[ Đn Harry Potter ] Ô Rơi Đọng Nước.
一
Di Lăng Phong.
Ôi má ơi, con gì đây.
Lăng Phong nhìn con vật màu trắng muốt, mắt đen long lanh lấp lánh xinh đẹp. Miệng ngậm lá thư màu trắng nhìn chằm chằm vào tôi.
Chính tôi hôm nay đi học về lại chẳng biết gì, lúc đó đang cầm que kem ăn, giật mình suýt rớt xuống đất nhìn rõ hơn một chút.
Di Lăng Phong.
Giờ này còn có vụ gửi thư cú hả trời, biết xui lắm không.
Nghe bảo gặp cú xui xẻo lắm, nếu nó mở mắt ra kêu tiếng gọi thì đó chính là điềm báo hiệu rằng người trong gia đình mất.
Tôi cũng sợ chọc giận nó, mà giờ nó mở mắt rồi. Lăng Phong cũng không dám động chạm gì.
Nhìn giao diện của tôi chiến vậy thôi, tóc đen thẳng mượt kiểu hime qua vai chút, âm u đui mù tịt đáng sợ vậy thôi chứ cấu hình nhát lắm, gì cũng sợ.
Con cú đó thả lá thư xuống rồi bay đi, treo lên dây diện. Lăng Phong nhìn nó một hồi.
Di Lăng Phong.
Có ngày mất điện như chơi.
Cũng cúi người cầm lấy lá thư bước vào nhà, để cặp lên ghế làm từ gỗ hương.
Di Lăng Phong.
Thưa bố thưa mẹ đi học về.
Lăng Nam Dương.
Về rồi đó hả, lên thay đồ ăn cơm đi.
Lăng Phong vẫn cầm mãi lá thư đấy, thắc mắc ngó nghiêng nhìn một lúc lâu. Rồi mới đi vào trong nhà bếp.
Di Lăng Phong.
Ủa mẹ, nhà mình nuôi cú khi nào vậy?
Lăng Nam Dương.
Cú nào? Có nuôi đâu.
Mẹ tôi cầm điện thoại đọc báo, lại trả lời rất tự nhiên. Lăng Phong nhìn mẹ tiếp.
Di Lăng Phong.
Tự nhiên ngoài kia có con cú nó đưa thư cho con nè.
Nhận lấy lá thư xem xét tình hình, màu trắng, chữ xanh ngọc bích nắn nót xinh đẹp, không dán tem.
Quan trọng nó ghi là tiếng anh.
Đọc sơ qua thì ghi địa chỉ là nhà gia đình tôi, người nhận là tôi - Di Lăng Phong nhưng mà cái tên người gửi lại không quen biết.
Khi mở ra xem, mẹ tôi nheo mắt lại nhìn. Bà ấy cũng biết tiếng Anh, vì dù sao cũng tốt nghiệp trường đại học sư phạm Hà Nội bằng tiến sĩ khoa sư phạm - môn Văn với chứng chỉ đầu ra Ielts bảy chấm.
Lăng Nam Dương.
Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts?
Lăng Nam Dương.
Hiệu trưởng Albus Dumbledore, huân chương Merlin đệ nhất đẳng...
Nam Dương cứ lầm bầm mà đọc, dịch nghĩa ra nhìn sơ một lược sau đó đính chính lại rằng.
Lăng Nam Dương.
Mẹ cũng không biết nữa, nó nói là con trúng tuyển học viện pháp luật gì đấy.
Lăng Nam Dương.
Có đăng ký tào lao cái gì không?
Di Lăng Phong.
Không có luôn ấy.
Lăng Nam Dương.
Thiệt không, chứ đâu tự nhiên lòi ra con cú này, ai rảnh nợ đi làm ba mấy trò con bò.
Di Lăng Phong.
Cái đó mẹ phải đi hỏi người ta.
Lăng Phong chu chu môi trả lời, bà ấy cũng không nói gì nữa, gấp lá thư để lên bàn không quan tâm.
Di Phương Vũ.
Có chuyện gì vậy?
二
Di Lăng Phong.
Bố, bố ơi tự nhiên mẹ đổ lỗi cho con đi đăng ký mấy thứ trên mạng tào lao để rồi nhân viên cú đa cấp đến gửi thư.
Lăng Phong nhìn người cha của mình, sau đó lấy lá thư lên khoe để làm bằng chứng. Ba của Lăng Phong đọc mấy bức thư này cũng rất dễ dàng, dù sao cũng tốt nghiệp trường Bách khoa Hà Nội ngành quản trị kinh doanh quốc tế Ielts tám chấm năm cơ mà. Mấy cái này bình thường, không làm khó được ông ấy.
Di Phương Vũ.
Lỡ con có phép thuật thì sao?
Lăng Nam Dương.
Thế giới phù thủy có gì hay ho, chỉ có mỗi vung đũa phép là nhanh. Việc đó chỉ cho ta thấy lạm dụng đũa phép quá nhiều mất đi tính tự giác vận động tay chân mà thôi.
Di Lăng Phong.
Sao mẹ nói vậy, người ta gửi người ta cũng biết buồn.
Lăng Nam Dương.
Nó hơn được kiến thức vi phân, tích phân, kinh tế vĩ mô triết học đi rồi mẹ cho con học.
Di Lăng Phong.
... nhức đầu.
Lăng Phong dù mới học lớp năm nhưng dưới sự giáo dục của hai người này thì kiến thức năm cấp hai, tôi cũng đã nắm vững rồi. Học cũng nhàn, lấy hạng nhất thôi là được.
Di Phương Vũ.
Ghớm, mẹ mà cho con học.
Lăng Nam Dương.
Ê, tính ra anh là người khó tính hơn tôi đấy. Con bé nhiều khi muốn đi chơi mà anh còn không cho.
Di Phương Vũ.
Mệt em quá, dọn cơm đi kìa.
Lăng Nam Dương.
Dọn dọn suốt ngày, tôi dọn ra đó rồi đấy, bắt đút cho anh ăn nữa hay gì.
Lăng Phong tâm tình không nghe, mệt mỏi xách cặp đi thay đồ. Dẫu sao mà nói tôi cũng mệt với mấy vụ hai người này cãi nhau.
Cãi suốt, cãi mãi, cứ hay kiếm chuyện mà cãi. Dù trưởng thành hết rồi đấy xong cái hay làm trò lắm cơ.
Di Lăng Phong.
Làm phủ thủy hả ta, cũng vui.
Nhìn ánh nắng buổi trưa gay gắt, tiết trời lại mang một mảng nắng vàng ươm, tôi kéo rèm che lại, màu đen âm u. Căn phòng trong phút chốc trở lên lạnh hơn bao giờ hết.
Di Lăng Phong.
Có trở thành phù thủy, phải đi nhuộm tóc mới được.
Thời gian cứ trôi qua, ba mẹ cũng không quan tâm đến mấy lá thư nhưng nó cứ mỗi xuất hiện ngày càng nhiều. Con cú mỗi lúc nhiều hơn, và mẹ tôi đã nhờ giúp việc cho nó ăn, thế là mối quan hệ giữa người và vật tốt lên.
Chỉ là hôm nay có người tới nhà, lạ lắm. Với chiếc mũ nhọn hoắc, nhìn thì qua tuổi tứ tuần, mà nét đẹp vẫn cứ đầy sự khí chất uy nghiêm.
Minerva McGonagall.
My name is Minerva McGonagall, a professor at Hogwarts.
Lăng Nam Dương.
Excuse me, what?
Lăng Nam Dương.
Is this right? Is these a witch in this world?
Minerva McGonagall.
Yes, that's right, everything she's seen in the past few days.
Di Phương Vũ.
Có chuyện gì mà đứng ở ngoài đó vậy?
三
Trong căn phòng khách với không gian mang sắc màu trầm lặng, mùi hương của gỗ cứ vờn quanh mãi chóp mũi.
Di Phương Vũ.
Professor McGonagall right?
Phương Vũ gật đầu đã biết, rót trà vào tách sứ.
Di Phương Vũ.
What shows that there is magic in this world? [ Điều gì cho thấy được rằng trên đời này có phép thuật? ]
Giáo sư McGonagall không nói gì cả, lấy đũa phép làm động tác chứng minh, miệng lẩm bẩm một chút. Giây sau đó, cốc trà trước mắt bay lơ lửng trên không trung.
Dưới sự ngạc nhiên của hai vợ chồng nhà Lăng Phong, giáo sư vẫn như cũ, cho nó bay lượn một vòng rồi đặt chúng vào chỗ cũ.
Minerva McGonagall.
Do you two believe it?
Di Phương Vũ.
Oh, so I have to believe it.
McGonagall đưa ra bức thư đặt lên bàn. Từ tốn nói.
Minerva McGonagall.
I hope they agree to let her go to school.
Lăng Nam Dương.
I refuse, please don't bother us in the future.
Học làm phù thủy thật chẳng ra làm sao. Nam Dương muốn cho con mình học hành đàng hoàng bình thường thôi. Dính vào mấy chuyện này, chắc chắn sẽ không yên ổn.
McGonagall im lặng, không nói gì cả, vẫn bình thản im lặng nhìn gia đình nhà họ Lăng.
Minerva McGonagall.
Please tell Lăng Phong, the decision belongs to her.
Dứt lời, bà ấy đứng lên, đi ra khỏi cửa và biến mất.
Nam Dương im lặng không nói gì cả, cứ đứng đó nhìn mãi bóng dáng giáo sư.
Lăng Nam Dương.
Phép thuật chẳng giúp cho chúng ta cái gì cả.
Tôi đi học về hôm nay, thấy sắc mặt của mẹ lại rất lạ. Chẳng biết tại sao nó cứ âm trầm khó chịu.
Di Lăng Phong.
Mặt mẹ sao vậy ba? Nhìn có chút không vui ấy.
Di Phương Vũ.
Trong người con có phép thuật đấy và được giáo sư tới tận đây.
Tôi đứng hình, có chút ngơ ngác không hiểu. Nhìn mãi về phía ba đang nói chuyện.
Di Lăng Phong.
Bố nói đùa à.
Phương Vũ rất thích hay nói đùa để trêu chọc mẹ tôi, vì muốn mẹ tôi vui, nên thương hay vậy, cùng với việc mỗi lần đùa đều hơi quá chớn ấy mà.
Di Phương Vũ.
Không, đây là sự thật. Và bố nói luôn rằng bố cũng không thích.
Chẳng biết rõ lắm, nhưng tôi có thể đoán rằng chính vụ việc của bức thư pháp thuật đó đã làm cho ba mẹ tôi thật sự không thích rồi.
Ba mẹ tôi có tư tưởng hiện đại, tôi đồng ý. Nhưng cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu, chính bởi vì sự giao thoa đấu tranh giữa hai tư tưởng đấy nên cạnh tranh có hơi mâu thuẫn lẫn nhau.
Họ hiểu được thế giới này muôn màu đa dạng, nên nếu có phép màu họ sẽ không ngạc nhiên. Nhưng họ vẫn kiên kị việc đi học những điều nằm ngoài sự hiểu biết của họ.
Việc làm phủ thủy nằm ngoài sách giáo khoa và chương trình dạy học, chính vì thế nên hai người họ sẽ thật sự thấy không khả quan.
Di Lăng Phong.
Tự nhiên cũng muốn học làm phù thủy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play