Chòm Sao Vô Hạn
-₊ CHƯƠNG I ₊-
..:" Có gì ở trên đó kìa đẹp quá cha mẹ " // thích thú //
..:" Là pháo hoa đấy bé "
..:" Mẹ ơi con ước gì gia đình chúng ta hạnh phúc mãi mãi mẹ nhỉ? "
..:" Điều đó là tất nhiên, dù mẹ có bận thì vẫn luôn bên con " // mỉm cười //
..:" Đúng không chồng? " // quay sang với vẻ mặt hào hứng //
..:" Sao mẹ lạnh vậy?... "
..:" M-....sao mẹ không thở nữa rồi.. "
..:" Phu nhân, tiểu thư có chuyện gì vậy ạ? " // bước vào //
..:" Tiểu th- phu nhân?! "
Những lời nói vang vảng đến khi mọi người xung quanh phát hiện và kêu người mang đi, tiếng la hét chói tai lẫn tiếng hoảng hốt vang vẩn đến khi thi thể mẹ em được đưa ra khỏi cổng..
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// Thắp nhang //
" Mẹ ơi mẹ có khỏe không? năm nay con đã mười hai rồi, con đã trưởng thành rồi mẹ có thấy được dáng vẻ này của con không ạ..? "
" Dù thời gian có trôi qua bấy nhiêu con vẫn luôn nhớ mẹ "
Em là một thiếu nữ vừa tròn mười hai tuổi, mang vẻ đẹp riêng biệt của bản thân.Với mái tóc huyền bí trải dài xuống tấm lưng nhỏ, khi em sinh ra ông trời đã ban cho cô chẳng như một người thường, từ lúc có đôi mắt dương và mắt âm em như một kẻ lập dị
Lúc em xuất hiện những lời bàn tán lẫn ánh nhìn đều dồn về hướng em
Giờ đây em đã mất tất cả toàn bộ người thân của em
Em chẳng còn nơi nào nương tựa cả nhưng nhanh chóng cuộc đời của em lại bị đưa đẩy, là người được chọn vào vũ trụ này
Trong một lần em đến thác nước và lạc đường, vô tình chạm mắt với một người
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Vâng.?
Bryan
Sao lại đến nơi đây? Mặt trời đã lặn rồi cơ mà
Mặt trời đã lặn từ rất lâu rồi
Sao giờ em lại quanh quẩn ở đây? em muốn hái nấm đem về thành nên mới đi đến đây, nhưng lại tình cờ gặp được một thác nước trong lành và yên bình
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Em đi hái nấm mà.. thấy nơi này đẹp nên dừng ạ
Bryan
Không sợ trong đêm có loài vật hoang dã sao?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Không ạ // tự tin //
Bryan
// Nhìn em // Ở đây lâu sẽ nguy hiểm, đi theo ta // chìa tay ra //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Em cảm ơn! // nắm lấy tay //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Chị ơi chị xinh vậy // chăm chú nhìn //
Bryan
..? À không ta là nam nhé
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Heh?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
???
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Aa..em xin lỗi...em nhầm
Bryan
Không sao ai nhìn cũng nói ta như vậy mà
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Nhưng mà anh đẹp thiệt ấy, như mỹ nhân vậy // hí hửng //
Bryan
// Phì cười // Đứa nhóc này
Bryan
Thế..nhà em ở đâu ta đưa em về?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Đi xuống cuối đường quẹo phía bên trái á anh
Anh dẫn em đi qua đoạn đường dài trong đêm, ở làng gần thành của em khá tối và u ám, chỉ có tiếng hai người bước đi trong đêm
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Đến rồi
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// cuối người hướng về phía anh // em gửi lời cảm ơn đến mỹ nhân nhe
Bryan
Ôi trời dẻo miệng quá// nhéo nhẹ má em //
Bryan
// Xoa đầu em // bé tên gì nè?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Sue Ruanwan ạ
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Vâng
Bryan
Được rồi giờ ngủ đi ta sẽ quay lại trong tuần này // quay đi //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Bái bai anh nha // vẫy tay //
..:" Tiểu thư tiểu thư người đi đâu từ sáng đến giờ vậy ạ? " // lo lắng chạy ra khi nghe tiếng cửa mở //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Wa chị ơi có anh kia tốt bụng lắm còn đưa em về nữa // chỉ về hướng anh mới đi //
..:// nhìn theo nhưng không thấy bóng người //" ... thôi chúng ta vào nhà đi tiểu thư "
..:" Đêm mọi người đều ngủ cả rồi ạ " // ôm em vào trong //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Vâng
Em và anh đang dần trở nên thân thiết hơn, có lẽ đây là người bạn đầu tiên mà em chấp nhận
Và rồi anh hẹn em có việc quan trọng cần đến
-₊ CHƯƠNG II ₊-
Bryan
Có muốn theo ta không?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Theo gì ạ?
Bryan
Ta từ trước đến giờ không phải người thuộc về nơi này
Bryan
Mà ở vùng đất khác [ vũ trụ khác ]
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// Ngơ ngác //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Vậy anh sẽ rời đi khỏi ngôi làng này sao ạ?
Bryan
Ừm lần này đi có thể quay về hoặc không thể // ánh mắt đượm buồn nhìn em //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Em..
Sue Haruka [ Ruanwan ]
C-chuyện này em không thể...// khẽ cuối mặt //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Em còn mọi người nữa ạ
Bryan
// xoa đầu // Vậy khi anh đi nhớ sống tốt nhé
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// Tâm trạng rối bời // bây giờ anh đi sao?
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// ôm lấy anh // em không muốn-..tại sao chứ
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Hức- Oaaaa // nấc nở //
Bryan
Thôi nào đừng khóc vì anh // vuốt nhẹ tóc em //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Hic...hic
Bryan
Anh hứa sẽ quay về sau khi nhiệm vụ hoàn thành // mỉm cười //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
...Anh hứa rồi đó..nhớ đừng quên em nhé
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Bryan
Bryan
// chợt khựng lại đưa mắt nhìn em //
Đã bấy lâu nay anh cuối cùng cũng nhận ra rằng em luôn coi anh là gia đình của em, người anh trai của em.
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình // cười rạng rỡ //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Cùng em ngắm hoàng hôn lần cuối được chứ? // nghiêng đầu //
Bryan
Theo em hết // để em dựa vào người //
Lúc này em vẫn còn luyến tiếc cho người em thương nên thường hay quay lại những nơi cả hai ngắm cảnh, dạo quanh đấy và em bất ngờ bị một khối vuông huyền ảo làm chú ý
Trên một đồng cỏ rộng lớn bao la mát mẻ ở khu trung tâm lại xuất hiện khối vuông to lớn có âm khí nặng nề, xung quanh là các khối nhỏ chia làm chín tế bào làm màn chắn
Sue Haruka [ Ruanwan ]
Gì vậy? // hơi co đồng tử lại //
Dường như nó đang hút mọi vật xung quanh nhưng có lẽ em là con người nên nhanh chóng bị bọc lại bởi sợi dây đen sâu thẳm này
Sue Haruka [ Ruanwan ]
A- // bị cuốn vào //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
" mẹ khiếp "
Sau khi bị hút em rơi từ trên xuống và nằm lâm sàn
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// gượng dậy //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
" Gì vậy? " // nhìn //
Xung quanh em có lẽ họ như em, nhưng họ đều trở hoảng loạn và lo lắng
Hơn bốn trăm người đã xuất hiện tại đây
..:" Tôi đang ở đâu đây "
..:" Có ai không cứu với tôi bị mắc kẹt ở đây "
..:" Này này la hét vừa thôi mày tưởng có mình mày bị nhốt à? "
Lời bàn tán, xôn xao lúc càng nhiều trở nên ồn hơn
Zelda
Cái mẹ gì đấy? // xuất hiện //
Zelda
Tất cả các ngươi tốt nhất mau câm mồm đi, chẳng có ai cứu đâu
Zelda
// Trừng mắt nhìn //
// Im lặng đến lạ thường //
Zelda
" Một lũ con người vô dụng "
Zelda
Nếu thắc mắc thì nói luôn chính ta là người đưa lũ các ngươi đến đấy
..:" Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây "
..:" Chúng tôi muốn về nhà "
..:" Đúng vậy, mau thả ra "
Zelda
Chết đi? // nghiêng đầu 180° //
..:" Cô ta là quái vật?! "
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// im lặng quan sát xung quanh //
Zelda
Một là theo ta, hai là chết chọn đi nào?
Lời bàn tán bắt đầu dồn lên
Kẻ xấu số :" Tao thà chết còn hơn theo một con c- aaaaaaa "
Chưa để câu nói hoàn chỉnh ả liền cho kẻ đó nổ nát xác, giờ chỉ còn lia tia bãi vụn nhỏ
Tương tự như vậy những kẻ đều chọn hai cũng bất ngờ nhận được kết cục đó
Mọi người đều sốc và nhịp đập mạnh, ai nấy đều câm lại vì có thể nếu không vừa mắt ả tỉ lệ sống sẽ hạ dần
Zelda
Còn ai muốn chết nào? hết rồi sao // bay vòng quanh //
Zelda
Ta sẽ giới thiệu sơ cho các ngươi nắm rõ
Zelda
Các ngươi là tất cả kẻ được chọn để tham gia trò chơi này
Zelda
Vì tụi ta rất thích nhìn đồng loại giết chết lẫn nhau, nhìn cảnh những con người thấp hèn, hèn hạ, phế vô dụng như lũ các ngươi // dang hai tay ra //
-₊ CHƯƠNG III ₊-
Zelda
Thật vô lễ // gương mặt hiện rõ chán ghét //
Zelda
Lúc ta nói, kẻ nào chen ngang ta giết // chỉ ngón tay trỏ vào cô //
Azami Hashimoto
Aa..// sợ sệt //
Những mảnh xác lẫn xương đều văng không rõ vị trí
Bọn họ giờ đây muốn hét lên cũng chẳng được
[ Chúc Mừng Người Thứ Chín Nhé? ]
Sue Haruka [ Ruanwan ]
" giọng vừa nãy..? chúng phát ra từ trên.! "
Em dần bình tĩnh và cố gắng nhìn lén lên phía trên
Sue Haruka [ Ruanwan ]
" Hắn ta là ai sao lại... "
Zelda
Vậy nên // Đập hai tay vào nhau //
Zelda
Các ngươi sẽ vào vòng một
Zelda
Mang tên là trốn tìm~ // nở nụ cười gian xảo //
Zelda
Chắc ai ở đây cũng nghe qua và hiểu cách chơi rồi nhỉ?
..:" Bây giờ vào được rồi chứ, tôi còn phải về nhà nữa "
Zelda
// bay qua lại // đừng vội thế
Zelda
Còn nhiều thứ đang chờ các ngươi đấy~
Zelda
Khi bước vào vòng này bản thân các ngươi sẽ là người đi trốn
Zelda
Sẽ có một người tìm, nếu may mắn thì vượt qua còn thua..
Zelda
câu trả lời sẽ xuất hiện sau khi tham gia
Zelda
// chỉ // Đằng sau là một cánh cửa, nó sẽ mở ngay bây giờ
Vừa dứt lời ả liền biến mất trong không khí, ngay lúc đó cánh cửa từ từ mở ra họ cứ nghĩ sẽ tìm cách để chạy trốn nhưng đâu biết trước mắt họ là một khu rừng um ám lẫn trời đã buông xuống nên chỉ khiến người khác lạnh gáy
Nơi này không có loài động vật nào, cũng chẳng có sông, hồ chỉ toàn là cây
..:" Hay chúng ta tạo nhóm đi chung đi...tôi thấy nơi này khá tối "
..:" Ai đi thì theo tôi "
..:" Phải tìm chỗ nào kín mới được " // bỏ đi vào sâu bên trong //
..:" ?! AAAAAAAA " // cơ thể bị xé ra từng miếng, da thịt đều trào ra //
Những người tại đó khi nghe được tiếng hét vọng từ đằng trước ấy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, họ giải tán chạy chia ra hai bên phải và trái chạy loạn xạ, trong đó em chẳng khác gì mấy
Đây là câu trả lời kẻ thua sẽ như nào
Em vô tình tìm được một cái hang nên trốn ẩn vào đấy nhưng đâu ngờ
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// hoảng quá nhặt được cục đá phan thẳng vào mắt nó //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// vào thế hèn ---> cong giò bỏ chạy //
Em đã chạy không ngừng nghỉ liên tục nãy giờ
Vừa nãy do chạy quá mức nên em quên rằng mình đã đi hướng nào
[ Ba mươi hai người bị loại ]
Sue Haruka [ Ruanwan ]
// Hơi giật mình //
Sue Haruka [ Ruanwan ]
" 32 sao? kệ đi đó đâu liên quan đến mình "
Em từ đầu là kẻ phũ phàng và lạnh nhẽo nên chẳng quan tâm mọi thứ mấy
Paul Charles
Chúng ta cần làm gì tiếp đây?
Ruri Yukata
Còn phải hỏi?// nhìn về hướng đồi núi cao //
Paul Charles
" Giờ chả lẽ hai đứa đu lên trển hả? " // chờ câu trả lời //
Ruri Yukata
Đi thôi // bước nhanh //
Cô không để ý nhiều nên đạp phải cành cây
Ruri Yukata
Bị đánh dấu rồi nhanh thôi // bỏ đi //
Paul Charles
// theo sau //
Dian Jeannine
// Lấp ló phía sau ngó dòm //
Dian Jeannine
Hai người gì đó ơi hướng này // vẫy ra hiệu //
Paul Charles
// Nhìn cô //
Ba người cùng nhau trốn tảng đá to gần đó
[ hai mươi ba người bị loại ]
Paul Charles
" Lúc nãy 32 giờ 23, tổng 55 người rồi?! "
Ruri Yukata
Chỉ mới 15 phút mà nhanh nhỉ?
Dian Jeannine
Hai người có sao không ạ?
Ruri Yukata
Chúng tôi không sao cảm ơn em nhé
Dian Jeannine
Dạ đó là việ nên làm ạ // mỉm cười //
Ruri Yukata
Xin tự giới thiệu tôi Ruri Yukata
Paul Charles
Tôi là Paul Charles 19 tuổi
Dian Jeannine
Vâng em sẽ ghi nhớ rõ
Dian Jeannine
Dian Jeannine là tên của em
Ruri Yukata
Vậy hân hạnh làm quen dần nhé // cười //
Dian Jeannine
Dạ // hí hửng //
Paul Charles
Hình như con quái vật đấy ở phía kia
Paul Charles
Ta đi về sau tránh nó đi hai người
Bên phía này em cũng làm quen được một người
Người ta tự bắt chuyện á chứ đứa tự kỉ như em chủ động chắc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play