[ Đam Mỹ ] Bondage
Chapter 1: Cuối thu
Từng chiếc lá lác đác bên vỉa hè, từng cành cây khô giờ đây chỉ toàn là lá dại, khung cảnh mùa hè thật bình yên và giản dị
Ngọn gió đầu mùa bất chợt thổi lên làm tán lá xanh rì rào bắt đầu vợn sóng, nó đung đưa qua lại như thể muốn nói gì đó, rồi gió bất chợt ngừng lại, quan cảnh lại trở về như lúc ban đầu
Mùa hạ, mùa thường kèm theo chút gió với sự thanh hao của màu lá xanh thẳm, và dần từ hạ chuyển sang thu lại ngả màu vàng ố của tán lá cây bụi rậm trên khắp các nẻo đường xa
Sự chuyển giao thời tiết làm cho con người khó nắm bắt được giữa mùa nào với nhau nhưng có lẽ thu và hạ có hương vị của không khi khá tương đồng nên cũng có thể dễ dàng đôi chút
Hằng năm, mỗi mùa sẽ đều dừng chân tại một thời gian nào đó nhưng có lẽ giữa các mùa, mùa thu vẫn là tuyệt nhất, nó vương vấn chút gì đó của khí hậu và âm thanh khi nghe lá rơi xào xạc làm bao người trong phút chốc có cảm giác thấy thật bình yên, thanh âm giản dị nhưng lại chất chứa nỗi lòng thầm kín
Mùa thu làm bao con tim nhung nhớ về hình bóng người đã từng thương, mùa thu không có gì quá đặc biệt nhưng cảm giác khi tận hướng cái không khí của thu về lại vô cùng dễ chịu, dịu dàng
Ngày thu về làm bao nhiêu người xao xuyến, ngày thu đi tim như vỡ tan, hay tin thu đi như vỡ vụn cả tâm hồn
Thu đến rồi đi, thứ để lại duy chỉ mỗi sự vương vấn trong từng âm thanh, cả bầu không khí
Ngày thu đi, mọi thứ hầu như đều trở lại như cũ, cuộc sống cứ dần tiếp tục hành trình như một quỹ đạo vô tận chẳng biết khi nào có thể dừng
Thành phố, nhà ở, chung cư, đô thi,...hoạt động xung mãnh trở lại khi ngày cuối thu đã chấm dứt, lại bắt đầu một hành trình đầy giang nan khổ cực và tiến tới những thứ đáng thuộc về
Chapter 2: Sự ràng buộc
Nơi nọ, trọng tâm là một thành phố lớn, xung quanh mọi thứ đều đầy đủ và nhìn rất phong phú, tại một căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự cao to và lấp lánh, có một chàng trai ngồi trên ghế sofa mềm mại và đắt đỏ, cậu ngồi đấy mắt hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện
Người đó cao to và khỏe, ước chừng độ tuổi chắc cũng đã 33 thanh xuân rồi, dù đã ở tuổi sắp trung niên nhưng nhìn gã ta vẫn rất thuận mắt
Đôi tay gã thon và dài, lật từng trang sách tới lui một cách rất uyển chuyển, người gã toát lên một vẻ hào hùng hiếm có, sự bí ẩn và mùi nguy hiểm còn đính kèm theo, trên người gã
Mắt cậu đăm đăm nhìn gã, chợt cậu cất tiếng
Tay gã lật sách, trong đầu suy nghĩ, miệng từ tốn, nhẹ nhàng đáp lại
Giọng gã phát ra lạnh tanh, làm cho cậu nghe thôi cũng đã rùng mình vì cảm giác rất lạnh
Cậu nhìn gã, cất tiếng nói
Tử Kinh Đằng
Sao chú cứ cho người theo dõi tôi vậy
Tử Kinh Đằng
Tôi không phải con nít, vả lại tôi biết đánh nhau nên tôi có thể tự mình bảo vệ mình nên là, chú không cần phải làm vậy nữa đâu // nhìn gã //
Cậu kiên định mà nhìn gã với ánh mắt sắc lẹm như thể cậu muốn nói rằng tôi có thể tự bảo vệ bản thân, gã nghe cậu nói từ nãy giờ nhưng thay vì phải luống cuống lên thì trông gã rất bình tĩnh
Gã nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, hai tay đan vào nhau, đánh mắt nhíu nhìn cậu, khẽ nói
Đạm Phiên
Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi // lạnh //
Cậu nghe gã nói mà không nhịn được cơn tức, muốn tiếp lời gã nhưng gã lại chẳng cho cậu cơ hội để nói, liền cất tiếng
Đạm Phiên
Nên nhớ, hiện tôi đang là người giám hộ cho cậu nên đừng cư xử như một đứa trẻ nữa, ngoan ngoãn một chút đi // lạnh //
Cơn tức đang tới đỉnh điểm nên cậu không thể nhịn được nỗi lòng mà tuôn ra
Tử Kinh Đằng
Tôi đâu cần chú làm vậy chứ // tức giận //
Tử Kinh Đằng
Nếu không phải năm đó anh tôi không đón tôi về thì giờ tôi đâu phải chịu sự kiểm soát như này từ chú chứ
Đạm Phiên
Anh cậu đã giao cậu cho tôi thì tuyệt nhiên tôi sẽ hoàn toàn nó thật tốt, nhưng hình như cậu lại không thích điều đó chút nào // nhăn mày //
Tử Kinh Đằng
Đúng, tôi không thích
Tử Kinh Đằng
Tôi không thích cái việc bị người khác kiểm soát từng giờ như vậy
Tử Kinh Đằng
Nếu chú là tôi xem chú có chịu nổi không
Tử Kinh Đằng
Tôi thật sự không hiểu tại sao lúc đó anh tôi lại giao tôi cho chú nữa !!
Từng câu từng chữ mà cậu nói ra gã nghe không xót chữ nào, gã biết cậu rất khó chịu về việc bị người khác theo dõi nhưng gã buộc phải làm vậy vì để bảo vệ cho cậu, dù cậu nói bản thân có thể tự bảo vệ mình được nhưng gã vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng được
Nghĩ ngợi hồi lâu, gã định lên tiếng thì bị cậu ngắt lời
Tử Kinh Đằng
Tôi không thích việc bị người khác theo dõi
Tử Kinh Đằng
Nên là chú tự lo mà giải quyết đi
Tử Kinh Đằng
Nhưng nếu việc này vẫn tái diễn thêm lần nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho chú đâu // nhìn //
Tử Kinh Đằng
Người khác có thể sợ chú nhưng tôi thì không
Tử Kinh Đằng
Nên là chú giải quyết cho tốt đẹp đi // đứng dậy + quay đi //
Dứt lời cậu quay người rời đi, ra khỏi phòng còn đóng cửa cái rầm lại, gã chỉ biết nhìn chứ chẳng nói lời nào
Dù tính cách cậu không hay như vậy nhưng khi rơi vào tình trạng bị kiếm soát quá mức thì cũng sẽ trở nên cộc cằn và khó chịu như vậy thôi
Riêng cậu cũng chẳng ngoại lệ
Cậu ưa thích sự tự do, nhưng lại vô cùng ghét sự ràng buộc
Và không may, điều mà gã đang thực hiện lại khiến cậu khó chịu, không vừa ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play