Tình Yêu Máu Lạnh
chương 1
câu truyện kể rằng
Một nữ sinh vô tình phát hiện ra danh tính thật sự của một kẻ sát nhân hàng loạt đang ẩn náu trong thành phố. Nhưng thay vì trốn chạy hay tố giác, cô lại bị cuốn vào thế giới đen tối của hắn bởi một mối liên kết kỳ lạ.
Kẻ sát nhân, lạnh lùng và nguy hiểm, ban đầu chỉ coi cô như một quân cờ trong trò chơi bệnh hoạn. Nhưng từng chút một, hắn bị rung động bởi sự ngây thơ và lòng dũng cảm của cô. Trong khi đó, cô dần phát hiện ra rằng đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn là một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.
Giữa những cuộc truy đuổi của cảnh sát, sự ngờ vực từ những người xung quanh, và ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và tội ác, liệu mối quan hệ giữa kẻ sát nhân và nữ sinh sẽ dẫn đến sự cứu rỗi hay là một kết cục bi thảm?
Ngọc Lan
Đây là đâu..? / từ từ mở mắt /
Các nữ sinh khác *all* : đây là gì vậy!!
*all* chúng tôi không muốn chơi muốn về nhà!! ( - cô )
Gia Mỹ
Đây là trò chơi quái quỷ gì vậy!!??
Quỳnh Chi
Đúng vậy , cái *beep*gì vậy!? tại sao bắt chúng tôi phải chơi trò chơi vớ vẩn vậy?
Trò chơi: “Thử thách sự thật và cái chết”
Chúng tôi yêu cầu các nạn nhân phải tham gia vào một chuỗi thử thách nguy hiểm trong một không gian kín, mỗi thử thách nhằm bộc lộ bí mật đen tối của họ. Luật chơi đơn giản: “Nói dối thì chết, trốn chạy cũng chết.”
Các vòng thử thách:
1. Vòng 1: Bộc lộ bí mật
• Mỗi người phải trả lời câu hỏi về quá khứ xấu hổ hoặc lỗi lầm lớn nhất của mình.
• chúng tôi sẽ giám sát qua máy nói dối, chỉ cần phát hiện sự gian dối, hắn sẽ loại người đó ngay lập tức.
2. Vòng 2: Đối đầu lẫn nhau
• Các nạn nhân phải tiết lộ bí mật của người khác để tự cứu mình. Nếu ai bị chỉ điểm và không thể tự bảo vệ, người đó sẽ bị xử lý bằng cách tàn bạo của tên sát nhân.
4. Vòng cuối: Hy sinh hoặc giải thoát
• chúng tôi sẽ đưa ra hai lựa chọn: một người hy sinh bản thân để cứu những người khác, hoặc tất cả sẽ chết. Quyết định cuối cùng là bài kiểm tra cao nhất về đạo đức và lòng can đảm.
*all* cái quái gì vậy!! ( - cô )
Nhân vật bí ẩn
Ha~tôi biết mà..?
Nhân vật bí ẩn
Được rồi cho tôi tham gia cùng đi ! / đứng dậy /
Nhân vật bí ẩn
* all vệ sĩ * đã rõ
Ngọc Lan
Haizz..giờ đã chơi đến cùng rồi
Lâm Kiên
Cậu..cậu ơi / đặt tay lên vai cô /
Ngọc Lan
/ giật bắn mình / aa
Lâm Kiên
A..cậu không sao chứ?
Ngọc Lan
À ừ tớ không sao..
Lâm Kiên
/ cười thầm đắc ý + chợt loé lên tia táo bạo /
Lâm Kiên
Bọn mình là bạn nhé? / chìa tay ra /
Ngọc Lan
À được! / bắt tay anh /
Lâm Kiên
* ê tay mịn nha không nhờ loài người lại sở hữu bàn tay mịn màng như vậy .. chứ để cô ta hẵng chết rồi mình sẽ c.h.ặ.t tay cô ra làm sưu tầm bộ của mình mới được a~ *
*all* không ngờ trò chơi này đẹp nha ( - cô )
Ngọc Lan
* thấy bình thường ..
Lâm Kiên
… / im lặng nhìn cảm xúc cô mặt không cảm xúc /
Ngọc Lan
Vào nhé..? / chỉ tay vào cánh cổng /
Lưu ý : mỗi người là có phòng riêng nha
- anh : vì anh là chủ game mà=))
Khi cô không để ý đến anh , anh đã lén lút vào phòng “ bí mật “ <— để gặp và giao tiếp với cô
Ngọc Lan
Xin..xin chào tôi là ngọc..
Ngọc Lan
À vâng.. / luống cuống /
Loa phát thanh
/ cười thầm / * cũng đáng yêu đấy chứ *
Loa phát thanh
Nào giờ nói đi nói thật gì sống nói sai thì đầu bị chém làm đôi
Ngọc Lan
Tôi đã từng đẩy bạn học xuống cầu thang vì sự ghen tị với nhan sắc và IQ của cô ấy và kể từ đó tôi khổng dám thú nhận tôi là người làm..
Loa phát thanh
* thú vị nhỉ * Tốt giờ đến ta nói nhé?
Cô nín thở, ánh mắt dò xét hắn. Hắn tiến một bước về phía cô, giọng nói lạnh lẽo:
“Bí mật của tôi à? Tôi đã yêu em từ lần đầu gặp. Nhưng đáng tiếc, tôi là một con quái vật.”
Câu nói khiến cô sững người. Hắn tiếp tục, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp giữa yêu thương và đe dọa:
“Và chính em sẽ quyết định xem quái vật này nên sống… hay chết.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Đó không chỉ là trò chơi sinh tử, mà còn là bài kiểm tra về niềm tin giữa nạn nhân và kẻ sát nhân.
Ngọc Lan
Ngài..yêu tôi ư / không dám tin vào mắt mình /
Loa phát thanh
Đúng .. em đã lọt vào con mắt tôi đấy
Loa phát thanh
Hahaha..được rồi em ngồi chờ tôi 5 phút nhé , sẽ sớm thôi .. cánh cổng sẽ mở
Ngọc Lan
/ hồi hộp + háo hức /
chap 2 + 3
Ngọc Lan
S..sao cậu nhanh vậy!!??
Lâm Kiên
Haha..tớ may mắn mới được thoát ra mà
Ngọc Lan
Hay quá,.tớ sợ cậu không ra được
* all * tất cả ra ngoài cổng
Everyone
Sao hai bọn họ nhanh vậy / xì xào bàn tán /
Everyone
Haizz..chắc bọn nó số hưởng được chọn cái ô nào mà không cần phải trả lời mà
Ngọc Lan
Mặc dù là tớ chưa biết ông chủ nào sáng lập ra trò chơi là ai nhưng sao tớ cứ cảm thấy giọng của cậu giống cái ông chủ đáng ghét kia giống nhau nhỉ?
Lâm Kiên
À..chắc do giọng mic với giọng tớ khá giống nhau thôi * giọng thản nhiên *
Thái Khang
Aa..cậu gì ơi!!
Thái Khang
Cậu có thể cho tớ làm quen được không / mặt đỏ ửng + ngại ngùng /
Lâm Kiên
/ ghen / * thằng chó đó dám đụng vào món đồ chơi mới của tao.. *
Thái Khang
Aaaaa / bị đạn ở tay /
Ngọc Lan
/ hoảng hốt / Aa..cậu sao vậy??
Lâm Kiên
/ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thái + khẩu hiệu bằng miệng / * nói không sao và cút nếu không bố mày cho ăn đạn ở đầu *
Thái Khang
/ hiểu ý + cố nén cơn đau + chạy tụt dép / à..tớ không sao!!
Lâm Kiên
Ăn bánh không tớ mua cho / giọng ân cần /
Ngọc Lan
À được.. / ngước lên phía anh /
Ánh mắt anh lạnh lùng như băng, sâu thẳm không chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một tia nhìn khó đoán, vừa tàn nhẫn vừa u uất. Đôi mắt ấy dán chặt vào cô, như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi nhỏ bé của mình, không để sót bất kỳ động thái nào.
Cô đối diện với ánh mắt đó, toàn thân run rẩy. Trong ánh mắt cô là sự pha trộn giữa kinh hoàng và bối rối, như thể đang cố hiểu xem đây là một kẻ điên thực sự hay một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc. Đôi mắt cô dao động, không dám nhìn thẳng, nhưng mỗi lần thoáng gặp ánh mắt anh, trái tim cô lại như bị bóp nghẹt.
Giữa hai ánh mắt ấy là một khoảng cách mỏng manh, nơi sự sống và cái chết giao nhau, nhưng cũng là nơi những cảm xúc mơ hồ và nguy hiểm bắt đầu nảy sinh
Ngọc Lan
/ im lặng cúi đầu xuống + sợ đến run người / * sao ánh mắt đó như kẻ sát nhân trên ti vi báo trí nói về sát nhân được cho là “hoa tàn đen” vậy..?
Lâm Kiên
/ chú ý cảm xúc của cô / * cuối cùng vẫn sợ ánh mắt đó hả 😑 *
Lâm Kiên
/ thở dài / vậy cậu chờ nhé tớ mua bánh nha
chương 4-5
Ngọc Lan
* sau lâu thế nhỉ *
Ngọc Lan
Lâu quá vậy trời / lầm bẩm /
Ngọc Lan
Aiss..gần đến giờ chơi trò quái quỷ kia rồi..
Ngọc Lan
Sau cậu lâu vậy / bất ngờ sự xuất hiện của anh /
Ngọc Lan
Ủa rồi .. đây là sốt gì mà nó hơi nhớt nhớt vậy?
Lâm Kiên
À..sốt loại mới ở đây đấy / chột dạ /
Ngọc Lan
À ừm / ngoạm miếng ta /
Lâm Kiên
* đáng yêu vậy mà khoan mình nghĩ gì vậy? *
Lâm Kiên
Thôi nào , khi mày tiết lộ danh tính của mày họ sẽ còn thấy mày kinh tởm và đang chết mà..
Thoát khỏi suy nghĩ của anh
Lâm Kiên
Nếu mà nếu một ngày nào đó mày biết tin có một tên sát nhân nào yêu mày thì mày suy nghĩ như nào?
Ngọc Lan
Chấp nhận yêu họ thôi vì tớ đang ế mà 😅
Lâm Kiên
* vậy nó khi biết được danh tính của mình nó có đồng ý không ? *
Lâm Kiên
* thôi kệ .. đồng ý hay đéo đồng ý cứ nhốt nó vào phòng khi nào nó yêu mình thì mình mới thả ra vậy *
Lâm Kiên
* làm vậy cho nó biết mình yêu nó tới mức nào * / cười thầm /
Lâm Kiên
* tra tấn nó khi nào nó đéo biết tiếp xúc với mấy bọn con trai là được *
Ngọc Lan
A..trò chơi thứ 2 mở rồi kìa!
Lâm Kiên
Từ từ đã! Vậy lúc khi xong trò chơi này mày có muốn sang nhà t không?
Lâm Kiên
/ cười nhẹ / nhớ giữ lời~
Ngọc Lan
Ừm.tạm biệt chúc may mắn
Trong căn hầm tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần chiếu xuống, làm hiện rõ nét mặt của cả hai. Anh đứng giữa phòng, đôi mắt lạnh băng, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
Loa phát thanh
Bây giờ là lúc chúng ta xem ai đáng sống hơn. Hãy tiết lộ một bí mật của người kia. Nếu bí mật không đủ sức nặng… thì sẽ có một cái giá phải trả
Ngọc Lan
Tại sao anh lại làm điều này?
Cô sững người, ánh mắt dao động giữa hoảng loạn và bất lực , cô hỏi bằng giọng run rẩy. ( trong phòng ) Nhưng anh chỉ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy đe doạ
Loa phát thanh
Đây không phải lúc đặt câu hỏi. Nói đi, hoặc chịu phạt
Cô cúi đầu, ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí:
Ngọc Lan
…Anh là kẻ trốn chạy. Anh đã giết ai đó, phải không?
Cả không gian như ngừng lại. Anh nhìn cô chằm chằm trên màn hình, đôi mắt lóe lên một tia phẫn nộ pha lẫn tổn thương. Rồi anh bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong phòng anh
Loa phát thanh
Tốt lắm. Em nói đúng… nhưng chưa đủ. Phần còn lại, em sẽ tự khám phá.
Loa phát thanh
Giờ đến lượt tôi~
/anh nói giọng như một lưỡi dao sắc lạnh/ Em nghĩ mình che giấu được bao lâu? Bí mật rằng em không chỉ là nạn nhân ở đây, mà là một phần của tất cả chuyện này
Ngọc Lan
/Cô sững người, ánh mắt lộ rõ sự bối rối lẫn hoảng loạn/ Anh… anh đang nói gì vậy?
Anh không trả lời, chỉ cười nhạt
Loa phát thanh
Trò chơi chưa kết thúc. Đến vòng cuối, em sẽ hiểu rõ hơn vai trò của mình
Không khí trong căn hầm đặc quánh lại, như báo hiệu một cơn bão đang đến gần.
Ngọc Lan
/ cánh cổng mở ra / * sắp về rồi * !
Lâm Kiên
* aiss.. khó chịu thật , mấy con nhỏ kia chảnh vãi *
Lâm Kiên
* a..em ấy kìa * / kiềm lại cảm xúc đang tức /
Ngọc Lan
* ủa sao anh của anh lại có mùi này .. *
Lâm Kiên
Xin chào em à nhầm cậu!
Lâm Kiên
Bọn mình giới thiệu với nhau được không ? Tại nãy giờ quen nhau lâu rồi ý mà chưa biết tên thì hơi ngại <— giả =))
Chứ sát nhân khét tiếng nhất nước sao biết ngại được
Ngọc Lan
À ừ tớ là ngọc lan 19 tuổi
Lâm Kiên
* Bỏ mẹ , sao trẻ vậy mình 23 tuổi nói đại đi *
Lâm Kiên
À mình cũng 19 tuổi nè / làm mắt sao /
Ngọc Lan
Haha..cậu làm mắt đó tớ thấy buồn cười quá..haha
Lâm Kiên
Ừm../ mặt đỏ một chút /
Anh chưa được cảm nhận được bất kì nụ cười của ai hết
Anh gần như tin rằng trên trái đất này ai cũng lạnh lùng và đầy ẩn ý tàn ác đằng sau nụ cười hiền từ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play