[ All X Quang Hùng ] [Tài X Hùng ] Muôn Vàn Nỗi Đau
Chapter 1
Từ nhỏ em đã chơi thân với một đám người, họ luôn yêu thương chiều chuộng em...
Họ chăm sóc em từng li từng tí, chẳng để em phải chịu thiệt thòi điều gì cả. Nhưng chỉ tiếc là họ không có tình cảm gì hơn với em ngoài tình cảm hai chữ
" anh em "...
Em cũng dần dần có tình cảm với họ chứ, họ đối xử tốt với em như thế...làm em tưởng rằng họ yêu em nhiều lắm
trôi qua 4 năm trời rồi nhưng có vẻ em vẫn chưa thể nào thoát khỏi cơn ảo tưởng ấy...
Ngày 23 tháng 11 năm 2024
Lê Quang Hùng
mình sẽ sáng tác một bài nhạc để tỏ tình các anh...
Lê Quang Hùng
chắc chắn các anh vui lắm // cười tủm tỉm //
Em ngồi suy nghĩ thật kĩ trước khi viết lời bài hát , từng nét chữ hiện rõ sự công tâm của em...
nhưng em viết đi viết lại mãi, chưa có câu nào hợp lí cả. Khiến em có phần nào hơi nản trong lòng...
Lê Quang Hùng
viết nhạc khó hơn mình nghĩ rồi! // vò đầu //
Lê Quang Hùng
có cách nào viết nhạc ổn hơn không nhỉ?...
Lê Quang Hùng
chắc là ra ngắm biển cho tâm trạng thoải mái hơn thì sẽ có thể viết nhạc thật tốt!
Lê Quang Hùng
nhưng khuya rồi...
Lê Quang Hùng
thôi chắc để ngày mai vậy
Lê Quang Hùng
bây giờ thì đành đi ngủ thôi chứ biết sao bây giờ-// chán nản //
vẻ mặt em không mấy hài lòng khi phải bỏ chuyện viết nhạc sang một bên. Nhưng chẳng thể làm gì khác vì em viết mãi mà có viết được đâu..
Em vừa định đắp chăn đi ngủ thì cửa phòng lại kêu lên...
Lê Quang Hùng
hửm? ai vậy ạ?
Đặng Trần Nhậm
Nhậm đây, ra mở cửa cho anh nào Hùng ơi-
// đứng chờ //
Lê Quang Hùng
// phấn khích chạy ra mở cửa// tối khuya rồi anh sang đây làm gì vậy?
Đặng Trần Nhậm
nãy anh đi trung tâm thương mại có mua ít bánh kẹo cho em nè // đưa bịch bánh kẹo ra //
Lê Quang Hùng
aww, em cảm ơn
anhh // cười//
Lê Quang Hùng
// nhận lấy //
Đặng Trần Nhậm
xong rồi, ngủ sớm đi nhé, thức khuya là anh đánh đòn đó!
Lê Quang Hùng
Vâng, em biết rồi mà!
Đặng Trần Nhậm
ừm, ngoan // rời đi //
Lê Quang Hùng
// hí hửng vào phòng
rồi đóng cửa lại //
Lòng em vui hơn bao giờ hết...
Em nhanh chân đi đến bàn làm việc của mình rồi lấy từ ngăn kéo tủ ra một cuốn nhật kí...
Em cầm bút viết vào bên trong..
Chapter 2
Ngày 23 tháng 11 năm 2024
Một cậu con trai người nhỏ nhắn bước ra bãi biển ngắm bầu trời. Từng đợt thủy triều vơi lên...
Em nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió mát thật mát, sự yên bình của biển đem lại cảm xúc to lớn cho em...
Nhưng em lại nghe một số giọng nói quen thuộc mà em được nghe hằng ngày ở gần đây...
Lê Quang Hùng
// em mở mắt ra nhìn //
Hình bóng những người em yêu đang đi dọc trên bờ biển, họ đang nói chuyện với nhau...
Em ngại nên trốn đi, nhưng cũng vì tính tò mò nên đứng núp ở một góc khuất. Nghe thử xem họ đang nói gì..
Trần Tuấn Kha
Ê mà tao thấy có vẻ thằng bé Hùng gì đó thích tụi mày ấy...
Đặng Trần Nhậm
mày xàm rồi đấy, em ấy chỉ coi tụi tao là anh trai thôi
Trần Đăng Dương
ừ, mày bị overthinking hả? với lại tụi tao cũng chỉ coi Hùng là em trai
Nguyễn Thái Sơn
chẳng có gì hơn đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá
Trần Tuấn Kha
ừ để rồi coi
Trần Tuấn Kha
có không giữ, mất thì chịu à
Đỗ Hải Đăng
riết rồi mày càng ngày càng khùng đấy Kha ạ
Trần Tuấn Kha
Khùng conmemay..
// khó chịu //
Hoàng Đức Duy
thôi đi chơi đi, bàn mãi việc đó là mất hứng đấy
Phạm Anh Quân
ừ đi nhanh rồi về
Em nghe được những lời đó từ miệng của họ. Em chẳng thể tin được vào tai mình....
Bấy lâu nay là do em ảo tưởng?
Nước mắt em rơi lã chã . Nụ cười tắt đi từ lúc nào chẳng hề hay biết...
Thì ra nỗi đau khi biết được sự thật là cái nỗi đau ác liệt nhất, kinh khủng nhất....
Em lặng lẽ rời đi với hai hàng lệ trên gò má . Em thờ thẩn đi về nhà...
Lê Quang Hùng
* hóa ra...là do mình ảo tưởng rồi*
Lê Quang Hùng
* tệ thật, đầu không muốn nghĩ đến nhưng lòng vẫn đau đớn...*
Em nằm trên giường mà khóc nức nở. Chẳng thể trách vì em yêu họ quá nhiều mà họ chẳng cảm nhận được dù chỉ một phần nhỏ...
Lê Quang Hùng
hức...hức...
Lê Quang Hùng
Nhói tim quá
đi mất..hức...hức
Lê Quang Hùng
Tại sao lòng lại đau như bị cắt ra hằng trăm mảnh vậy...hức...
Đôi mắt xinh của em đâu rồi?
Tại sao lại trở nên đỏ hoen và đượm buồn thế này?...
Đặng Trần Nhậm
Ra ăn cơm tối nè bạn nhỏ ơi! // nói vọng vào //
Lê Quang Hùng
// cố gắng nén tiếng khóc //
Lê Quang Hùng
e-em không ăn đâu ạ...
// giọng nghẹn ngào //
Đặng Trần Nhậm
* hửm..sao vậy nhỉ? giọng nghẹn ngào thế à?..*
Đặng Trần Nhậm
vậy tối khuya có đói thì xuống bới cơm ăn nhé
Đặng Trần Nhậm
// rời đi //
Chapter 3
Đặng Trần Nhậm
// bước vào bàn ăn ngồi //
Đặng Trần Nhậm
em ấy không ăn..
Đặng Trần Nhậm
lúc em ấy nói không ăn, giọng có vẻ khàn với nghẹn lắm..
Đặng Trần Nhậm
chắc là khóc chuyện gì rồi
Hoàng Đức Duy
hửm? ai dám làm em ấy khóc đấy? // nhướng mày //
Đặng Trần Nhậm
không biết nữa
Đỗ Hải Đăng
haizz...xíu nữa lên hỏi thăm mới biết được..
Nhìn mặt họ ai nấy đều bình thường vậy thôi chứ trong lòng lo lắng lắm chứ. Họ chưa bao giờ để em khóc vậy mà bây giờ em lại khóc...xót lắm
còn em trên phòng như nào rồi á?
Lê Quang Hùng
// ngồi viết nhạc // hức....
Em viết lời nhạc nhưng gương mặt đẫm lệ. Trông đáng thương vô cùng...
Em viết lời rất trôi chảy, chất chứa đầy cảm xúc trong từng câu chữ . Nghe qua thôi là đã muốn nghe bản hoàn thành rồi...
Em ghi tên bài nhạc là ....
" Tặng Những Người Em Yêu "
Lê Quang Hùng
// gạt nước mắt đi //
Lê Quang Hùng
hic...hic...mọi chuyện sẽ dần thay đổi thôi mà...
Lê Quang Hùng
// mím môi //
Có thực sự là sẽ thay đổi không? hay là lại tràn ngập nỗi đau đây...
Em chưa cưới mà sao có chồng rồi, chồng chất sự đau khổ...
Lê Quang Hùng
Do mình tự tưởng tượng thôi mà, làm sao trách các anh được...
Lê Quang Hùng
// đi vào phòng
tắm để rửa mặt //
Em thực sự ghét mình của lúc này lắm, tự dẫn dắt rồi tự mình đau đớn. Tch...tệ thật đấy!
Em vô thức đấm vỡ nát tấm kính trong phòng tắm, em thấy rõ... gương mặt mình trong tấm kính đó vỡ nát đi, kèm theo cả m..áu tươi
Lê Quang Hùng
haiz...chảy máu rồi
Vì hộp cứu thương ở ngoài phòng ngủ nên buộc em phải ra khỏi phòng để lấy đồ y tế băng vết thương lại...
Em lướt qua họ như một cơn gió, chẳng bắt chuyện như mọi khi nữa...
Đặng Trần Nhậm
ủa này Hùng, em làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
không có gì đâu
Lê Quang Hùng
// nép một góc để băng bó vết thương // ....
Nguyễn Quang Anh
Sao lại để tay bị thương thế này-!? // lo lắng nhìn em //
Phạm Bảo Khang
em sao vậy Hùng-?
Trần Đăng Dương
hôm nay biểu hiện của em lạ lắm đấy // lộ rõ sự lo lắng //
Lê Quang Hùng
không liên quan đến tụi anh đâu, đừng nhiều chuyện quá... // đi lên phòng //
Bọn họ bàng hoàng trước thái độ kì lạ của em . Nhưng tại sao họ lại thấy nhói lòng ngực khi em đối xử với họ như vậy nhỉ?...Chuyện gì đang xảy ra thế này
Sao miệng nói không có tình cảm mà bây giờ lại khó chịu khi em lạnh nhạt chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play