Truyện hư cấu không có thật, phi thực tế, truyện không phải tác phẩm văn học chuyên sâu, đọc chỉ để giải trí,
Lưu ý: truyện có nhiều cảnh H+
Hoa Trạch Siêu là con trai duy nhất của Phàm Khiết Thần và Tịch Hạ Di trong bộ truyện: Phàm thiếu, anh thật là hư.
Hắn là tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, ở thành phố Q không ai là không biết đến hắn, vì hắn nổi tiếng với tuyên bố bá đạo, trong thế giới của hắn thì hắn chính là tất cả, dù hắn sai cũng không được người nào dám bảo không đúng. Hắn bá đạo, lãnh khốc, u ám và tàn ác. Với gia thế khủng và thế lực hơn người, cái tên Hoa Trạch Siêu là cái tên được nhiều người săn đón nhất, báo chí muốn đưa tin về hắn còn phải dè chừng lo sợ...và...câu chuyện bắt đầu.
Hoa Trạch Siêu ngồi ung dung trên ghê sopha mịn đắt tiền ở khu vực VIP của nhà hàng We, trên cánh môi xinh đẹp nhả ra vài vòng khói mờ nhạt, hắn hơi nghiêng đầu ngả ra sau ghế sopha tận hưởng.
- Trời ơi...là Hoa Trạch Siêu...là boss lớn đó...tôi nguyện làm vợ bé của anh ấy...hức...
- Đẹp trai quá đi...hic...chỉ tiếc đã có người làm Hoa phu nhân.
- Có vợ thì đã sao chứ? Hoa tổng còn quyến rũ hơn lúc chưa có vợ...
Mấy nhân viên ở khu vực tiếp tân cứ xuýt xoa len lén nhìn hắn. Mấy mỹ nữ tiếc rẻ vì không thể tiếp cận Hoa thiếu, người đàn ông quyến rũ nhất thành phố, bởi lẽ xung quanh hắn luôn bao bọc bởi hai vệ sĩ đeo kính đen trông rất khó gần, tiếp theo là trợ lý đắc lực Hoắc Kiệt Nam.
- Gạt tàn thuốc???
Hoa Trạch Siêu nhàn nhạt mở miệng, hắn hỏi gạt tàn thuốc đâu? Vì cái cũ đã bị hắn đập nát 5 phút trước, do cái tính bá đạo nóng nảy vì Giám đốc Đồng có hẹn với hắn thế mà lại đến trễ nên hắn điên tiết muốn phá nát cái nhà hàng năm sao này luôn.
- Gạt tàn thuốc...mau tìm...mau tìm....thay cái mới nhanh...
Hoắc Hào Nam hoảng hốt ra lệnh, lập tức bọn người ngoài kia luống cuống nghe lệnh. Không ai là không sợ hắn, hắn vừa nhếch môi đã có thể tàn sát luôn khu vực này cho nên người nào đắc tội với hắn chắc là khó sống.
- Đây...gạt tàn thuốc đây ạ...
Một giọng nói nhỏ nhẹ như con thỏ nhỏ quẫy đuôi trong rừng vang lên, Lâm Tương Y bước đến. Cô rón rén bước nhẹ chân, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vì cô cũng biết Hoa Trạch Siêu là người thế nào. Nhưng xem ra hôm nay không phải ngày tốt của cô, do luống cuống hoảng sợ, hai chân run rẩy nên vấp phải chân ghế ngã nhào về phía trước, bao nhiêu gạt tàn đều bám đầy lên bắp đùi của hắn, cả cái quần tây sang trọng đều bị vấy bẩn. Lúc cô ngã xuống cả người còn ôm lấy hắn, cả thân hình nhỏ nhắn ép chặt vào ngực hắn, khiến hắn có cảm giác như là cô đang dùng chiêu trò mời gọi hắn, da thịt con gái đúng là rất kích thích, so với mấy trò múa may thoát y nhàm chán mà hắn thưởng thức thì đây là trò mới mà hắn có chút cảm giác.
- Ối...Hoa tổng...???...ngài...
Hoắc Kiệt Nam há hốc mồm kinh hãi, mặt mày tái đi vội bước đến cạnh hắn.
- Tôi xin lỗi...xin lỗi...thật sự xin lỗi...
Lâm Tương Y vội vã rút trong túi ra cái khăn nhỏ, cô chăm chú lau vết bẩn trên đùi hắn, cô cúi mặt, quỳ ở dưới ghế sô pha chăm chú ra sức đẩy mấy vết tàn thuốc ra khỏi người hắn.
- Nha đầu này muốn chết hả?
- Hự...
Hải Đan thẳng chân đạp cho cô một phát như trời giáng. Ả ta là một vệ sĩ quyến rũ với võ thuật cao cường đi theo hắn đã lâu.
- Hụ..hụ...
Lâm Tương Y sợ hãi ôm ngực ho, cô ho luôn ra máu. Cô giật mình không phải vì nhìn thấy máu mà là cô nhìn thấy ở trước ngực áo có cái cúc áo bị đạp bung ra lộ cả nội y.
- Đến đây...
Hoa Trạch Siêu nhếch môi lười biếng nói nhỏ, giọng nói khàn đục như ma quỷ chứ không hề trầm ấm nhỏ nhẹ. Hắn nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, trông cô ngây dại cuốn hút lắm, bé nhỏ ngây thơ trong bộ váy màu trắng thoạt nhìn chỉ tầm 16.
....
Lâm Tương Y ngồi dưới sàn sợ hãi cúi mặt lắc đầu, cô vội cài lại cúc áo trong hoảng loạn.
- Đừng để tôi lặp lại...
Hoa Trạch Siêu tỏ ra nguy hiểm đe doạ, hắn hơi nhíu mày nhìn cô gái bé nhỏ lần đầu tiên dám không nghe lời hắn.
- Không...
Lâm Tương Y bất ngờ thét to, cô đứng dậy định chạy đi. Cô rất sợ người đàng ông 32 tuổi này, đã có vợ còn rất nham hiểm
- Á....
Hắn đứng dậy, một dáng vóc cao lớn bao phủ cô, hắn kéo tay một cái cô đã ngã dài xuống ghế sô pha, lần này bao nhiêu cúc áo đều bị đứt ra hết. Càng ngày càng gia tăng sợ hãi, cô vội dùng tay che đậy.
- Cô chết chắc rồi...phù...
Hoắc Kiệt Nam dùng khăn lau mồ hôi trên trán, anh ta mỉa mai cô và còn một chút nhân tính anh ta cầu nguyện cho cô bình an hôm nay, vì dây vào đại boss Hoa Trạch Siêu chắc là không có đường sống
- Bỏ tôi ra, làm cái gì vậy? Huhu...
Lâm Tương Y huơ tay loạn xạ, cô khóc ngất đấm lên ngực hắn, bàn tay yếu ớt phản xạ kháng cự chỉ làm bản thân cô thêm thiệt thòi.
- Từ trước đến giờ chưa ai dám động vào tôi.
Hắn nhếch môi nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm, một nụ cười chết chóc bao phủ lấy cô.
- Hôm nay là ngày cuối cùng của cô rồi.
Hoắc Kiệt Nam run giọng, tuy là thuộc hạ thân cận của hắn nhưng chính bản thân cũng bị đe doạ bởi boss lớn.
- Đem cô ta đến phòng 3479 cho tôi.
Hoa Trạch Siêu bình thản đứng dậy, hắn thoải mái đi về lối phòng nghĩ nằm sâu trong khách sạn.
- Đại boss đến đây chẳng phải để ăn tối hay sao?... Sao lại....
Hoắc Kiệt Nam khó hiểu nhìn đại thiếu gia u ám của mình, có Trời mới hiểu được tâm tư của hắn.
- Bỏ tôi ra, đồ bại hoại cặn bã, vợ anh đâu không đáp ứng cho anh à? Loại đàng ông có nhu cầu bệnh hoạn...mau bỏ tôi ra...bỏ ra...có ai không? Đến nhìn cho rõ Hoa Trạch Siêu tiếng tăm lẫy lừng lại đi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Lâm Tương Y gào lên đến chấn động cả một vùng, cái volum cực đại có khác, miệng mồm cũng ghê gớm lắm dám sỉ vả Hoa Trạch Siêu thì đâu phải dạng vừa. Tất cả thuộc hạ của hắn nghe xong đều rùng mình, giỏi cho cô bé 16 tuổi dám mắng chửi đại boss 32 tuổi, cô muốn tiệt đường sống đây mà!
Lâm Tương Y bị khống chế, Hoắc Kiệt Nam cô đưa vào một căn phòng sang trọng, bên trong không có đèn chỉ có vài ánh đèn nhỏ xíu từ cây đèn ngủ đặt trên bàn gỗ quý.
- Hôm nay mặt trời không mọc hay sao mà Hoa chủ tịch lại đi thưởng thức con nha đầu này?
Hoắc Kiệt Nam nhiều chuyện tò mò tự hỏi bản thân, xưa nay hắn đâu phải thể loại ăn tạp làm sao có thể nhắm đến cô được.
- Cốp...
Hoa Trạch Siêu giận quá quơ ngay chai rượu voka quăng mạnh vào trán tên thuộc hạ ngu dốt. Ý hắn là tên thuộc hạ theo hắn bao nhiêu năm sao vẫn không khai mở được đầu óc mà lại nghĩ hắn có hứng thú với cô vậy?
- Đến đây\, ăn sạch tàn thuốc này cho tôi.
Hoa Trạch quả nhiên là người tàn ác, hắn chẳng khác gì loại người máu lạnh, còn vô tình ghì đầu cô vào cái gạt tàn thuốc đang cầm trên tay.
- Huhu...Tôi biết lỗi rồi\, là tôi không tốt tôi không nên đắc tội với Hoa tổng...huhu...
Lâm Tương Y nhận ra hôm nay đi làm part-time không coi ngày, nếu không muốn bỏ lỡ tiết kiểm tra trên lớp thì phải biết thân biết phận, vội ôm chân hắn xin lỗi. Cô tự biết bản thân không nên dây vào cái tên máu lạnh này. Chả hiểu người phụ nữ xấu số nào đã gả cho hắn, có hay biết là hắn ra ngoài ức hiếp một nữ sinh không?
- Không hiểu tiếng người hả? Ăn sạch tàn thuốc cho tôi.
- Hức...
Lâm Tương Y không ngừng khóc, mặt mũi cô đã dính đầy tàn thuốc nặng mũi. Thật sự cô không muốn ăn cái thứ này đâu, sao hắn hung hăng ác độc quá.
- Cho cô chừa cái thói bất cẩn...đáng đời!
Hoắc Kiệt Nam ở một bên ôm cái trán sưng to cổ vũ, chỉ tội nghiệp cô run rẩy khóc rất nhiều.
- Huhu...
- Cô nghĩ dùng cách đó tiếp cận tôi thì tôi sẽ sủng cô trên giường à? Đồ ngu dốt...
Hoa Trạch Siêu thở dài đay nghiến, hắn dùng cái gạt tàn thuốc đập mạnh xuống đất làm nó vỡ ra, tung toé dưới sàn. Cô co rúm sợ hãi, hơi thở nghẹn lại như sắp mất hết không khí xung quanh.
- Loại như cô tốt nhất cút khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện.
Hắn đứng dậy, sải mấy bước về phía cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra xa. Hoa Trạch Siêu xưa nay rất ghét những kẻ ngu ngốc thích bày trò tiếp cận hắn. Thật ra mà nói hắn không muốn chân tay bị bẩn nên không muốn nhây nhưa với cô quá lâu. Hắn không thích tiếp xúc với những người có xuất thân thấp như cô.
- Huhu...
Lâm Tương Y nghe tin được tự do còn vui mừng hơn cả trúng số. Cô sợ nhất nếu cuộc đời này phải dây vào hắn, lúc ấy có chết cũng không xong, mà sống thì chả yên, nên cách tốt nhất là đành ngậm ngùi nghe hắn mắng nhiếc vài câu rồi xem như mình bị xui xẻo một hôm vậy.
***
Tập Đoàn Bất động sản Hoa Vũ là tập đoàn lớn mạnh với toà cao ốc nổi tiếng hoa lệ và cao nhất thành phố. Nơi đây không phải ai muốn đặt chân đến cũng được và hôm nay...
- Thưa Hoa chủ tịch\, còn một người cuối cùng ạ. - Hoắc Kiệt Nam cúi người nói nhỏ vào tai hắn.
Ở Tập đoàn có cuộc phỏng vấn thư ký và hắn là người đích thân tuyển chọn, vì thế có rất nhiều mỹ nữ đút lót để được trúng tuyển. Người nhận vật phẩm đút lót này không ai khác chính là Hoắc Kiệt Nam.
Hoa Trạch Siêu nhấp ngụm nước suối, cuối đuôi mắt có vài nếp nhăn, ánh mắt nheo lại thể hiện sự không hài lòng.
- Ơ...ơ...Hoa tổng yên tâm tôi không hề có bất cứ giao dịch nào với các tiểu thư đến đây ứng tuyển...hì hì...
- Loại phụ nữ chỉ biết ở trên giường múa máy y như kịch bản dựng sẵn thì tôi thấy nhiều rồi.
Hoắc Kiệt Nam áp mấy cái vào má tỉnh mộng, hắn cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt hắn.
- Nếu không hài lòng\, ngài có thể tự chọn ngẫu nhiên ạ.
- Hôm nay đúng là xui xẻo mà... Bảo Mỹ tiểu thư tự về nhà xem lại nhan sắc đi...hừ...đến làm vợ bé cũng không xong.
Hoắc Kiệt Nam lúng túng gọi cho một người hắn biết là kế hoạch nhận vật phẩm sau đó đưa người lên giường của Hoa Trạch Siêu đã thất bại, hắn đã quá ngao ngán chuyện phụ nữ tự tiện làm ấm giường cho hắn lắm rồi cho nên lần này hắn rất khó chịu và nghiêm cấm tất cả.
Hoa Trạch Siêu cau mày nhìn cái danh sách dài dòng ghi đầy tên người ứng tuyển, hắn ngao ngán thở dài vì biết chắc trong số bọn họ không ai là có đầu óc làm việc. Mấy năm nay bọn họ toàn đến đây cà cưa ngoài chuyện lấy lòng hắn thì không làm được gì nên hắn phải trực tiếp đứng ra ứng tuyển, thế rồi hắn chán nản chọn ngẫu nhiên một cái tên trong danh sách...
- Lâm Tương An...
- Cô gái hôm qua là Lâm Tương Y mà... đâu phải là Tương An???
- Hử...
Bị boss lớn liếc mắt ném cho cái nhìn chết chóc, tên thuộc hạ biết lỗi liền im miệng, hai tay chắp trước ngực cầu bình an vì sợ chỉ trong vài giây cái mồm ăn hại sẽ tàn phá tất cả công danh sự nghiệp đang vươn cao của mình. Chỉ vì Hoắc Kiệt Nam nhắc đến tên cô thôi mà hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta luôn rồi.
- Xin chào Hoa tổng\, tôi tên là Lâm Tương An\, người ứng tuyển số 4043 ở vị trí thư ký ạ.
Màn chào hỏi kết thúc, Lâm Tương An ngẩng mặt lên cao. Hắn nhìn ngắm cô gái trước mặt, tất nhiên không phải người hôm qua làm tâm trạng hắn bực dọc rồi, cô gái này chẳng qua là trùng hợp giống tên thôi. Khẽ chớp hàng mi đen tối, cái tên này làm hắn nhớ đến bộ dạng hôm qua của người ngốc nghếch nào đó, phải ăn một bụng tàn thuốc đúng là rất bi thảm. Hắn nhìn tàn thuốc trên tay rơi xuống sàn khẽ rùng mình, tàn thuốc có ngon như buổi ăn sáng thịnh soạn của hắn hay không? Hôm qua cô đã nuốt sạch không chừa một vết bụi. Xem ra chi tiết nhỏ từ Tương Y làm hắn bận tâm, đang suy nghĩ xem là có nên cho gọi cô ăn thêm vài lần hay không. Hoa Trạch Siêu quả là người ngang ngược quái đản.
- Cô có chị em gì tên Lâm Tương Y không? Sao tên nghe giống quá...
Vẫn là cái giọng hóng hớt của Hoắc Kiệt Nam, anh ta ăn không ngồi rồi suốt ngày nói nhảm khiến hắn bực mình, nếu anh ta không được việc chắc là bị đuổi lâu rồi. Trong khi Hoa Trạch Siêu chưa kịp phản ứng gì thì cô gái kia đã nhanh miệng:
- Thưa đúng là tôi có một em gái tên Lâm Tương Y ạ\, con bé vẫn còn đi học\, hằng ngày vẫn đi làm thêm ở khách sạn 5 sao cách đây không xa.
Lâm Tương An thành thật trả lời, còn Hoắc Kiệt Nam thì trố mắt ngạc nhiên:
- Cô nói...
- Hải Đan... kết thúc buổi phỏng vấn đi\, lưu lại hồ sơ chờ duyệt.
Hoa Trạch Siêu mệt mỏi vươn vai đứng dậy, hắn kéo ghế bước ra ngoài, tiếp đó là hai vệ sĩ đi theo cùng. Cái dáng vẻ cao ngạo ấy khiến nhiều người khiếp sợ.
- Hoa tổng... đây chẳng khác gì kế hoạch của Lâm Tương Y bày ra. Cô ta vẫn còn chưa hiểu được vị trí của mình ở đâu\, có thể cô ta là người của công ty nhỏ bé nào đó gọi đến cũng không chừng\, chắc là muốn khai thác thông tin cơ mật của tập đoàn chúng ta đây mà\, ghê gớm...ghê gớm thật...
Vẫn là cái tên Hoắc Kiệt Nam vớ va vớ vẫn nói bừa, phen này cuộc sống của cô bắt đầu đen tối rồi.
- Hoa chủ tịch à...mời...
Hoắc Kiệt Nam mở cửa chiếc siêu xe BMW bóng loáng màu đen đợi hắn lên xe. Khi hắn đã yên vị ngồi ở ghế sau, cái tên này vẫn chưa chịu thôi điệp khúc:
- Lâm Tương Y này chắc chắn có âm mưu to lớn muốn trà trộn vào tập đoàn đây mà. Chị cô ta nếu trở thành người của Tập Đoàn thì dễ xử rồi\, còn cô ta cứ nhởn nhơ thế kia biết ngày nào gây hoạ đây?
Thần sắc Hoa Trạch Siêu có chút biến động. Hắn đang nhắm mắt an tịnh liền chớp hàng mi lạnh nhạt chú ý.
- Phiền phức...câm mồm đi.
Hoa Trạch Siêu quát lên, quá ồn ào, hắn ghét như thế. Với hắn, nếu đã phục tùng thì phải biết tính của hắn thế nào.
- Ấy...ấy... Hoa tổng đừng nổi giận\, tôi chỉ là lo xa chứ thật ra loại như cô ta thì làm sao là đối thủ trên thương trường với ngài được.
- Biết làm thế nào rồi chứ?
Hoa Trạch Siêu gọi cho thuộc hạ thứ hai đó là Hải Đan. Cô là người thông minh, làm việc rất chính xác nên rất được trọng dụng.
....
- Thật sao ạ? Tôi thành thật cảm ơn...
Lâm Tương An vui mừng rối rít cảm ơn một nhân viên hướng dẫn giấy tờ cho cô vì có vẻ như cô là ứng cử viên sáng giá nhất ngày hôm nay. Cô vui vẻ ra về và trước khi ra về cô bị chặn lại bởi một người đó là Hải Đan.
- Cô là Lâm tiểu thư - chị gái của Lâm Tương Y?
- Ơ... lúc nãy phỏng vấn tôi đã nói rồi ạ\, trên giấy tờ là thế. Thật ra thì Tiểu Y là con của bác tôi\, do hai bác tôi gặp tai nạn xe qua đời nên bố mẹ tôi đem em ấy về nuôi.
- Vậy sao? Có một tin tốt và một tin xấu cô muốn nghe cái nào trước?
- Tin...tin tốt ạ.
- Đó là cô sẽ được nhận làm thư ký. Chắc cô cũng biết Tập Đoàn này không phải ai ai cũng có thể vào\, và chắc cô cũng biết một tháng lương ở đây tương ứng với bao nhiêu vật chất cô muốn có.
Hải Đan nheo mắt nhìn Tương An, cô ta gian xảo cười nhẹ.
- Chuyện xấu đó là... - Hải Đan nói nhỏ vào tai Lâm Tương An.
Và rồi buổi sáng hôm sau đã xảy ra chuyện với Tương An.
Ngày hôm sau...
Bệnh viện...
Lâm Tương Y hối hả đội mưa gió vào bệnh viện nhận người thân, cô nghe nói chị cô tự tử bằng dao lam dùng rạch tay ở nhà vệ sinh của nhà hàng xóm, cho nên vừa nhận được tin cô đã run rẩy đi tìm chị mình.
- Chị ơi...Chị ơi...huhu...chị làm sao vậy? Sao chị dại dột thế?
Lâm Tương Y chua xót nhìn chị mình thất thần không thiết sống nằm trên giường bệnh. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần của Tương An rất bất ổn.
- Tại sao em lại đi gây chuyện với Hoa chủ tịch hả? Họ nói em có kế hoạch đưa chị vào Tập Đoàn làm gián điệp nên đã hủy hồ sơ của chị bằng một chấm đen\, em có biết cái chấm đó là gì không? Là sau này đi đến đâu đều không ai nhận. Bao nhiêu năm học hành của chị\, bao nhiêu hoài bão mong đợi của bố mẹ\, ước mơ của chị chỉ đơn giản là làm ở Tập Đoàn Hoa Vũ thôi\, sao mọi thứ sụp đổ quay lưng hết với chuyện vậy? Tiểu Y em nói xem...có phải em ghen tị với chị vì chuyện chị được bố mẹ cho ăn học tốt hơn em nên em đối xử như thế với chị?
- Chị ơi...em không có huhu...
Lâm Tương Y nghẹn ngào không biết phải giải thích ra sao, cô rất yêu quý chị của mình. Hôm nay chị ấy xảy ra chuyện đến nỗi tự tử, bản thân cô không thể chấp nhận được nên đã suy nghĩ đến một chuyện... dù phải hy sinh bản thân hay quỳ xuống cầu xin tên quỷ dữ đó cô vẫn sẽ làm.
- Chị ơi em sẽ đi cầu xin anh ta...hic...
- Chỉ còn cách em lên giường....
- Cái gì?
Lâm Tương Y nín khóc bất ngờ, sao chị cô có thể nói như vậy?
- Chị Tương An\, chị thừa biết anh ta có vợ rồi mà. Một kẻ đi ra ngoài ngoại tình tốt nhất chúng ta đừng nên dây vào\, em không làm chuyện phá hoại hạnh phúc người khác đâu\, cương quyết không...hức...
- Trời ơi...vậy để tôi chết đi\, xem nó nói chuyện kìa...em nghĩ ai cũng có thể tiếp cận Hoa tổng hay sao?
Lâm Tương An làm ầm lên, chị cô mắng nhiếc còn vờ dùng dao tìm cái chết.
***
Biệt thự Lam Tư...
Vừa thấy bóng dáng lịch lãm bước ra từ siêu xe đẳng cấp, theo sau là một loạt thuộc hạ vây quanh, An Thuần Hy đon đả ra đón chồng mình. Hoa Trạch Siêu vừa nhìn thấy đã phất tay bảo thuộc hạ cấm cô ta đến gần.
- Kẻ nào mở cửa cho cô ta vào?
Hoa Trạch Siêu rút súng chỉ vào mặt từng người làm trong biệt thự, ánh mắt đục ngầu tìm kiếm.
- A Siêu...đừng mà anh\, là mẹ mở cửa cho em.
- Câm miệng lại\, loại phụ nữ như cô dám lấy mẹ tôi chống lưng sao? Cút khỏi đây nhanh lên.
Hoa Trạch Siêu phỉ báng người vợ mình từng yêu thương chiều chuộng. An Thuần Hy chạnh lòng mím môi:
- A Siêu\, Hy nhi đang mang thai\, sao con nặng lời vậy? Là mẹ bảo con bé đến\, đã lâu rồi con không về\, bố mẹ rất nhớ con\, mẹ đến tận đây chẳng lẽ con muốn đuổi mẹ về?
Phàm phu nhân nhỏ giọng, bà cười hiền, nhìn đứa con trai có tính cách quá giống bố.
- Tiền hàng tháng tôi chu cấp cho cô nuôi cái thai hoang đó không đủ hay sao? Đợi cô sinh xong xét nghiệm ADN\, lúc đó xử một lúc cũng chẳng muộn.
Hoa Trạch Siêu nghiêm giọng nói lớn, khẩu súng trên tay thu lại. Đợi ngày bắn chết tên đàn ông đã cùng An Thuần Hy hoan ái ngay tại biệt thự của hắn, nếu để hắn bắt được thì đừng trách, ngay cả xác anh ta cũng đừng mong toàn thây. Một sự sỉ nhục quá lớn làm hắn từ một người đàn ông sinh trưởng trong gia đình đầm ấm bên bố mẹ, tính khí ôn nhu ngọt ngào cưng sủng vợ vô độ, bỗng trở nên tàn độc khô khốc mất cả xúc cảm với phụ nữ. Nghĩ đến việc bị phản bội thôi là hận đến tận xương tủy. Ngày xưa Hoa Trạch Siêu nghe kể bố mẹ có cuộc tình rất đẹp, còn hắn lại không thể làm được như bố mẹ, càng ngày tình yêu càng xa vời hắn. Hận...rất hận.
- Oan quá mà\, sao anh tin lời Đường Vũ Phùng mà không tin em? Tên bạn của anh đã nhìn thấy em ân ái với người khác khi nào chứ? Hức...huhu...cốt nhục này thật đáng thương\, dù anh nói gì đi nữa em vẫn sẽ đợi ngày anh xin lỗi em\, đường đường rước em về nhà...hức...
An Thuần Hy nghe đến việc hắn sẽ truy cứu đến cùng chuyện này thì rùng mình chột dạ, hai mắt đảo liên tục có phần hơi hoảng nhưng vội che giấu, cố gắng nhỏ nước mắt oan uổng giãi bày.
- Đừng để tôi mạnh tay\, cút đi...
Hoa Trạch Siêu hất mạnh sấp đơn ly hôn trước mặt An Thuần Hy. Hắn sắp mất kiên nhẫn, cơn giận mà ập đến thì khủng khiếp lắm.
- A Siêu... đừng nặng lời mà\, có trách thì trách mẹ đi chính mẹ đã chọn Hy nhi cho con.
Phàm phu nhân nắm tay An Thuần Hy an ủi. Lòng tốt của bà đã bị tiện nhân lợi dụng, chỉ tiếc đêm hôm đó Đường Vũ Phùng không chụp được mặt tên nhân tình của ả.
- Mẹ... đã làm mẹ mệt mỏi\, sau này mong mẹ đừng nhắc đến chuyện tình cảm\, từ hôm nay con không có hứng thú nữa rồi. Người đâu\, mau đưa Phàm phu nhân về.
Hoa Trạch Siêu thở dài bỏ vào trong, bản thân đã không còn tha thiết muốn yêu, và cũng chẳng thể tin bất cứ người phụ nữ nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play