[Homicipher/MC X Mr.Scarletella]Dã Tâm
Chương 1:
*⚠️Cốt truyện không liên quan đến bất cứ diễn biến nào trong game nên các nhân vật có thể bị OCC⚠️*
-Có vài bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì ở đây chúng tôi chơi kèo MC trên, với chiều cao 1m6 lùn tịt với anh nhưng gen alpha nữ không lẫn vào đâu được:))
-Cùng với Mr.Scarletella kèo dưới, dù anh cao 2m4 nhưng trong mắt em anh vẫn bot vcl.
(Tôi không nói là tôi tin anh vì anh là người tốt vó tu đâu😭)
Cuộc chiến giữa hai thực thể chưa bao giờ kết thúc
Ngay lúc này, MC đang đứng trước một quyết định sẽ quyết định cuộc đời cô mãi mãi
Hoặc chạy trốn đến một nơi nào đó để tính kế về sau này
Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì lựa chọn chứ hai không phù hợp cho lắm
Mr.Scarletella
Tôi, thích, em
Mr.Scarletella
Cùng nhau, em
Mr.Scarletella
Em...em...em
Tiếng nói của gã vang lên liên tục trong tâm trí, tai của cô ù đi. Cảm giác chán ghét khi nhìn vào thực thể trước mặt lại tăng cao đến bất thường
MC
"Chậc, thằng Delulu này sao lại ồn ào đến thế chứ?!"
Trong tâm trí cô, nảy nở một loại cảm giác
MC
Muốn hắn câm mồm lại thì chỉ cần đập nát sọ hắn
Khi không nhịn được nữa, MC lao như bay về phía người đàn ông tóc đỏ
Đôi mắt trợn trừng lại ánh lên vẻ miễn cưỡng
Cả hai lao vào những cuộc giằng co tưởng chừng không có hồi kết
Cho đến khi bản thân MC đã không còn nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu
Cơ thể nó thấm mệt, có lẽ lần này nó có thể đi đời thật đấy
Tuy nhiên, từ lúc đặt chân đến đây, MC đã đạt được nhiều kì tích hơn nó tưởng
Sau tiếng kêu giòn giã vang lên, trước mặt nó là Mr.Scarletella. Trông anh ta, giống như thể đang dần lụi tàn
Anh ta nhìn nó với đôi mắt tan vỡ, môi mấp máy
Mr.Scarletella
Em, ghét, tôi
Mr.Scarletella
Tôi, đau khổ-
Giọng anh ta vỡ vụn, tiếng nói đứt quãng rồi im hẳn khi phần đầu của gã dần tan biến
Cuối cùng, từ một thực thể quyền năng, gã lại biến mất không để lại chút tro tàn
MC lại nhìn chăm chăm vào khoảng không đó
Mr.Scarletella biến mất, chỉ còn vật nằm trên đất là một cái ô rách nát
Thân thể cô gã nhào về phía trước, cô cảm nhận cơn đau và sự lạnh lẽo từ sàn nhà cứng ngắc
MC
Mr.Crawing, anh đâu rồi?/thì thào/
MC, cảm thấy rất mệt, cơ thể cô mất dần đi cảm giác tồn tại. Mí mắt trĩu nặng
MC
"Mình sẽ chợp mắt một lúc trong khi đợi Crawing đến, mình sẽ tỉnh dậy sớm thôi.."
Đôi mắt cô khép dần lại, cơ thể thả lỏng được nghỉ ngơi
Cùng lúc đấy, tim cô ngừng đập
Tại một căn phòng ẩm thấp nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Luân Đôn
Ngoài trời, những giọt mưa nặng nề va chạm với mặt đất. Bốc lên mùi âm ẩm
Mr.Scarletella
/Ôm chiếc ô, ngồi nhìn MC ở một khoảng cách không xa/
Ôi, hình như trời mưa mất rồi
Chương 2:
Ngoài trời đang mưa nặng hạt, còn bên trong mái nhà chòi chật hẹp lại có hai con người nhìn nhau như trời trồng
MC
Tôi đã tưởng anh chết rồi!
Mr.Scarletella
Anh không biết, anh cũng giống em
MC hừ lạnh, tay cô vuốt ve cây xà beng đã rỉ sét trong tay, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo
MC
"Có vẻ mình đã thoát khỏi nơi chết tiệt đó, nhưng mà khoan.."
MC
Mình còn chưa tạm biệt Crawing!!
MC
Không liên quan đến anh, im đi!
Dở rồi, khéo giờ này anh ta đang ngồi khóc vì không thấy mình đâu ấy chứ
MC
/đánh mắt sang chỗ Scarlet/
Còn tên điên này sao lại ở cùng một chỗ với mình vậy? Hắn ta đưa mình đến đây sao?
Mr.Scarletella
Anh ra ngoài, em không khó chịu?
MC
Ở lại đi, tôi có chuyện cần hỏi anh
Mr.Scarletella
Em thắc mắc?
MC
Anh có biết ở đây là đâu không?
Scarletelle có vẻ suy tư một chút, anh đi ra đi vào giữa căn chòi và thế giới bên ngoài
MC cũng chả còn hơi sức đâu mà quam tâm hắn nữa
Mr.Scarletella
Luân Đôn, khoảng cuối thế kỉ 19
Mr.Scarletella
Phải, có nhiều vụ giết người
MC
Anh có vẻ rất tường tận nhỉ?
Scarletella không phản hồi mà nở một nụ cười mỉm, thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây
Nó khiến cô sững lại trong giây lát
Mr.Scarletella
Linh hồn anh đã từng ở đây. Giống cuộc đời anh, lang thang và vô định
Vì anh đã lang thang mọi nơi và tận hưởng sự cô độc kéo dài hàng thập kỉ
MC
Lại đây, ngồi một chút đi
Mr.Scarletella
Em cho anh, đến gần em?
MC
Ừ ừ, nói nữa là đổi ý đấy!
Đôi lúc MC cảm thấy mình rất khó hiểu, cô biết cảm giác ích kỉ khi cố chấp chia sẻ tình yêu của mình cho hai người
Nhưng màu đỏ của anh ta luôn thu hút cô, một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt giữa làn mưa xám xịt
MC
"Rõ ràng mình là một cô gái đáng yêu thế cơ mà..."
Cứ thế, họ ngồi bên nhau cho đến khi mưa ngớt
Ở Luân Đôn cuối thế khi 19
Mr.Scarletella
Đây là đâu?
Khi đó Scarlet vừa được sinh ra từ những câu chuyện truyền tai nhau trên khắp các ngõ phố
Lúc ấy, câu chuyện về một người đàn ông mặc áo măng tô đỏ, che ô màu đỏ xuất hiện vào lúc trời mưa và hỏi tên bạn chưa hề phổ biến
Thế là, anh ta ngẫu nhiên được sinh ra, ngẫu nhiên nương theo cơn mưa đi đến Luân Đôn
Cũng như ngẫu nhiên nhận được tình thương ít ỏi trong xã hội mà con người bố thí cho mà thôi
Giữa lòng thành phố tấp nập ồn ào, sao anh lại thấy lúc đó, tên của người ấy lại vang lên rõ ràng đến thế?
Tuy nhiên, tên của người đó anh lại không còn nhớ nữa
Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức đủ để chút tình thương bố thí ấy hình thành nên chấp niệm sâu trong lòng anh
Chương 3:
Trời bên ngoài đã chạng vạng tối
Trên con đường trải đầy lớp gạch lót màu xám sạch sẽ, tồn tại hai thực thể lạc lõng giữa thế giới loài người
Từ lúc đến đây đã là nửa ngày cô không có thứ gì bỏ bụng, cơ thể suy kiệt, giờ chắc cô sắp chết đói đến nơi rồi
Mr.Scarletella
/Giơ tay ra/
Mr.Scarletella
Cắn tôi này!
Xịt keo cứng ngắt, đứng hình mất 5s. MC cũng vội xua tay từ chối lời đề nghị quá mức kì lạ kia
MC
Thôi thôi không cần, giữ lại da thịt lành lặn của anh mà dùng đi
Làm thực phẩm dự trữ cũng được
MC
"Không tí anh ta nhét cái tay vô mồm mình thì bỏ mẹ"
Trong khi MC thầm than thở cho cái số phận đáng thương của mình, cô cảm thấy có thứ gì đó đang kéo tay cô đứng dậy
Mr.Scarletella
Theo anh, đưa em xuống phố
Mr.Scarletella
Ừm, nơi đó náo nhiệt
Mr.Scarletella
Em, con người
Scarlet kéo cô xuống phố, giờ đây cô mới nhìn rõ, chiều cao của anh dường như đã giảm so với khi ở trong Another World
Có lẽ điều đó làm anh bớt lạc lõng hơn một chút
Cả hai rồng rắn nhau xuống phố, trên đường đi Scarlet có lảm nhảm nhiều hơn bình thường, có lẽ để an ủi cô
Mr.Scarletella
Nếu em vui, ở đây có nhiều người
Dưới phố có rất nhiều những đoàn người qua lại
Dù đã gần khuya, nhưng đèn đường vẫn sáng, ngay cả những khu gõ nhỏ nhất cũng có lác đác vài người đi bộ
Nhưng nhiều người thì sao chứ?
Trong thế giới con người không có chỗ cho cô, mà trong trái tim tàn tạ của cô cũng chẳng còn chỗ cho loài người nữa
Chỉ khi ở bên ngoài thế giới đó, cô mới là cô, bản ngã của chính cô mới được bộc lộ
Mr.Scarletella
Cái này, cho em
Scarlet trở lại với một nửa cái bánh mì trong tay, nom còn nóng hổi, nhưng tại sao anh ta lại có tiền mua những thứ này?
Mr.Scarletella
Thích thì lấy thôi!
MC
Anh là người lấy, tôi là người ăn, vậy ta là đồng phạm hả?
Sau đó anh ta không còn nói gì nữa
MC
"Ê ý là không được một cô gái dễ thương như mình cảm ơn nên ổng dỗi á hả?"
Tiếng hét thảm thiết vọng ra từ trong hẻm tối mà hai "người" họ vừa đi qua
Rất nhanh sau đó đã thu hút được một lượng lớn cư dân ở đó đến xem náo nhiệt
Cuối cùng đến lại là cảnh sát
MC
Ê ê, ra coi có chuyện gì đi!
Để lại Scarlet không hiểu chuyện gì đứng đằng sau, cô nhanh chóng chen vào dòng người trên phố. Vội đến mức sắp hóc bánh mì
Trong con hẻm là xác của một người phụ nữ bị sát hại nằm bẹp dí trên đất
Ngực của người phụ nữ bị khoét rỗng lồ lộ cả xương, xương ở cổ trông mềm nhũn, như thể bị đập nát
Chiếc áo ngủ mỏng của người phụ nữ nhoe nhoét máu, bên cạnh còn một chiếc tai đỏ tươi còn ấm nóng
MC
"Con mẹ nó, đi đâu cũng thấy xác người!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play