Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Ba Một Bốn [ Englot - Shortfic ]

1.Lời Dẫn

Dưới bầu trời xanh biết
Những đám mây vẫn nhẹ trôi
Cây vẫn xanh mướt
Chim vẫn sẽ đậu và hót lên từng tiếng thánh thót
Mặt trời vẫn lên mỗi sớm mai
Thế giới vẫn tiếp tục chạy, trái đất vẫn tiếp tục quay
Nhưng chỉ có cuộc tình chúng mình mãi chết lại…
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Charlotte aaa
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Aaa, em nghe đây
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em biết gì không?
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em biết mà…
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Hình như
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Kiếp này nợ Engfa tôi một Charlotte
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Kiếp này… nợ Charlotte em một Engfa
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Kiếp này…
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Kiếp này…
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Nợ chúng ta “trọn kiếp”
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nợ chúng ta “trọn kiếp”
Chùm pháo hoa hồi ức
Lặng người ngắm tro tàn
Gom về lòng một ít
Cùng tửu ngắm tình tan
—————————————
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( 29 tuổi) Nghề nghiệp: diễn viên, ca sĩ, từng đạt danh hiệu hoa hậu hoà bình Thailand năm 20xx. Đến nay công việc đang trên đỉnh cao sự nghiệp, 1 trong những nghệ sĩ được săn đón nhất ở Thái Lan Tình trạng: có mối quan hệ không rõ ràng với Charlotte Austin, nói trên mặt báo chỉ là Chị - Em
NovelToon
Sai đẹp chiu
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( 26 tuổi) Nghề nghiệp: diễn viên, ca sĩ, từng đạt danh hiệu hoa hậu hoà bình Chumphon ( Á 5 MGT). Công việc đang trên đà phát triển, dù không được săn đón nhiều như ai kia nhưng là 1 trong 20 cổ đông lớn của MGT, rất am hiểu việc kinh doanh Tình trạng: có mối quan hệ không rõ ràng với Engfa Waraha, trên mặt báo là Chị - Em
NovelToon
Xai gính
Đây là 1 short fic mình viết dựa theo tâm trạng của mình nên có gì mong mụi người đón nhận con fic ngắn nì
XIN NHẮC LẠI!!! TRUYỆN CHỈ LÀ FANFIC KHÔNG CÓ THẬT NÊN ĐỌC GIẢI TRÍ THÔI NHÉ, ĐỪNG SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU HAY ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ❌

1

Những gì bạn thấy qua ống kính camera, dưới ánh đèn sân khấu, hay trên màn hình nhỏ, liệu cái nào là sự thật?
Những gì bạn nghe qua sóng radio, talk show, hay những câu chuyện truyền miệng? Liệu bao nhiêu phần trong đó là câu chuyện thực sự, và bao nhiêu phần đã được chắp thêm đôi cánh của sự phóng đại?
Cuối cùng thứ bạn thấy chỉ là 1 phần nhỏ của bức tranh toàn diện
—————————————
Phải vất vả lắm, cả hai mới len lỏi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, lần lượt rời khỏi sự kiện ồn ào náo nhiệt ấy. Nếu không nhanh chóng chào fan và rời đi, e rằng họ sẽ kiệt sức giữa cơn mưa những câu hỏi kém duyên từ cánh phóng viên đang hăm hở săn tin để giật tít kiếm view mất
* Tại 1 căn nhà cách trung tâm thành phố không xa *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Trời phật ơi, mệt quá đi mất * nằm vật ra giường *
Thứ mà cô than vãn không phải là vì lịch trình dày đặt vì Engfa trong nghề cũng lâu nên sớm đã quen với điều này, thứ cô than đó là…
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Giặt đồ mệt quá đi mất * đánh quãng giọng làm tone giọng cô lên xuống vô cùng khó nghe *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Fa lại làm sao thế?
Từ trong toilet Charlotte đầu quấn khanh tay vẫn còn cầm 2 miếng bông tẩy trang liên tục quệt nhẹ qua từng đường nét sắc sảo trên gương mặt mà đi ra nhìn con người cao 1m70 kia nằm xõng xoài trên giường
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị sắp bị đống đồ kia làm cho mệt chết rồi * cô giang hết tay chân ra, thả lỏng chúng để cơ thể được vào trạng thái thoải mái nhất *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Cũng là chị thay lắm đồ, bây giờ trách ai được. Sáng ngủ xong thay 1 bộ đã đành, áo chỉ vừa dính vào giọt nước liền đi thay cái mới
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Vậy em để mai người vệ sinh tới dọn giúp cũng được mà, cũng phải bắt cái thân già u30’này của tôi làm việc
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em đúng là biết hành hạ người khác đó
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Không phải là hạnh hạ chị mà là cho chị hiểu dọn cho chị cực thế nào thôi
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Haizz, sớm biết có ngày này đã…
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Đã làm sao??? * Charlotte quay ngoắc sang chau mày nhìn cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Đã không bày bừa quá nhiều * bẻ lái siêu mượt *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* An tâm tiếp tục skincare*
Đúng vậy, họ quen nhau, không phải là chị - em như những gì họ nói, chính xác chữ faen đó còn là quen nhau đã ba năm nữa – một mối tình bí mật được giữ kín như bưng mà chỉ họ và gia đình, bạn bè chung quanh biết đến. Gần đây, cả hai mới quyết định dọn về sống chung, mà lý do cũng chẳng gì to tát, chỉ vì ai kia cứ nửa đêm nửa hôm gọi điện quấy rầy, than thở nhớ nhung, không ngủ nổi nếu thiếu hơi nàng.
Ấy thế mà trước ống kính truyền hình, khi sếp ra lệnh “bán jin” để chiều lòng fan, lại nhất quyết không chịu, vì một chữ “sĩ” mà giữ khoảng cách đến mức nếu có hôn má thì cũng chỉ nghiêng nhẹ như gió thoảng mây bay
Nhưng khi về nhà thì… khác hoàn toàn! Ai kia như biến thành nhân cách khác vậy, bám dính lấy nàng không rời, nịnh bợ đủ kiểu, lúc thì ôm, lúc thì nựng, rồi lại hôn nàng không ngừng
Nàng thì chỉ biết hừ lạnh, khinh bỉ ra mặt: “Đấy, sĩ nữa đi!” Nhưng mà… vẫn để yên cho ôm
Sau khi đã sấy khô tóc cho mình sẵn sàng để đi ngủ thì nhìn lại bên giường ai kia vẫn còn mặc đồ diễn ban nãy chỉ là vừa cởi được cái vest ngoài ra còn còn lại từ make up hay đến tóc tai vẫn còn y nguyên, còn thản nhiên bấm điện thoại
Chắc lại tự luyến đi reup lại mấy bài fan đăng về mình, rồi trả lời tám chuyện với hội anh em xã hội rồi
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Faaa, mau đứng dậy vscn đi còn đi ngủ, đã trễ rồi * nàng đi lại bên giường lay người Engfa *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Một chút nữa chị sẽ đi ngay đây * tiếp tục bấm *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Bất lực nhìn cô *
Thế là nàng quyết định vào lại toilet lấy vài miếng bông tẩy trang cùng nước tẩy trang đến bên giường
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nhấc cái đầu lên * hậm hực nói*
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
* nhấc đầu, kê đầu nằm lên đùi nàng, nhưng vẫn bấm điện thoại *
* Nàng đổ một nhúm nước nước tẩy trang nhỏ ra bông cho thấm rồi bắt đầu 2 tay chuyên nghiệp tẩy trang cho cô*
Vâng, nàng đã quá quen kiểu lười biếng, dựa dẫm vào nàng của cô
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Được em chăm thế này, chắc chị nghiện mất rồi đến nỗi không muốn làm gì luôn a~~
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ừ, nghiện rồi thì ngoan đi, đừng có lười nữa.
Sau khi tẩy đi lớp trang điểm trên mặt sạch sẽ thì Engfa mới chịu bò dậy lấy đồ đi tắm
Engfa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt đã được sấy khô dưỡng kỉ lưỡng, mùi hương dịu nhẹ của serum dưỡng tóc phảng phất. Cô trèo lên giường, kéo chăn ngang người, nhìn Charlotte đang nằm tựa lưng vào gối, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Xong rồi đây, giờ thì ngủ được chưa? * giọng có chút mệt mỏi với tay ôm lấy eo nàng *
Charlotte không ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em đang xem lại mấy đoạn video mình lúc mình ra về, bọn chó săn lại hỏi những câu thực khó chịu, bây giờ nhắc lại còn thấy bức bối đây
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Thôi nào bé, giờ mình cứ kệ họ thôi, họ hỏi gì mình trả lời thế. Mình càng phản ứng, họ càng có chuyện để giật tít * thở dài, chống tay lên gối, nhìn sang nàng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* buông điện thoại xuống, quay sang nhìn cô, ánh mắt rõ ràng không hài lòng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nhưng chị không thấy phiền sao? Cái kiểu cứ xoáy vào mối quan hệ của chúng ta ấy. Họ chẳng buông tha, cứ như chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là làm rùm beng ngay
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chịu thôi. Em cũng là người của công chúng, em biết mà. Đôi khi họ không cần sự thật, họ chỉ cần content mà thôi * nhún vai, cười nhạt *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, giọng khẽ khàng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng em ghét cái cảm giác đã cố tránh rồi còn dí tới. Mỗi lần họ hỏi kiểu 'Hai người chỉ là chị em thân thiết thôi, đúng không?' mà em muốn bật lại ngay, muốn nói thẳng là ' Không, chúng tôi yêu nhau đấy rồi làm sao' Nhưng rồi lại phải nhịn
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
* Nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng thoáng cười bất lực *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị biết em khó chịu. Chị cũng vậy, nhiều lúc chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng chị yêu em, yêu nhiều như thế nào. Nhưng em hiểu mà, nói ra không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt. Cả hai chúng ta đều có vị trí, có trách nhiệm với công chúng. Có những thứ chỉ có thể giữ cho riêng 2 mình thôi
Charlotte im lặng, đôi tay nắm chặt tấm chăn. Cô thấy rõ sự dằn vặt trong ánh mắt nàng, nhưng không biết làm cách nào để xoa dịu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị không cảm thấy mệt mỏi sao, khi cứ phải nói mé mé trên talkshow, phỏng vấn, hay fan meeting ấy? Phải giữ khoảng cách trước công chúng, trong khi ở nhà thì chẳng khác nào K.Ẻ B.Á.M N.G.Ư.Ờ.I * cúi xuống sát mặt cô nhấn mạnh 3 chữ cuối *
Engfa bật cười, kéo nàng nằm xuống nhẹ ôm vào lòng, còn cạ chóp mũi lên đỉnh đầu nàng vô hạn cưng chiều đáp
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mệt thì cũng quen rồi. Nhưng chị có em, thế là đủ. Công chúng không cần biết tất cả, chỉ cần chúng ta biết là được
Charlotte nhìn cô, vẫn không nói gì chỉ ngước nhìn cô, Engfa hơi siết chặt tay đang ôm lấy nàng khẽ nói
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Ngủ đi. Mọi chuyện bên ngoài cứ để ngày mai. Họ muốn nghi ngờ gì thì nghi ngờ, mình không cần phải bận tâm, để bọn họ tò mò chơi vậy đi, haha
Charlotte thở dài, cuối cùng cũng nép vào lòng cô an giấc. Dù mọi chuyện chưa được giải quyết, nhưng trong giây phút này, giữa không gian tĩnh lặng, cả hai cảm thấy yên bình hơn
Họ không cần cả thế giới hiểu, chỉ cần hiểu nhau là đủ.
—————————————
Ngày 17 tháng 11 năm 60xx
Buổi Fan Meeting Englot khép lại trong thành công rực rỡ và ý nghĩa. Fan của họ vẫn luôn nhiệt tình như thế, vẫn rất vui vẻ và tâm huyết, đến mức dàn dựng hẳn một lễ rước dâu tưng bừng ngay sau sự kiện.
Từ thử thách cửa vàng, cửa bạc đến những nghi thức đáng yêu như một đám cưới thực thụ, họ đã biến không gian nơi đây thành một không gian ngập tràn tiếng cười tưởng rằng mọi thứ không có âu lo
Dẫu rằng trước truyền thông, cả hai vẫn giữ lập trường " chỉ là chị em " fan dường như chẳng hề quan tâm đến thông cáo ấy, mà vẫn luôn dành cho họ sự ủng hộ chân thành nhất dù dưới vai trò gì đi nữa
Khi màn đêm bao phủ Bangkok, thành phố này vẫn chưa hề vơi đi sự náo nhiệt. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, nhưng công viên bờ sông Chao Phraya vẫn sáng rực sáng ánh đèn vàng chút hoài cổ.
Những chiếc thuyền ăn chầm chậm lướt trên mặt nước, mang theo tiếng cười nói của những du khách muộn màng, ngoài ra khu đây còn có các bạn trẻ vẫn rôm rả tận hưởng không khí đêm hay có thể là đi bar, club nào đấy mà xập xình
Charlotte và Engfa sau khi được trả về không gian của chính mình, chọn một góc nhỏ yên tĩnh nơi bờ sông để hít thở tự do
Trong trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, họ hòa mình vào dòng người như những cặp đôi bình thường khác. Chỉ khi tới một đoạn vắng người hơn, gió mát từ sông thổi qua làm nhẹ lòng cả hai, họ mới an tâm tháo khẩu trang.
Charlotte bước nhanh về phía lan can ven sông, nơi không gian như mở ra bất tận, nơi đây vẫn là nơi họ quen thuộc vì cả 2 thường ra đây để ăn uống, vui đùa, được là chính họ sau sân khấu mà không có bất kì ánh đèn flash, hay camera nào, có thể nói là địa điểm bí mật mà chỉ họ biết
Nàng dang tay vươn vai, ngửa mặt hít một hơi thật sâu, tay còn cầm một lon nước trái cây lên mên uống dang dở. Đột nhiên, từ phía sau, một vòng tay ôm trọn lấy nàng. Engfa nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Charlotte, giọng nói trầm ấm vang lên, vừa đủ để cả hai nghe:
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mừng ba năm bên nhau, teerak
Charlotte nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn, im lặng một lúc lâu, như đang cố ghi lại từng chi tiết nhỏ của khoảnh khắc này. Nàng không nói gì, nhưng Engfa vẫn cảm nhận được sự an yên toát ra từ người bên cạnh.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em đang nghĩ gì thế? * hỏi giọng nhẹ bẫng như gió *
Charlotte chống tay lên lan can, mắt vẫn không rời dòng sông Chao Phraya lặng im tịch mịch trôi lặng lẽ một cách vô thường
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em đang suy nghĩ về buổi Fan Meeting lần này. Về cách mọi người yêu mến chúng ta, bất chấp những lời chúng ta nói trên truyền thông
Engfa đứng thẳng dậy, tựa người vào lan can cạnh nàng
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Fan của chúng ta ấy mà, họ giỏi lắm. Họ biết hết, nhưng vẫn không nói ra, tôn trọng quyền riêng tư của chúng ta, không ép chúng ta phải công khai. Họ chỉ cần thấy chúng ta hạnh phúc là đủ
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ừ, nhưng mà đôi khi em cũng tự hỏi liệu mình có làm gì khiến họ thất vọng không nhỉ? Họ tin tưởng và ủng hộ như thế, còn mình thì cứ phải che giấu * khẽ cười, quay sang nhìn cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chúng ta không giấu, chỉ là không nói ra thôi. Nếu như mọi người bên chúng ta lâu thì sẽ hiểu, kể cả khi mình không nói gì cả * nhướn mày *
Charlotte gật đầu, nhưng nét mặt vẫn hơi trầm ngâm. Nàng chống cằm, đôi mắt lại dõi về phía xa
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ba năm rồi, liệu em sẽ còn đi được bao lâu nữa, trong cả mối quan hệ này lẫn công việc đây
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Ngốc, Đi được bao lâu thì đi thôi. Ai ép em phải đi mãi đâu. Cái quan trọng là bây giờ mình đang đi cùng nhau đấy, cùng nhau đi đến thành công, hừ * ưỡn người ánh mắt tràn đầy tự tin, phụ là ra oai với đời còn chính là làm nàng cười thôi *
Charlotte bật cười, cái cười không lớn nhưng đủ để xua tan bầu không khí trầm lắng ban nãy. Nàng quay sang, vỗ nhẹ lên vai Engfa, giọng nửa đùa nửa thật
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị nói nghe dễ ghê. Nhưng được rồi, cứ coi như em tin chị lần này
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mới 'tin lần này' thôi á? Sau ba năm còn chưa tin tuyệt đối à? * nhướng mày, đôi vai xìu xuống, ánh mắt giả vờ nghiêm túc *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Tin bao nhiêu thì tin, nhưng chị vẫn nên cố gắng thêm chút nữa * nhún vai, xoay người đi trước vài bước, để lại một câu bông đùa *
Engfa nghe thế liền nhếch môi, không nói gì. Cô nhanh chân bước tới, bất ngờ chọc lét nàng
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Được, để xem ai phải cố gắng thêm nhé!
Charlotte giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Tiếng cười trong trẻo của nàng vang lên, đánh tan không gian yên ắng vốn có ở nơi ven sông, nơi chỉ có tiếng cười của cả 2 người
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Thôi, thôi, em chịu thua! Đừng cù nữa!
Charlotte khó khăn cố ngưng bản thân cười lại vì thật sự rất đau bụng a~, tay đẩy Engfa ra nhưng không đủ sức chống cự.
Engfa dừng tay, đứng đối diện nàng, hơi thở cả hai phả ra nhè nhẹ dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Giữa tiếng sóng sông vỗ nhè nhẹ và ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc thuyền xa, họ chợt đứng lặng, mắt chạm mắt.
Trong đôi ngươi đen lay láy ấy, dường như chẳng cần lời nào nữa. Tình cảm sâu lắng, dồn nén bấy lâu hiện rõ, như muốn tràn ra khỏi ranh giới thầm lặng này. Engfa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Charlotte, kéo nàng lại gần.
Nụ cười trên môi nàng chưa kịp tắt thì đã bị thay thế bởi cảm giác ấm áp của đôi môi Engfa dè dặt phủ lên môi mình. Một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, như hoà huyện tất cả những gì họ không thể nói ra
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn họ và khung cảnh rực rỡ của thành phố Bangkok nhộn nhịp. Dưới màn đêm tĩnh lặng ấy, giữa một nơi đông đúc, vẫn tồn tại một góc nhỏ nơi tình yêu thầm lặng, nhưng rực sáng hơn cả sao trời...
—————————————
Charlotte xuất hiện, ánh đèn chớp nhoáng liên tục đến hoa cả mắt.
Buổi lễ kỷ niệm 15 năm của Karmart như bừng sáng bởi nét đẹp không thực, như hoa tựa ngọc trong từng bước đi kiêu hãnh của nàng. Mạng xã hội, truyền thông, tất cả đều bị cuốn theo cơn bão mang tên Charlotte.
NovelToon
Lần đầu tiên, nàng và Maidavikha cùng chung khung hình – hai đại mỹ nhân, hai hương sắc nhưng lại hài hòa đến lạ.
Người ta vẫn nhớ hình ảnh nhóm ba trên mạng xã hội ( Charlotte, Maidavika, Mew), nhưng khoảnh khắc này, dù thiếu Mew nhưng vẫn không làm mờ đi ánh hào quang của cả 2
Truyền thông như dồn mọi ánh nhìn, mọi cảm xúc, chỉ để lưu lại một khoảnh khắc, nơi vẻ đẹp và thần thái chạm đến đỉnh cao
Ở đâu đó trong sự kiện...
Cô gái có dung mạo xinh đẹp có vẻ như cũng nổi tiếng gần đây đang ngồi dặm lại lớp trang điểm trong phòng vệ sinh, miệng than vãn đầy chua chát:
Diễn Viên Thip
Diễn Viên Thip
Cô có thấy bất công không? Ban nãy báo chí đang phỏng vấn tôi thì đột nhiên ả Charlotte tới giật luôn cái mic, tranh hết spotlight của tôi... Chắc chắn là muốn làm tâm điểm của mọi người rồi
Ca sĩ Dansiem
Ca sĩ Dansiem
Cô ta giờ là sao hạng A rồi, được P'Fa nâng đỡ, có quyền, có thế, muốn làm gì thì làm. Kiêu căng như vậy là chuyện bình thường thôi.  Sau này ấy nếu không có tài, thì tự mà chìm đi thôi. Biết đâu những vai diễn của cô ta trong mấy bộ phim trước cũng nhờ vào mấy cuộc 'thương lượng' với đạo diễn rồi đấy hoặc mua vai chẳng hạn, haha * trong lúc tô son lại, không ngừng cười khẩy *
Cả hai cứ thế cười nói, không hay biết rằng một người đang đứng lặng lẽ trong góc phòng, nghe trọn những lời họ nói sau lưng.
Charlotte bước ra từ nhà vệ sinh, điềm tĩnh tiến đến nơi hai ả đang đứng để rửa tay. Hai cô gái giật mình, ánh mắt ngơ ngác khi nhận ra người họ vừa bàn tán chính là người đang đứng trước mặt họ.
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* rút vài tờ khăn giấy lau tay rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào họ, ánh mắt khinh bỉ *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Tôi muốn biết, cái gì là 'nâng đỡ,' cái gì là ' thương lượng'? Hai cô có thể giải thích cho tôi không?
Diễn Viên Thip
Diễn Viên Thip
C... Cô... Charlotte... * lắp bắp *
Ca sĩ Dansiem
Ca sĩ Dansiem
C... Cô... Charlotte... * lắp bắp *
* Chát *
Bất ngờ, Charlotte giáng một cái tát đau điếng vào mặt cô ả đứng gần nhất, bên mặt cô ta lập tức đỏ bừng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Tự mình đi lên không được, phải nhờ scandal đẩy vào giới giải trí thì giờ cô lấy tư cách gì để nói tôi lên giường mua vai chứ? Hay cô ghen tị vì tôi đi lên bằng thực lực và may mắn, còn cô thì mãi chỉ có thể đóng vai phụ dù đã phục vụ tận tâm các ông lớn à? Với loại gái như cô, tôi chẳng cần giải thích về sự nghiệp của mình đâu. Cái tát này là cảnh cáo. Lần sau nhớ chọn chỗ kín để mà nói, kẻo tôi biết được thì không đơn giản là cái bạt tai đâu
Diễn Viên Thip
Diễn Viên Thip
Cô không sợ tôi sẽ bêu chuyện này lên báo sao? * ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ, uất ức *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Cái gì sẽ hot hơn đây, việc cô nói xấu sau lưng, không tôn trọng tiền bối, hay là việc cô sống bám vào đại gia, phục vụ đạo diễn để có vai diễn, thỏa mãn ăn chơi, nghiện ma tuý của mình? Tôi cũng rất tò mò đấy * liếc nhìn, nở nụ cười khinh miệt *
Charlotte nói xong, quay người đi nhưng bất chợt dừng lại, ánh mắt quay lại lướt qua hai cô gái một lần nữa.
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
À, lần sau nhớ suy nghĩ trước khi trả lời phỏng vấn. Báo chí không phải là chỗ để nói những lời vớ vẩn như vậy đâu. Mắc công họ chán nản lại phải tìm tôi để moi content như vừa rồi, mệt lắm
Nàng mỉm cười rồi quay đi, để lại hai cô gái đứng sững sờ, không biết phải nói gì thêm.
Charlotte mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ trở ra ngoài nhưng đột nhiên bị một lực kéo mạnh vào một góc khuất, nơi đặt những tấm standee quảng cáo, dụng cụ
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng bị đẩy dựa vào một tấm standee, người kia áp sát, ngậm lấy cánh môi nàng hôn vội vã, người kia cắn nhẹ lấy môi dưới nàng thuần thế lách lưỡi qua khe hở quấn lấy lưỡi nàng mạnh bạo, tay thì không ngừng sổ sàng chạy dọc trên cơ thể nàng
Charlotte không cần nhìn cũng biết người này là ai. Khi môi cô rời khỏi môi nàng nhắm lấy chiếc trắng ngần kia mà tấn công, nàng không hề thay đổi sắc mặt
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị mà không mau bỏ ra làm lớp trang điểm của em bị hỏng thì tối nay đừng hòng ôm em ngủ đấy * lạnh giọng *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
* Giơ tay đầu hàng, lùi lại vài bước *
Trong ánh nguyệt lờ mờ cùng những ánh đèn le lói từ sân khấu, Charlotte nhìn thấy nét mặt sắc cạnh của Engfa, 2 bên thái dương còn động lại chút dấu vết mồ hôi, rõ ràng là đã đợi nàng ở đây một lúc.
Tâm trạng nàng dịu lại một chút, cơ mặt dãn ra, nàng nhìn vào cô
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị đến đây làm gì? Không sợ người ta thấy sao? * đưa tay lau tạm mồ hôi cho cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Người ta là nhớ em mà, sáng giờ không thấy em, nhớ phát điên rồi đây * cười ranh mãnh, ôm eo nàng nũng nịu *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Không phải tối qua còn hành em gần đến sáng sao? Bây giờ mới vài tiếng không gặp bảo nhớ rồi? * trừng mắt đáp lại *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mấy tiếng cũng đủ nhớ rồi...
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mà có chuyện gì sao, ban nãy nhìn sắc mặt em không được tốt
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thở dài một hơi, cau mày, khoanh tay trước ngực *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ban nãy có hai con ả nói xấu em, bảo em lên giường với đạo diễn mua vai rồi còn nói nhờ chị nâng đỡ nên mới được vị trí hiện tại. Em nghe được thì dạy dỗ lại ả một chút, may cho ả là đang ở sự kiện lớn, không thì không xong với em đâu
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị đã bảo em không được động tay động chân mà * cau mày, không giấu được sự bất mãn, thấp giọng nói *
Charlotte nhìn cô liền trở nên không vui
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Tay nào đánh người? * gay gắt hỏi *
Nàng khẽ đưa tay phải lên, vẫn còn hơi ửng đỏ. Engfa lập tức nắm lấy tay nàng, phả hơi ấm vào chỗ đỏ đó
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Động tay động chân như thế, nhỡ bản thân bị thương thì sao? Lại còn bẩn nữa, em không xót, nhưng chị xót. * vừa xoa vừa căn dặn *
Charlotte nghe vậy liền thay đổi tâm trạng cười nhẹ
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em biết rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa. * nhẹ nhàng trả lời *
Thì ra, cô không hề bênh vực hay nương tay với mấy ả kia, mà tất cả chỉ là vì lo lắng cho nàng, sợ rằng nàng vì bộc phát nhất thời mà làm tổn thương chính mình. Cái tay nhỏ bé ấy, dù chỉ hơi ửng đỏ, cũng đủ khiến cô xót xa.
Trong đôi mắt cô, không có một tia giận dữ dành cho nàng, chỉ có sự dịu dàng vô hạn
Charlotte thoáng sững sờ, nhìn Engfa đang cẩn thận với bàn tay mình, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Giữa muôn vàn lời đồn đại, ánh mắt của thiên hạ và cả những hiểu lầm, vẫn có một người chẳng màng đến đúng sai của thế giới, chỉ lo rằng nàng có đau hay không.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Còn hai ả đó là ai? Cần chị giải quyết không? * ánh mắt trở nên sắc bén *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Không cần đâu, em đã giải quyết xong rồi, chị đừng lo. * lắc đầu *
Cô nói vậy là vì không muốn Engfa làm căng, vì nếu để Engfa ra tay, chắc chắn hai ả đó sẽ không thể đứng vững trong giới giải trí này được nữa mất

3

Đêm muộn, khi ánh đèn sân khấu rực rỡ đã tắt, đại nhạc hội quốc tế khép lại với những tràng pháo tay không dứt, Engfa cuối cùng cũng được rút mình khỏi ánh hào quang để trở về với những phút giây bình thường.
Trong bộ đồ đơn giản hơn rất nhiều so với hình ảnh lộng lẫy ban ngày, cô bước nhanh ra cửa sau, nơi Charlotte đang đợi sẵn trong chiếc áo crop đen, bên ngoài là chiếc  varisty nâu và váy jeans, dù đơn giản nhưng lại sáng đến lạ
NovelToon
NovelToon
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị có nghĩ là mình nên giữ hình tượng không?
Charlotte bật cười khi thấy Engfa vừa tháo giày cao gót, vừa nhét chân vào đôi sneaker như muốn chạy trốn
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chẳng phải chị vừa là ngôi sao sáng nhất tối nay sao?
Engfa nhún vai, kéo nàng bước nhanh ra bãi đỗ xe.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Hào quang để ban ngày, còn ban đêm là của chúng ta. Ai thèm để ý đâu, đi thôi, chị đặt bàn ở quán quen rồi
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* khẽ cười, không nói gì, chỉ bước theo sau *
Chẳng bao lâu sau, họ đã ở một quán ăn khuya nhỏ nhưng ấm cúng, nơi không có ánh đèn flash hay đám đông xô bồ. Engfa chọn bàn khuất gần góc cửa sổ, nơi hai người có thể thoải mái mà chẳng cần quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ăn khuya thế này không sợ tăng cân sao? * vừa nói vừa mở thực đơn, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô. *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị đã chạy nhảy cả đêm trên sân khấu rồi, đốt đủ calo cho một tuần luôn. Còn em thì khỏi nói nhé, dạo đây trông đỡ giống muỗi hơn rồi * cười lớn, tay cầm đôi đũa gõ nhẹ lên bàn *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Thì ai bảo chị chăm sóc em tốt quá làm gì * đáp lại, ánh mắt thoáng vẻ mềm mại *
Khi món ăn được mang lên, cả hai cười đùa, nói chuyện không ngớt. Charlotte kể những chuyện nhỏ nhặt nàng thấy trên đường, còn Engfa thì thủ thỉ về cảm giác khi đứng trên sân khấu lớn
Họ chỉ đơn giản là hai người bình thường, tận hưởng phút giây trọn vẹn bên nhau
Sau khi rời khỏi quán, Engfa mở cửa chiếc Mercedes AMG đen bóng của mình, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn xe bóng loáng
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Lên xe nào, tối nay chị sẽ đưa em đi ngắm thành phố * quay sang Charlotte, khẽ cười *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nhớ lái cẩn thận đấy Fa. Đừng quên rằng chị còn có một em bé bên cạnh cần bảo vệ
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em tưởng cái nhan sắc trời ban trời độ này của chị không cần an toàn chắc * nhướng mày, bật cười *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Hừ * quay đi *
Chiếc xe rẽ vào con đường vắng, động cơ AMG gầm nhẹ nhưng đầy uy lực, lướt đi giữa màn đêm yên tĩnh.
Đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính, thành phố hiện lên như một bức tranh lấp lánh, từng ánh đèn vàng hòa vào bóng tối. Charlotte tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật vụt qua, cảm nhận sự thoải mái hiếm hoi sau những ngày căng thẳng.
Khi xe dừng lại ở một đoạn đường ven bờ sông, Engfa nhanh nhẹn bước ra, lấy từ ghế sau hai ly trà sữa nóng vừa mua ven đường
Cô mở cửa cho Charlotte, đưa nàng một ly
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Cẩn thận, vẫn còn nóng đấy
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Lúc nào chị cũng chu đáo như thế * nhận ly trà sữa, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt để cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi lòng bàn tay, đồng thời khẽ nhìn lên cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Đương nhiên rồi, với em còn có thể không chu toàn sao? * cười nhẹ *
Cả hai đứng tựa vào xe, cùng lặng lẽ ngắm nhìn thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn trải dài trước mặt. Gió từ sông thổi qua mát lạnh, mang theo một cảm giác yên bình kỳ lạ
Charlotte nhấp một ngụm trà sữa, hơi nóng len lỏi qua cổ họng nàng rồi lan dần ra khắp lồng ngực, đôi mắt nàng lấp lánh dõi xa xăm về những toà nhà cao tầng dưới ánh nguyệt tròn vằn vặc
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nhìn thế này, thành phố trông khác hẳn nhỉ?
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Đứng đây ngắm, mọi thứ dường như tách biệt với chúng ta, cứ như thể mọi hào quang đều được thu trong mắt mình ấy
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Ừ * gật đầu, ánh mắt cô cũng trầm lắng *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Đôi lúc chị nghĩ... hào quang mà mình có được, cái giá nó đắt thật. Nhưng hôm nay, đứng đây với em, chị thấy mọi thứ đều xứng đáng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị nói cứ như mọi điều chị làm chỉ để đổi lấy một buổi tối như này vậy * quay sang nhìn cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Còn không phải sao? * mỉm cười dịu dàng nhìn nàng *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Tất cả những cố gắng, những năm tháng gồng mình trong ánh đèn sân khấu... cũng chỉ để có một ngày chị có thể tự hào về bản thân khi đứng cạnh em.
Charlotte khẽ cười, tay vô thức đan vào tay Engfa, khi mười ngón tay áp vào nhau, họ không cần thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào đối phương, để màn đêm và giai nguyệt quang ôm lấy cả hai.
Giữa cái ồn ào của thế giới, khoảnh khắc này yên bình đến lạ. Khi mặt trời mọc sẽ dồn sức vào sự nghiệp, khi ánh trăng về lặng lẽ ôm lấy người mình thương...
———————————
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, căn phòng tĩnh lặng tràn ngập không khí yên bình. Engfa là người thức dậy trước. Cô mở mắt, thấy Charlotte vẫn nằm ngủ bên cạnh, gương mặt thanh tú thoát tục như hoa tựa ngọc. Một vài lọn tóc lòa xòa trên má nàng, và đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại như thể vẫn còn chìm trong giấc mơ ngọt ngào.
Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc ấy ra sau tai Charlotte. Cô không muốn đánh thức nàng, nhưng cảm giác không thể cưỡng lại sự rung động mỗi lần nhìn Charlotte thế này. Đối với người ngoài, Charlotte luôn kiêu sa, mạnh mẽ, nhưng trong những khoảnh khắc này, nàng lại thực rất mong manh, điềm nhiên an tĩnh
Engfa cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Charlotte. Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ hé mở, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị dậy sớm thế?
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Không sớm đâu, bé ngủ quên rồi đấy. Nếu không dậy, lát nữa chị sẽ giành phòng tắm trước
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chị giành thì giành, em không cần vội * nàng kéo chăn trùm kín người, ý rõ ràng muốn lười thêm chút nữa *
Engfa bật cười, nhưng cũng không giục thêm. Thay vào đó, cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng tràn ngập vào phòng. Ngoài kia, tiếng còi xe đã rộn ràng, cố tình nhắc cô đã đến lúc phải làm việc rồi
Charlotte từ trong chăn ló đầu ra, nhìn theo bóng dáng Engfa đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt phủ lấy cô, làm nổi bật đường nét mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Faaa, tối nay em vẫn muốn ăn khuya với chị như hôm qua
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Cái đó thì tùy vào em thôi. Nếu em ngoan, chị sẽ suy nghĩ. * quay người lại *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ngoan hay không thì tối em vẫn sẽ kéo chị đi ăn bằng được, đừng hòng thoát
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị làm sao mà thoát được em chứ * nhún vai, bước lại gần giường, cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi nàng *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Mà thôi, dậy đi, nếu không thì hôm nay cả hai chúng ta sẽ bị trễ hết lịch trình đấy
Charlotte khẽ thở dài, lười biếng vươn vai rồi ngồi dậy. Dẫu biết rằng một ngày mới đầy bận rộn đang đợi họ, nàng vẫn thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.
—————————————
Ngày 21 tháng 12 năm 60xx,
Bầu trời showbiz Thái Lan bỗng chốc rung chuyển bởi một bài báo từ một nhà đài chính thống lớn của Thái Lan
Người đưa tin
Người đưa tin
Breaking news: " Engfa và Charlotte tay trong tay hẹn hò vào đêm khuya, còn lộ nhiều hình ảnh cử chỉ thân mật như một cặp đôi thực sự "
Hình ảnh họ bên nhau, ánh mắt chứa chan yêu thương, từng cái nắm tay, từng khoảnh khắc hôn nhau thân mật đều bị phơi bày dưới ánh sáng của truyền thông. Không còn góc khuất nào để họ lẩn trốn nữa, bí mật tưởng chừng được giữ kín lại bất ngờ bại lộ chỉ trong một đêm.
Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng, sáng hôm đó cả mạng xã hội đều chìm trong cuộc tranh cãi nảy lửa. Tên của Engfa và Charlotte chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng tìm kiếm, nhưng đi kèm với sự chú ý ấy là những mũi dao sắc bén của dư luận nhăm nhe chỉa về phía cả 2
Những fan hâm mộ quá mức cuồng nhiệt của cả hai chẳng những không ủng hộ mà còn quay lưng, còn có một số thành phần không ủng hộ cộng đồng LGBT nhân cơ hội này mà tấn công, biến mạng xã hội thành chiến trường công kích nhau không thương tiếc
Người chỉ trích Engfa là tay chơi không xứng với sự tử tế của Charlotte, người lại nghi ngờ Charlotte chỉ dựa hơi mối quan hệ để leo lên. Cả hai trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu, sự chỉ trích cay nghiệt, và những cuộc khẩu chiến không hồi kết
Giữa cơn bão ấy, người hâm mộ 2 bên cũng như fan nhà chung của cả hai cố gắng đứng ra bảo vệ thần tượng của mình, trend hastag #letthembefree để đòi quyền yêu thương và công bằng cho họ vì đến cuối cùng họ cũng chỉ là con người, cũng muốn được yêu một ai đó, muốn được ai đó che chở mà thôi
Nhưng giữa những tiếng nói bảo vệ nhỏ nhoi ấy, dư luận vẫn như sóng thần, cuốn phăng đi mọi sự an ủi. Họ bị chỉ trích không chỉ vì yêu nhau, mà còn vì "chưa làm tròn trách nhiệm với cộng đồng", vì "đã vi phạm hợp đồng công ty". Những lý do tưởng chừng hợp lý ấy, giờ đây chỉ là cái cớ để công chúng tiếp tục tấn công họ thoã mãn cái tôi của họ
Trong những lời chỉ trích, sự phản đối, và những ánh mắt soi mói từ dư luận, tình yêu của họ bất đắc dĩ trở thành "tội lỗi" bị đem ra phán xét đúng sai. Nhưng điều đau đớn nhất không phải là việc bí mật bị phơi bày, mà là cách mà tình yêu ấy bị bóp nghẹt, bị bóp méo bởi những người chưa từng hiểu họ.
Một buổi sáng tưởng chừng bình thường lại hóa thành ác mộng, khi tình yêu của họ không được chấp nhận, mà chỉ trở thành mục tiêu công kích vô đạo đức
Tin tức về mối quan hệ của Engfa và Charlotte đã khiến dư luận bùng nổ, và áp lực từ phía công chúng lẫn các đối tác không ngừng đổ dồn về phía công ty quản lý của cả 2.
Ngay sáng hôm ấy, cả hai nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ sếp tổng Rawat, yêu cầu đến trụ sở chính để làm rõ sự việc và cùng công ty đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này
Trong căn phòng họp rộng lớn, không khí nặng nề đến mức nghẹt thở. Engfa và Charlotte ngồi cạnh nhau, đối diện với ánh mắt sắc lạnh và giọng nói cứng rắn của Rawat. Từng câu hỏi, từng lời chỉ trích đều nhắm thẳng vào họ về trách nhiệm, về hình ảnh, về hợp đồng đã ký.
Charlotte giữ im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm như cơn sóng ngầm dâng trào. Engfa dù vẻ ngoài vẫn cao ngạo, lại lặng lẽ siết chặt tay nàng dưới bàn, như một cách trấn an cho nàng cũng như chính mình
Rawat
Rawat
Chúng tôi sẽ đưa ra một thông cáo chính thức tới cánh nhà báo. Nhưng các cô phải chuẩn bị tinh thần, bởi dư luận sẽ không dễ dàng để chuyện này lắng xuống đâu
Chiều hôm đó, MGTW phát đi thông báo với lời lẽ ngắn gọn
MGTW
MGTW
Chúng tôi không có trách nhiệm giải thích về các mối quan hệ cá nhân, riêng tư của nghệ sĩ
Một câu tuyên bố tưởng như lấp lửng, nhưng lại ngầm xác nhận mối quan hệ giữa Engfa và Charlotte
Thông báo ấy chẳng những không dập tắt được cơn bão dư luận, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa. Trên mạng xã hội, những tranh cãi ngày càng trở nên ác liệt hơn. Những lời lẽ công kích, những chỉ trích độc địa không ngừng hướng về cả hai. Một số người cho rằng công ty đã quá dễ dãi, số khác lại tiếp tục đòi tẩy chay họ vì "thiếu trách nhiệm" với hình ảnh và công chúng.
Để bảo vệ cả hai, tất cả các tài khoản mạng xã hội của họ đều lập tức khóa bình luận, như một cách để chặn đứng làn sóng tấn công từ những kẻ toxic. Dẫu vậy, sự im lặng ấy lại trở thành mục tiêu mới của những kẻ công kích, khiến áp lực dường như đè nặng hơn lên vai
Đêm xuống, trong căn phòng tối tĩnh lặng, cả hai nằm cạnh nhau, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Em xin lỗi, chuyện này đã khiến chị bị liên lụy rồi * khẽ thở dài *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Ngốc à, chị đã biết sẽ có ngày này từ lúc quyết định yêu em rồi. Chị không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần em ở đây, mọi thứ khác không quan trọng. Chúng ta lần nữa cùng nhau vượt qua nhé? * quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định *
Charlotte nhắm chặt đôi mắt dần nặng trĩu, rúc người vào trong lòng cô tìm thấy hơi ấm quen thuộc, vùng an toàn của chính bản thân mình
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Ừm * sau đó dè dặt đi vào giấc ngủ *
——————
Những tưởng rằng tình yêu của họ chỉ cần đủ kiên định một chút, cứng đầu một chút sẽ có thể vượt qua, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng như thế. Chỉ trong chưa đầy một tuần sau khi mối quan hệ được công khai ngầm qua các bài báo ăn theo khác và thông cáo của công ty, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Những lời đe dọa nặc danh bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn ác ý gửi qua mạng xã hội, nhưng nhanh chóng leo thang thành những bức thư máu với những ngôn từ đe dọa.
Có lần, Charlotte nhận được một gói hàng bên trong là một mảnh tóc lẫn máu khô, nước mắt cùng những hình bùa ngải kỳ dị. Lời nhắn đi kèm đầy đáng sợ
" Chia tay Engfa ngay nếu không muốn thấy hậu quả "
Dù nàng và Engfa đã cố phớt lờ, nhưng làm sao có thể không để tâm khi những thứ kinh tởm ấy liên tục được gửi đến?
Engfa luôn cố gắng trấn an nàng, ôm nàng vào lòng mỗi tối, nói rằng
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, em đừng lo
Nhưng Charlotte không thể ngừng lưu tâm. Dù đã báo cảnh sát, dù đã cố gắng tăng cường an ninh, những bức thư đáng sợ ấy vẫn tiếp tục xuất hiện, như thể những kẻ ẩn danh kia muốn nghiền nát sự bình yên mong manh của nàng
Mỗi lần nhìn thấy một gói hàng mới, Charlotte không còn đủ can đảm mở ra nữa. Tâm lý nàng dần bị bào mòn bởi những nỗi sợ hãi vô hình, những ánh mắt soi mói mỗi khi nàng bước ra ngoài, và cả những lời đồn thổi không ngừng nghỉ trên mạng.
Nụ cười của nàng ngày một ít đi, những bữa ăn bị bỏ lỡ, những đêm trằn trọc không ngủ được ngày một nhiều. Engfa nhận ra, ánh mắt vốn đầy tự tin và ngạo kiều của Charlotte giờ đây thường xuyên thẫn thờ, đôi vai nhỏ bé ấy mang theo sự nặng nề mà nàng cố che giấu
Có lần, Engfa bắt gặp nàng ngồi trong góc phòng, tay cầm một bức thư mới nhận, ánh mắt trống rỗng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Rốt cuộc là em đã sai ở đâu? Chúng ta đã sai ở đâu hả, Fa?
Câu hỏi ấy khiến trái tim Engfa như bị bóp nghẹt. Không nói lời nào, cô chỉ bước tới giật phăng lấy chiếc hộp bên trong là 1 con dao đầy máu cùng bức thư quăng ra xa, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận bờ vai nàng run lên từng hồi trong tiếng nức nở kìm nén.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em không sai gì cả * thì thầm vuốt lấy tấm lưng nhỏ của nàng, giọng nói ấm áp truyền đến cố trấn an cô gái nhỏ của mình *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Sai là ở những người không hiểu chúng ta mà thôi. Đừng để họ thắng, Char. Chị ở đây, em không cần sợ gì cả
Nhưng dù Engfa có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể ngăn những ảnh hưởng tâm lý ngày càng nặng nề mà Charlotte phải chịu đựng. Dần dần, nàng ít nói hơn, né tránh cả những ánh nhìn của Engfa, sau đó lại còn... sợ những khi cô có cử chỉ thân mật dù trước kia cả 2 vẫn thường dành cho nhau
Trong tâm trí Charlotte, nỗi sợ và cảm giác bất lực dường như đã mài mòn mọi sự tự tin, hồn nhiên vốn có của nàng
Nhìn thấy nàng ngày một dần héo úa đi mà bản thân chẳng thể ngăn lại, cô cũng không thèm để ý bản thân mình cũng ngày một tệ đi, nhưng có nàng ở cạnh
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Bằng mọi giá, chị sẽ bảo vệ em * tự nhủ *
—————————————
Ánh đêm tịch mịch nơi công viên ven sông Chao Phraya vốn là nơi lưu giữ những kỷ niệm vui vẻ nhất của họ, giờ lại phủ lên một bầu không khí nặng nề đến khó thở hơn bao giờ hết.
Vẫn là băng ghế gỗ cũ kỹ ấy, vẫn là lon nước ép trái cây lên men quen thuộc ấy trên tay, nhưng tâm trạng cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Những tiếng cười rộn rã ngày trước giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đầy nặng nề, một sự im lặng như bóp nghẹt tâm can
Engfa ngả đầu lên đùi Charlotte, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Khung cảnh tĩnh lặng của dòng sông phản chiếu ánh đèn từ xa khiến mọi thứ như chìm vào giấc mộng. Nhưng dù yên bình đến đâu, cô vẫn cảm nhận được tâm trạng bất ổn của người bên cạnh.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Đêm nay... trăng đẹp em nhỉ? Sao cũng rất sáng nữa * khẽ nói *
Cố tìm một chủ đề nào đó để có thể cùng nàng bàn luận như mọi khi, là cố gạt đi sự cô tịch chết tiệt này
Charlotte cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt nàng đã dậy sóng tự lúc nào. Đôi mắt ngấn nước, làn sương mỏng đọng lại nơi khoé mi như sắp vỡ oà bất cứ khi nào. Cuối cùng, nàng khẽ cất tiếng, giọng nói run rẩy phá vỡ sự tĩnh lặng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Engfa... em nghĩ... chúng ta nên dừng lại thôi
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim Engfa. Cô bật dậy ngay lập tức, lon nước trên tay rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im bất động. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào nàng, sửng sờ như không tin vào những gì vừa nghe thấy
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em nói gì vậy, Charlotte? Tại sao lại chia tay? Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua sao?
Giọng Engfa khản đặc, gấp gáp đến nghẹn ngào
Ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt người trước mặt, cố tìm kiếm một tia hy vọng nào đó, rằng tất cả chỉ là lời nói trong cảm xúc thiếu chín chắn
Nhưng Charlotte chỉ cúi gằm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng nấc lên, cắn lấy môi dưới cố lấy hết can đảm để cất lời, từng chữ như xé toạc trái tim chính mình
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Không thể đâu, Engfa... Chị còn sự nghiệp của chị. Đừng để chuyện này làm sụp đổ 10 năm công sức của chị... Em không muốn... không đáng đâu
Nàng nhìn cô, đôi mắt đầy đau đớn xen lẫn bất lực. Lời nói vừa thoát ra như rút cạn hết sức lực của nàng.
Engfa ngồi đó, không nói nên lời, ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa mang dại. Cô đưa tay định chạm vào Charlotte, nhưng lại khựng lại, như sợ rằng một cử chỉ nhỏ thôi cũng sẽ khiến nàng biến mất mãi
Engfa bất động, đôi mắt đỏ hoe nhìn Charlotte như không tin những gì vừa nghe. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước sông Phraya lặng lẽ trôi đi vô tâm mặc đời, nhưng trong lòng Engfa, mọi thứ như gào thét muốn đâm toạt cả đêm đen
Cô siết chặt bàn tay đến những đốt khớp trắng bệt đi, nỗi đau hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Một lúc lâu, Engfa lắc đầu không chấp nhận cất tiếng, giọng nói trầm đặc, chất chứa những cảm xúc bị dồn nén
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Không đáng ư? Charlotte, em không hiểu sao? Chị không cần sự nghiệp nếu ở đó nó không có em. Suốt 10 năm qua, chị đã có tất cả, nhưng từ khi có em, chị mới nhận ra mình thực sự cần gì. Chị không muốn sống mà phải đánh đổi em để giữ bất cứ thứ gì khác
Charlotte lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Nàng quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thương và tuyệt vọng của cô mà nói lớn
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Nhưng chị không thấy sao, Engfa? Cả thế giới này đang chống lại chúng ta. Họ ghét bỏ tình yêu của chúng ta, họ làm hại chị, họ không để chúng ta yên. Em không muốn thấy chị bị tổn thương vì em... Em yêu chị, nhưng cũng vì yêu nên em không thể ích kỷ giữ chị bên mình như thế
Engfa vì tiếng nói lớn của nàng mà giật mình, nỗi sợ mất nàng dần xâm lấn hết cả tâm trí, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay lại đối diện với mình. Đôi mắt cô sâu thẳm, kiên định, như muốn moi móc cả tâm can, trái tim, lục phũ ngũ tạng cho nàng
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Vậy em có nghĩ đến chị không? Chị sẽ ra sao nếu em rời xa chị? Charlotte, chị thà chịu cả thế giới quay lưng, chứ không chịu được việc em quay lưng với chị đâu Char à
Charlotte bật khóc nức nở, sự chịu đựng, sợ hãi, yêu thương, tất cả vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc ấy. Engfa cứ nắm chặt lấy đôi tay nàng chính là không muốn để nàng vụt khỏi tầm tay mình
Engfa ngồi đó, nước mắt rơi như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ quý giá nhất. Cô miết lấy bàn tay Charlotte, ánh mắt khẩn thiết như van xin, như níu kéo một mảnh hạnh phúc cuối cùng đang vụt mất khỏi tầm tay.
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Chị xin em, Char... Đừng rời xa chị, được không em? Chị không cần gì cả, chỉ cần em thôi. Làm ơn... * Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào, như tiếng vỡ vụn thành từng mảnh của trái tim sớm dần nguội lạnh *
Charlotte nhìn cô, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt của Engfa
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Engfa...
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chỉ là đau bây giờ thôi. Sau này, chị sẽ thấy nó không tệ như chị nghĩ đâu. Chị sẽ lại hạnh phúc, dù là cách này hay cách khác, phải không...
Engfa lắc đầu quầy quậy, không để nàng nói thêm. Cô khẽ gục đầu lên vai nàng, khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng nức nở của cô vang lên, hoà lẫn với tiếng thở dài của dòng sông Phraya, những dòng chảy của nó đã ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng là nó chứng kiến đoạn tình bi ai này
Còn Charlotte, nàng không ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như từng cánh hoa dần úa tàn hoà vào sương đêm. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của Engfa vỗ về, cố gắng ghi nhớ cảm giác này, hơi ấm này, để giữ lại một chút gì đó trước khi hoàn toàn buông tay
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Đừng cố chấp nữa, Engfa
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Chúng ta không có kết quả đâu, chỉ càng đau hơn mà thôi
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa càng siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra, Charlotte sẽ biến mất mãi mãi. Cô không nói gì thêm, chỉ để nước mắt cuốn trôi mọi kiêu hãnh, mọi phong thái lạnh lùng mà cô luôn mang
Và Charlotte, nàng ngồi đó, để mặc cô ôm lấy mình, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua, như cách nàng chờ con tim mình tê liệt để có thể dứt khoát rời đi. Nhưng sao đêm nay lại dài đến vậy? Và vì sao mỗi giây phút trôi qua, lòng nàng lại quặn thắt đến chết đi sống lại thế?
———————————
Engfa giật mình tỉnh giấc, ánh nắng len qua khe rèm hắt vào căn phòng trống trải. Cơn đau đầu như búa bổ ập đến sau đêm dài quằn quại trong nước mắt và men cồn. Đôi tay cô vô thức dò tìm bên cạnh, nhưng khoảng giường trống lạnh lẽo chỉ nhắc nhở cô một sự thật đau lòng: Họ đã chia tay
Cô nằm bất động một lúc lâu, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà, như thể mong tìm được một lời giải thích cho cơn đau vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình. Cắn chặt môi để không bật ra tiếng thở dài, Engfa chầm chậm ngồi dậy, đôi chân loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, nơi trước kia từng tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai mỗi buổi sáng
Nhìn vào gương, cô nhận ra mình đã tiều tụy đến mức nào. Khuôn mặt sưng húp, đôi mắt đỏ hoe, làn da tái nhợt... không còn chút nào hình ảnh người từng kiêu hãnh và mạnh mẽ. Engfa vốc nước lên mặt, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng khi ánh mắt chạm vào khoảng trống nơi trước kia là bàn chải và cốc nước của Charlotte, một luồng cảm giác hoảng loạn bất ngờ dâng trào.
Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh, mở tủ quần áo, lục tung khắp nơi. Không còn gì cả. Tất cả đồ đạc của Charlotte đều biến mất, như thể nàng chưa từng hiện diện trong cuộc sống của cô. Trái tim Engfa khẽ ngưng lại khi ánh mắt chạm vào tờ giấy nhỏ đặt trên bàn trang điểm.
Cô cầm tờ giấy lên, tay run rẩy, mắt nhòe đi vì nước mắt khi từng dòng chữ hiện ra
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
"Engfa, khi chị thức dậy, em đã rời đi rồi. Em xin lỗi vì không nói lời tạm biệt, nhưng em sợ... nếu chị cất tiếng gọi, em sẽ không đủ can đảm để bước đi. Em xin lỗi chị vì tất cả, vì đã khiến chuyện tình của chúng mình dang dở. Nhưng em không hối hận. Được yêu chị, được đi cùng chị một đoạn đường, là điều em mãi mãi trân trọng. Fa, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ nhiều hơn, đừng quá lao lực vì công việc. Em chỉ mong sau này, sẽ có người may mắn hơn em đến bên chị, làm chị hạnh phúc, cùng chị thoả mãn giấc mơ du lịch Thuỵ Sĩ... Em yêu chị!"
Tờ giấy rơi khỏi tay Engfa, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô khụy xuống theo, co người ôm lấy 2 chân mình, nơi trái tim cô đau nhói từng hồi. Nỗi mất mát trào dâng như cơn sóng dữ, nhấn chìm cô giữa đại dương trống rỗng và bất lực
Charlotte đã đi thật rồi. Và sau này... không còn sau này nữa
Những ngày sau chia tay, Engfa vẫn tiếp tục quay cuồng trong guồng công việc như thể mọi thứ vẫn bình thường. Cô xuất hiện trong những buổi livestream quảng bá sản phẩm, quay phim, dự sự kiện lớn nhỏ, và chụp ảnh bìa tạp chí. Nụ cười công nghiệp trên môi luôn hoàn hảo trước ống kính, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ.
Sau 1 tháng thông báo từ công ty về việc cô và Charlotte "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung, dư luận dần hạ nhiệt, những tranh cãi trên mạng cũng lắng xuống. Có lẽ, tâm trạng của Engfa cũng dần bình ổn hơn, bản thân đã tập thích nghi lại với lối sống độc thân 1 mình, những ngày không có nàng, dường như quay về điểm xuất phát
Giữa những tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả mỗi lần cô bước lên sân khấu, đôi lúc cô vô thức để ánh mắt mình lướt qua từng gương mặt. Có những nụ cười rạng rỡ của người hâm mộ yêu mến cô, nhưng cũng có những khuôn mặt từng độc miệng nhấn chìm tình yêu của họ bằng những lời lẽ cay nghiệt
Engfa cảm nhận rõ sự căm phẫn bùng lên trong mình, ánh mắt đôi khi trở nên lạnh lùng trong khoảnh khắc, trước khi cô kịp quay đi, che giấu tất cả bằng vỏ bọc hoàn hảo
Những lúc yên tĩnh hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc, hình bóng của Charlotte lại ùa về trong tâm trí cô
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Giờ em ấy thế nào rồi? Có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Có còn buồn vì tất cả những chuyện này không? * tự hỏi *
Không chịu nổi sự thôi thúc, Engfa bắt đầu dò hỏi về Charlotte thông qua những người bạn chung của cả hai. Những câu trả lời nhận được tuy ngắn gọn, nhưng phần nào khiến cô nhẹ lòng hơn
" Charlotte nói sẽ ở ẩn vài tháng, muốn ổn định lại mọi thứ."
Nghe vậy, Engfa cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm, dù tim vẫn nhói đau không dứt. Cô thầm nghĩ
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Miễn em ổn, dù em ở đâu, chị cũng sẽ an tâm hơn một chút. Nhưng, Charlotte à... chị vẫn nhớ em nhiều lắm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play