KNY: Dùng Máu Vẽ Nên Câu Chuyện Tình.
Chương 1: Nơi Em Tồn Tại.
Anh trọng sinh trở về quá khứ.
Em xuyên không làm lại cuộc đời.
Nơi ta sinh ra gọi là nhân gian.
Nơi anh sống gọi là chiến trường.
Nơi em tồn tại gọi là địa ngục.
Anh là hào quang, là ánh sáng soi vạn dặm đường.
Em là bóng tối, là ác quỷ cướp vạn cuộc đời.
Anh và em, không cùng 1 thế giới.
“ Nhưng anh vẫn yêu em, Ayame.. ”
Đời em tối tăm, lạnh lẽo.
Nhưng trong cái vô tình có cái tình em dành cho anh.
Hinori Shinaru
Con lại ôm cái thứ đó? Công việc đã xong chưa?
Một người phụ nữ với độ tuổi gần 60 mang chất giọng thanh thót đầy nguyền lực khẽ khàn vang lên.
Dẫu đã qua ngũ tuần nhưng bà vẫn mang một vẻ đẹp của phụ nữ trung niên.
Mái tóc lên tuyền được búi gọn, gương mặt trang điểm kỹ càng. Nổi bật hơn cả...là đôi mắt đỏ đặc trưng của gia tộc Hinori.
Hinori Ayame
Thưa bà, công việc đã xong.
Hinori Ayame
Cháu cũng chỉ cầm một chút.
Hinori Shinaru
Một chút là 3 tiếng mỗi ngày?
Hinori Shinaru
Con là kẻ trên vạn người, sau lại đâm đầu vào thứ không có thật?
Một khoảng lặng im không một tiếng động đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
Cái tình huống như bây giờ Ayame đã trải qua hàng trăm lần trong suốt 20 năm cuộc đời.
Sinh ra đã là một con rối.
Thì làm gì có được sự tự do?
Sinh ra đã là con chim trong lồng.
Lấy gì thấy được bầu trời?
Hinori Shinaru
5 ngày nữa, mọi chuyện chấm dứt rồi.
Hinori Shinaru
Khi mối thù được trả, chắc con đã biết bản thân nên làm gì.
Hinori Shinaru
Thế giới ngầm của Los Angeles, nên do con thống trị.
Hinori Shinaru
Cháu gái ngoan của ta.
Vì vâng lời chịu nghe áp đặt nên mới là cháu ngoan.
Vì là một con rối hữu dụng mới ngoan.
Ngoan vì không còn là bản thân.
“ Nơi em tồn tại gọi là địa ngục. ”
Bản Chỉnh Sửa của “ KNY: Trụ Cột Thứ Mười Là Quỷ ”
Chương 2
Nơi em tồn tại gọi là địa ngục.
Em chết đi rồi em sẽ đến đâu? Hở anh?
Hinori Ayame
“ Liệu em chết đi có như trong anime mà xuyên đến thế giới của anh không nhỉ? ”
Hinori Ayame
“ Chết rồi..liệu có còn đau không? ”
“ Những cái đau khắt sâu trong xương tủy, tê tái tận con tim. Từ linh hồn lẫn thể xác. Tinh thần em luôn bị rút cạn.”
Người ta thường nói, thời gian của con người là vô giá mà em lại cứ phí hoài nó.
Cơ thể thiếu nữ tuổi đôi mươi đầy vết chém, vết đạn. Bàn tay tưởng chừng như đẹp đẽ đã nhuốm máu không biết bao người.
Sau khi thù giết cha mẹ đã dứt, em sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm Los Angeles.
Dưới sự điều khiển của Hinori Shinaru.
Nhưng, em muốn làm theo ý mình một lần.
Hinori Ayame
“ Nếu sống là một cái tội, vậy thì dùng cái chết để tạ tội. ”
Gương mặt yêu kiều xinh đẹp chẳng có lấy một tia nụ cười, em lãnh đạm.
Cầm lấy một bình dầu hoa, rải đầy khắp căn biệt thự riêng của mình.
Khi mồi lửa rơi xuống, ánh lửa chập chùng nổi lên hoà cùng một tiếng đàn piano. Em ngồi ở giữa căn phòng trán lệ, đàn một bài hát nhẹ nhàng. Em được ngọn lửa ôm lấy, vỗ về.
Xin tha thứ cho em, khi vào phút cuối cùng của cuộc đời, em đã hoang tưởng rằng: người em yêu đang dùng ngọn lửa trong tim mình để vỗ về em, bao lấy cuộc đời bất hạnh của em và đến với em.
“ Nếu khi chết đi nơi vong linh tới là cầu nại hà, thì em chỉ muốn đến với thế giới của anh. ”
“ Dẫu chỉ là một vong linh không thực thể. ”
Chương 3: Nơi Anh Sống.
Anh yêu em từ khi nào anh chẳng biết.
Sự dịu dàng anh dành cho đời, trái tim anh dành cho em.
Hinori Ayame
Kyo-san.. đừng bỏ em..
Hinori Ayame
Em sẽ chết nếu thiếu anh mất..
Em oà khóc đau thương, ôm lấy cơ thể đầy vết thương của người em yêu.
Em không thể sống thiếu anh, vì anh là vầng sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm lạnh lẽo của em.
Nhưng giờ đây, em chỉ có thể bất lực oà khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin một cách vô bổ.
Dù em có đau đến tận linh hồn, khóc đến long trời lở đất thì người em yêu cũng không thể cùng em bước tiếp trên hành trình.
Rengoku Kyojuro
Anh xin lỗi..
Rengoku Kyojuro
Để em khóc rồi, ngoan nào..khục!
Rengoku Kyojuro
Không sao..em sẽ sống tốt thôi..
Rengoku Kyojuro
Hứa với anh..nhé..?
Đôi tay vòng qua người em, ôm lấy em một cách ấm áp như mọi khi nay lại vô lực buông xuống.
Khi cánh tay anh rơi xuống, cũng chính là lúc trái tim em lạnh đi. Anh đi rồi, em biết phải làm sao?
Sự đau đớn của cái chia ly.
Em cứ mãi ôm anh mà nức nở trước ánh mắt của đám trẻ. Ánh bình minh soi sáng, chiếu lên bóng lưng gầy bất lực của em.
Giá như em mạnh hơn, giá như em có thể cứu anh.
Giá như, em có thể chết thay cho anh.
Mãi cho đến khi các Kakushi dọn dẹp hiện trường đến, em vẫn ôm anh. Mãi cho tới khi họ yêu cầu em buông ra họ mới phát hiện, em đã ôm thi thể của anh, khóc cho đến ngất đi.
Hoá ra, đau thương cũng chỉ có vậy.
Nơi mà sinh mạng chỉ là thứ nhỏ bé có thể mất trong một cái chớp mắt.
Nơi tồn tại những kẻ tàn ác với linh hồn mục nát.
Nơi những kẻ tội đồ tồn tại.
Và là nơi con người đau đớn khi mặt trời lặng đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play