[FreenBecky] Xuyên Không, Sủng Vợ Ngốc
Chương 1
???
Xin chào mọi người, tui đã quay lại rồi đây
???
chắc mọi người ko nhớ tui đâu nhỉ
Nguyên thân: Freen Sarocha Chankimha , 25 tuổi là chủ tịch lớn nhất ở thành phố Bangkok
tính cách: tàn ác, ko thik nàng, từ đầu mua nàng về để làm vợ, hành hạ nàng, đánh dập ko thương tiếc, cuối cùng cô ta bị nam chính hại chết lấy hết tài sản
Sarocha Chankimha [Freen]
Freen Sarocha Chankimha: cô 25 tuổi là một tổng tài của tập đoàn hàng đầu Thái Lan
tính cách: hiền lành, tốt bụng
Rebecca Armstrong [Becky]
Becky Rebecca Armstrong: nàng năm nay 19 tuổi, nhưng tính cách chỉ như một đứa bé 7 tuổi, nàng là con riêng của ông Armstrong với một người phụ nữ khác, từ khi mẹ nàng mất nàng được Ông Armstrong mang về nhà nuôi, nói nuôi nàng vậy thôi, mọi người trong nhà Armstrong kể cả người hầu bọn họ chỉ coi nàng như là một con ngốc
???
còn nhiều nhân vật nữa, sao này sẽ giới thiệu sau
???
giờ mình vào truyện thôi nào
Trong một cần phong nhỏ bé cao nhất ở biệt Armstrong, có một cô bé đang ngồi trước cửa sổ duy nhất trong phòng, nàng nhìn mấy người công nhân đang cắt tỉa cây xanh trong vườn
nhìn cô bé trẻ và sắp bước vào lứa tuổi thành niên, mái tóc màu nấu trà sữa, đôi môi mỏng làn da trắng như bông tuyết
Bên dưới các công nhân và người hầu vừa làm việc vừa nói chuyện về nàng
Đa nhân vật
Người làm vườn: mọi người nghe gì chưa? con ngốc đó sắp bị Armstrong lão gia bán cho Sarocha Chankimha, chính là Sarocha Chankimha người có danh hiệu xấu xa nhất ở thành phố Bangkok chúng ta đó
Đa nhân vật
Người hầu: tôi nghe nói phụ nữ bên cạnh Sarocha Chankimha cứ mấy ngày là phải đổi một người, lần trước không biết cô ta tới đây, gặp mặt con nhỏ ngốc đó, sau đó liền nhất quyết cưới con ngốc đó về
Đa nhân vật
Người hầu khác: tôi nói mấy người biết, đây đối với Becky không phải chuyện xấu, cô ta ở Armstrong gia cả con cún cũng không bằng, thức ăn cho chó toàn là đồ nhập khẩu, nhìn là cô ta xem mỗi ngày ăn cái gì
Bên dưới bằng luận ồn ào, cô bé lẳng lặng ngồi ngay ngắn, hai tay giữ chặt cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, nhưng đôi mắt nàng đã bắt đầu phiếm hồng
nàng không biết Sarocha Chankimha là ai, nhưng những người bên dưới vẫn thích gọi nàng là đồ ngốc từ khi nàng còn nhỏ
Khi đó nàng không hiểu ý nghĩa từ đồ ngốc là gì, thẩm chí còn cười nhạo những người đó khi gọi mình như vậy
Không lâu sau thì có một người phụ nữ mặc đồ người hầu đi lại
Đa nhân vật
Người hầu khác: Dì May lại đi chăm sóc tam tiểu thư ạ
Đa nhân vật
người hầu: từ nhỏ tới lớn con ngốc đó cũng chỉ có một mình dì May chăm sóc thôi
Dì May
các người không lo làm việc của mình đi, còn đứng đó nói chuyện người khác
dì nói xong cũng bỏ mặt bọn họ mà đi về phía phòng của nàng
Rebecca Armstrong [Becky]
Dì May, dì tới rồi ạ /quay lại nhìn bà/
nàng quay lại nhìn dì May đôi mắt còn động nước, nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười với dì
Dì May
Ùm, Tam tiểu thư, ăn cơm đi, tôi có mang cho cô ít sữa, lát nhớ uống nhé /mỉm cười nhìn nàng rồi đặt thức ăn lên bàn/
Rebecca Armstrong [Becky]
Dạ
nàng nhẹ nhàng gật đầu với dì May, sau đó bước từng bước đi tới bàn ngồi xuống ngoan ngoãn ăn
Dì May
"Con bé sắp tới phải gả cho Chankimha tổng, không biết cuộc sống sắp tới như thế nào, từ nhỏ con bé đã đáng thương như vậy"
dì May chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn cũng xem như nàng là con của mình, nàng sắp phải rời đi, bả cũng rất lo lắng, không biết người vợ sắp cưới của nàng sẽ đối xử với nàng ra sao
Dì May
Tam tiểu thư, Armstrong lão gia đang tìm vợ cho cô, một tuần nữa cô xem được gả đi
Nàng đang ăn, miếng trong miệng vừa nuốt xuống, uống một ít sữa rồi nhìn dì May
Rebecca Armstrong [Becky]
Ý dì là sao ạ?
Dì May
Tam tiểu thư, sau khi tiểu thư kết hôn, sẽ có thêm người yêu thương tiểu thư /nhìn nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
vậy còn dì May thì sao ạ /nàng với đôi mắt sáng ngời nhìn dì/
Dì May nhìn nàng với ánh mắt chua xót
Dì May
Tiểu thư tôi còn phải ở lại Armstrong gia làm việc, không thể đi với cô được
Dì May
cô đã gả cho Chankimha tổng, sau này ở đó cô phải nghe lời ngài ấy, nhất định không được cãi lời, vợ cô sẽ tức giận khi cô không nghe lời
Dì May
Tiểu thư nghe lời, vợ mới yêu thương tiểu thư /nhìn nàng/
nàng nghe dì nói có chút ngơ ngác liền vội vàng hỏi
Rebecca Armstrong [Becky]
Dì May dì không thể đi cùng với cháu sao?
Trong câu hỏi của nàng có chút sợ hãi, từ nhỏ trong Armstrong gia này cũng chỉ có dì May là yêu thương nàng, giờ nghĩ tới dì không ở với nàng nữa nàng lại có chút sợ
Dì May
Tôi xin lỗi tiểu thư, con gái tôi sức khỏe không tốt, tôi còn phải ở lại làm việc để nuôi con bé /đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng/
Đúng dì May đã trên 50 tuổi, dì đã làm người hầu ở Armstrong gia nhiều năm qua, giờ bả nghỉ thì biết phải xin việc ở đâu
Rebecca Armstrong [Becky]
Dì May, dì đừng lo, cháu sẽ nghe lời dì, sẽ nghe lời vợ /nàng nhìn dì như sắp khóc, mới ngoan ngoãn vội nói/
nàng rất yêu quý Dì May, nàng cũng không muốn nhìn dì khóc, từ nhỏ dì đã chăm sóc nàng, cha và mẹ kế không thích nàng
Dì May
được, tiểu thư ngoan, ra ngoài cô nhớ phải tự bảo vệ bản thân mình, tiểu thư không phải luôn muốn ra ngoài sao, tuần sau cô có thể ra ngoài rồi
Rebecca Armstrong [Becky]
Vâng /nàng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng rất hoảng sợ/
từ nhỏ nàng toàn bị nhốt trong nhà, nàng nghĩ không biết người vợ sắp cưới là người như thế nào, vợ sẽ yêu thương nàng chứ?
nàng thật sự không dám nghĩ...
sáng sớm Armstrong lão già đã nói dì May gọi nàng xuống phong khách cho ông dại việc
nàng hôm nay mặc một bộ váy trắng, từng bước đi theo dì May bước xuống lâu
Ông Armstrong [Cha của nàng]
Becky, con xuống rồi, mau lại đây ngồi với ta, ta có chuyện cần nói với con
ông vỗ vỗ một bên sofa ý bảo nàng ngồi cạnh mình
Nàng nhìn ông có chút sợ hãi, lúng túng không dám đi tới phía ông, chỉ rụt rè ngồi một góc cạch sofa, cách xa ông
ông ta cũng không thèm để ý tới thái độ của nàng đối với ông ta, nhẹ nhàng tựa lưng vào sofa mỉm cười nói
Ông Armstrong [Cha của nàng]
BecBec cha đã tìm cho con một người vợ, cô ấy tên Sarocha Chankimha, chắc dì May cũng nói với con rồi nhỉ
Rebecca Armstrong [Becky]
/gật đầu/
Ông Armstrong [Cha của nàng]
Tuần sau con với người đó sẽ kết hôn với nhau /nhìn nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
/nàng sợ sệt gật đầu nhìn về phía cha mình/
Ông Armstrong [Cha của nàng]
Ta nói cho con biết, sau này gả qua đó, dù có mâu thuẫn, cãi vã cũng phải mau chóng xin lỗi
Ông Armstrong [Cha của nàng]
con nhất định phải nghe lời Sarocha Chankimha, gia đình chúng ta bây giờ không còn như trước nữa
Ông Armstrong [Cha của nàng]
con phải nghe lời Sarocha Chankimha, để cho cô ta giúp đỡ gia đình chúng ta nhiều hơn, tới lúc đó ta sẽ rất biết ơn con
Rebecca Armstrong [Becky]
Dạ, con sẽ nghe lời /gật đầu/
Ông Armstrong [Cha của nàng]
được, Becbec ngoan, ta sẽ nói người mang tới cho con bộ váy mới... giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi
Rebecca Armstrong [Becky]
dạ /nàng định bước lên phòng thì lại gặp phải mẹ kế của mình liền sợ hãi nhanh chân bước lên lầu/
Chương 2
Sau khi nàng chạy lên phòng, đống chặt cửa lại, đôi chân run sợ, nàng vẫn còn nhớ khi nàng vẫn còn nhỏ, một lần được ra ngoài dạo trong vườn, nhưng không may làm đồ đĩa trái cây của chị kế
Becky lúc nhỏ
Chị em biết lỗi rồi, em xin lỗi chị, chị đừng tức giận có được không /nàng chỉ mới 4 tuổi, cuối đầu xin lỗi Suzy lớn hơn mình 2 tuổi/
Ả ta khóc lóc đẩy nàng ra chạy đi tìm mẹ mình
Suzy Armstrong [chị kế của nàng]
mẹ ơi, con tiện nhân đó nó làm đổ đĩa trái cây của con, con không muốn gặp bản mặt của nó nữa /khóc/
tiểu tiện nhân là cách xưng hô mà mẹ kế gọi nàng
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
Tiểu tiện nhân, có phải mỗi tuần cho mày ra ngoài một lần thì mày liền coi bản thân là tam tiểu thư nhà này đúng không
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
mày với con mẹ mày chẳng khác gì nhau điều là tiện nhất, ai cho mày lá gan lớn, dám ức hiếp con gái tao
Bà ta lớn tiếng quát mắng nàng không thương tiếc
Becky lúc nhỏ
Mẹ, con sai rồi, con sẽ xin lỗi chị gái /nàng chỉ 4 tuổi biết mẹ kế không yêu thương mình, hai tay nắm chặt đôi mắt đỏ ửng cuối đầu xin lỗi/
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
Mày xin lỗi thì có lợi ít gì, con gái tao tại vì bị máy ức hiếp mà phát khóc, Armstrong lão già, anh nói gì đi chứ
ông ta cũng chỉ biết nhìn mà cười, nàng là đứa con ngoài ý muốn, ông một lần đi công tác xa, dụ dỗ một nữ sinh, ăn ở với nữ sinh đó được hai tháng, hắn xong công tác liền bỏ mặt nữ sinh đó, như hắn ta không ngờ hai năm sau nữ sinh đó là mang nàng tới tìm hắn
Hắn cho tiền nữ sinh đó, sao đó đuổi nữ sinh đó đi, hắn mang nàng hai tuổi tới bệnh viện xét nghiệm cha con, hắn xác nhận nàng là con ruột của mình rồi mới mang nàng về Armstrong gia
Ông Armstrong [Cha của nàng]
/thấy vợ khó đối phó, ông chỉ liếc nhìn nàng rồi câu mày nói/ Becky, con như vậy là không biết lễ nghĩa, từ nay về sau không cho phép con ra ngoài nữa
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
Hình phạt nhẹ như vậy sao? /mẹ kế không chịu bỏ qua cho nàng/
Ông Armstrong [Cha của nàng]
Được rồi, em muốn sử lý thế nào, anh cũng nghe theo em, phu nhân ạ /mỉm/
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
người đâu, mang con tiện nhân này, kéo xuống sân sau, tối nay cho nó vào chuồng chó, sáng mai mới được lên phòng
Đa nhân vật
Dạ phu nhân, tôi sẽ đi làm ngay...
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
khoan đã...
Armstrong phu nhân [mẹ kế của nàng]
để lòng của nó gần với lòng của tiểu hắc, cho dù nó khóc la thế nào cũng phải đợi tới bình minh lên mới được thả nói ra
Đa nhân vật
Dạ phu nhân /kéo nàng đi/
Becky lúc nhỏ
Đừng mà, đừng mà mẹ con biết sai rồi, cha, con thật sự không cố ý, chị em xin lỗi /nàng liên tục xin lỗi nhưng chẳng một ai để ý tới nàng/
nàng bị quản gia nhốt vào một cái lòng riêng, kế bên là những con chó to lớn hung dữ liên tục sủa về phía mình
mãi cho tới gần sáng dì May mới ôm nàng về phòng, mình mẩy nàng nóng bừng, nàng nhưng mất đi nữa cái mạng
Rebecca Armstrong [Becky]
Hahh...
nàng bừng tỉnh, lấy lại tinh thần đôi mắt đỏ ửng nhớ lại những gì lúc nhỏ mình đã phải chịu đựng, nàng nghĩ tới vợ sắp cưới của mình, không biết có ghét mình giống như mẹ kế với cha mình không
Trong biệt thự Armstrong, Robot Armstrong đang nói chuyện với Suzy Armstrong
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
cũng thật may mắn, tên Sarocha Chankimha lại coi trọng một tên phế vật "ý nói nàng" thật ra em gái anh cũng coi như thoát được một kiếp
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
Em có nghe ở thành phố Bangkok này bây giờ lưu truyền chuyện gì không?
Suzy Armstrong [chị kế của nàng]
lưu truyền chuyện gì ạ?/ngước lên nhìn hắn/
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
Lưu truyền, cuối cùng Sarocha Chankimha cũng chịu lấy vợ, không gây phiền phức bên ngoài
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
nhưng anh lại nghĩ sao cô ta lại ngu ngốc tới nỗi bỏ 50 tỷ để mua một con phế vật về làm vợ nhỉ
Suzy Armstrong [chị kế của nàng]
Hahh... Sarocha Chankimha, cô ta mang danh nam nữ điều không tha, không chừng cũng có sở thích tra tấn người khác
Suzy Armstrong [chị kế của nàng]
lấy con tiện nhân đó về để tra tấn, không chừng chưa tới một tháng nó sẽ bị cô ta tra tấn tới chết
Sarocha Chankimha [Freen]
hayzz... đã mấy ngày rồi không ngủ được chút nào /dựa đâu vào sofa/
cô tựa đâu vào sofa ngủ lúc nào không thay, lúc tỉnh lại đã thấy mình đã mặc trên người một bộ váy cưới
Sarocha Chankimha [Freen]
*Chuyện gì vậy trời... không phải lúc nãy mình đã ngủ trên sofa sao* /hoang mang/
trong lúc cô đang hoang mang, nhắm mắt lại rồi định mở mắt ra lại thì bỏng nghe tiếng máy móc phát ra
???
Xin chào... tôi là tác giả... à không tui là hệ thống, tối quá cô vì thức khuya chơi game đã đột ngột chết, cũng may được tôi chọn hồi sinh trong thế giới nhỏ này
Sarocha Chankimha [Freen]
Tôi luôn khỏe mạnh, mới chơi game có 2 ngày 3 đêm thôi sau có thể đột ngột chết như vậy /hoảng/
???
Tôi nói chết là chết, cô còn không nhìn xem mình đã ở đâu, cô gái đứng cạnh cô, còn nữa cô còn độc thân, vừa xuyên vào tôi đã cho cô một người vợ xinh đẹp còn muốn gì nữa chứ
Sarocha Chankimha [Freen]
/Hoang mang x2/
Sarocha Chankimha [Freen]
tôi muốn về nhà, tôi không thể ở lại đây
???
không được rồi, cô phải ở lại đây, cho tới lúc.... tôi không nói được, cô không ở lại cũng được, dù sao thế giới kia cô đã chết
Sarocha Chankimha [Freen]
Hayzz được, tôi ở lại là được chứ gì, cô nói coi đây là chỗ nào, tại sao giờ tôi phải ở đây
???
Đây là thế giới tiểu thuyết, hôm nay là ngày cưới của cô với nữ chính Rebecca Armstrong
Sarocha Chankimha [Freen]
Rebecca Armstrong? tên quen quen /suy nghĩ/
Sarocha Chankimha [Freen]
là bỏ tiểu thuyết tuần trước Nam cho mình đọc? Tra A đó... sao mình lại xuyên vào thân xác có tên cặn bã này... nè cô
Sarocha Chankimha [Freen]
nè
Sarocha Chankimha [Freen]
Ais... chuyện gì vậy trời /nhìn quanh/
hệ thống vừa biết mất, ký ức Sarocha Chankimha trong tiểu thuyết liền le lói vào trong ký ức của cô, hiện tại cô cũng đã nắm bắt được chuyện gì sẽ xảy ra
Sarocha Chankimha [Freen]
/Nhìn nàng, định đeo nhẫn cho nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
/cuối đầu rụt rè/
cô nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh giá nàng một chút, làng da trắng lạnh như tuyết, môi mỏng, khuôn mặt xinh xắn
Sarocha Chankimha [Freen]
/mỉm cười/ *dễ thương như một bé thỏ vậy*
Sarocha Chankimha [Freen]
"mày nghĩ gì vậy Freen, bây giờ mình chạy còn kịp không ta"
cô vừa đi cử động chân, thì hệ thống giận cho cô một cái, cảm giác như bị điện giật vậy
???
Cô đừng hòng chạy thoát, tôi một khi chưa viết xong truyện thì cô sẽ không thể về nhà được đâu
Sarocha Chankimha [Freen]
/trong đâu cô bây giờ phát ra những tiếng ù ù rất khó chịu/
nàng nhìn thấy cô, trước mặt mình có vẻ khó coi nhẹ nhàng rụt rè nhìn nhỏ giọng hỏi
Rebecca Armstrong [Becky]
Chị... chị sao vậy?
Sarocha Chankimha [Freen]
Không có việc gì, chắc là do lúc sáng bận nhiều việc, tôi không ăn nên bị hạ đường huyết
cô vườn nói, rồi nhìn mọi người xung quanh, từ từ đeo nhẫn vào cho nàng
Rebecca Armstrong [Becky]
/nhìn cô, rồi lấy nhẫn cha lúc đưa cho mình đeo vào cho cô/
Đa nhân vật
Chúc mừng Chankimha tổng cưới được vợ xinh đẹp
mọi người đua nhau chúc mừng cô với nàng, như cô lấy lý do không khỏe không thể tiếp rượu bọn họ được
Sarocha Chankimha [Freen]
/đi tới ôm lấy vai nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
/ngơ ngác nhìn cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
chúng ta vào trong thôi /ôm lấy nàng đi vào cửa phòng nghỉ/
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
Hahh... em thấy không /chỉ về phía cô/
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
cô ta đúng là đồ d** đ*** chưa gì đã không chịu nổi, khách khứa còn đây, vậy mà đã cùng con tiện nhân đó về phòng
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
em nói xem, cô ta tối nay hành hạ con tiện nhân đó ra sao /khinh/
Suzy Armstrong [chị kế của nàng]
Quan tâm nó làm gì, giờ coi như biết mất một tai quạ, mọi lần em ngồi trong vườn nhà, nhìn thấy nó là thấy phát ghét
Robot Armstrong [anh kế của nàng]
đúng vậy, đưa con gái ngoài giá thú này là nổi sỉ nhục của Armstrong gia, xem như cũng phải cảm ơn Sarocha Chankimha đã chịu cưới nó
Hắn với ả vừa nói chuyện vừa uống rượu, nói thế nào nhỉ, rượu ở Chankimha gia là loại rượu đắt tiền, uống một ngụm thôi cũng sẽ bị riềng, lần này hắn với ả được uống, phải uống cho đã mới được
Chương 3
Trên đường nàng đi theo cô về phòng, Becky luống cuống tay nắm chặt vạt áo cưới của mình, Freen cô không nói chuyện với nàng, nàng cũng không dám tự ý ngồi xuống, cho dù chân nàng cảm giác rất đau
nàng từ nhỏ bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, trong phòng cũng chỉ mang dép, đây là lần đầu nàng mang giày cao gót, chân nàng hiện giờ đang rất đau nhức
Freen cô cũng vậy, giờ còn đang rất hoang mang, tự nhiên vừa mới xuyên vào đây, đã vậy xuyên vào đúng lúc cưới vợ, nhất thời cô không biết phải bắt đầu từ đâu
Sarocha Chankimha [Freen]
/suy nghĩ một lúc cô mới quay người lại/
Rebecca Armstrong [Becky]
/vừa thấy cô quay người lại nàng liền có cảm giác sợ hãi nhìn cô/
Trong lòng cô bây giờ cảm giác mềm nhũn, nhìn cô bé trước mặt như một bé thỏ con dễ thương vậy
Sarocha Chankimha [Freen]
*em ấy nhìn mình? sợ mình sao, trong bộ tiểu thuyết này... Em ấy thật đáng thương* /thở dài/
Sarocha Chankimha [Freen]
Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao, sao lại khóc rồi /giọng nhẹ nhàng chầm ấm/
Rebecca Armstrong [Becky]
/nàng nhìn cô rồi thở nhẹ một cái, nhẹ nhàng hơn chớp chớp mắt, trong lòng có chút sợ hãi với giọng nức nở/
Rebecca Armstrong [Becky]
Chị, chị đừng tức giận, em không có cố ý, chị đừng có tức giận có được không?
giọng nói của cô rất dịu dàng, làm cho nàng có chút yên tâm, giọng nói dịu dàng như vậy đó giờ cũng chỉ có dì May nói với nàng
Rebecca Armstrong [Becky]
Chị, chân của em nó rất đau, em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát có được không
Rebecca Armstrong [Becky]
em không phải lười biếng đâu, chị, chị đừng tức giận /rụt rè nhìn cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
"Không phải chỉ là ngồi thôi sao?" /nhìn nàng/
Sarocha Chankimha [Freen]
được, em mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cũng đã mệt mỏi một ngày rồi /dìu nàng đi tới sofa/
Rebecca Armstrong [Becky]
Tê... /trên trán đầy mồ hôi/
Sarocha Chankimha [Freen]
/Nhìn xuống chân nàng, đau lòng/ *sau lại sưng đỏ hết rồi*
cô nhìn nàng rồi cuối đầu ôm lấy nàng, bế nàng lên
Rebecca Armstrong [Becky]
chị... /nàng không ngờ cô sẽ bế mình lên, có chút sợ hãi ôm lấy cổ cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
Em không phải thấy chân không thoải mái sao, tôi sẽ ôm em qua đó /thể lực của cô rất tốt, nàng chỉ cao tầm ngang vai, cô chỉ nhẹ nhàng ôm nàng lên/
Rebecca Armstrong [Becky]
/ngơ ngác nhìn cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
/đi tới sofa, định đặt nàng xuống/
nghe những lời cô nói nàng có chút ngơ ngác thẩm chỉ nàng đã tới sofa rồi cũng không chịu bỏ tay ra khỏi cổ cô
Sarocha Chankimha [Freen]
Em sao vậy, em ôm tôi chưa đủ sao? /mỉm nhìn nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
/mặt mũi đỏ bừng rồi buôn cô ra/
Sarocha Chankimha [Freen]
/nhíu mày nhìn xuống gót chân của nàng/
Sarocha Chankimha [Freen]
Tại sao em không chịu nói sớm cho tôi biết, chân của em bị thương thành ra thế này rồi
trong lời nói của cô có chút nghiêm khắc, đây là phản ứng của bản năng, thật sự cô rất đau lòng cho nàng
nhưng nàng vừa nghe cô nói cả người cứng đơ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống từ giọt trên khuôn mặt
Rebecca Armstrong [Becky]
/nàng nghỉ thế mà lần đầu gặp mặt nàng đã khiến chị không vui/
cô cũng có chút bất ngờ, cô chỉ là lo lắng cho nàng mới có chút lớn tiếng, không ngờ nàng lại nhạy cảm như vậy
Sarocha Chankimha [Freen]
Là lỗi của tôi, là tôi quá lo lắng cho em, nên giọng điệu có chút hung dữ, tôi xin lỗi, em đừng khóc /lấy khăn giấy lâu nước mắt cho nàng/
nàng với đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô đang dỗ dành mình, nàng càng khóc càng thấy ủy khuất, lẩm bẩm mà nói
Rebecca Armstrong [Becky]
chị... vợ ơi đừng tức giận nữa, Becbec biết sai rồi, vợ đừng giận, vợ đừng có không cần em
đây là lời dì May nói với nàng lúc sáng, nếu nàng làm cô giận thì phải gọi vợ, nàng gọi vậy nói không chừng cô sẽ không tức giận nữa
Sarocha Chankimha [Freen]
/mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng/
Sarocha Chankimha [Freen]
tôi không giận em, tôi chỉ thấy lo lắng cho em thôi, em ngồi xuống đi, tôi giúp em cỏi giày
nàng nghe cô nói không tức giận thì mới ngừng khóc nức nở, ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô xem vết thương
cô nhẹ nhàng nhắc chân trái của nàng lên, sao đó đặt chân nàng lên váy cưới đầu gối của mình
Rebecca Armstrong [Becky]
chị ơi, bẩn hết rồi /nàng sợ váy cưới của cô bị bẩn nên nhẹ nhàng rút chân lại/
Sarocha Chankimha [Freen]
Không sao /mỉm cười với nàng, tay vẫn giữ chân nàng lại/
Sarocha Chankimha [Freen]
sao em không gọi tôi là vợ nữa à?
Rebecca Armstrong [Becky]
/Nghe cô nói mặt đỏ bừng lên/ "Dì May nói mình phải ngủ với vợ"
Cô nhẹ nhàng cỏi bỏ chiếc giày ra khỏi chân nàng, rồi bảo người hầu trong nhà mang tới cho mình một hộp cứu thương
Sau khi người hầu mang hộp cứu thương tới đưa cho cô rồi liền bức ra ngoài
Đa nhân vật
tam tiểu thư nhà Armstrong thật thảm hại, mới vào nhà chưa được bao lâu đã bị Chankimha tổng làm cho bị thương rồi
Đa nhân vật
ngươi nói đúng, nhìn đi, Armstrong tam tiểu thư đó có làng da trắng mềm mại, để cho Chankimha tổng chơi đùa chắc chưa tới một tuần đã chết
Bên ngoài bàn tán, cô trong phòng cũng nghe được một ít, sau đó cầm lấy bông kéo chấm thuốc lên chân của nàng rồi nhẹ nhàng nói
Sarocha Chankimha [Freen]
Chân em bị thương, tôi sẽ khử trùng cho em bằng ôxy già, em đừng sợ nó sẽ không đau đâu
Rebecca Armstrong [Becky]
Em không sợ /nàng liền trả lời, để im cho cô làm, sợ mình lại làm cho cô không vui/
Một lát sau cô cũng làm xong, dán băng dán cá nhân cho nàng, rồi đi lại kệ lấy cho nàng một đôi dép
Sarocha Chankimha [Freen]
được rồi, không cần giày cao gót nữa, em mang đôi dép này đi /đặt đôi dép xuống cho nàng/
lúc cô đặt đôi dép xuống cho nàng, bên trong bụng nàng lại phát ra âm thanh ực ực... nàng có chút xấu hổ mặt mũi đỏ bừng lên
cô lại bị nàng chọc cho phát cười, nàng sao lại dễ thương tới vậy không biết
Sarocha Chankimha [Freen]
Em đói bụng sao? /ngước lên nhìn nàng/
nàng nhìn cô có chút sợ hãi, nàng nhớ tới lúc nàng còn nhỏ, ở Armstrong gia có lần dì May bẩn việc phải nghỉ, nàng đói cũng không ai cho nàng ăn, đói tới phải van xin người hầu bên ngoài, nhưng họ cũng không để ý tới nàng, hôm đó nàng phải nhịn đói nguyên một ngày
nàng đói lắm chứ, nhưng nàng sợ cô sẽ tức giận, không dám ngước nhìn cô, miệng lẩm bẩm nói
Rebecca Armstrong [Becky]
Em không đói bụng /cuối đầu/
Rebecca Armstrong [Becky]
ọt ọt /vừa nói xong bụng nàng lại kêu lên hai tiếng/
Sarocha Chankimha [Freen]
hayzz... em không đói như tôi đói rồi, em ăn tối chung với tôi đi /mỉm nhìn nàng/
cô biết nàng sợ mình sẽ chán ghét nàng nên không dám nói sự thật
Sarocha Chankimha [Freen]
Để tôi nói người hầu chuẩn bị vài món, rồi chúng ta cùng nhau ăn
Rebecca Armstrong [Becky]
Dạ chị /Nàng liền nhìn cô, thấy cô cười với mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật trả lời/
nói xong cô bức rồi khỏi cửa phòng nói với người hầu
Sarocha Chankimha [Freen]
nói với nhà bên làm cho chúng tôi hai phần mì sườn heo, làm nhanh một chút tôi đói
Đa nhân vật
dạ tôi đi ngay thưa tiểu thư /nhanh chóng rơi đi/
khoảng 20 phút sau món mì sườn heo mà cô yêu cầu cũng đã làm xong
người hầu lần lượt mang thức ăn vào phòng cho cô với nàng, nào là nước ép trái cây cho cả hai trán miệng
nàng vừa nhìn thấy người hầu mang thức ăn vào bụng liền kêu lên ọt ọt làm cho nàng cảm thấy xấu hổ
Sarocha Chankimha [Freen]
/Nhìn nàng mỉm cười/
Sarocha Chankimha [Freen]
được rồi, em tới ăn cùng tôi đi, nhiều đồ ăn quá tôi một mình ăn cũng không hết
cô vừa nói vừa cuối người ôm lấy eo nàng đặt nàng ngồi xuống ghế
giờ nàng ngồi xuống ghế mới ý thức được cô vừa mới ôm mình ... vành tai nàng đỏ bừng, nhìn cô
Rebecca Armstrong [Becky]
chị em có thể tự đi được
Sarocha Chankimha [Freen]
Chân của em vừa mới bôi thuốc, đừng đi lại lung tung, ngồi ngoan ngoãn ăn đi /mỉm cười/
nàng nghe cô nói vậy ngoan ngoãn cầm lấy đũa gấp từng sợi mì lên ăn, cô cũng vậy, cũng ăn rất nhanh, từ lúc xuyên vào đây cũng đã nữa ngày chưa ăn gì rồi
cô ăn một hồi mới ngước lên nhìn nàng, nàng rất ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ nhẹ nhàng ăn không dám phát ra tiếng động
Sarocha Chankimha [Freen]
Em ăn thêm mấy món này nữa đi, đừng cứ mãi ăn mì như thế /gấp cho nàng miếng sườn/
Rebecca Armstrong [Becky]
cảm ơn chị /nhìn rụt rè cảm ơn cô, đôi mắt phiếm hồng nhìn miếng sườn trước mặt mình/
Từ nhỏ nàng ở Armstrong gia cả cơm còn bữa có bữa không nói chi mà được ăn sườn, nàng nhìn miếng sườn liền nhớ tới dì May, dì May tuy là người hầu của Armstrong gia nhưng mọi tháng dì điều sứt tiền của mình ra mua sườn cho nàng ăn, giờ nàng cảm thấy rất nhớ dì May
nàng ăn nhẹ nhàng, không dám phán ra tiếng động, nàng ở Armstrong gia ít khi cầm đũa nên giờ cảm thấy không quen
Sarocha Chankimha [Freen]
Becky em thả lỏng một chút, ở đây chỉ có tôi với em, em cứ ăn đi, em không cần phải rụt rè như vậy
Sarocha Chankimha [Freen]
chỉ cần ăn thoải mái là được, từ đây về sau đây là nhà của em, cứ yên tâm ở đây /nhìn nàng ôn nhu/
Rebecca Armstrong [Becky]
Chị, vậy em có thể dùng tay để ăn sườn được không /nhìn thấy cô cười với mình, cảm giác sợ vơi đi một chút/
Sarocha Chankimha [Freen]
tất nhiên là được rồi, em có thể lấy cái này lâu tay /đưa khăn giấy ước cho nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
Em cảm ơn chị /lấy khăn cô đưa cho mình lâu tay/
Sarocha Chankimha [Freen]
/nhìn đôi tay của nàng, rồi nhìn từ ngón tay thon dài ấy/ *Tay em ấy trắng thật, còn dài nữa*
Rebecca Armstrong [Becky]
em lâu xong rồi, chị, giờ em có thể ăn được không /nàng rụt rè hỏi cô vì thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình mãi/
Sarocha Chankimha [Freen]
/mỉm cười/
Sarocha Chankimha [Freen]
được em ăn đi, không phải tôi nói đây là nhà của em sao, từ đây về sau em muốn ăn gì muốn làm gì, không cần phải hỏi ý kiến của tôi
cô nói một câu, nàng nghe chỉ có thể tin nữa câu thôi, nhưng vẫn dạ một tiếng rồi đưa tay cầm lấy miếng sườn bỏ vào miệng từ từ nhay mút
cô trong quá trình ăn toàn nhìn nàng, cô biết nàng bị bệnh tâm lý, sợ người lạ, nhìn nàng ăn như một bé thỏ con vậy, cô cảm thán sao nàng lại dễ thương như vậy
ăn được một lúc nàng mới ngước lên nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình có chút rụt rè nói
Rebecca Armstrong [Becky]
Chị ơi, em no rồi ạ /nhìn cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
được rồi, em no rồi thì tốt, nhưng nếu ăn chưa no, hay muốn ăn thêm gì cứ nói với người hầu làm cho em
Rebecca Armstrong [Becky]
Không đâu ạ, em no rồi ạ /nhìn qua đĩa trái cây trên bàn/
Sarocha Chankimha [Freen]
/nhìn thấy nàng nhìn đĩa trái cây/
Cô nhìn thấy nàng nhìn đĩa trái cây, tay liền cầm lấy đĩa trái cây đưa ra trước mặt nàng
Sarocha Chankimha [Freen]
em ăn đi, ăn một ít trái cây sau khi ăn rất tốt /nhìn nàng/
Rebecca Armstrong [Becky]
/nàng nhìn cô mỉm cười, tay lấy một cái nĩa sạch cấm vào một miếng thịt trái cây trên đĩa rồi ăn/
Sarocha Chankimha [Freen]
thế nào, em ăn có ngon không? /thấy nàng ăn uống vui vẻ như vậy, cô mỉm cười hỏi/
Rebecca Armstrong [Becky]
ngon lắm chị ơi, chị đây là loại trái cây gì vậy ạ /nàng nhìn cô hỏi, có chút sợ hãi nhìn cô/
từ nhỏ nàng không được ăn trái cây, nếu có cũng chỉ ít hoa quả như dưa hấu với thanh long, đây là lần đầu nàng nhìn thấy trái cây này
Rebecca Armstrong [Becky]
/nàng sợ cô nói mình ngốc liền nói thêm/
Rebecca Armstrong [Becky]
Em...em không phải kẻ ngốc, chỉ là trước đây em chưa từng nhìn thấy loại trái cây này thôi /nhìn cô/
Sarocha Chankimha [Freen]
/cô nhìn nàng hiểu chuyện có chút đau lòng, cô dùng giọng nhẹ nhàng an ủi nàng/
Sarocha Chankimha [Freen]
em đương nhiên không phải kẻ ngốc, em là vợ nhỏ tôi được tôi cưới về
cô vừa nói tay xoa xoa đỉnh đầu của nàng, nàng nghe cô gọi mình là vợ, mặt mày bắt đầu đỏ bừng lên, không dám nhìn cô nữa, nàng chậm chạp lấy ăn từng miếng thịt trái cây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play