[All Kỳ] 慢冷
1
Mã Gia Kỳ
Hôm nay em có việc, không luyện tập được.
Đinh Trình Hâm
Tuần này em đã hoãn tập 3 lần rồi đấy Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Em xin lỗi đội trưởng.
Trương Chân Nguyên
/vỗ vai Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
Thôi được rồi, gửi cho tôi thời gian biểu của cậu, tôi sẽ sắp xếp lịch tập huấn khác.
Đinh Trình Hâm
Cậu nên nhớ, Mã Gia Kỳ, cậu đã là thành viên đội chính tuyển, cậu phải có trách nhiệm với thân phận này.
Đinh Trình Hâm
Cậu có thể đi rồi.
Mã Gia Kỳ
/cúi người/ Em xin phép.
Mã Gia Kỳ rời đi rồi, Đinh Trình Hâm xoa xoa thái dương nhìn những người khác.
Tống Á Hiên
Hình như em ấy rất bận?
Lưu Diệu Văn
Bận lắm luôn ấy, chúng ta luyện tập sáu buổi em ấy đã xin vắng ba buổi rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Bình thường bận rộn như thế nhưng em ấy cũng không hề sa sút, trình độ vẫn rất tốt.
Đinh Trình Hâm
Ừ, em ấy chơi rất tốt, chỉ là nếu ít luyện tập như thế cũng không phải chuyện hay.
Trương Chân Nguyên
Hình như nhóc ấy học vượt cấp đúng không, cùng lớp với Tiểu Lưu mà.
Lưu Diệu Văn
Ừm, học bổng vượt cấp, của Vương gia tài trợ đó.
Trương Chân Nguyên
Bình thường trên lớp em ấy thế nào?
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh nhạt.
Đinh Trình Hâm
Ý tụi mày là em ấy bị cô lập à.
Tống Á Hiên
Không, là tự em ấy không muốn hoà nhập với mọi người.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, hầu hết thời gian em ấy đều ở trên lớp làm bài tập, ngay cả giờ ra chơi cũng ít khi ra ngoài.
Nhóm 4 người Tuấn Lâm, Hạo Tường, Diệu Văn, Á Hiên chung lớp. Hơn nữa còn chung với Mã Gia Kỳ.
Chỉ có Chân Nguyên và Trình Hâm cùng học ở lớp khác.
Đinh Trình Hâm
Nan giải rồi đây...
Mã Gia Kỳ là thành viên mới của đội chính tuyển tennis bọn họ.
Là người đã chiến thắng tuyệt đối trước tất cả đối thủ với thời gian kinh ngạc.
Nhưng vấn đề là, từ khi cậu tham gia đội chính tuyển, tính đến nay số buổi tập có mặt cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của đội.
Thân là đội trưởng, Đinh Trình Hâm không thể không tìm cách xử lý.
Nhân vật phụ
:Tiểu Mã, bàn bảy gọi món kìa.
Nhân vật phụ
:Xong rồi thì đem mấy dĩa này qua cho bàn ba nhé.
Nhân vật phụ
:Nhanh chân một chút, hôm nay quán đông lắm.
Khách của quán cứ nườm nượp ra vào, Mã Gia Kỳ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ.
Cũng may bình thường cậu đã quen với luyện tập cường độ cao, chút vất vả này nói ra vẫn chưa là gì so với lúc đó.
Nhân vật phụ
Tiền lương hôm nay.
Nhân vật phụ
Vất vả cho em rồi.
Mã Gia Kỳ
/nhận/ Cảm ơn chị.
Nhân vật phụ
Ngày mai em có ca không nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Có ca khuya đấy chị.
Nhân vật phụ
Vậy sao... chị định bảo em đi cả ca tối, sẽ đưa thêm tiền lương cho em.
Mã Gia Kỳ
//không thể tiếp tục bỏ tập được...//
Mã Gia Kỳ
Chiều tối mai em đều bận rồi, chị thông cảm.
Mã Gia Kỳ
Em xin phép về trước.
Nhân vật phụ
... Thằng nhóc rõ đẹp trai mà sao lạnh lùng thế. /lầm bầm/
Một dòng máu đỏ thẩm chảy xuống từ trán cậu.
2
Mã Chí Kiệt
Mày đi đâu mà giờ mới về?
Mã Chí Kiệt
Học cái gì mà học? Mẹ nó, mày phải đi làm để đưa tiền cho tao!!
Mã Chí Kiệt
Con mẹ mày chẳng phải lấy hết tiền của tao đi theo thằng khác rồi sao? Mày liệu hồn mà kiếm lại trả cho tao!!
Mã Gia Kỳ
/nhìn vết thương trong gương/
Cũng may là chưa văng vào mắt.
Nhưng ngoài vùng trán ra, trên tay cậu cũng có vài mảnh thuỷ tinh bị văng trúng.
Mã Gia Kỳ xử lý qua loa, uống thuốc an thần xong thì nhanh chóng ngã mình xuống giường.
Dù cả ngày có mệt thế nào, nếu không có thuốc, Mã Gia Kỳ cũng không thể ngủ được.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ dậy rất sớm. Lúc cậu rời nhà, Mã Chí Kiệt vẫn chưa tỉnh, luộm thuộm nằm dưới đất, xung quanh là những chai rượu rỗng.
Mã Gia Kỳ
/đóng cửa rời đi/
Đích đến của Mã Gia Kỳ là sân tennis gần trường
Trên người cậu lúc này không phải là bộ đồ học sinh mà là đồ thể thao. Sáng nay cậu có hẹn luyện tập với người ấy
Nhân vật phụ
Mã Nhi đến rồi sao?
Nhân vật phụ
Hôm nay em đến trễ nha~
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi, em dậy có chút muộn.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/bất lực/ Anh đùa thôi. Em chỉ trễ có 5 phút thôi Mã Nhi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/lấy túi vợt đưa cho cậu/
Dịch Dương Thiên Tỉ
Của em.
Nếu để túi vợt ở nhà nhất định sẽ không xong với Mã Chí Kiệt, cậu không còn cách nào khác ngoài đem qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ giữ giúp.
Cậu và anh tình cờ gặp nhau cách đây hai năm, sau đó chính Thiên Tỉ cũng là người ủng hộ và chỉ dẫn cậu đi theo tennis.
Hai người bọn họ sáng nào cũng sẽ gặp nhau ở đây và luyện tập.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Trán em bị sao thế?
Mã Gia Kỳ
À... Không cẩn thận va trúng thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/nhìn những vết xước khác trên tay cậu/
Dịch Dương Thiên Tỉ
/trầm mặc/
Mã Gia Kỳ
Anh, đánh với em vài set đi, mấy nay em không luyện tập rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vì công việc cá nhân nên phải đi nước ngoài, chỉ mới trở về gần đây.
Trong thời gian đó, cậu chỉ có luyện tập với đội chính tuyển.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Được, để ca ca xem thời gian anh đi tiểu ngốc nhà em có lên tay được bao nhiêu không.
Hai người bắt đầu trận đấu.
Kỹ thuật của ai cũng rất tốt, đánh đến hăng say. Mã Gia Kỳ thích tennis từ bé, nhưng không có cơ hội được bồi dưỡng sâu. Mỗi khi chơi tennis, cậu như được giải toả tất cả những muộn phiền của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Mã Nhi, tham gia đội tuyển quốc gia đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/đánh bóng cho cậu/
Mã Gia Kỳ
/trả bóng/ Em không có tiền, anh à.
Mã Gia Kỳ
Chơi như thế này chẳng phải rất vui rồi sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em có thể tiến xa hơn nữa, Mã Nhi.
Cú đập đó của Mã Gia Kỳ vào vị trí rất hiểm, Dịch Dương Thiên Tỉ phóng đoán sai nên khi chạy đến thì bóng đã rơi và lăn ra ngoài vạch.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/nhặt bóng/
Mã Gia Kỳ
Hai năm nữa đủ tuổi em sẽ rời đi, em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi.
Mã Gia Kỳ
Dương Dương, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng tham gia đội tuyển cần không ít tiền, hiện tại đội chính tuyển ở trường là quá đủ rồi anh.
Mã Gia Kỳ
Sắp đến giờ đi học rồi, em qua trường trước nhé.
Cậu định đến trường rồi thay đồ, bây giờ vẫn còn sớm, chỗ này cách trường không xa, cậu không sợ muộn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng cậu rời đi, không khỏi thở dài.
Biết thế ban đầu anh cứ nói với cậu anh thuộc đội tuyển quốc gia, dư sức đưa cậu vào đi...
Dịch Dương Thiên Tỉ
//chẳng hiểu sao lúc đó lại nói mình chỉ là nhân viên bình thường...//
Lúc nhóm Tống Á Hiên đến lớp thì thấy Mã Gia Kỳ đã ngồi ở cuối lớp, đeo tai nghe làm bài tập Tiếng Anh.
Nghiêm Hạo Tường
/đi đến bàn cậu, nhịp nhịp lên bàn/
Nghiêm Hạo Tường
Chiều nay cậu có đi tập không?
3
Mã Gia Kỳ
Em xem lịch luyện tập rồi, chiều nay em đấu tập với Diệu Văn ca đúng không?
Lưu Diệu Văn
Ừ, anh sẽ không nhường nhóc đâu.
Mã Gia Kỳ
Em cũng không có ý định nhường anh.
Tống Á Hiên
Chà chà, mạnh miệng nhỉ.
Mã Gia Kỳ
Em chỉ tự tin vào năng lực của mình thôi ạ. Thắng hay thua đối với em không quan trọng, chơi hết sức là được.
Hạ Tuấn Lâm
Lý tưởng tốt đó.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, đừng làm phiền em ấy học bài nữa, chúng ta qua làm phiền Đinh ca với Trương ca đi.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên trên đường đến lớp đúng lúc đi ngang qua lớp bọn họ:
Chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ học xong, thay đồ rồi mang theo túi vợt đi qua sân tennis.
Đáng lẽ sau khi luyện tập xong cậu sẽ qua tiếp tục gửi nhờ túi vợt ở chỗ Thiên Tỉ, nhưng anh đột nhiên nói có việc đột xuất.
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Hay là anh qua đưa chìa khoá nhà anh cho em? Anh ở một mình mà, không sao đâu."
Mã Gia Kỳ
"Thôi ạ, như thế không ổn lắm."
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Nếu không em định để túi vợt ở đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Đấy, nghĩ không ra đúng không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Em thử nhờ đội trưởng đội chính tuyển của em được không?"
Mã Gia Kỳ
//nhờ Đinh học trưởng á...?//
Vì mải suy nghĩ và gọi điện, Mã Gia Kỳ không cẩn thận liền đụng phải ai đó
Mã Gia Kỳ tuy dân thể thao, nhưng cơ thể không ăn uống đầy đủ nên rất gầy, người đối diện va phải cậu ngược lại thân thể cứng rắn hơn, khiến cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, điện thoại cũng văng ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Mã Nhi?! Làm sao đấy??"
Trương Chân Nguyên
Không sao chứ?
Trương Chân Nguyên
/vươn tay muốn đỡ cậu dậy/
Mã Gia Kỳ
/vô thức tránh né/
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi, làm phiền Trương học trưởng rồi.
Mã Gia Kỳ
/nhặt điện thoại lên/
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Mã Nhi!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Em có sao không vậy??"
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Này!!"
Mã Gia Kỳ
"Bình tĩnh, Dương Dương."
Mã Gia Kỳ
"Đụng phải học trưởng nên bị ngã thôi, không có chuyện gì to tát cả."
Dịch Dương Thiên Tỉ
/thở phào/
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Em doạ anh sợ thật đấy."
Mã Gia Kỳ
"Được rồi, em xin lỗi, em đến sân tập rồi, cúp máy trước nhé."
Dịch Dương Thiên Tỉ
"Ừm, về chuyện túi vợt, em cứ suy nghĩ đi, nếu muốn để ở chỗ anh thì nhắn cho anh, anh kêu người đem chìa khoá qua cho em."
Mã Gia Kỳ
"Được được, em sẽ suy nghĩ."
Mã Gia Kỳ cúp máy, phát hiện Trương Chân Nguyên vẫn chưa rời đi.
Mã Gia Kỳ
Trương học trưởng có chuyện gì sao?
Trương Chân Nguyên
Em chẳng phải cũng đi đến sân tennis sao? Muốn vừa đi vừa nói chuyện với em một chút.
Cậu không có thói quen nói chuyện với người lạ, nhưng cũng không biết nên từ chối như thế nào.
Hai người cứ thế đi đến sân tennis trong bầu không khí lạ lùng.
Trương Chân Nguyên
Nè Mã Gia Kỳ, bình thường em bận đi đâu vậy?
Trương Chân Nguyên
Nếu em có khó khăn thì mọi người có thể giúp em nghĩ cách đó. Dù gì bây giờ chúng ta cũng chung đội, mọi người đều đối xử như anh em trong nhà cả.
Mã Gia Kỳ
/đưa mắt nhìn anh/
Trương Chân Nguyên
Hả? Đi làm!?
Trương Chân Nguyên
Em chỉ mới nhập học cao trung thôi đó??
Mã Gia Kỳ
/siết chặt túi vợt/
Mã Gia Kỳ
Em... một phần vì gia đình em không khá giả mấy...
Mã Gia Kỳ
//đáng lẽ vẫn là không nên nói ra...//
Trương Chân Nguyên
Anh xin lỗi... anh hơi nhiều chuyện rồi...
Mã Gia Kỳ
Không sao ạ. /khẽ lắc đầu/
Mã Gia Kỳ
Nhưng Trương học trưởng có thể đừng nói chuyện này với ai khác không?
Trương Chân Nguyên
... Ừm.
Trương Chân Nguyên
Mà em cứ gọi anh là Trương ca đi. Tụi nhỏ trong đội cũng gọi anh như thế.
Trương Chân Nguyên
Cứ Trương học trưởng nghe xa cách thật đó.
Mã Gia Kỳ
Vâng, Trương ca.
Trương Chân Nguyên
/khẽ cười/
Đinh Trình Hâm
Tập thể lực trước nhé.
Đinh Trình Hâm
Như cũ, tất cả chạy năm vòng sân rồi trở về bật cóc 50 cái.
Lưu Diệu Văn
Ủa gì, hôm qua 30 cái mà sao hôm nay 50 cái??
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, ồn ào, 60 cái.
Lưu Diệu Văn
Ê nha ê nha!!
Tống Á Hiên
/vừa chạy vừa đánh vai Diệu Văn/
Tống Á Hiên
Mày im cái miệng lại chưa!?
Lưu Diệu Văn
/vừa chạy vừa khóc ròng/
Trường TF rất rộng, sân tennis cũng rất được đầu tư. Chạy 5 vòng sân xong lại bật cóc khiến mọi người đều thấm mệt, nhưng cũng không đến mức mệt lã.
Đinh Trình Hâm
/âm thầm quan sát cậu/
Mã Gia Kỳ
/điều chỉnh hơi thở/
Mã Gia Kỳ
//ch.t thật, mồ hôi dính vào vết thương rát quá...//
Tranh thủ lúc Đinh Trình Hâm cho cả nhóm nghỉ ngơi, Mã Gia Kỳ đi lại chỗ túi vợt của mình, dùng tay hất ngược tóc ra sau rồi gỡ băng cá nhân trên trán xuống, lấy khăn chấm chấm vào vết xước để bớt đi mồ hôi xung quanh.
Không có nhiều thời gian nên cậu chỉ làm qua loa, bỏ miếng băng cũ vào túi, thậm chí cậu còn không có ý định dán miếng mới lên.
Nghiêm Hạo Tường
/thình lình xuất hiện/ Nếu không dán miếng khác vào thì sẽ nhiễm trùng đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play