『Homicipher』Smile…!!
Hồi 0
Tác giả dùng IOS và không dùng android.
Nên không có biết nhiều về game này nên có một số tình tiết bỏ lỡ thì thông cảm.
Tôi tên là Ei Tanya Cullen.
Một đứa con của một gia đình trung lưu.
Ông ba của tôi là cựu quân nhân.
Tính có phần nóng nảy và vì hay sống trong thời xưa cũ nên quy tắc của ông áp đặt lên gia đình.
Mẹ của tôi mất sớm vì căn bệnh ung thư máu của bà.
Vì thế nên ba tôi lún sâu vào vũng sình mang tên rượu chè.
Mỗi khi ông ấy say xỉn là lại lôi đầu tôi ra đánh đập như bao cát.
Em trai tôi mỗi khi như thế là lại trốn dưới gầm giường vì sợ.
Tôi thì lại xấu xí và biến dạng theo từng ngày.
Ngày nào đến trường cũng là địa ngục.
Tôi bị bạo lực và là trò tiêu khiển của tất cả mọi người.
Chịu đựng… mỉm cười là được.
Cười là mọi chuyện sẽ ổn.
Hạ mình xuống là sẽ xử lý được mọi việc.
Tôi ngày đó chả khác gì một con quái thai bị bạo hành cả.
Khao khát có một phiên bản tốt hơn bản thân.
Ông ba lại say xỉn và đánh đập tôi như mọi ngày.
Xong xuôi thì tôi lại trở về căn hầm tối tăm phòng tôi.
Có một hôm bưu kiện lạ để ngay dưới gối tôi.
Tò mò mở ra thì có một tờ giấy nhắn.
Ei Cullen
"Bạn… có… mơ… về một phiên bản tốt hơn của bản thân mình?"
Cô lại tiếp tục mở dưới tờ giấy nhắn.
"Nó thay đổi cuộc đời cô"
"Nó sẽ tạo ra một bản sao khác của cô"
"Khác hoàn toàn linh hồn"
Cô đọc xong tờ giấy nhắn.
Vò nó trong tay rồi ném vào góc.
Ei Cullen
Một trò đùa vớ vẩn…
Cô ra khỏi giường rồi nhìn vào gương.
Ei Cullen
Cũng đâu phải do tôi đâu!?!
Ei Cullen
Tại sao chúa lại đối xử với tôi khắc nghiệt như vậy!?
Ei Cullen
Hức… chả còn gì nữa…
Cô nắm chặt cái USB rồi chạy lên cầu thang.
Đứng trước cái TV ở phòng khách.
Cô cắm cái USB vào rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế Sofa dài.
"Tại sao lại vớt vát tí hi vọng vào cái thứ dở hơi này chứ?"
Màn hình chiếu lên hàng loạt những thứ không xác định.
Hai chân của Ei bất giác đứng dậy và tới gần cái TV.
Rồi cô ngã xuống nền đất lạnh như một con rối đứt dây.
Hồi 1
"Mày!! Tất cả là tại mày đấy con quái thai!!"
"Vì mày mà mẹ mày mới ra đi!!"
"Sao không chết quách cho rồi đi!!"
"Vô dụng! Xấu xí! Dơ bẩn!!"
"Không phải ký ức của mình…"
Cô gái ngó quanh căn phòng kỳ lạ.
Smiley
"Đây là cái chỗ quái nào thế…??"
Cô ả bất giác nhìn vào tay của bản thân.
Ả đứng dậy và rời khỏi giường…
Nhưng lại bị ngã vì hai chân quá yếu.
Ả liếc mắt nhìn đôi chân của bản thân.
Smiley
"Hai thứ này mình chưa thấy bao giờ…"
Ả bò đến trước gương rồi nhìn lại bản thân.
Ả vẫy tay trước gương, thì cô gái xinh đẹp trong gương bắt chước y hệt ả.
Da dẻ còn trơn láng không tì vết nữa.
Smiley
"Mình chẳng nhớ gì hết…"
Cô sờ nhẹ lên cổ của mình.
Smiley
"Mình nói được sao…?"
Smiley
"Giọng nói lạ quá…"
Trong tủ chợt phát ra tiếng khóc nấc kỳ quái.
Smiley
A… a… "Cái gì thế!?"
Ả chộp lấy cây xà beng bên cạnh tủ.
Smiley
A…e!! "Mi xanh cỏ với ta!!"
Ả mở cánh cửa tủ quần áo một cách hùng hồn.
Là một thân ảnh màu đen ngồi co ro và khóc sướt mướt.
Smiley
A…e…uh…uh!! Aee?! "Này! Này! Sao khóc vậy chớ!?"
Chợt kẻ ta ngưng tiếng khóc rồi quay sang nhìn ả.
Ả chợt buông cây xà beng.
Anh ta kéo lấy ả mà xoa đầu.
Mr. Crawling
Mr. Crawling.
Ả chợt ngơ ngác vì ngôn ngữ của anh ta.
Ả còn chằng hề hay biết ngôn ngữ nào cả.
Ả nhất thời cứng người vì chuyện này…
Mr. Crawling
"Không hiểu sao…?"
Ả chỉ vào anh ta rồi chỉ vào khẩu hình miệng như đang nói gì đó.
Ả lại tiếp tục chỉ vào Crawling một lần nữa.
Khẩu hình miệng và nhún vai như đang cố truyền đạt một thứ gì đó.
Mr. Crawling
Không, hiểu…?
Ả nhìn vẻ mặt của anh ta là biết là không hiểu gì sất.
Mr. Crawling
Em, không hiểu, ngôn, ngữ…?
Mr. Crawling
Muốn… tôi chỉ?
Ả cũng chả hiểu Crawling nói gì nên cũng gật đầu lẹ cho qua chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play