Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

139

Chương 1

Tác giả
Tác giả
Hái keo
Tác giả
Tác giả
Lâu qué không gặp
Tác giả
Tác giả
Thì ờm...dạo này tui chán H rồi á nên là dẹp luôn nhe
Tác giả
Tác giả
Tui sẽ quay lại những ngày đầu trong sáng , hồn nhiên mà viết nhe:3
Tác giả
Tác giả
Với lại tui đu HuyCris mới là chính
Tác giả
Tác giả
Đu 4 , 5 năm rùi
Tác giả
Tác giả
Ít đu HiếuCris lại chứ hổng có bỏ nhe
Tác giả
Tác giả
Với cả tui đu thêm một người nữa nhưng vẫn đu anh bé nhà mình
Tác giả
Tác giả
Chứ không có bỏ đu
Tác giả
Tác giả
Đừng có đồn tui bỏ đu anh bé !!!
Tác giả
Tác giả
Thôi vô truyện
_____________________
: Vy ơi , con đâu rồi
: Dạ mẹ kêu con
Một cô bé với mái tóc đen dài nhanh nhảu chạy ra , ngoại hình gầy gò , xanh xao vì thiếu máu
: Đến giờ đi dâng máu rồi
: Mẹ..mẹ ơi , hôm nay..mình không dâng máu có được không ?
: Không được , con là thê tử của Thần Кот nên nhất định phải làm những điều này
: Nghe mẹ , con có thương mẹ không ?
: D...dạ có...
: Thương mẹ thì mau đi dâng máu cho Thần Кот đi , như thế mẹ mới khoẻ mạnh và xinh đẹp được
: Con không thích nhìn mẹ khoẻ mạnh và xinh đẹp à
: Con...thích...
: Vậy mau đi thôi
: V.vâng
* Кот : Mèo [ Tiếng Nga ]
Xuyên qua khu rừng tối tăm , đến trước một đàng hiến tế , cô bé cắn răng chịu đau nhỏ máu lên chiếc quan tài đen huyền
: Mẹ ơi , con xong rồi
: Mẹ ? Mẹ đâu rồi ?
: Mẹ-
Bốp
Một đòn đánh cực mạnh vào sau gáy làm cô bé bất tỉnh và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa....
_____________________
Ting ting , trong thành phố đông đúc , xe cộ không ngừng bóp kèn , Cris và mấy anh em bị kẹt cứng giữa đường
Cris Phan
Cris Phan
A xu quá
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Xu thiệt
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ê có ai để ý hông
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Dạ ?
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Cứ mỗi lần Cris chở Lâm là lại kẹt xe
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ê
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ý anh là sao nói xem nào
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ý anh nói em là nguyên nhân kẹt xe hả
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Có đâu...anh..anh thấy sao nói vậy thôi mà
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ừ nói mới để ý
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Cứ có thằng Lâm là kẹt xe
Cris Phan
Cris Phan
* Híp mắt *
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Anh Cris
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Anh
Cris Phan
Cris Phan
Hả
Cris Phan
Cris Phan
Anh nghe
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy
Cris Phan
Cris Phan
Anh...
Cris Phan
Cris Phan
Mọi người nhìn xem * Chỉ tay *
Cris Phan
Cris Phan
Trên kia có người phải không ?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Đâu
Nhìn theo hướng tay em chỉ , trên một toà nhà cao tầng có một người phụ nữ váy đen với đôi giày cao gót đế đỏ , tóc đen dài vô cùng kì bí nhưng lại toát lên vẻ đẹp của sự bí ẩn dù không nhìn thấy mặt
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ê sao đứng trên đó ghê quá vậy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ủa...khoan...hình như-
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ai..ai ra ngăn lại-
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
!
Ting ting , tiếng còi xe liên tục vang lên như vọng về từ cõi âm . Vút , cô gái rơi tự do xuống đường , thịt nát văng vãi ra đường , một dòng máu tươi đỏ rực giữa buổi chiều hoàng hôn
Cả đám cứng người , cổ họng nghẹn lại , không tin những gì mà mắt nhìn thấy
Đã kẹt xe còn chứng kiến cảnh người khác tự t.ử , giờ lại lên đồn lấy lời khai dù chẳng quen biết gì với cô gái ấy
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Sao anh em mình lại ở đây vậy
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Anh...không biết
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không có ai đi cùng cô ấy cả
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chúng tôi thấy cô ấy tự nhảy xuống
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
* Gật đầu *
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Anh Cris..anh sợ ạ ?
Cris Phan
Cris Phan
Anh...
Cris Phan
Cris Phan
Không biết anh nói điều này em có tin không...
HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI
Dạ..anh cứ nói
Cris Phan
Cris Phan
Trong lúc rơi xuống...anh thấy...
Cris Phan
Cris Phan
Cô ấy cười với anh...
____________________

Nụ cười

: Cái gì ?!!
Mấy anh em hốt hoảng cả lên , khó mà có thể tin được , làm sao mà cô gái ấy lại biết Cris đang nhìn cô gái mà cười với Cris cơ chứ
Cris Phan
Cris Phan
Khó tin thật nhỉ...
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Chắc do em mệt nên sinh ra ảo giác đấy * Ôm Cris *
Cris Phan
Cris Phan
Em mong là vậy
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ôi thương em tui
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Rồi về thôi mấy đứa
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Huy cầm lái thay cho Cris nha em
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Dạ anh
Em bước vào xe mà đầu óc choáng váng nhẹ , có lẽ Lâm nói đúng , chắc em mệt nên sinh ra ảo giác thôi
Về tới nhà , em cởi áo vest để sang một bên rồi bước nhanh vào phòng tắm . Làn nước ấm ấm dễ chịu , giúp em xua tan một phần nào của sự mệt mỏi
Cris Phan
Cris Phan
Ha.... * Thở dài rồi thở đều lại *
Cris Phan
Cris Phan
Chuyện gì vậy chứ ?
Cris Phan
Cris Phan
Tuần trước đá banh thì trật chân xém té gãy cổ
Cris Phan
Cris Phan
Rồi bị fan bao quanh xém ngất vì ngộp
Cris Phan
Cris Phan
Sau đó lại nhập viện truyền nước biển trong đêm do làm việc quá độ
Cris Phan
Cris Phan
Giờ thì chứng kiến người ta nhảy lầu
Cris Phan
Cris Phan
Đã thế lại còn thấy người ta cười với mình
Cris Phan
Cris Phan
Là sao vậy Cris Phan ?
Cris Phan
Cris Phan
Có lẽ mày nên đi cúng giải hạn rồi đấy Cris à * Vỗ nhẹ vào mặt *
Cris Phan
Cris Phan
A !!! Thôi mệt quá , không nghĩ nữa
Cris Phan
Cris Phan
Có lẽ ngủ một giấc sẽ giúp mình ổn hơn
Em đặt lưng xuống giường , từ từ chìm vào giấc ngủ
Ding dong
Cris Phan
Cris Phan
Ra liền
: Xin chào
Cris Phan
Cris Phan
Dạ..xin chào
Cris Phan
Cris Phan
Cô muốn tìm ai ?
: Bấm chuông nhà anh không tìm anh thì tìm ai nữa
: Mau cho em vào nhà đi
Một cô gái trẻ xinh đẹp , mặc chiếc váy đen mắc tiền đi kèm với đôi giày đế đỏ quyến phái đến tìm em ? Em còn chưa định hình thì cô gái ấy đã bước vào nhà , ngồi lên sofa rồi tự nhiên vươn vai giãn gân giãn cốt
Chẳng hiểu sao lúc này em cứ khờ khờ , đóng cửa lại rồi đem nước ra cho cô gái ấy
Dù không biết cô gái là ai nhưng em và cô ấy thế mà lại nói chuyện với nhau một tiếng đồng hồ
Cris Phan
Cris Phan
Sao..tôi nhìn cô có vẻ quen mắt
: Quen á
: Hí hí * Che miệng cười *
: Quen là đúng rồi...
Khuôn mặt cô gái nhoè đi , từ từ nở nụ cười với em , chính là nụ cười đó , người phụ nữ đã tự t.ử
Váy đen , giày đế đỏ , mái tóc dài đó không lẫn vào đâu được
Em kinh hãi , cổ họng muốn hét lên nhưng dường như bị thứ gì đó chặn lại chẳng thốt lên thành lời . Tuy em không sợ những thứ như ma quỷ nhưng mà ai chẳng hoảng hốt khi một người đã c.hết giờ lại ngồi nói chuyện với mình cơ chứ
Trong bóng tối , đôi tay cô ta vươn ra , tiến lại gần em , miệng cô ta vẫn cười , bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng nắm lấy cổ em
: Há há há há há há há há há há há há há
: Thấy tôi có đẹp không ?
: Há há há há há há há há há há há há há
Giọng cười càng ngày càng lớn , vang vọng bên tai em , oxi cũng ngày càng ít đi vì cổ em bị cô ta bóp chặt
Cris Phan
Cris Phan
Hư !!
Cris Phan
Cris Phan
Ha....ha...
Cris Phan
Cris Phan
Là...là mơ sao..
Em chợt tỉnh giấc , mồ hôi ướt cả áo em , đôi tay em vẫn đang run lên vì giấc mơ này quá đỗi chân thật
Ánh trăng ngoài trời dần sáng lên , chiếu vào phòng em , soi sáng qua cửa sổ là chiếc bóng của một đôi giày cao gót đang treo lủng lẳng
Cris Phan
Cris Phan
/ Giày cao gót ?!! /
Em quay sang nhìn hướng mặt trăng chiếu sáng , đó là một đôi giày đế đỏ
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play