[Hommicipher] Chê Thằng Tốt Chốt Thằng Âm
chap 1
Hệ thống: chào mừng bạn đã đến với trò chơi Homicipher
trong màn sương dày đặc có một cô gái choàng chiếc áo màu trắng tay cầm cây sbeng dính máu
Mr.Momichir( sát nhân)
* mở mắt* mình đang ở đâu đây..???
Hệ thống : nhiệm vụ của bạn là phải chinh phục nhân vật trong mc
cô gái đó vẫn con ngơ ngác
cô kh hiểu sao mình lại vào cái trò chơi kinh dị này
cô chỉ nhớ có một người bí ẩn đã gửi băng cuộn cho cô
khi cô mở lên thì đã vô thế giới kinh dị này
Hệ thống: chúc bạn may mắn sống sót
Mr.Momichir( sát nhân)
này...này
cô kh nghe thấy tiếng hệ thống nữa
khung cảnh máu me dày đặt sương mù đôi khi còn có gió thổi trông rất ma mị
bỗng xa xa cô thấy có người
cô liên chạy thật nhanh tới đó sợ người đó sẽ đi mất
dáng vẻ của một người đàn ông trên ng khoác chiếc áo rất cũ và còn dính ít máu
cô sợ hãi ngồi bịch xuống đất
ng đàn ông đó kh có mặt chỉ có một khoảng đen kh có đáy
giọng nói ma mị càng làm cô sợ hãi đến kh nói đước lời gì
Mr.Momichir( sát nhân)
tôi...tôi..là Momicichir..* run sợ*
Mr.Momichir( sát nhân)
* khẽ gật*
Mr.Hood
yên tâm tôi kh làm hại cô
Mr.Hood
tôi là người hướng dẫn người mới vô game
cô cảm thấy kh còn sợ nữa
lúc này cô mạnh dạng hỏi người đàn ông đó
Mr.Momichir( sát nhân)
anh tên gì?
Mr.Momichir( sát nhân)
ò tên cũng đẹp
bỗng có tiếng hệ thống nhắc nhở
Hệ thống : Hood kh được nói chuyện lâu với ng chơi
Mr.Hood
biết rồi lải nhải ít thôi
Hệ thống : tin tôi báo với chủ nhân kh?
giọng hệ thống đầy sự đe doạ và hóng hách
một lần nữa lại chìm vào im lặng
Mr.Hood
cô hãy tìm điểm yếu và thu thập nhưng trái tim màu xanh
Mr.Hood
lưu ý hãy cẩn thận nhưng người xung quanh
Mr.Hood
họ có thể cản trở cô
Mr.Momichir( sát nhân)
* gật đầu* cảm ơn anh Hood
vừa hết câu Hood đã biến mất
cô kinh ngạc kh biết anh biến mất bằng cách nào
nhưng cô cx gạt qua bên và đi thẳng một mạch rồi biến mất trong màn đen
chap 2
khi đang đi cô thấy cái gì đó đang nắm lấy chân mình tính tò mò đã nói cô quay xuống
thì thấy một bàn tay đầu máu đang bám vào chân mình
hoảng loạn cô đá bàn tay đi
cô vừa thở phà thì có một giọng nói
Mr.Chopped
mấy người chơi khác còn không dám đá tay tôi
Mr.Chopped
cô là người đầu tiên đấy
cô nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy một cái đầu đang lăn về phía mình
sợ hãi bao chùm cô liên ngất sỉu ngay tại chỗ
Mr.Chopped
ê...ê.tôi đã làm gì đâu*đi vòng vòng*
giây trước còn hù cô giây sau đã hoảng loạn lo lắng
Hệ thống : làm gì vậy hả?!
Hệ thống : anh không thể chào hỏi bằng cơ thể bth à?
Mr.Chopped
cái thân của tôi bị Silver lấy rồi
hế thống cũng chán nản và biến mất
khoảng mấy tiếng sau cô tỉnh lại
thì nghe thấy tiếng một giọng đàn ông đang gọi mình
giọng nói khàn khàn vô cùng ấm
thì thấy cái đầu đang nằm trên người mình
Mr.Momichir( sát nhân)
Aaaaaa.....tha cho tôi..* run rẩy*
Mr.Chopped
tôi không có hại cô đâu
anh bắt đầu ân cần giải thích cho cô khiến cô cũng đỡ sợ
Mr.Chopped
tôi là một nhân vật mc tới để chỉ cô qua màn tiếp theo
Mr.Momichir( sát nhân)
à....
cô nghĩ lại nãy đá tay anh lại có chút áy nãy
Mr.Momichir( sát nhân)
xin lỗi nãy đá tay anh nhé
bỗng cánh tay của anh đi tới một cái nắp
Mr.Chopped
đi xuống kia cô sẽ qua màn của tôi
Mr.Momichir( sát nhân)
cảm ơn anh nhé* nhạy xuống*
Mr.Chopped
" thú vị đó chứ"
cô vừa ngã xuống thì thấy có mấy cánh cửa
Mr.Momichir( sát nhân)
biết chọn cái nào giờ
T/G zurii
tui lần đầu mới viết kinh dị nên có gì mọi người thông cảm ạ
T/G zurii
có gì cần góp ý thì mọi người cứ sôi nổi nhé
T/G zurii
cứ coi như nhà cx đc:>
chap 3
bỗng bóng đèn trước mặt cô chớp nháy
cô tò mò mà nhìn theo hướng đó
thì có một hình bóng mờ ảo hiện trước mặt cô
nó quay lưng lại như kh muốn cho cô nhìn thấy
vì sự tò mò cô tiễn lại để xem
Mr.Momichir( sát nhân)
ai...ai đó
khuôn mặt trắng xám trên mắt còn có vết máu dính lại
Mr.Momichir( sát nhân)
* giật mình bỏ chạy*
cô cứ thế chạy mãi chạy mãi tới đường cùng
cô thấy có cái búa và chỗ để chốn
cô kh chọn búa mà chạy nhanh vào sau cánh cửa để chốn
tim cô cứ đập nhanh kh ngừng
khi nghe thấy tiếng bước chân cô nhắm chặt mắt lại kh dám thở mạnh
Mr.Crawling
* mở cánh cửa* sao...sao lại chốn* nghiêng đầu*
Mr.Momichir( sát nhân)
aaaaa tha cho tôi !!! tôi chưa muốn cht
Mr.Crawling
tôi không làm hại bạn
Mr.Momichir( sát nhân)
* mở mắt*
anh ấy đang nhìn cô chằm chằm mặc dù anh ấy kh có con mắt
kh hiểu sao cô kh sợ nữa mà thấy anh dễ thương
Mr.Momichir( sát nhân)
* xoa đầu *
Mr.Crawling
* ngoan ngoãn cho cô xoa*
Mr.Momichir( sát nhân)
anh tên gì???
Mr.Crawling
tôi tên Crawling bạn cũng có thể gọi tôi là Craw
Mr.Momichir( sát nhân)
* gật* anh có thể đi ra kh ở đây hơi chật
Mr.Crawling
xin lỗi* đi ra*
Mr.Momichir( sát nhân)
tôi là Momichir
Mr.Crawling
tên rất đẹp Momichan
Mr.Momichir( sát nhân)
kh có từ chan* ngại đỏ mặt*
Mr.Crawling
tôi thích gọi Momichan mà* đáng thương*
Mr.Momichir( sát nhân)
* tan chảy * aaa anh có thể gọi vậy
Mr.Crawling
* vui vẻ* cảm ơn Momichan
cứ thế một người một ma đi tiếp để khám phá rời khỏi đây
đang đi thì hai người thấy có hai hướng và chính giữa có một nhà giam
vì sự tò mò cô định đi tới
Mr.Crawling
có nguy hiểm đó Momichan
Mr.Crawling
không đc tới đó
Mr.Momichir( sát nhân)
tại sao?
Mr.Crawling
ở đó có con ma rất hung dữ
bỗng có âm thanh vọng ra từ nhà giam
Mr.Gap
anh định kh cho tôi miếng ăn đó à Craw?!
Mr.Crawling
tôi sẽ bảo vệ cô ấy đừng lại gần thích thì săn con mồi khác
Mr.Gap
đc đc tôi kh dám đắc tội* biến mất*
tại sao lại kh dám đắc tội
anh đâu có đáng sợ mà còn đáng yêu tốt bụng nữa
cô chỉ dám nghĩ và kh dám hỏi
Mr.Momichir( sát nhân)
mình đi đâu giờ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play