Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Thù (LOTENG) - [L]GBTQ+

1. Lời tỏ tình và được đồng ý

Từ nhỏ hai gia đình đã có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, bố của Charlotte là anh em vào sinh ra tử với bố của Engfa , mẹ của cả hai cũng cùng lúc mang thai hai người họ, từ nhỏ họ đã có khá nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên cực kì thân thiết và hiểu ý nhau.
Mẹ của Engfa vì sinh khó nên đã mất khi cô vừa mới chào đời, mẹ của Charlotte khi ấy vô tình trở thành mẹ đỡ đầu của Engfa
Cả hai lớn lên cùng nhau trong một môi trường vô cùng hỗn tạp, từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những tệ nạn xã hội, tiếng chửi rủa, đánh đấm chém nhau và có cả máu, thế giới ngầm quả nhiên rất phức tạp, đã rất nhiều lần họ mở cuộc thanh tẩy lẫn nhau, bố của cả hai người bọn họ đã chạy trốn truy đuổi của kẻ thù cũng rất nhiều lần.
Mãi cho đến một ngày, họ quyết định đứng lên thâu tóm địa bàn bằng một cuộc hỗn chiến đẫm máu, anh em đã chọn theo họ để bình định giang sơn.
Vì là lần thanh tẩy cuối cùng nên lần đó mẹ của Charlotte đã dắt cả Engfa và cô cùng đi nương nhờ vào nhà người quen để đợi tin tức chiến thắng từ bố của họ, khi ấy cô và Engfa chỉ mới 10 tuổi!
Suốt gần ba ngày trôi qua không tin tức, mẹ của Charlotte đã nghĩ rằng hai ông đã chết, nhưng đến một ngày,đàn em thân tính cùng một nhóm người mình đầy vết máu đến tìm ba người bọn họ
[...]
[...]
"Thưa chị dâu, mời chị trở về"
Giọng thân tính của bố họ cất lên dõng dạc, vì cuối cùng bố họ đã giành được toàn quyền quyết định địa bàn của Hắc Hội!
Từ sau khi giành được địa bàn, mọi thứ đều tiến triển rất tốt, dưới sự cai quản của họ, ăn nên làm ra không có chém giết vô cớ, càng không có tranh giành địa bàn, là giang hồ nhưng lại chí thú làm ăn, mãi cho đến năm hai cô con gái tròn 18 tuổi biến cố bắt đầu xảy đến với họ nhiều hơn!
Nói về tài trí Charlotte có phần hơn Engfa rất nhiều, vì Engfa được thừa hưởng tính khí hiền dịu của mẹ, mặc dù có chút mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn là yếu đuối.
Còn với Charlotte, từ nhỏ đã mạnh mẽ khí chất, khí chất này là thừa hưởng được từ cha của mình, vừa mưu trí lại vừa thông minh sắc bén, Charlotte được cho tiếp xúc võ thuật từ nhỏ nên chỉ mới 18 tuổi nhưng 5-6 người đàn ông cao khoẻ cường tráng cũng chưa chắc đã có thể thắng nổi cô
~~~~~~~
Sơ lược một chút về nhân vật
Charlotteeee
Charlotteeee
.Charlotte Austin - 18 tuổi - con gái độc nhất của lão đại Hắc Hội. Thông minh nhạy bén,quyết đoán, dứt khoát và có phần nhẫn tâm với kẻ thù!
Engfaaaaa
Engfaaaaa
.Engfa Waraha - 18 tuổi - con gái độc nhất của lão nhị Hắc Hội. Đáng yêu, nhẹ nhàng, có chút yếu đuối!
~~~~~~~
BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI Sinh nhật đáng nhớ....
Charlotteeee
Charlotteeee
"Nè Engfa! Em muốn đi đâu vậy?! Chẳng phải hôm nay sinh nhật của chúng ta sao?!"
Trong khuôn viên biệt phủ rộng lớn, hoa viên đúng là rất đẹp, đẹp đến mức tức cảnh sinh tình, có lá hoa, có ong bướm, bầu trời lại nắng đẹp, gió thì thổi lồng lộng mát mẻ!
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Em là đang muốn đi mua bánh kem cho bản thân đó! Ờ mà nè chúng ta bằng tuổi nhau, sao Charlotte cứ thích xưng là chị với Engfa vậy?!"
Engfa phồng má có chút giận dỗi kèm sự khó hiểu nhìn Charlotte
Charlotteeee
Charlotteeee
*mỉm cười* "Vì chị sinh ra trước em vài phút và còn một lí do nửa chính là chẳng phải nếu vai vế lớn hơn sẽ là người đủ sức bảo bọc che chở cho người kia sao?! Giống bố chị vậy luôn là người bảo vệ chúng ta và chị cũng muốn bản thân sau này là người có thể bảo vệ em"
Nét mặt của Engfa hồn nhiên đáp
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Ờ há! Thế tại sao chị lại chọn bảo vệ em?!"
Không cần suy nghĩ, Charlotte liền đáp to rõ
Charlotteeee
Charlotteeee
"VÌ CHỊ THÍCH EM"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
*mỉm cười* "EM CŨNG THÍCH CHỊ"
Câu nói muôn phần dứt khoát, đúng hơn thì Charlotte thích Engfa theo cái cách như một tình yêu giữa nam và nữ, loại xúc cảm này đến cả Engfa cũng có nhưng vốn không nghĩ rằng Charlotte cũng đập chung một nhịp với mình!
Câu nói này giống như một lời khẳng định vậy từ Engfa vậy, nhưng để chắc chắn hơn thì Charlotte thật sự rất muốn khẳng định lại lần nửa!
Charlotte chủ động nắm tay Engfa, có chút e thẹn đề nghị
Charlotteeee
Charlotteeee
"Engfa nè! Nếu chị muốn đề nghị hẹn hò, em có đồng ý không?!"
Engfa trố mắt nhìn cô như sợ bản thân đang nghe nhầm vậy, giọng có chút lấp bấp hỏi lại
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị vừa nói gì cơ?! Hẹn hò á?! Chúng ta sao?!"
Charlotte bất ngờ quỳ gối một chân trước mắt Engfa, trên tay là hộp nhẫn được chuẩn bị từ trước đó rất rất rất lâu rồi, mà đến tận bây giờ cô mới có đủ can đảm đưa nó trước mặt Engfa
Charlotteeee
Charlotteeee
"Engfa Waraha - chị yêu em! Chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhiều hơn không?! Dù chị biết có thể rất khó để chấp nhận loại tình cảm này nhưng chị vốn đã đợi ngày này rất lâu rồi"
Ánh mắt Charlotte trở nên long lanh như sắp khóc vì hồi hộp, bản thân Engfa cũng vô cùng kinh ngạc, những tưởng chỉ có bản thân cô là tồn tại loại cảm giác này nhưng không ngờ cô không đơn độc!
Engfa vốn định trêu ghẹo nên nét mặt đúng là có chút nghiêm túc
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Nếu em nói không đồng ý thì sao?! Chị sẽ khóc ư?!"
Charlotte cúi mặt giọng có chút buồn buồn
Charlotteeee
Charlotteeee
"Chị...không biết nửa, nhưng có lẽ chị sẽ cảm thấy một chút mất mát"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Charlotte Austin nghe rõ này! Em vốn dĩ cũng yêu chị, cho nên em sẽ đồng ý lời đề nghị hẹn hò của chị"
Charlotte đứng hình, bản thân cô nghĩ đây có phải là một giấc mộng không?! Toàn thân cứng đờ không động đậy
Engfaaaaa
Engfaaaaa
*chau mài* - "Nè chị Charlotte, bộ chị không định đeo nhẫn cho em sao?!"
Charlotteeee
Charlotteeee
"Ờ ờ! Tại chị vui quá"
Charlotte mừng rỡ tay run rẩy, liền đeo chiếc nhẫn vào tay của Engfa, rồi hạnh phúc ôm chằm lấy Engfa vào lòng đầy yêu thương
Charlotteeee
Charlotteeee
"Cảm ơn em Engfa, cảm ơn em vì đã chấp nhận chị, chấp nhận tình cảm này"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Em cũng muốn cảm ơn chị nửa, chị Charlotte à, cảm ơn vì suốt thời gian qua đã bảo vệ che chở và yêu thương em vô điều kiện"
Lời tỏ tình cứ thế được chấp nhận ngay thời điểm họ vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân tuyệt vời!
Họ chính thức yêu nhau mà không có bất kì một sự ngăn cản nào từ phía hai ông bố và mẹ của họ cả! Vì miễn hai người bọn họ hạnh phúc thì người làm bố làm mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc lây!
Diễn biến sau đó sẽ thế nào?! Họ có thật sự sẽ hạnh phúc bên nhau không?! Ngày tháng họ bên nhau sẽ ra sao?! >>> Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé <<<

2. Kí ức mờ nhạt

Kể từ ngày họ chính thức chấp nhận lời yêu của nhau đến đây cũng đã gần 3 tháng, trong ánh nhìn của Charlotte tất thẩy đều chỉ có mỗi một màu hồng hạnh phúc mà thôi.
Charlotteeee
Charlotteeee
"Bảo bối à! Em không định thức dậy ăn sáng sao?!"
giọng Charlotte thỏ thẻ bên tai một cách yêu chiều, vì Engfa chính là thứ quý giá nhất của cô!
Cánh tay của cô cũng bất giác trở thành chiếc gối ngủ êm ái cho Engfa tự bao giờ mất rồi.
Giọng Engfa làm nũng, vừa ngáy ngủ vừa trả lời
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị đừng ồn mà, em muốn ngủ thêm một lát, chị đừng phiền em"
Engfa dứt lời thì dúi dúi vào ngực của cô,quàng tay qua eo ôm chặt lấy Cô, rồi liền ngủ thiếp đi trước sự bất lực!
Cô chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mềm mại bồng bềnh của Engfa, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương
Charlotteeee
Charlotteeee
"Được! Sẽ không phiền em, bảo bối à"
~~~~~~~~~ Êm đềm trước bão giông ~~~~~~~~~
Cứ thế mỗi ngày trôi qua với họ là mỗi ngày hạnh phúc, những tưởng chuỗi ngày hạnh phúc sẽ tiếp diễn nhưng không - đời vốn không thể cứ bình yên trôi như thế!
Vào 1 ngày bầu trời không một tia nắng, không khí có chút se lạnh, bầu trời thì xám xịt u ám, đêm trước Engfa bị sốt nên sáng nay có chút mệt mỏi, cứ mở mắt ra lại liền khép lại, cơ thể đau nhức đến mức cứ tưởng đêm qua vừa vật lộn với thứ quái quỉ gì đó vậy!
(...)
(...)
"Cô chủ, dậy ăn cháo đi ạ, rồi còn uống thuốc nửa"
giọng người làm cất lên bên tai, Engfa cố gắng mở mắt nhưng hình ảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, như thói quen bàn tay Cô sờ vào bên cạnh, một cảm giác trống trãi đến lạ, Charlotte vốn không ở bên cạnh điều này khiến Engfa bất giác choàng tỉnh bật dậy trong sự lo lắng.
Chỉ vừa ngồi dậy, Engfa lập tức cảm thấy choáng, rõ ràng chỉ là sốt nhẹ sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy chứ?! Cô ôm lấy đầu khó chịu liền hỏi
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị Charlotte đâu?!"
Người làm liền đỡ Engfa nằm xuống
(...)
(...)
"Cô chủ nằm xuống trước đã, cô Charlotte từ đêm qua đã không về biệt phủ rồi ạ"
Engfa liền chau mài, trong lòng chính là đang giận, đêm qua chẳng phải Engfa đã báo cho cô rồi sao, sao cô lại không về được chứ, Engfa lại liền bật dậy lần nửa hai má đỏ bừng quát
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Lập tức gọi người tìm chị ấy về đây"
(...)
(...)
"Dạ cô chủ, người đừng kích động có hại cho sức khoẻ"
Engfa vẫn tức giận quát lớn
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Tôi nói gì chị nghe không lọt lỗ tai sao?!"
(...)
(...)
"Dạ dạ tôi lập tức đi ngay"
Hiếm khi thấy Engfa tức giận thế này, dĩ nhiên nên thuận ý là lẽ đương nhiên!
Bên ngoài - bố cô đã đứng ở đó từ trước, người làm bước ra liền báo cáo
(...)
(...)
"Thưa lão gia, cô chủ bảo muốn tìm cô Charlotte ạ"
Bố Engfa
Bố Engfa
"Không cần đâu! Để ta nói chuyện với nó, ngươi lui ra đi"
Người làm gật đầu rồi mau chóng rời đi, đúng là sự mất tích của Charlotte quả nhiên có vấn đề!
Ông bước vào bên trong, chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân, Engfa lại tức giận quát
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị có vấn đề về nghe hiểu sao?! Chị còn vào đây làm gì?!"
Ông không đáp, chỉ khẽ bước đi đến chỗ của Engfa
Bố Engfa
Bố Engfa
"Là bố"
Giọng đặc trưng của bố phát ra, Engfa liền cố gắng ngồi dậy
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị Charlotte đâu bố?! Chị ấy đi đâu rồi ạ?!"
Bố Engfa
Bố Engfa
"Nào con gái, nằm xuống trước đã"
ông đỡ lấy Engfa nằm xuống, ánh mắt cô chính là trông chờ, trông chờ vào việc bố mình sẽ biết Charlotte đã đi đâu.
Engfaaaaa
Engfaaaaa
*khẩn trương* "Bố nói được rồi ạ?! Chị ấy rốt cuộc đã thế nào?!"
Bố Engfa
Bố Engfa
"Bình tĩnh nghe bố nói, Charlotte con bé..."
giọng ông liền ngập ngừng, Cô nắm lấy tay bố mình hỏi cố trong sự ngổn ngang
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Nói đi bố?! Bố úp mở thế làm gì chứ?!"
Bố Engfa
Bố Engfa
"Đêm trước bố mẹ của con bé bị ám sát đã qua đời rồi, con bé cũng bị truy đuổi đến vách núi rồi té ngã xuống vực sâu, e rằng lành ít dữ nhiều"
Engfa lập tức bật dậy vừa hét vừa khóc vừa nắm lấy áo của bố mình
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Bố gạt con, bố gạt con có đúng không?! Chị ấy làm sao có thể được, không thể được"
Bố Engfa
Bố Engfa
"Nghe nè Engfa, con bé hiện đang mất tích, bố đang cho người tìm kiếm, bố cũng hi vọng con bé sẽ không sao, con đừng lo lắng quá"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Bố biết cái gì chứ?! Chị ấy là tất cả những gì con có, bố nói nhẹ nhàng thế sao?! Con phải đi tìm chị ấy, bố tránh ra đi"
Engfa hất tay bố mình, cứ thế bước khỏi giường, chưa đầy 10 giây sau, cô lập tức ngất xĩu.
Lúc Engfa tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó, tin tức về Charlotte vẫn biệt vô âm tính...
Engfa sau đó tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, trước mặt cô chính là một màu trắng lạ lẫm, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nơi này vốn không phải phòng của cô.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng mọi thứ cứ lảo đảo,cánh tay của hộ lý liền đỡ lấy cô
(...)
(...)
"Cô đừng cử động mạnh, cô chỉ vừa tỉnh thôi"
Giọng Engfa thì thào không rõ tiếng
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Đây là đâu vậy?!"
(...)
(...)
"Đây là bệnh viện, cô bị sốt miên man hai ngày rồi, chỉ vừa tỉnh lại nên cô đừng vội cử động"
Engfa được hộ lý đỡ nằm xuống, vì còn thuốc nên rất nhanh cô lại chìm vào giấc ngủ!
Kí ức kia cũng vì thế mờ mờ ảo ảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Charlotte rốt cuộc bây giờ đang ở đâu?! Còn sống hay đã chết?!
<Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé, đừng ngại để lại comment mình sẽ rep hết ạ>

3. Đừngggggggggg

Vậy rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì với gia đình Charlotte?!
Đêm đó bố mẹ Charlotte có hẹn với cô và cả Engfa cùng ăn tối, nhưng trên đường đi xe của bố mẹ cô đã bị mai phục ở một đoạn đường vắng, xe đang chạy đột nhiên lại bể bánh, tài xế phải bước xuống kiểm tra, phía trước lẫn phía sau đều có xe vệ sĩ hộ tống, ngay sau đó những tiếng nổ súng liên thanh được phát ra vang dội xung quanh
Một nhóm phản loạn từ trong bụi rặm nổ súng liên tục vào hướng xe của họ, vì bị đánh úp nên bố mẹ của cô vốn không có chuẩn bị mà thương vong ngay trên xe cùng tất cả những vệ sĩ theo cùng!
Xe của cô và Engfa cũng ở đằng sau không xa, nhìn khung cảnh hoảng loạn phía trước, cô vì muốn bảo vệ Engfa nên đã lái xe bỏ chạy, nhưng lại bị nhóm phản loạn truy đuổi đến gần một vách núi cao, bọn phản loạn vốn không nhắm đến Engfa, chính xác hơn bọn chúng chỉ muốn thanh tẩy nhà Austin!
Chúng truy đuổi đến vách núi, tay cô vẫn nắm chặt tay Engfa che chở, một bên tay của cô đã trúng đạn, máu cũng chảy loang lỗ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cô, tâm trạng Engfa lúc này phải nói là cực kì hoảng loạn
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị có sao không?! Máu... máu nhiều quá"
Engfa lo lắng vừa sợ vừa khóc, tay chân run rẩy nhìn vào chỗ bị thương của cô.
Cô chỉ mỉm cười chấn an Engfa
Charlotteeee
Charlotteeee
"Chị không sao đâu, em đừng lo"
Tên cầm đầu của nhóm phản loạn cười khinh bỉ quát
[...]
[...]
"Mày không ngờ sẽ có ngày này đúng không Charlotte Austin!!!"
Cô để Engfa đứng nép sau lưng mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng đáp
Charlotteeee
Charlotteeee
"Mày chỉ muốn mạng của tao, vậy thì thả em ấy ra đi"
Hắn cười to, đám đàn em cũng bật cười theo đầy cợt nhỡ
[...]
[...]
"Mày nghĩ mày còn có tư cách ra điều kiện với tao sao?!"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
*bấu chặt* "Chị ơi... em sợ...."
Charlotteeee
Charlotteeee
"Muốn giết cứ giết, đừng chạm đến em ấy là được nếu không có làm ma tao cũng về tìm mày"
Cô vỗ nhẹ lên mô bàn tay Engfa chấn an, nhìn tên lưu manh kia mà giằng giọng
[...]
[...]
"Mày nghĩ bọn tao sẽ giết đại tiểu thư của lão nhị sao?! Hay mày vốn ngu ngốc đến mức không biết ngoài lão nhị ra thì không có kẻ khác có đủ uy quyền và sức mạnh để chống lại lão đại?! Đúng là bọn đàn bà ngây thơ, vậy mà mày vẫn muốn bảo vệ con của kẻ thù à?!"
Nghe đến đây, Engfa liền đứng tròng nắm lấy cánh tay cô thật chặt cố giải thích
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Không đúng! Bố em không có, chị đừng tin bọn chúng, bọn chúng chỉ là đang muốn tìm người đổ tội thôi, đừng tin bọn chúng mà chị Charlotte"
Đến cả cô cũng chết lặng, nếu hắn nói đúng chẳng phải mọi thứ trong tâm tưởng cô về một tình nghĩa anh em keo sơn chỉ là đồ bỏ đi sao?! Bản thân cô lại yêu con gái của kẻ thù, há chẳng phải trò cười của thiên hạ sao?!
Tên cầm đầu liền hô lớn
[...]
[...]
"Còn không mau dẫn đại tiểu thư về"
Đàn em của chúng tiến đến lôi tay Engfa đi trước sự chết lặng của cô, mặc cho Engfa cố gắng nắm chặt lấy cô kêu gào, còn cô vốn là không có cách nào chấp nhận sự thật này chỉ chôn chân chết lặng ở đó!
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Đừng mà... đừng... xin anh đừng bắt tôi đi" *hét*
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Xin các anh đó, đừng bắn chết chị ấy - chị Charlotte đừng mà, đừng bỏ lại em"
Đứng giữa sự sống và cái chết, giữa mối thù giết bố mẹ và tình yêu, con tim cô muốn bảo vệ Engfa, nhưng lí trí cô lại muốn giết chết Engfa, hai luồng suy nghĩ như đang giết chết tâm can cô vậy!
[Đùng....đùng...đùng]
Tiếng súng lại nổ ra, bắn vào bên hong sườn của cô, tiếng hét của Engfa càng thảm thiết hơn, cô vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng vốn là không có tác dụng.
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Đừng.... mà...."
Cô mất đà lui lại phía sau, phát đạn tiếp theo bắn vào tay của cô, cô liền té thẳng xuống vách núi cao vạn trượng, ánh mắt cô nhìn thẳng về hướng Engfa nói
Charlotteeee
Charlotteeee
"Hãy sống thật tốt nhé Engfa"
Cô rơi xuống dưới cùng lúc tiếng hét thảm thiết của Engfa vang lên
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Áaaaaaaaaaa chị Charlotte...không... bỏ tay ra"
Engfa cố gắng vùng vẫy chạy đến gần cứ thế nhảy theo thì được đám đàn em giữ lại, đầu cô va chạm mạnh vào vách núi bất tỉnh.
Một trong số bọn chúng móc điện thoại, gọi cho bố của Engfa, trước khi đi hắn còn cười to đắc ý mà nói với đàn em
[...]
[...]
"Cứ tưởng lão đại ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là hư vinh, vết nhơ này và cả sự thật này sẽ theo cùng cô con gái ông ta đến âm tàu địa phủ"
Hắn cười to rồi cứ thế bỏ đi cùng bọn đàn em của mình... Engfa vẫn nằm bất động ở đó.
~~~~~~~
[1 TUẦN SAU]
Thật ra sau lần đó Engfa đã mất trí nhớ tạm thời!
Mọi chuyện trước đó Engfa hầu như không thể nhớ, kể cả Charlotte, Engfa cũng đột nhiên không ấn tượng, phần kí ức liên quan Charlotte toàn bộ đều tan biến.
Sau cơn mê tỉnh dậy bác sĩ đã thông báo do va chạm mạnh nên Engfa tạm thời mất trí nhớ, đoạn kí ức Engfa muốn nhớ nhất sẽ tạm thời mất đi, vì có máu bầm chèn ép vào dây thần kinh khiến nó bị tổn thương nên dẫn đến hiện tượng này! Cần phải có thời gian để mọi thứ ổn định, bác sĩ căn dặn người nhà phải đặc biệt quan tâm đến tình hình của Engfa!
Hàng đêm Engfa vẫn mơ cùng một giấc mơ đến toát mồ hôi lạnh, khi choàng tỉnh đầu cô sẽ tuyệt nhiên đau đớn đến khó chịu, giấc mơ ấy luôn ám ảnh cô hàng đêm, giấc ngủ chưa bao giờ là trọn vẹn!
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Đừng.... đừng bắn....tôi xin anh"
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Áaaaaaaaaa đừng-gggggg"
Cô sau đó bừng tỉnh trong sự hốt hoảng, kể từ khi cô mất trí luôn có hộ lý riêng là Hei túc trực, Hei ví như là một phần không thể thiếu của cô vậy
Hei
Hei
"Không sao rồi,có chị đây - chỉ là ác mộng thôi" *ôm*
giọng Hei nhỏ nhẹ, cầm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của cô, cô chườm đến ôm lấy Hei đầy sợ hãi
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Chị Hei! Rốt cuộc chị ấy là ai?! Tại sao chị ấy lại bị hắn ta bắn, tại sao lại rơi xuống vách đá?! Tại sao chị ấy lại gọi tên em?! Tại sao vậy?!"
Nhìn thấy cô hoảng loạn, Hei cũng chỉ biết chấn an, khẽ xoa lưng cô
Hei
Hei
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi, em đừng sợ, thời gian nửa rồi sẽ ổn thôi có được không?! Giờ thì Engfa ngoan nằm xuống nào"
Cô siết chặt cái ôm với Hei hơn
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Không đúng! Giấc mơ ấy đã đeo bám theo em rất lâu rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Làm ơn nói cho em biết được không chị Hei?!"
Hei vỗ nhẹ vào lưng cô ủi an
Hei
Hei
"Đừng sợ, hay là đêm nay chị ngủ lại với em, để em bớt sợ có chịu không?!"
Cô gật đầu trên bờ vai của Hei, cũng đã không ít lần Hei chính mắt nhìn thấy cô chìm vào giấc mộng này, nhưng mỗi lúc dường như lại trầm trọng hơn!
Hei dìu cô nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực rồi cũng khẽ nằm xuống bên cạnh, giọng Cô nhỏ nhẹ yêu cầu
Engfaaaaa
Engfaaaaa
"Em có thể ôm chị không?!"
Hei
Hei
"Dĩ nhiên là được, em thấy thoải mái mà ngủ ngon chị đều có thể đồng ý"
Cô không chần chừ mà khẽ ôm ngang bụng của Hei, cứ thế nhắm mắt tựa đầu vào cánh tay Hei rồi chìm vào giấc ngủ, thật ra cô đang tái hiện lại những điều trước đây đã từng làm với Charlotte, nên cảm giác của cô lúc này đúng là có chút dễ chịu và an toàn
Hei khẽ xoa lưng cho cô để cô ngủ ngon hơn, thật ra bản thân Hei dường như cũng đã lấn sâu vào thế giới của cô mất rồi!
Hei
Hei
*thầm nghĩ* :"Nhìn em thế này, chị không thể đơn thuần chỉ xem em như bệnh nhân của mình được, chị cũng rất muốn biết rốt cuộc người em hay nhắc đến trong mơ là ai?!"
Liệu Engfa có nhớ lại mọi thứ?! Mối thù hận này sẽ còn kéo dài đến bao lâu?! >>>> mời bạn đọc chap tiếp theo nhá<<<<<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play