Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Chu Vũ」 Bạn Nhỏ

Chap 1 : Chạm mắt.

Buổi sáng, nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua hàng cây xanh trong khuôn viên trường, trên lan can của tầng 2 khu dạy học, có một cậu thiếu niên dựa người vào lan can, ánh mắt chăm chú ra phía xa, nơi đang hò hét, phấn khích đằng kia. Đó là sân bóng rổ.
Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu của thiếu niên toát lên vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Đứng trước nắng mai, cả người hòa vào với hàng cây xanh đằng xa, khung cảnh lặng lẽ, đối lập với sân bóng kia.
Trương Trạch Vũ nhìn đến thất thần, không biết em nhìn cái gì, cũng chẳng biết em nhìn ai, người đi qua cũng không hề biết. Cho đến khi Đồng Vũ Khôn đến gần đập nhẹ vào vai em một cái, em mới hoàn hồn.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tiểu Bảo, làm gì mà đần người ra thế!? /nhướng mày nhìn em/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À...không có gì...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi...
Cậu nghi hoặc nhìn em, lại ngoái ra sân bóng rổ đằng kia, chỉ thấy bạn trai mình với soái ca khối 12 đang chơi bóng cùng anh em, xung quanh còn có hàng tá người đang hò hét.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Rõ ràng thấy cậu ấy nhìn chằm chằm về phía đó mà ta!?" /cậu nghĩ ngợi/
Cậu chỉ nghĩ vu vơ như thế nhưng cũng chẳng nói ra, cùng em dựa vào lan can nhìn về phía sân bóng. Cả hai im lặng.
Trận bóng cũng không kéo dài quá lâu khi khối 12 thắng khối 11, tất cả tản ra, ai ai cũng bàn tán về trận đấu hôm nay.
Những cô gái si mê sắc đẹp của hotboy khối 12, không ngừng chạy đến đưa nước cho họ, người thì nhận, người lại từ chối.
Chu Chí Hâm vừa chơi bóng xong, cả người nóng nực, anh từ chối hết tất cả nước của người khác đưa, tự mình lấy một chai nước khoáng trong cặp tu ừng ực.
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi người anh em, đi tắm cho mát mẻ rồi vào học là vừa. /hắn đi tới quàng lấy cổ anh/
Nhóm người gồm Tả Hàng, Trương Cực, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm là những hotboy đẹp trai nhất trường. Nhà giàu, thành tích tốt lại chơi thân với nhau, tổ đội không ai địch lại được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm.
Anh lạnh nhạt đáp lại hắn, cùng anh em đi về phía phòng tắm của trường.
Đồng Vũ Khôn thấy bạn trai đã chơi bóng xong, vui vẻ đi cùng anh em, cậu liền vẫy tay gọi y.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm, ở trên này! /vẫy vẫy tay/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ở yên đấy, đợi anh tắm xong, chút lên với em. /y vẫy lại rồi nói lớn cho cậu nghe/
Nhóm anh nghe theo tiếng gọi của cậu, đồng loạt ngước lên, chỉ thấy hai người con trai đứng trên đó, một người vẫy tay, một người trầm lặng nhìn xuống đây.
Chu Chí Hâm nghe đôi tình nhân kia "thề hẹn", ánh mắt đánh sang cậu trai bên cạnh, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình. Người kia như bắt gặp ánh mắt của anh, vội vàng né tránh, cụp mắt xuống để che đi lúng túng.
Em giật nảy mình khi thấy anh nhìn em, quay ngoắt đi ngay lập tức. Lúc nhìn lại đã thấy anh quay đầu đi về phía nhà tắm rồi. Em chỉ nuối tiếc nhìn theo người con trai kia.
--------------------------------
Hòn
Hòn
Lục đc bộ này trg mười mươi cái bản thảo =)))
Hòn
Hòn
Vt cx cách đây nửa năm rồi, cx ko nỡ xóa, thôi thì up lên cho mn đọc ^^
Hòn
Hòn
Truyện ngắn thôi, có 13 chap à
Hòn
Hòn
Bái bai 👋

Chap 2 : Phát hiện ra rồi!

Trong phòng thay đồ, sau khi tắm rửa mát mẻ, mấy người họ đã thay đồng phục, áo sơmi trắng, quần âu đen, tôn lên dáng người đẹp không tì vết.
Trương Cực
Trương Cực
Chúng mày, thấy cậu trai đằng sau bạn trai nhỏ của Dư Vũ Hàm không!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thấy! Làm sao!?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gì đấy, có ý gì với người ta!? /nhếch miệng cười/
Trương Cực
Trương Cực
Tự nhiên thấy cậu ta đáng yêu, lại đẹp nữa, muốn có ghê! /cười khẩy/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày thôi đi, bao nhiêu em còn chưa đủ hả!?
Trương Cực
Trương Cực
Làm như chúng mày không!? Ngoài Dư Vũ Hàm, chẳng ai ở đây còn trong sạch. /khinh bỉ nhìn tất cả/
Họ không chỉ học giỏi đâu, ăn chơi theo thói đó, không phải là dạng vừa.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao chỉ có Khôn nhi thôi, đừng có nói linh tinh, đốt nhà tao chúng mày chết! /giơ nắm đấm/
Trương Cực
Trương Cực
Bạn nhỏ nhà mày chắc chơi thân với người ta ha!? Sao!? Cho xin ít thông tin.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao nói cho mà nghe, người ta thỏ trắng chính hiệu, vô cùng ngây thơ, đừng vấy bẩn con người ta như vậy /lười nhác tựa vào tường trắng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao nghe nói học giỏi lắm nha, học bá đó.
Trương Cực
Trương Cực
Sao mày biết!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Người ta vừa đáng yêu vừa nổi như vậy, bộ vào trường chúng mày không nghe ngóng gì sao!? /nhướng mày/
Trương Cực
Trương Cực
Ai rảnh!
--------------------
Đồng Vũ Khôn cùng Trương Trạch Vũ ngồi trong lớp làm bài tập Hóa. Chiều nay có tiết, họ tranh thủ làm cho xong.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Khôn nhi của anh ơi! /hớn hở chạy vào/
Đồng Vũ Khôn đang viết, giật nảy mình, đầu bút xoẹt một phát dài trang giấy. Cậu tức giận đập một cái bốp vào lưng Dư Vũ Hàm, làm y đau điếng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao em nỡ đánh anh chứ!? Đau quá! /ủy khuất/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Anh có biết bé cái mồm lại không hả!? Đang ở trường, để cho người khác học chứ, nhìn thành quả của anh này! /cậu vừa nói vừa giơ quyển vở của mình lên/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Được rồi, được rồi! Anh sai, anh xin lỗi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Liệu liệu cái miệng!
Em ngồi nhìn hai người kia cãi nhau, miệng bất giác nở nụ cười, có tình yêu như vậy thật đẹp a
Lúc đó nhóm người của anh đến lớp em gọi Dư Vũ Hàm về, thấy bên cạnh đôi tình nhân đang chí chóe kia là cậu trai lúc sáng chạm mắt với anh. Nhìn cái con người đang cười kia, trong nụ cười đó anh thấy có sự ngưỡng mộ và mong muốn. Ánh mắt nói lên tất cả.
Trương Cực
Trương Cực
Mày sao thế!? Tự nhiên đứng ngây ra đấy!? /vỗ vai anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao, đi thôi. /hoàn hồn/
Em nghe thấy tiếng nói của anh, đầu quay ra, còn lại chỉ là cái bóng lưng của người kia, bóng lưng gây thương nhớ.
Em thoáng buồn, chẳng còn nụ cười tươi tắn như vừa nãy nữa. Đồng Vũ Khôn đã để ý thấy, cậu cảm giác dạo gần đây Trương Trạch Vũ rất kì lạ, thường xuyên đứng trên tầng nhìn hội của Dư Vũ Hàm...À không...phải là nhìn Chu Chí Hâm chơi bóng mới đúng.
Cái ánh mắt như ghim vào người ta như thế, không hề khó để nhận ra. Trương Trạch Vũ vốn ngây thơ, nhạy cảm, gần như có cảm xúc gì, em đều bộc lộ hết ra bên ngoài, phô trương nó một cách phóng đại lên luôn ấy. Đồng Vũ Khôn quá hiểu em đi.
-------------------------------
Hòn
Hòn
Bái bai 👋

Chap 3 : Quyết tâm theo đuổi.

Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trương Trạch Vũ, tớ hỏi cậu!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hử!?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu...đang thích Chu Chí Hâm!? /nheo nheo mắt nhìn em/
Trương Trạch Vũ nghe câu hỏi mà giật mình, em ngẩng đầu nhìn cậu, có hơi bất ngờ. Cậu thấy phản ứng của em, biết mình đoán trúng rồi. Đậu xanh...đứa bạn học bá của cậu, ngày ngày chỉ biết học giờ đã biết thích, biết yêu một người là như thế nào rồi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được lắm Trương Trạch Vũ. /giơ like về phía em/
Em ngượng chín mặt, ngồi im thin thít.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu thích cậu ấy bao lâu rồi!? /chống tay lên cằm nhìn em/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cũng...gần 6 tháng rồi...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Lâu như vậy sao! /ngạc nhiên/
Đột nhiên, Trương Trạch Vũ như hừng hực ý chí, bật giậy làm Đồng Vũ Khôn giật giật mình mà suýt ngã ngửa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ muốn theo đuổi cậu ấy! /chắc nịch/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
!?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu chắc!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc chắn!
Đồng Vũ Khôn không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ. Chu Chí Hâm nhìn thì có vẻ là goodboy nhưng thực chất cái tính tra nam cũng không vừa, thay người yêu như thay áo, căn bản tình yêu đối với anh như một trò đùa mà thôi.
Cậu sợ Chu Chí Hâm sẽ làm tổn thương Trương Trạch Vũ nên có ý định ngăn cản em, nhưng cũng không muốn dập tắt hy vọng của em. Cậu chỉ thầm cầu mong anh đừng làm Trương Trạch Vũ tổn thương thôi, nếu em xảy ra vấn đề gì, cậu sẽ là người tính sổ với anh đầu tiên.
-------------------
Ngày hôm sau, Trương Trạch Vũ cầm một chai nước khoáng vẫn còn hơi lạnh xuống sân bóng. Thấy Vũ Khôn muốn xuống đưa nước cho người yêu, em cũng đòi đi theo. Trạch Vũ nhút nhát ở sau Vũ Khôn, không dám tách đi một mình.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tiểu Bảo, xuống đây ngồi, nào!
Chỗ Vũ Khôn bảo em gần với chỗ để đồ của nhóm các anh. Sau khi hết trận, Vũ Khôn vẫy tay với Vũ Hàm, đưa nước cho y. Trạch Vũ vẫn ngẩn người nhìn về phía trước, Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi trắng, chơi bóng làm mồ hôi tuôn ra khiến áo anh dính vào cơ thể, lộ ra cơ bụng hoàn mĩ.
Đến khi chai nước trong tay bị lấy đi, em mới hoàn hồn nhìn lên. Là Chu Chí Hâm lấy nước của em...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao!? Không cho tôi à!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
K...kh...không phải, t...tôi...cho cậu...
Chu Chí Hâm nhìn người con trai cúi gằm mặt kia, trong mắt hiện lên một tia thích thú, anh nhếch miệng cười, nói cảm ơn rồi xách cặp rời đi.
Nhưng chưa đi được 2 bước, vạt áo bị kéo lại, anh quay người.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chu Chí Hâm, tôi muốn theo đuổi cậu!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi đã thích cậu được 6 tháng rồi, nếu cậu không đồng ý thì đó là việc của cậu!
Chu Chí Hâm hơi bất ngờ, anh bật cười, này là cưỡng ép tỏ tình chứ xin phép cái gì, lần đầu tiên anh thấy trường hợp như này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đòi theo đuổi tôi!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được thôi, chúc cậu may mắn, nhỡ đâu tôi lại đồng ý thì sao!?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế nhé!
Anh trả lời em xong, quay người đi luôn. Trong lòng không khỏi rạo rực, anh nhếch miệng cười.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Cậu ta khá thú vị đấy chứ!"
Em sau khi nghe cậu trả lời của anh, em nhất định phải cưa đổ được anh, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm.
-------------------------------
Hòn
Hòn
Bái bai 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play