[JJK×Homicipher] Cô Độc
Chương 1: Thế giới mới
Tại chiến trường, khi mọi thứ đều đã đổ nát, Sukuna cũng đã chết, số lượng thương vong và mức độ tàn phá quá lớn. Nhưng ít nhất mọi thứ đều đã ổn, cùng đón bình minh lên.
Có thiếu nữ đẹp đến nao lòng. Chỉ là sao đôi mắt lại quá mỏi mệt đó, cùng quầng thâm mắt dày đặc như đã lâu không nghỉ ngơi đó. Sao mà buồn bã quá vậy.
Ieiri Shoko
Mọi thứ đã kết thúc rồi nhỉ Gojo, à cả Suguru nữa. Chỉ là các cậu với Yaga sensei cũng tàn nhẫn lắm, bỏ tôi lại mà rời đi rồi /điếu thuốc trên ngón tay của thiếu nữ, cùng làn khói thổi ra như che đi biểu cảm mỏi mệt đó/
Ieiri Shoko
Vậy thì giờ tôi đến gặp các cậu thì sao nhỉ? /nụ cười nhẹ nhìn về phía bình minh rồi nhẹ nhàng ngả người ra sau/
Shoko cứ nghĩ bản thân mình sẽ chết đi, linh hồn sẽ quay trở lại để gặp gỡ người thân, bạn bè.
Mà cô cam đoan khi gặp nhau, cô chắc chắn sẽ bị con mèo trăng đó sẽ càm ràm tại sao không sống tiếp, thế giới còn vui vẻ tươi sáng, sao cô không tận hưởng đấy.
Thiếu nữ khi tưởng tượng đến khung cảnh được gặp lại mọi người mà không tự chủ nở một nụ cười nhẹ. Chỉ là hình ảnh cô rơi tự do ấy, sao mà buồn vậy.
Khi đã cảm nhận được cơ thể chạm vào nền đất, cơn đau nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí óc của Shoko, đến khi cô hoàn toàn mất đi tri giác. Khi thế giới đã tối đen lại. Mong Saga sensei và Gojo không càm ràm quá lâu.
Ấy vậy mà thật buồn, Shoko không thể gặp lại họ rồi.
Thiếu nữ vẫn là bộ đồ đó, chiếc áo cổ lọ màu đen đó, cùng lớp áo Blouse trăng khoác ngoài đó cùng điếu thuốc vẫn trên miệng đó lại xuất hiện ở một nơi xa lạ tăm tối này.
Shoko nhìn hành lang tối tăm, cùng các nguyền hồn cấp thấp rải rác bò khắp tường xung quanh bản thân mà chỉ có thể thở dài.
Ieiri Shoko
Vẫn không thể gặp họ nhỉ?, mà đây là đâu?
Thiếu nữ cũng chỉ vừa đi vừa hút thuốc lá, thong dong đút tay còn lại vào túi áo mà nhìn ngắm dọc hành lang này để thử bản thân có thể tìm lối ra không.
Chương 2: Gặp gỡ
Shoko cứ bình thản mà thong dong đi dọc hành lang tối tăm bẩn thỉu ấy.
Shoko cứ chú tâm về phía trước mà không để ý đến phía sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người với mái tóc đen dài đang bò theo sau cô.
Có lẽ cô đã biết đến sự tồn tại kì lạ đó rồi mà không quan tâm chăng?
Mr.Crawling
//bò theo sau//
Shoko vừa đi vừa rít điếu thuốc trên tay, rốt cuộc cũng thấy phiền mà sử dụng chú lực lao nhanh đến trước mặt sinh vật đang bò bằng cả bốn chi.
Ieiri Shoko
Sao lại đi theo? //Dập tắp điếu thuốc rồi nói chuyện//
Mr.Crawling
Hehe //nụ cười kì dị trên miệng//
Shoko hoàn toàn không hiểu sinh vật nói thứ gì, liền đứng dậy tiếp tục rít điếu thuốc rồi nhìn sinh vật kì dị đó.
Mr.Crawling
"Xinh đẹp, mệt mỏi, cần bảo vệ" hehe
À, sinh vật này có thêm quả nụ cười kì dị gây rợn tóc gáy cho người nghe nữa
Mr.Crawling
//Tò mò nhìn vào thứ Shoko đang dùng, thấy thú vị khi có làn khói bay ra từ miệng//
Mr.Crawling
//bám vào áo khoác của Shoko rồi chỉ lên điếu thuốc trên tay Shoko// Hehe
Ieiri Shoko
Thứ này? //nhìn vào điếu thuốc trên tay// Đừng tò mò nó không tốt.
Mr.Crawling
//Hiểu được từ không tốt liền điên cuồng lắc áo khoác của Shoko// "Không tốt, bỏ ra, không được".
Ieiri Shoko
//Nhẹ nhàng lách nhẹ khỏi bạn// Đừng đi theo tôi nữa. //Rồi sử dụng chú lực mà đi nhanh hơn cách xa một đoạn với sinh vật kì lạ kia//
Mr.Crawling
Hehe //Nhanh chóng bò theo sau// "Đi nhanh, thích"
Ieiri Shoko
//Thở dài nhìn sinh vật rõ ràng cao hơn cô cả mét giờ lại bò bằng cả bốn chi để đi theo sau cô//
Ieiri Shoko
Anh muốn gì? //Khụy gối xuống để giao tiếp với sinh vật kì lạ này//
Shoko cũng không nói rằng, cô định phất trừ luôn sinh vật này đâu. Qua quan sát thì có vẻ không phải là người nhỉ. Không phải nguyền hồn, có vẻ như là người âm?
Mr.Crawling
//Thấy Shoko khụy gối xuống liền nhanh chóng giựt lấy điếu thuốc trên tay cô ném đi// Hehe
Ieiri Shoko
//Co rút khóe miệng//
Ieiri Shoko
Anh có muốn siêu thoát không?
Shoko chỉ thông báo, chứ không hỏi. Cô rõ ràng đã cầm lấy dao phẫu thuật trong túi và bọc nó bằng chú lực, sẵn sàng siêu thoát cho sinh vật này rồi.
Chỉ là cô chưa kịp làm gì thì sinh vật, à không gọi là người âm đi cho lịch sự, đã làm một hành động mà cô sốc, thật sự sốc.
Mr.Crawling
Hehe //Vỗ đầu Shoko// tap, tap, tap.
Mr.Crawling
"Không tốt, không dùng" hehe
Ieiri Shoko
Tạm tha cho anh đấy //Shoko bất lực//
Shoko cũng không nói là do thấy thú vị nên tam tha đâu.
Shoko nhanh chóng đứng dậy rồi sử dụng chú lực rời đi, lần này cô đi nhanh hơn và cố tình qua một vài ngã rẽ mới dừng lại.
Chứ người âm kia hơi phiền, cô hút thuốc thôi mà cũng cấm
Ieiri Shoko
//Giờ đây Shoko đang quan sát hành lang còn tối tăm dơ bẩn hơn hồi cô mới vào mà thở dài//
Quay lại một chút với người âm đi bằng tứ chi nào.
Mr.Crawling
//Hoang mang bò tới bò lui tìm con người bản thân vừa phát hiện//
Mr.Crawling
"Con người, rời đi, ghét mình sao?"
Mr.Crawling
//bò vào một căn phòng rồi núp trong tủ, hình như là khóc//
Mr.Crawling
"Ghét, con người ghét mình"
Còn Shoko dang làm gì đây?
Ieiri Shoko
//Không biết nên nói gì khi nhìn thấy cảnh một bàn tay đang làm dấu hiệu cùng một chiếc đầu//
Mr.Chopped
"Nè, cô có thể bế tôi lên không?"
Xin thứ lỗi Shoko không hiểu.
Chương 3: Tác dụng
Shoko nhìn chằm chằm vào cái đầu đang nói liên hồi cái gì đó mà chính cô không hiểu.
Tay bên cạnh cũng làm dấu yêu cầu cô bế nó lên?
Ieiri Shoko
//Cầm đuôi tóc nhấc hẳn lên//
Mr.Chopped
"Oái, đau quá, bế không phải xách"
Ieiri Shoko
//Không hiểu nó đang nói gì, có vẻ yêu cầu cô bế?//
Ieiri Shoko
//dùng hai tay ôm//
Ieiri Shoko
//nhìn theo hướng cái tay rồi bắt đầu đi theo xuống hầm//
Một căn phòng với cửa đầy rêu dơ bẩn, Shoko nhìn mà ái ngại không muốn đụng vào.
Ieiri Shoko
//Nhìn xuống cái tay đang liên tục ám chỉ bản thân bước vào//
Ieiri Shoko
//Thở dài rồi cũng mở cửa bước vào//
Mr.Silvair
"Hửm?, nhân loại?"
Mr.Chopped
"Người tốt, giúp"
Ieiri Shoko
"Ba chấm nhìn màn nói chuyện của cả hai mà không hiểu gì cả//
Ieiri Shoko
//nhìn về phía vong linh đang ngồi trên ghế, có một vết thương ngay eo//
Ieiri Shoko
//bước tới đặt vong lịnh xuống cạnh vong linh tóc trắng rồi chìa tay ra trước mặt//
Mr.Silvair
"Hửm?, tay sao?"
Ieiri Shoko
//không nói gì chỉ nhìn vào tay vong linh tóc trắng//
Mr.Silvair
//Tò mò đặt tay của bản thân lên tay nhân loại trước mặt//
Ieiri Shoko
//nắm tay của vong linh// Nghịch chuyển thuật thức
Mr.Silvair
//Bất ngờ nhìn vào vết thương trên eo lành lại//
Mr.Chopped
"lành rồi kìa, mạnh, người tốt"
Ieiri Shoko
//Nhìn vào vết thương//
Có vẻ như chú lực vẫn có tác dụng lên vong linh, nhưng khi dùng lại tốn chú lực hơn.
Ieiri Shoko
//buông tay ra định bỏ đi//
Mr.Silvair
"cô có thể giải thích không?"
Shoko hoàn toàn không hiểu.
Ieiri Shoko
Cậu nói cái gì vậy? //Rút một điếu thuốc lá đứng hút//
Mr.Silvair
//nghe ngôn ngữ mới thì cũng nhẹ nhàng đáp lại//
Mr.Silvair
Giờ cô hiểu chưa? //nói chậm rãi//
Mr.Silvair
Vậy cô ngồi xuống đi //chỉ vào cái ghế trước mặt//
Ieiri Shoko
//nhìn vào cái ghế dơ dính đầy hứ chất lỏng màu đen mà ái ngại//
Ieiri Shoko
Tôi đứng được rồi
Ieiri Shoko
Vậy có thể cho tôi biết đây là đâu không?
Mr.Silvair
//Mỉm cười rồi không ép buộc Shoko ngồi nữa//
Mr.Silvair
Một thế giới thuộc về vong linh chăng?
Mr.Silvair
Tôi cũng không rõ
Ieiri Shoko
//rít điếu thuốc rồi thở dài//
Mr.Silvair
Cô biết nó không tốt đúng chứ?
Ieiri Shoko
Chậc, kệ tôi đi //thờ ơ nhìn về giá vong linh tóc trắng, bơ đi khuôn mắt dỗi của cái đầu vì bị bỏ rơi ở bên cạnh kia//
Mr.Silvair
Vậy giải thích cho tôi tại sao cô lại có khả năng hồi phục kinh ngạc như này không? //mỉm cười nhìn vào vết thương hoàn toàn biến mất trên eo//
Ieiri Shoko
Nó được gọi là chú lực
Ieiri Shoko
Là một nguồn năng lượng chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực.
Ieiri Shoko
Khi tôi dùng cho con người, nó sẽ mất một ít
Ieiri Shoko
Nhưng có vẻ như các sinh vật ở đây đều có sự tiêu cực nên khi sử dụng sẽ tốn lượng chú lực nhiều hơn bình thường.
Mr.Silvair
Vậy sao?. Ở đây cũng có một số con người lạc vào và cuối cùng đều đã biến thành quái vật rồi //mỉm cười khi nhớ lại các vật thú nghiệm//
Mr.Silvair
Và hình như là cô không bị ảnh hưởng?
Ieiri Shoko
Chú thuật sư khác với người thường. Chú thuật sư có khả năng sử dụng năng lượng tiêu cực còn người thường thì sẽ bị chúng ảnh hưởng.
Ieiri Shoko
À mà không, chú thuật sư cũng chịu ảnh hưởng đấy chứ. Dù gì chú thuật sư toàn kẻ điên mà //rít điếu thuốc rồi phả khói ra ngoài//
Mr.Chopped
"Nè, đó là gì vậy?, thú vị"
Mr.Silvair
//gõ nhẹ vào đầu vong linh có mỗi cái đầu// "Cậu không nên biết".
Shoko chỉ nhìn rồi bắt đầu suy nghĩ về thế giới kì lạ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play