gắt gao cũng chẳng để ai lạnh lẽo
Tôi chợt nhớ lại đêm hôm qua, thật là một ác Mông khủng khiếp.
Sao lại là ác mộng? Thì chính vì tôi đang ngủ ở nhà mình đây! Và việc bị cảnh sát truy đuổi cũng chỉ là ác mộng, sự lo sợ của tôi thôi.
Và cũng chưa ai biết tôi là sát nhân. Hoàn hảo!
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Nên chuẩn bị đồ đến trường thôi~!/Vui vẻ bước vào nhà tắm/
__________Tua_________
Tôi từng bước đi đến trường. Trên đường đi vui vẻ mà nhảy chân sáo. Đôi mắt của tôi nhìn xung quanh, cảnh quan đường phố không thay đổi.
Nhưng không hiểu vì sao lại vậy, tôi đang hồi hộp. Trái tim đậm lên những nhịp mạnh. Suy nghĩ cứ nhớ về một ai đó. Tôi không có quá nhiều ký ức.
Hình như là một tên quái dị ở ngôi biệt thự hoang-
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
Ah! Cuối cùng cũng đã đến rồi!/Nhìn ngôi trường trước mặt, đôi mắt không thể giấu đi sự hưng phấn/
Trước mắt cô là cả một tương lai tươi sáng, một ngôi trường cấp ba. Được Sơn tông màu chủ đạo là màu kem, kèm các họa tiết tinh vi
Có sân chơi bóng rổ, có một khu vườn rộng lớn trồng toàn hoa chải dài như một tấm chiếu lớn. Mọi thứ đều tuyệt vời và cả những học sinh đang đi trong trường
Với tư cách là một học sinh mới, Dylan rất hứng thú và cô nghĩ sẽ có một ngày tuyệt đẹp cùng mọi người ở nơi đây.
MC—Dylan Dhana
MC—Dylan Dhana
“Hưng phấn quá đi!!”
_____________________
Nhỏ tác giả khùng.
Nhỏ tác giả khùng.
Hmu Hmu! Tôi off truyện lâu quá rồi
Nhỏ tác giả khùng.
Nhỏ tác giả khùng.
Xin lỗi nhiều bạn hóng chương mới nha :(((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play