[DomicMasterD] Quay Lại Nhé?
chia tay!!
tgia🔪
một đứa tên T đã kéo tôi vào con đường nghiền đô míc mát tơ đi😍👌
tgia🔪
nên giờ lỡ rồi phải viết thôi
Trần Đăng Dương
chia tay đi
Lê Quang Hùng
t-..tại sao..?
Lê Quang Hùng
em..em đùa hả Dương?
Trần Đăng Dương
tôi chán ghét cảnh phải yêu anh rồi
Hùng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người mình yêu sâu đậm..nay lại đâm một con dao chí mạng đầy sát thương vào trái tim bé nhỏ của cậu. Nếu là hồi xưa nếu thấy Hùng khóc thì Dương sẽ mặc cho tất cả mà chạy lại ôm chặt anh mà dỗ dành, nhưng giờ đây dù cho cậu khóc lóc thảm thương như nào cũng chả níu kéo được Đăng Dương thêm tí nào
Lê Quang Hùng
..Dư-dương..hức, đừng mà..đừng bỏ anh // nắm chặt lấy tay hắn //
Trần Đăng Dương
// hất ra // phiền phức
Trần Đăng Dương
tôi cho cậu 2 tuần để chuẩn bị rời khỏi nhà tôi
Trần Đăng Dương
đêm nay, ngủ ở ngoài sofa đi
Trần Đăng Dương
// đi một mạch vô phòng //
đêm đến Hùng loay hoay trên chiếc sofa mà chả vô giấc nổi, đêm đến trời lạnh hẳn, cơ thể nhỏ bé run rẩy liên hồi mà không nằm yên, lật người qua lật người lại cố chìm vào giấc ngủ
Trần Đăng Dương
// mở cửa ra //
Trần Đăng Dương
// để ý tới anh đang nằm chùm trong chăn //
Trần Đăng Dương
// đi lại // dậy mau
Lê Quang Hùng
.. // không đáp //
hắn nắm góc chăn rồi vén ra thì thấy cục bông đang nằm run với gương mặt đỏ bừng đang co rúm lại, ánh sáng chiếu vào, cậu nhíu rồi từ từ mở mắt
Lê Quang Hùng
ha..k-khụ..Dương em ra đây làm gì..?
Trần Đăng Dương
mặt anh làm gì đỏ quá vậy? // định đưa tay lại chạm //
Lê Quang Hùng
// gạt tay Dương ra // umm..anh ổn
Lê Quang Hùng
chỉ là..-khụ hơi nhức đầu thôi..
Lê Quang Hùng
a-anh..còn phải đi làm, tránh ra cho anh đi- // đứng dậy //
Trần Đăng Dương
// đẩy xuống rồi ghìm chặt // đi đâu? // áp tay lên trán Hùng // anh sốt rồi này
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // a-anh không sao..!!
Lê Quang Hùng
buông anh ra đi- khụ..Dương buông anh ra
Trần Đăng Dương
bướng lắm rồi đấy, dù chia tay nhưng anh đang vẫn trong nhà tôi, anh phải nghe lời tôi // dí sát mặt //
Lê Quang Hùng
// né // đừng có làm vậy mà..khụ-..lây bệnh đó
Lê Quang Hùng
// nhíu // aaa bỏ tay ra khỏi chỗ đó..ahh..ưmm..~ h-ha nhộtt..!! ~
bàn tay gân guốc luồng vào mà xoa nắn hai thứ tròn tròn căng căng ở dưới, gã nở nụ cười chả mấy thân thiện mà nhìn cậu trai nhăn mặt khó chịu đang ở dưới thân mình
tgia🔪
mới vô cho nhẹ nhàng tình cảm thôi
phát tình
Lê Quang Hùng
// ngọ nguậy // ư-ưmm..~ aaa a-ahh ah~
Trần Đăng Dương
// buông cậu ra //
Trần Đăng Dương
// ra mở cửa //
Khánh Ngọc
Dương~ // ôm hắn //
Trần Đăng Dương
cục cưng đến đây làm gì nè?
Khánh Ngọc
em nhớ anh..!!~
Lê Quang Hùng
// ngó ra nhìn // * lại là nó.. *
Lê Quang Hùng
// xách cái chăn đi vào phòng // * nó không cho đi làm thì đi ngủ vậy.. hayy- da * // ngáp //
Lê Quang Hùng
khụ- ưmm~.. êm ghê // nằm dài trên giường //
Lê Quang Hùng
còn có mùi của Dương nữa chớ..// ôm gối //
tối gã về với vẻ mặt hài lòng, chắc lại qua lại với cô người yêu mới nữa rồi..gã chợt nhớ tới Hùng đang bệnh còn đang một mình ở nhà thì có chút lo, gã đi lại trước cửa phòng chung của cả hai thì ngửi được mùi quen quen, mở cửa ra..mùi tức tố hương linh lan từ người cậu sộc thẳng lên mũi gã, hôm nay nó nghe rõ hơn mội ngày chắc đến kì rồi
Trần Đăng Dương
// đi lại chỗ anh // Cậu làm gì mà..h-ha tức tố đầy phòng thế nà..-
chưa nói hết câu đã có cánh tay be bé ở dưới nắm chặt cổ tay gã mà kéo mạnh xuống người mình
Lê Quang Hùng
Dư-dương..ức~ n-nóng..aaa giúp anh..hức~ // thở dốc //
Trần Đăng Dương
để tôi lấy thuốc ức chế..- // định đi //
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // không muốn ngậm thuốc đâu..aaa~ muốn ngậm thứ ở dưới đó cơ..!!~ // chỉ xuống //
Trần Đăng Dương
không được, Hùng buông ra cho tôi đi lấy thuốc
dù không muốn nhưng cứ nhìn cái mặt đỏ bừng vì nóng còn đang rưng rưng cầu xin rênrỉ tên mình miết Dương cũng không chịu nổi mà tạc lưỡi đè Hùng ra
Trần Đăng Dương
câu dẫn tôi hay gì đây?
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // aaaa..~ không có mà-..chỉ là muốn ngậm thứ đó thôi!!..~
Lê Quang Hùng
// gật // ưmm.. mau lê-lên..a..a- anh nóng~
Hùng trợn tròn khi ở dưới bị dị vật lớn đâm mạnh vào trong.. tay bấu chặt vào người trên thân mình miệng nghiến lại..gã áp mũi mình vào cổ anh mà hít sâu tận hưởng mùi hương ngọt ngào này, mặc dù không còn yêu Hùng nữa không thể chối một khi đã chạm vào cơ thể gây nghiện đó khó mà dừng lại
mùi linh lan càng lúc càng toả ra rồi lan rộng như đang bao trùm lấy căn phòng, gã đưa tay xuống eo Hùng rồi bám chặt mà giáng xuống từng cú đẩy mạnh vào trong cậu, mắt cậu đỏ hoe lên không ngừng rơi lệ, thân dưới thực sự không chịu đựng được thứ to như cây cột điện ấy mà siết chặt đau đớn
Lê Quang Hùng
// bấu // ưmm..~ a-ah Dương..h-hức..n-n..nhẹ lại đi mà..áhh..~
Trần Đăng Dương
// mặc kệ // ưmm~ đúng là cơ thể anh chỉ đúng thứ đó là tôi hài lòng nhể?~
Lê Quang Hùng
// đỏ mặt // aaaa..~ chậm lại đi mà ức~ đừng có nói nữaaa
tgia🔪
rep rep rep repppp😍🔪
tgia🔪
cho ba giây vô rep tôi👌
em quan tâm anh á?
Hùng nhíu nhẹ rồi tỉnh dậy..đầu đau điếng lên cậu liền đưa tay lên ôm đầu, khi cơn đau đầu dần tan thì lại nhớ đến cái đêm hôm qua Hùng liền đỏ mặt, ở dưới cũng truyền đến cơn nhức dữ dội
Lê Quang Hùng
ưmm..a-agh // ôm eo // D-..Dương ơi..ưm nhức chết mất..
chờ miết chả thấy tên đáng ghét ấy lên cậu từ từ nhích xuống
Trần Đăng Dương
// đi lại // anh lại bày trò gì nữa đây?
Lê Quang Hùng
…// cúi // ưm..th-thôi.. đi r-ra đi
Trần Đăng Dương
chuyện gì?
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // không chuyện g..-
Trần Đăng Dương
tôi hỏi chuyện gì?!
Lê Quang Hùng
đã bảo không có gì!!
Trần Đăng Dương
tch- giỡn mặt tôi à Hùng?
Trần Đăng Dương
// nhìn xuống //
Trần Đăng Dương
// đi ra // tự xử đi tôi không giúp
chật vật lắm mới vệ sinh cá nhân xong, cà nhắc khó khăn đi từng bước xuống cầu thang rồi ngồi ình xuống ghế sofa, cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi cực khổ đi lại bởi cơn nhức..
Lê Quang Hùng
ưm..- ah Dương đi đâu rồi ta?
Lê Quang Hùng
chắc lại đi với con gì đó rồi..chết tiệt lại bỏ mình đi rồi..// buồn //
reng reng reng reng reng rengggg*
tiếng điện thoại phát ra từ phòng em ở tầng trên..ai vậy chứ, à!! Đặng Thành An cậu bạn thân thiết của Hùng, chắc lại rủ cậu đi đâu chơi rồi
Lê Quang Hùng
// ngó ra xem // * ơ An nó gọi à? *
Lê Quang Hùng
* mẹ kiếp..sao lại gọi lúc này, không lẽ lết lên phòng bắt máy nữa..*
Lê Quang Hùng
ưmm..- đành vậy!
nói là làm, Hùng lê cái thân mệt mỏi nặng nề lên từng bước thang
chợt cậu cảm nhận có hơi ấm ấm gần tai mình, eo bị siết chặt làm nhói lên đau điếng Hùng liền rú lên một tiếng rõ to
Lê Quang Hùng
ah..!!- // giật mình //
Trần Đăng Dương
// chọt vô eo em // đau ở đây?
Lê Quang Hùng
aaaa, bỏ ra..đ-đau
vừa biết chỗ đau của cậu gã nhanh tay vác Hùng lên, đi thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Tay đặt lên xoa xoa eo người trước mặt
Lê Quang Hùng
a-ahh..~ ưm em làm gì vậy..n-nhột
Trần Đăng Dương
tôi bôi thuốc giảm đau cho
Lê Quang Hùng
..?? e-em lo cho anh hả?
Trần Đăng Dương
ảo tưởng, tôi làm vậy để anh còn đi lại , còn phục vụ tôi nữa chứ?
Lê Quang Hùng
…// ngoảnh mặt đi chỗ khác // * ruốt cuộc cũng chỉ yêu cơ thể tôi chứ có yêu tôi đâu.. *
Lê Quang Hùng
// giật bắn // áaa..!!-
Trần Đăng Dương
nhìn tôi, không thì tôi thông anh nữa đó
Lê Quang Hùng
// nhíu // …shh- // nhìn gã //
tgia🔪
lười viết thêm quá😍🫶
tgia🔪
đợi hồi mình ra tiếp chứ mình không chảnh như ai kia mà mình đợi 30 like mình mới ra chap mới đâu aa nên mn yên tâm😍👌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play