Người ta thường hay truyền tai nhau rằng có một lời nguyền dành cho các cặp đôi. Nếu yêu nhau bảy năm mà không cưới thì sẽ chia tay, đường ai nấy đi.
Tô Tĩnh Tuyền năm nay đã 28 tuổi, cô có một mối tình bảy năm với người bạn trai hiện tại là Triệu Thành Dinh. Họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên, tình cảm cô dành cho anh rất sâu đậm.
Bảy năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Từ những ngày cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm tay nhau đi qua từng giấc mơ thời trẻ, Tô Tĩnh Tuyền luôn tin rằng tình yêu của mình là thứ không gì có thể phá vỡ. Thế nhưng, lời nguyền ấy vẫn luôn khiến cô lo lắng, như một đám mây mờ che phủ trên con đường hạnh phúc mà cô đã vẽ ra cho tương lai.
Đôi lúc, cô tự hỏi liệu Triệu Thành Dinh có cùng suy nghĩ như cô hay không. Cô muốn về chung một nhà, muốn có một gia đình, muốn cả hai sẽ mãi mãi không rời xa. Nhưng Triệu Thành Dinh, với vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, ít khi bày tỏ suy nghĩ sâu sắc của mình. Anh luôn nói:
“Từ từ rồi tính, em à. Anh vẫn muốn ổn định hơn nữa.”
Càng gần đến cột mốc bảy năm, Tô Tĩnh Tuyền càng không thể ngăn mình nghĩ về lời nguyền kia. Cô không muốn tình yêu này đứt đoạn, càng không muốn mình trở thành một trong những câu chuyện được người ta bàn tán. Và rồi, như để phá vỡ mọi nỗi bất an trong lòng, cô đã chủ động lên tiếng.
Một buổi tối cuối tuần, khi cả hai đang ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc, cô ngập ngừng:
“Thành Dinh, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên cưới rồi.”
Triệu Thành Dinh thoáng bất ngờ. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn nhưng nhanh chóng giấu đi. Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô.
“Em sợ lời nguyền đó sao?”
Tô Tĩnh Tuyền khẽ gật đầu, lòng cô tràn đầy hy vọng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, phía sau nụ cười của anh, là một điều mà cô không hề hay biết.
“ Vậy thì cưới thôi…”
Màn đêm đổ xuống, thành phố Lạc Nam chìm trong ánh đèn lung linh, như một bức tranh hoàn hảo. Tại một biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố, tiếng nhạc du dương hòa quyện cùng tiếng cười nói vang lên không ngớt. Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, Tô Tĩnh Tuyền, hôm nay, là cô dâu xinh đẹp nhất.
Cô đứng trên sân khấu, bàn tay khẽ nắm lấy bó hoa cưới, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu. Bảy năm yêu nhau, bảy năm cùng đi qua bao sóng gió, cô đã luôn tin rằng Triệu Thành Dinh là người đàn ông duy nhất mình cần trong đời.
Thế nhưng, trong những phút giây tưởng chừng như viên mãn nhất, ánh mắt của Triệu Thành Dinh lại thoáng nét lạ lẫm. Một nụ cười nửa vời, một cái siết tay hời hợt, như thể anh ta chỉ đang đóng một vai trong vở kịch của chính mình.
Lúc này, giữa những lời chúc phúc và ánh mắt ngưỡng mộ của quan khách, Tô Tĩnh Tuyền không hề hay biết, cuộc hôn nhân mà cô mong chờ bấy lâu chỉ là khởi đầu của một chuỗi bi kịch.
“ Thành Dinh, Hạ Thương cần cậu…cô ấy…tai nạn rồi”
Một người bạn chạy đến bàn rượu nơi hai người đang đứng ghé nhỏ vào tai Triệu Thành Dinh.
Hạ Thương, mối tình đầu của anh. Người con gái mà anh yêu thương đang nguy kịch. Ngay bây giờ, cán cân tình yêu trong lòng Triệu Thành Dinh dần lung lay.
Tô Tĩnh Tuyền giữ chặt tay anh, cô khẽ lắc đầu ra hiệu anh đừng đi.
Đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào Triệu Thành Dinh, chờ đợi một lời phủ nhận, một biểu hiện lo lắng nào đó dành cho cô – người vừa trở thành vợ anh. Nhưng không, ánh mắt của anh lập tức trở nên bối rối, bàn tay vốn đang nắm lấy tay cô khẽ buông lỏng.
“Hạ Thương…” Triệu Thành Dinh lẩm bẩm, giọng anh tràn đầy hoảng hốt.
Tô Tĩnh Tuyền cảm giác như không gian xung quanh mình bỗng trở nên tĩnh lặng.
“Thành Dinh…” Cô gọi anh, giọng nghẹn lại.
“Anh định đi sao?”
Ánh mắt anh nhìn cô, đầy mâu thuẫn. Rồi, như một nhát dao xé toạc sự tin tưởng mà cô đã xây dựng suốt bảy năm qua, anh khẽ gật đầu.
“Anh không thể để cô ấy một mình trong bệnh viện… Cô ấy vừa gặp tai nạn.”
“ Việc đó thì liên quan gì đến anh?”
“ Em không hiểu, cô ấy chỉ có mình anh. Tuyền Tuyền, anh đi một lát rồi sẽ quay trở lại”
Triệu Thành Dinh chạy được vài bước thì bị cô kéo lại. Quan khách còn chưa hiểu chuyện gì, họ chăm chú nhìn hai người đang lôi kéo.
“ Anh không được đi, anh đừng bỏ em ở đây”
“ Sao em không chịu hiểu? Em đừng có bướng nữa”
Triệu Thành Dinh hất tay Tô Tĩnh Tuyền ra, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh rời đi. Níu kéo làm gì một người không muốn ở lại? Trước mặt quan viên hai họ, cô tháo voan cài tóc xuống. Vứt luôn bó hoa cưới sang một bên.
“ Huỷ hôn!”
Tô Tĩnh Tuyền bỏ đi trong sự bất ngờ và những tiếng xì xào.
Tô Tĩnh Tuyền, con gái thứ của Tô gia, gia đình cô là một gia đình khả giả. Ba là giảng viên đại học, mẹ là tiến sĩ nghiên cứu khoa học. Sinh ra trong một gia đình có nền tàng tri thức vô cùng tốt kèm theo đó là kinh tế cũng khá giả nên từ nhỏ cô chưa từng phải chịu thiệt thòi. Vậy mà hôm nay, cô là bị bạn trai quen bảy năm bỏ mặt trong chính hôn lễ.
Thật nhục nhã!
Ông bà Tô sau khi hiểu ra sự tình thì mặt mày ai nấy đều tái xanh. Triệu Thành Dinh đúng là người không xứng để con gái họ gửi gắm cả cuộc đời.
Bà Triệu sau khi biết những chuyện đáng xấu hổ mà con trai mình làm thì ngay lập tức đến Tô gia xin lỗi.
“Tôi thực lòng xin lỗi vì những gì con trai tôi đã làm. Thành Dinh hành động như vậy là sai, nhưng mong anh chị và Tuyền hiểu rằng nó không cố ý làm tổn thương ai…”
Bà Tô nhìn bà Triệu, ánh mắt lạnh nhạt.
“Con trai bà không cố ý? Bảy năm yêu đương, rồi nó bỏ mặc con gái tôi trong ngày cưới để chạy theo người khác – bà nghĩ chúng tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi này sao?”
Bà Triệu im lặng, không thể phản bác.
“Tôi chỉ hy vọng… Tuyền có thể cho Thành Dinh một cơ hội để giải thích.”
Lúc này, Tô Tĩnh Tuyền từ trên lầu bước xuống. Cô ăn mặt có phần cầu kỳ, tay mang túi xách và phía sau là người giúp việc đang phụ cô xách hành lý.
“ Ủa? Bác Triệu? Bác đến đây làm gì vậy?”
“ Tiểu Tuyền, con đây rồi…Thành Dinh về nhà thì ngã bệnh rồi. Thằng bé nói muốn gặp con”
“ Thành Dinh? Thành Dinh nào vậy ta? Con không biết luôn đó”
Bà Triệu khựng lại, ánh mắt bối rối trước lời nói thản nhiên của Tô Tĩnh Tuyền.
“Tuyền, con đừng như vậy… Dù sao cũng là bảy năm tình cảm, con thực sự muốn cắt đứt không một chút bận lòng sao?”
Tô Tĩnh Tuyền nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bác Triệu, nếu là chuyện tình cảm thì bác nên hỏi lại con trai mình. Anh ta bỏ mặc con trong ngày cưới để chạy đến bên người khác, vậy bác nghĩ con còn cần phải bận lòng không?”
“Nhưng Thành Dinh không cố ý! Hạ Thương bị tai nạn nghiêm trọng, con phải hiểu cho nó chứ!” Bà Triệu cố gắng biện minh, giọng bà pha lẫn chút tuyệt vọng.
Tô Tĩnh Tuyền khẽ nhíu mày, sau đó bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước:
“Hiểu? Bác muốn con hiểu gì đây? Hiểu rằng trong mắt anh ta, con không bằng người cũ? Hay hiểu rằng bảy năm yêu nhau chẳng có chút ý nghĩa nào khi đối diện với lựa chọn của anh ta?”
Ngừng lại một chút, cô nhìn thẳng vào bà Triệu, giọng nói trở nên sắc bén:
“Bác về nói với Triệu Thành Dinh, con chúc anh ta và Hạ Thương hạnh phúc. Con không còn là Tô Tĩnh Tuyền của bảy năm trước nữa. Con không phải người để anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Bà Triệu lắp bắp:
“Tuyền, con đừng nói vậy. Thành Dinh thật lòng với con, chỉ là… chỉ là lúc đó nó rối quá…”
“Rối? Vậy chắc giờ anh ta rảnh để gặp con. Nhưng tiếc quá, con lại bận rồi.”
“ Con định đi đâu sao A Tuyền?” Bà Tô bây giờ mới lên tiếng
“ Con đi du lịch chữa lành.”
Bà Tô mĩm cười thật tươi rồi nói
“ Đi đi, chuyện còn lại để mẹ lo”
Cô quay sang người giúp việc: “Chuẩn bị xong chưa?”
Người giúp việc gật đầu: “Dạ xong rồi, tiểu thư.”
Tô Tĩnh Tuyền nắm lấy túi xách, quay lại nhìn bà Triệu lần cuối:
“Bác Triệu, từ giờ đừng đến đây nữa. Con không còn gì để nói với bác hay con trai bác cả.”
Cô bước ra cửa, bỏ lại bà Triệu đứng lặng người giữa phòng khách.
“ Bây giờ chị muốn tự về hay phải đợi tôi gọi người cõng chị về?”
Bà Tô nhâm nhi tách trà gường rồi nói. Con gái bà nuôi mấy chục năm, không phải món hàng để người ta chọn lựa. Nếu Triệu Thành Dinh không trân trọng thì trả về, bà nuôi dư sức.
Lúc này Tô Tĩnh Tuyền vừa ngồi lên xe, nhìn xe nhà mình từ từ lăn bánh, bây giờ cô mới tháo chiếc kính râm xuống để lộ đôi mắt sưng húp vì khóc. Bảy năm dành trọn thanh xuân cho một người cuối cùng chẳng đổi lại được gì còn mất thời gian. Tình yêu của Tô Tĩnh Tuyền sâu đậm như vậy mà cũng chẳng thắng nỗi mối tình thanh xuân của Triệu Thành Dinh.
Đúng là chẳng thể nào tin được lời đàn ông…
Không yêu nữa, cô thà độc thân còn hơn yêu sai người. Từ giờ về sau, cô không tin vào tình yêu nữa…
...----------------...
Bạn thân của Tô Tĩnh Tuyền là Dương Hạnh Nguyên gọi cho cô cả chục cuộc nhưng cô không nghe. Bởi hiện tại Tô Tĩnh Tuyền đã lên máy bay để đến Macao rồi.
Từ miệng của bà Tô, Dương Hạnh Nguyên biết được bạn mình đã lên máy bay đi Macao. Cô vò đầu bức tai, muốn hét thật to nhưng không thể vì còn đang ở Tô gia.
“ Hạnh Nguyên này…con biết tính A Tuyền nhà cô mà phải không? Buồn vào một cái là đốt tiền như chơi vậy…con đi theo con bé đến Macao dùm cô nha. Không phải để đưa con bé về mà là bảo vệ tiền hộ cô”
Dương Hạnh Nguyên nghe xong lời bà Tô mà khóc không được, cười cũng chẳng xong. Cô biết rõ bạn mình, cứ mỗi lần buồn bực là lại lao vào những thứ xa xỉ để quên đi cảm xúc. Lần này còn trực tiếp bay sang Macao – thiên đường tiêu tiền, thật sự khiến cô không thể yên tâm.
“Dạ, cô yên tâm. Con sẽ đi ngay bây giờ, không để A Tuyền đốt hết cả gia tài đâu.”
Bà Tô nghe vậy thì gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“ Tiền máy bay cô lo cho, con soạn vali đi”
Thế là Dương Hạnh Nguyên lên đường sang Macao tìm bạn thân.
Đúng là không ai hiểu con hơn mẹ, Tô Tĩnh Tuyền bây giờ đang mua sắm không ngừng. Tô Tĩnh Tuyền đứng giữa một cửa hàng trang sức nổi tiếng bậc nhất tại Macao, ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi lên những chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc trai. Cô như hóa thân thành một nữ hoàng trong thế giới xa hoa, tay cầm ly champagne được nhân viên phục vụ tận tình, mắt chăm chú ngắm nghía một chiếc vòng cổ giá trị bằng cả căn biệt thự. Khi đến đây Tô Tĩnh Tuyền đã quyết tâm, hôm nay không quẹt cháy túi thì sẽ không về nhà.
“Cái này… gói lại cho tôi.” Cô nhẹ nhàng nói, không chút do dự.
Nhân viên mỉm cười cúi chào, nhanh chóng thực hiện. Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng kia, là một trái tim trống rỗng và đau đớn.
Tại sân bay Macao.
Dương Hạnh Nguyên kéo vali hùng hổ bước ra khỏi khu vực nhập cảnh, ánh mắt đầy quyết tâm.
“ Hay lắm, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn còn block luôn mình trên mạng xã hội. xem tôi xử cậu thế nào đây”
Cô quét mắt nhìn quanh, gọi ngay một chiếc taxi, quyết tâm tìm bằng được bạn mình.
Tô Tĩnh Tuyền loạng choạng bước vào, trên tay xách đầy túi hàng hiệu, dáng vẻ mệt mỏi. Vừa đóng cửa lại, cô buông toàn bộ đống đồ xuống sàn nhà, mặc kệ chúng nằm lăn lóc.
Cô bước tới chiếc giường lớn, nằm phịch xuống, hai tay dang rộng như muốn thả lỏng hết mọi nỗi buồn, nhưng cảm giác trống trải vẫn bám riết không buông.
“Đồ hiệu, trang sức… Chẳng cái nào vá nổi cái lỗ to trong tim mình,” cô lẩm bẩm, mắt khẽ nhắm lại.
Một lát sau, cô đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đầy chua chát:
“Tình đầu… Aisss, thật ngu ngốc. Sao mình lại nghĩ hắn ta sẽ khác chứ?”
Cô đưa tay che mắt, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Hình ảnh Triệu Thành Dinh quay lưng lại với cô tại lễ đường cứ hiện lên như một bộ phim tua chậm.
“Không, mình không khóc nữa… không đáng…” Cô tự nhủ, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng cảm xúc.
Cô cứ thế mà nằm yên, hơi thở dần đều, nước mắt chưa kịp khô trên má. Cơn mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa, lạnh đến tê buốt nhưng lại chẳng thể bước chân đi đâu.
Mùa đông năm nay dự kiến sẽ rất lạnh, mà trái tim cô giờ đây còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia. Thất tình, cô nghĩ, không chỉ là một nỗi buồn mà như một vực thẳm không đáy.
Ở một nơi nào đó, Tô Tĩnh Tuyền vẫn mong rằng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sâu thẳm, cô biết rõ, những gì đã qua không thể thay đổi, cũng chẳng thể xóa nhòa.
Qua một lúc lâu, đột nhiên có một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi chăn. Tô Tĩnh Tuyền còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo thẳng khỏi chiếc giường êm ái. Hai mắt cô tròn xoe nhìn Dương Hạnh Nguyên, người đang đứng chống nạnh với vẻ mặt bất lực, pha lẫn chút giận dữ.
“Này, tỉnh ngủ lẹ đi! Bà đây không thích nói nhiều” Hạnh Nguyên nghiêm giọng.
Tĩnh Tuyền dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, rồi lườm bạn:
“Gì nữa? Sao cậu vào được đây? Đây là khách sạn của mình mà?”
“Biện pháp nghiệp vụ” Hạnh Nguyên thản nhiên đáp, nhún vai một cái.
Tĩnh Tuyền nhíu mày:
“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cậu biết cái này đáng tội gì không?”
Hạnh Nguyên bật cười khinh khỉnh, xoa cằm:
“Mẹ cậu kêu tôi đến đó, cô tiểu thư ạ. Thấy ghê chưa? Với lại đây không phải nhà cậu”
“ Tôi mua lại cái khách sạn này dư sức”
“ Tôi có thể kêu mẹ cậu khoá thẻ”
Tĩnh Tuyền nghe vậy thì im bặt. Cô kéo chăn lại ngồi gọn trên giường, lẩm bẩm:
“Mẹ đúng là chẳng bao giờ để mình yên.”
“Cũng may bác ấy không để yên, không thì tôi biết làm sao với một con nhóc vừa thất tình, vừa tiêu tiền như phá thế này?” Hạnh Nguyên kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô bạn thân từ trên xuống dưới.
Tĩnh Tuyền bĩu môi:
“Cậu đi theo để làm gì? Tôi ổn mà.”
“Ổn? Nhìn cậu như một con mèo bị bỏ rơi thế kia mà ổn?” Hạnh Nguyên hất cằm chỉ vào bộ dạng xộc xệch của bạn mình.
“Cậu nghe cho rõ đây, tôi đến không phải để khuyên cậu về, mà là để kéo cậu đi chơi. Nhưng trước hết, dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã! Bị đàn ông bỏ có gì đâu mà phải tiều tụy vậy?”
Tĩnh Tuyền ngẩn người, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Hạnh Nguyên làm cô không dám cãi lại. Vừa bước vào phòng tắm, cô nghe thấy tiếng bạn mình gọi với theo:
“Đừng để tôi phải xông vào đấy kéo cậu ra lần nữa!”
“ Dạ bà nội!”
Tĩnh Tuyền đóng sầm cửa, cô đứng tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi. Đúng là Dương Hạnh Nguyên, chưa bao giờ cho cô thời gian để “tận hưởng” cảm giác buồn bã. Cô hậm hực nghĩ thầm: Để người ta tâm trạng một chút cũng không được mà. Lúc nào cũng như sấm sét kéo tới, ép người khác phải vui lên ngay lập tức.
Nhưng rồi, khi nhìn mình trong gương, Tĩnh Tuyền không khỏi bật cười chua chát. Đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bù, gương mặt đầy vẻ uể oải, chẳng khác gì một con gấu trúc vừa bị dội nước lạnh.
“Thôi được, không vì bản thân thì cũng phải rửa cái mặt cho cậu ta bớt nói.” Cô lầm bầm, mở vòi nước và bắt đầu làm sạch mặt mũi.
Bên ngoài, Dương Hạnh Nguyên chống cằm ngồi chờ, ánh mắt thoáng dịu lại. Dù lời lẽ có phần gay gắt, nhưng cô biết bạn mình là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thay vì an ủi hay khuyên nhủ, cách tốt nhất là kéo Tĩnh Tuyền ra khỏi trạng thái tiêu cực bằng hành động.
Khi cửa phòng tắm mở ra, Tĩnh Tuyền bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn, mái tóc được buộc gọn lại.
“Được chưa? Giờ tôi có thể tiếp tục nằm lười chưa?”
“Còn lâu nhé. Thay đồ cho chặt chém vào, chúng ta đi chơi”
“ Gì nữa? Tôi mới đi chơi về mà”
“ Đi pub. Coi cậu đi chơi kìa, toàn mua mấy cái vớ va vớ vẩn”
Tĩnh Tuyền trừng mắt nhìn bạn mình, tay ôm túi đồ hiệu vừa mua về, vẻ mặt không phục.
“Vớ va vớ vẩn? Mấy cái này đều là phiên bản giới hạn, biết không?!”
“Biết. Nhưng đừng nói với tôi là cậu bay sang tận Macao chỉ để mua túi xách và chui rúc trong khách sạn khóc lóc nha?”
“…Ừ thì…”
“Không nói nhiều! Thay đồ. Chặt chém vào, đừng để người ta nói bạn của Dương Hạnh Nguyên ra đường mà không biết ăn mặc!”
“Chặt chém? Ở trên trần nhà á”
...----------------...
Dương Hạnh Nguyên kéo Tô Tĩnh Tuyền đến một quán bar nỗi tiếng bật nhất tại Macao. Cánh cửa kính mở ra, đón hai cô gái bước vào giữa không gian náo nhiệt đầy mời gọi.
Quán bar này nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Macao lấp lánh ánh đèn. Nội thất sang trọng, quầy bar dài bằng đá cẩm thạch lấp lánh ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê. Nhân viên phục vụ lịch thiệp trong đồng phục gọn gàng, tay không ngừng pha chế những ly cocktail đầy màu sắc.
“Chào mừng đến thiên đường” Hạnh Nguyên vừa nói vừa kéo Tĩnh Tuyền tiến sâu vào quán.
“Hôm nay cậu phải quẳng hết mấy cái mớ bòng bong kia đi. Đây là nơi để sống hết mình!”
“Thật luôn hả?” Tĩnh Tuyền nhíu mày, nhưng ánh mắt tò mò không giấu nổi khi cô đảo quanh căn phòng đầy người.
Hạnh Nguyên cười ranh mãnh, vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đến.
“Hai ly tequila sunrise trước đã, rồi tính tiếp.”
Tĩnh Tuyền ngồi xuống ghế tại quầy bar, lưng tựa nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa kính lớn bên ngoài. Ánh đèn thành phố như vẽ lên một bức tranh không bao giờ tắt. Cô khẽ thở dài, nhưng cảm giác buồn bã dường như đã dịu lại phần nào trước bầu không khí náo nhiệt này.
“Đừng nhìn xa xăm vậy chứ. Tối nay phải vui!” Hạnh Nguyên đẩy ly cocktail về phía cô.
“Cạn nào!”
Tĩnh Tuyền cầm ly lên, nhấp một ngụm, mùi vị ngọt ngào xen lẫn chút cay nhẹ khiến cô nhướn mày.
“Không tệ nhỉ.”
“Chưa hết đâu. Đêm nay mới chỉ bắt đầu.”
Hạnh Nguyên đứng dậy, kéo cô bạn thân vào khu vực nhảy, nơi ánh đèn nhấp nháy liên tục theo nhịp điệu của tiếng bass mạnh mẽ. Tĩnh Tuyền đúng là không thể hoà vào dòng người ở đây…trong tim cô vẫn còn rất đau.
Qua một lúc lâu, cô lạc mất Dương Hạnh Nguyên lúc nào không hay. Tô Tĩnh Tuyền mệt mỏi lên thân xác này ra ngoài cách xa đám đông náo nhiệt. Cô ngồi phịch xuống sofa, cần ly rượu lên uống sạch một hơi.
Tô Tĩnh Tuyền đặt ly rượu rỗng xuống bàn kính trước mặt, cảm giác cay xè nơi cổ họng cũng không át đi được nỗi đau âm ỉ trong lòng. Đầu óc cô quay cuồng, không chỉ vì men rượu mà còn vì những mảnh ký ức cứ lởn vởn trong đầu.
“Đáng ra mình không nên đến đây…” Cô lẩm bẩm, ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ như muốn trốn tránh thế giới.
Cô cứ như vậy mà mơ màng, không để ý lử phía xa xa đang có một người đàn ông nhìn mình chăm chú. Anh ta có dáng người cao ráo với bộ vest chỉnh tề màu đen, toát lên khí chất lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự tò mò pha chút thích thú, khóe môi nhếch nhẹ như vừa phát hiện điều gì thú vị.
Anh ta là Thương Triết Viễn, giám đốc công ty luật Astoria. Một luật sư, một doanh nhân thành đạt.
“ Triết Viễn, nhìn gì đó”
Một người bạn đi đến khoác vai Thương Triết Viễn, thấy anh không trả lời, anh bạn đó đưa mắt nhìn về phía xa.
“ Này, cậu đưa mắt nhìn con gái nhà người ta chằm chằm thế làm gì? Đừng có mà lưu manh đấy nhé”
“ Ha, cái mặt cậu chẳng nghĩ gì tốt cho người khác hết. Tôi chỉ là thấy cô gái đó quen quen thôi”
“ Quen?” Người bạn đó nhìn kĩ lại thì chợt sững người
“ Đó chẳng phải là con gái của giáo sư Tô sao?”
“ Hả?”
Thương Triết Viễn khẽ nhíu mày, ánh mắt càng tập trung vào Tô Tĩnh Tuyền đang ngồi cách đó không xa. Lời nhắc của người bạn khiến anh nhớ lại hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt sáng rực, hay chạy quanh biệt thự của giáo sư Tô Ngạn Nam, người thầy mà anh từng kính trọng.
“Cô ấy là con gái của giáo sư Tô à?” Thương Triết Viễn nhíu mày hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên.
“Đúng rồi, tôi nhớ không lầm đâu. Hình tên là Tô Tĩnh Tuyền…mới bị vị hôn phu bỏ nên chạy đến Macao giải sầu đó mà”
“ Bị hôn phu bỏ là sao?”
Người bạn đó khoang tay đứng tựa vào quầy bar
“ Này, cậu đúng là vong ân bội nghĩa. Thầy dạy mình mấy năm ra trường một cái tới câu hỏi thăm cũng không nói được. Cô ấy, bị vị hôn phu bỏ trong chính tiệc cưới. Nghe nói là yêu nhu bảy năm, đùng một cái bị bỏ còn không cho cô ấy chút thể diện nào.”
Thương Triết Viễn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Tĩnh Tuyền đang ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt phảng phất nét u buồn nhưng lại có chút kiêu hãnh khó tả.
“Vị hôn phu kia là ai?” Anh hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén khiến người bạn thoáng chút bối rối.
“ Ai mà biết, cậu hỏi nhiều thế làm gì?”
“ Haiz, chẳng làm gì cả. Về thôi” Thương Triễt Viễn rời đi, khoé miệng anh khẽ nợ nụ cười thoả mãn.
Cô thiếu nữ ngày nào hay lén đi theo ba đến giảng đường chỉ để gặp anh giờ đúng là trưởng thành rồi. Trái đất đúng là tròn, cô sắp thành vợ người ta thì bị bỏ rơi, rồi giờ còn gặp anh ở đây nữa…Thương Triết Viễn ngước mặt lên nhìn trời đêm. Macao rất nhộn nhịp, ánh sáng từ những toà nhà chọc trời làm cho những vì sao bị lu mờ.
Nếu đã gặp nhau vào lúc này thì chắc chắn là duyên phận. Thương Triết Viễn không thể nào vụt mất nó được. Anh ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho một người bạn
“ Alo”
“ Dạo này cậu khoẻ chứ?”
“ Khoẻ, sao nay có nhã hứng gọi cho tôi thế?”
“ À, muốn về thăm lại trường cũ”
Thăm lại trường cũ?” Giọng người bạn đầu dây bên kia vang lên, pha chút bất ngờ.
“Cậu tự nhiên hoài cổ từ bao giờ thế?”
Thương Triết Viễn khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài.
“Gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm tôi nhớ lại thời đó. Cũng lâu rồi không quay lại, muốn xem nơi ấy giờ thế nào.”
Người bạn bên kia cười khẽ, như thể không tin hẳn lời anh nói.
“Cậu mà lại hoài niệm chuyện xưa? Chắc không phải là vì muốn gặp ai đó chứ?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi”Thương Triết Viễn nói, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt ánh lên sự tính toán.
“Chỉ là muốn tìm lại cảm giác cũ thôi. Nhưng mà… nhân tiện, cậu có giữ liên lạc với giáo sư Tô Ngạn Nam không?”
“Thầy Tô à? Cũng có, nhưng ông ấy sắp nghĩ hưu rồi, có chuyện gì à?”
“Ừm, có chút chuyện muốn nhờ. Nếu cậu có số, gửi cho tôi đi.”
“Được thôi. Nhưng nhớ lần này nợ tôi một bữa nhé, Thương đại luật sư.”
Thương Triết Viễn cười nhạt.
“Yên tâm, tôi không quên đâu. Cảm ơn trước.”
Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn màn hình điện thoại trong giây lát, anh dập điếu thuốc đang hút rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, ánh mắt thoáng chút trầm tư trước khi khởi động xe.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường nhộn nhịp của Macao, nhưng tâm trí Thương Triết Viễn dường như không đặt ở đây. Hình ảnh Tô Tĩnh Tuyền lại hiện lên trong đầu anh, cùng với ký ức về một cô bé hay nhõng nhẽo, chạy theo sau lưng ba năm nào.
Anh bật cười nhạt, lắc đầu.
“Đúng là trớ trêu. Gặp lại nhau trong tình cảnh thế này.”
Điện thoại trên bảng điều khiển bỗng rung lên, hiện lên tin nhắn từ người bạn vừa nói chuyện. Số điện thoại của giáo sư Tô được gửi đến kèm theo một dòng nhắn nhủ:
“Đừng quên nợ tôi bữa nhậu đấy.”
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play