Chỉ Có Thể Là Cậu!
Chap 1
Tác giả (Rát)
Xin chào mọi người, tui là caersar ( đọc là xia- ráts) hoặc gọi là Rát cũng được. Tui mới vào nghề, có gì sai sót thì mình mong mọi người Thông cảm và nhẹ nhàng góp ý ạ🙇🏻
Tác giả (Rát)
Bắt đầu vào truyện
Khi năm học mới vừa bắt đầu, cũng là lúc một học sinh mới nhập học vào trường
Tiếng trống trường thời tiểu học vang lên khi cô bước vào thì đó cũng là giây phút Đăng và Duy gặp nhau...
NV phụ
Lớp Trưởng: Cả lớp đứng!
Một người cô giáo trẻ hiền hậu bước vào lớp, cô nở một nụ cười hiền và cô ấy sẽ là giáo viên Lớp 2.1, nơi Duy đang theo học
Giáo viên
Chào các em! Cô là Giang, năm nay cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em. Và năm nay lớp chúng ta cũng sẽ có một bạn học mới!
Khi nghe tin có bạn học mới vào học lớp mình, ai cũng xôn xao tò mò không biết người bạn mới ấy trông như thế nào, là nam hay nữ, tính cách ra sao..
Cô Giang quay sang cửa chính của lớp học, ngoắc tay lại ra hiệu em học sinh ấy bước vào lớp
Một cậu bé nhỏ nhắn nhưng người chi chít những vết thương, băng cá nhân dáng khắp người rụt rè nói lời chào và giới thiệu bản thân
Trần Lê Minh Đăng
Ch...chào các bạn, mình là Đăng tớ m..mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học sắp tới, m..mình cảm ơn
Nói xong cậu chợt nhận thấy một cậu bé ngồi bàn cuối, đầu tóc mái dài và bù xù đến mức che cả mắt kính đang nhìn chằm chằm vào mình càng làm cậu sợ hãi hơn
Giáo viên
Hm... Em đợi một chút đợi cô sắp xếp chỗ ngồi cho em cái
Cô đang suy nghĩ xem là còn chỗ nào trống không thì xui thay chỗ trống ấy kế bên người bạn kì lạ kia, thấy thế cô đưa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói
Giáo viên
Kế bên Duy có chỗ trống kìa em vào kia ngồi đi
Giáo viên
Kế bên bạn Duy á, cái bạn đeo mắt kính có tóc mái dài á
Bởi vì trong lớp không còn chỗ trống nào nên Đăng bèn phải đi xuống chỗ đó để ngồi
Anh mắt của Duy vẫn không thay đổi mà vẫn bám lấy Đăng làm cậu cảm thấy có chút cảnh giác
Khi vào chỗ ngồi được chỉ định, Duy chủ động bắt chuyện với Đăng nên làm Đăng càng thêm sợ hãi và cảnh giác
Phạm Ngọc Duy
Chào bạn, tớ là Duy. Rất vui được gặp bạn ^^
Trần Lê Minh Đăng
À..À, còn tớ là Đăng..
Lớp học mới này của Đăng rất thân thiện và dễ mến nên cậu cũng dễ dàng làm thân và hoà đồng với những người bạn mới. Tuy vậy, sau ngày Đăng được giới thiệu và làm quen với Duy thì cậu luôn bị cậu bé ấy dính lấy. Kể cả những lúc đi vệ sinh.
Phạm Ngọc Duy
Đăng ơi, bạn đi đâu vậy?
Trần Lê Minh Đăng
Tớ đi vệ sinh
Phạm Ngọc Duy
.... C..cho tớ đi cùng với được không?
Trần Lê Minh Đăng
Hả? C..cũng được thôi
Một ngày nọ, có một gia đình chuyển tới sống đối diện nhà Đăng nên mẹ cậu đã làm một chút bánh để làm quà gặp mặt. Mẹ sai cậu mang bánh qua nhà hàng xóm để tặng và làm thân với họ.
Trần Lê Minh Đăng
Dạaaaa mẹ yêu của conn
Trần Lê Minh Đăng
Có chuyện gì vậy ạaaaa
Mẹ của Đăng
Con mang hộp bánh này sang nhà hàng xóm đi, nghe nói bên hàng xóm cũng có nhóc trạc tuổi con á, mang bánh qua làm quen với bạn, có khi là hai đứa thân luôn ấy
Trần Lê Minh Đăng
Dạ? Thôi con lười lắm, không muốn đi đâuu
Mẹ của Đăng
Vậy nếu con không đi thì con khỏi ăn quà vặt luôn đi
Trần Lê Minh Đăng
Vầnggggg
Đăng chán nản manh hộp bánh của mẹ mới làm trên tay lười biếng mang qua nhà đối diện, bánh mới nướng xong toả ra hương thơm hấp dẫn làm cậu thèm thuồng nhưng lại phải kiềm chế.
Đến căn nhà đối diện, cậu ngước nhìn lên với lấy chiếc chuông cửa để bấm, và cậu vô tình thấy được hình dáng của ngôi nhà ấy, nó không phải là 1 ngôi nhà nhỏ mà là một căn biệt thự xa hoa làm cậu choáng ngợp và ngưỡng mộ
Trần Lê Minh Đăng
"Wao, biệt thự lớn quá, đúng như lời mẹ dặn, mình nên làm thân với nhà này thiệc"
Khi cậu bấm chuông cửa, đợi 5 phút sau, cửa mở, một hình dáng quen thuộc xuất hiện làm cậu vừa sốc vừa bối rối
Phạm Ngọc Duy
A, chào bạn, không ngờ hai tụi mình lại là hàng xóm đó!
Trần Lê Minh Đăng
L..là là bạn hả!?
Đăng sợ hãi đặt hộp bánh lên tay Duy, giọng cậu run rẩy, lắp bắp nói vài câu nói về hộp bánh
Trần Lê Minh Đăng
Đ..đây là b..bánh mẹ tớ làm mang sang để tặng cho hàng xóm mới chuyển đến, bạn hãy m..mang vào ăn..cùng g..gia đình nhé.
Nói xong Đăng nhấc chân lên định chạy nhưng lại bị Duy giữ tay lại, cậu nói:
Phạm Ngọc Duy
Bạn vào nhà tớ chơi không, bố mẹ tớ hiện tại không có nhà.
Trần Lê Minh Đăng
À mẹ tớ không cho tớ đi chơi xin lỗi cậu nha. /nói xạo/
Nghe lời từ chối khéo của Đăng, cậu lại mỉm cười dắt tay Đăng sang nhà đối diện và nhấn chuông, mẹ của Đăng mở cửa ra và thấy Duy làm bà bất ngờ và vui mừng, bà nói:
Mẹ của Đăng
Trời ơi con nhà ai mà dễ thương vậy, con là con hàng xóm đúng không? Qua đây có việc gì vậy con
Phạm Ngọc Duy
Dạ con chào dì, con là Duy, nhà con mới chuyển đến đây, do bố mẹ con không có nhà nên con xin cho bạn Đăng qua nhà con chơi được không ạ?
Mẹ của Đăng
Trời ơi, tất nhiên là được mà! Dì không ngờ sẽ có người muốn chơi chung với bé Đăng nhà dì luôn á. Hai đứa cứ chơi với nhau vui vẻ nha! Đăng nhớ hòa đồng với bạn nha con
Và cứ thế, Đăng đến nhà Duy chơi trong sự miễn cưỡng.
Tác giả (Rát)
Truyện đã được chỉnh sửa lại
Tác giả (Rát)
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của Rát ạ🙇🏻
Chap 2
Được sự cho phép của mẹ Đăng, Duy liền cầm tay cậu chạy đến nhà mình. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt Đăng là những món đồ đắt tiền và sang trọng đến mức chói mắt.
Phạm Ngọc Duy
Bạn thấy sao? Nhà mình rộng lắm!
Những máy chơi game đời mới vô cùng đắt tiền được trưng bày trong nhà Duy thu hút Đăng nên cậu thật sự không nghe thấy lời của Duy nói.
Phạm Ngọc Duy
Bạn thấy nhà mình đẹp không?
Nghe vậy Đăng liền gật đầu liên tục và nói những câu cảm thán
Trần Lê Minh Đăng
Tuyệt quá! Nhà bạn.. Thật sự rất đẹp, còn có cả những loại máy chơi game đời mới nữa! Nhà bạn thật sự rất giàu!
Duy nghe vậy vui mừng nắm tay Đăng chạy quanh khắp nhà với giới thiệu từng phòng trong căn biệt thự của nhà mình
Càng tham quan cùng Duy, Đăng càng hoa mắt, vì cậu đi đâu thì cũng nghe thấy mùi tiền trong nhà. Cậu sợ nếu lỡ làm vỡ 1 chậu cây nhỏ thôi thì cậu cũng sẽ phải đền rất nhiều tiền.
Trần Lê Minh Đăng
"Mình không ngờ Duy là 1 con nhà giàu chính hiệu, bạn ấy còn học giỏi nữa.."
Một lát sau, Duy dắt Đăng vào phòng ngủ của mình, trước mắt cậu là 1 phòng ngủ lớn với rất nhiều kệ sách, nó không hề có truyện tranh thiếu nhi hay những sách giải trí gì cả, chỉ toàn là sách về giáo dục và các môn chính, quan trọng.
Phòng ngủ của Duy không giống như một phòng của một đứa trẻ con, nó giống như là một phòng sách mang đầy những kiến thức vượt qua độ tuổi của mình. Đăng đứng nhìn một hồi lâu, cậu quay sang Duy và hỏi:
Trần Lê Minh Đăng
Bạn chưa bao giờ chơi game hay đọc truyện à?
Phạm Ngọc Duy
Mình.... Chưa
Trần Lê Minh Đăng
Bạn có bạn không?
Phạm Ngọc Duy
Bạn là người bạn đầu tiên của mình.
Dường như cậu cảm thấy được sự cô đơn ấy. Đăng cầm tay Duy và chạy sang nhà mình, Duy khó hiểu hỏi:
Phạm Ngọc Duy
Bạn dẫn mình đi đâu vậy?
Trần Lê Minh Đăng
Thì mình là người bạn đầu tiên của bạn mà, hãy giúp đỡ nhau nhé! Bạn cũng là người bạn đầu tiên của mình!
Tác giả (Rát)
Chap 2 đã được chỉnh sửa lại
Tác giả (Rát)
Tớ mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình!
Chap 3
Lên cấp 2, hai người lên học cùng một trường, chung lớp, chỗ ngồi của hai người trùng hợp lại ngồi cùng với nhau như có 1 sự sắp đặt. Giữa học kỳ I năm lớp 9..
Trần Lê Minh Đăng
"Lên cấp hai rồi mà tụi mình vẫn không tách nhau được, kì lạ ghê giống như sự trùng hợp này lại có m-"
Phạm Ngọc Duy
Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao mà suy tư vậy?
Trần Lê Minh Đăng
À.. à, không có gì..
Phạm Ngọc Duy
Chúng ta cùng xuống căn tin nhé, ra chơi rồi.
Phạm Ngọc Duy
Mà mừng thật, tớ không nghĩ là mình lại chung lớp với nhau luôn đấy, còn là ngồi cùng với nhau luôn đấy, trùng hợp ghê. Không lẽ đây là duyên phận sao~?
Trần Lê Minh Đăng
Cậu lại nói chuyện sến súa nữa rồi! Tớ nghe nổi hết da gà rồi đây này. Mau xuống căn tin đi hồi hết giờ luôn bây giờ!
Vừa nói Đăng vừa đẩy Duy đi ra khỏi lớp để xuống căn tin, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng như quả cà chua luôn rồi. Xuống căn tin, Đăng ngang nhiên sử dụng tiền của Duy để trả, Duy không ghét bỏ, ngược lại cậu còn tỏ thái độ nuông chiều với người bạn thân của mình.
Trần Lê Minh Đăng
Chà đúng là chơi với tên nhà giàu này thì tớ cũng chẳng cần phải trả tiền luôn đóoo
Phạm Ngọc Duy
Thì cái gì của tớ cũng là của cậu mà /cười mỉm/
Phạm Ngọc Duy
À Đăng ơi, mẹ tớ mới nhắn là mẹ cậu lên đi công tác với ba cậu rồi, bà ấy nhờ mẹ tớ chăm sóc cậu rồi nên tối nay cậu qua nhà tớ ăn tối nha
Trần Lê Minh Đăng
Bà ấy lại bỏ tớ nữa rồi hả? Haizz đúng là..
Về nhà, cậu được mẹ của Duy đón tiếp chu đáo còn hơn cả đứa con trai của mình
Mẹ của Duy
Ôi trời, con trai của dì lớn quá, nhìn đẹp trai quá trời, con thằng con của dì thì nhìn như cây cột điện vậy, nếu mà nó nhỏ nhắn đáng yêu như bé Đăng nhà ta thì tốt biết mấy
Vừa nói mẹ Duy vừa lấy tay nựng chiếc má đang phồng lên vì đang ăn.
Phạm Ngọc Duy
Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa.
Mẹ của Duy
Ối trời, sao con lại nói vậy, mẹ xem hai đứa như con ruột hết mà, chỉ có điều là.... Mẹ chuộng bé Đăng hơn thôi~
Nghe vậy gương mặt Đăng hiện lên một biểu cảm đầy đắc ý
Trần Lê Minh Đăng
Trời ạ chắc tại con dễ thương quá nên dì mới thích tớ hơn cậu thôi~
Nghe thế Duy cũng chỉ cười trừ và ngồi ăn cơm. Sau bữa ăn tối, Duy giúp Đăng mang chút đồ của cậu qua nhà mình.
Trong lúc đợi Đăng tắm thì mẹ Duy gọi xuống để bàn chuyện
Mẹ của Duy
Duy ơi, xuống đây mẹ bảo
Mẹ của Duy
Duy ơi, ngày mai con chăm sóc Đăng giúp mẹ Đăng nha, mẹ thì chuẩn bị đi du lịch mấy tháng ở chỗ công tác của mẹ Đăng á, nên có thể là tụi con thi xong rồi thì mẹ và dì Hoa mới về, con nhớ chăm sóc Đăng cho tốt nha, sắp thi lên cấp 10 rồi đó.
Phạm Ngọc Duy
Sao mẹ không nói thẳng luôn là mẹ với dì Hoa đi chơi luôn đi😒
Mẹ của Duy
Duy không được cãi mẹ nè. Con nhớ chăm sóc Đăng cho thật tốt đó, sáng mai mẹ phải đi sớm nên con chịu dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho Đăng cho mẹ nha
Mẹ của Duy
Mẹ về nhà mà thấy Đăng gầy đi 1kg là con chết với mẹ.
Tác giả (Rát)
Chap 3 đã được chỉnh sửa
Tác giả (Rát)
KHUYA RỒI CÁC CỤC CƯNG NGỦ SỚM ĐEEEEEE
Download MangaToon APP on App Store and Google Play