Con Ngõ Có Một Bông Hồng
chương 1
Toạ lạc trong con phố đông đúc, nơi góc vắng nhỏ
Một quán cafe được xây lên từ bao giờ chẳng ai biết
Quán cổ điển, trang trí đơn giản và ấm cúng
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 20xx
Một dáng người cao ráo bước vào quán nhỏ
Khánh Nam
Xin chào quý khách!
Khánh Nam
Thưa anh, anh dùng gì ạ ?
Vị khách kia lướt mắt qua một lượt bảng menu được trang trí đẹp bắt làm từ bìa cứng
Lục sinh
Một ly bạc xỉu size M
Khánh Nam
Anh dùng ở đây hay mang về ạ ?
Khánh Nam
Đây là số bàn của mình ạ, em xin cảm ơn !
Lục Sinh cầm lấy miếng gỗ khắc số năm trên tay rồi quay đầu bước lên lầu hai
Lục sinh
*Đã năm năm rồi một mình, con số năm xui rủi
Tiếng lắc đều, rót đá, đánh bọt vang lên trong quán
Mùi cafe thơm thật thơm bay bổng tao nên hương thơm dễ chịu thật khiến người ta buồn ngủ
Khánh Nam
*Vị khách này kiệm lời quá nhỉ
Khánh Nam
*Anh ta hình như đang mệt mỏi lắm
Khánh Nam bưng cốc cafe lên lầu
Anh có vẻ rất hứng thú về vị khách đầu tiên của mình
Khánh Nam
*Không biết sau này có làm khách quen không ta ?
Đi lên cầu thang là một cánh cửa gỗ ngăn giữa cầu thang và căn phòng duy nhất của lầu hai với nhau
Khánh Nam
Nước của anh đây ạ !
Lục Sinh, vị khách đầu tiên kia đang gục mặt xuống bàn
Hình như anh ấy vô cùng mệt mỏi rồi
Khánh Nam đi tới nhẹ tay đặt cộc nước xuống bàn
Cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động gì để yên cho Lục Sinh ngủ
Khánh Nam
Có lẽ là mệt quá nhỉ ?
Khánh Nam
Sống ở thành phố này ai chẳng phải mệt
Khánh Nam
Cho anh ta ngủ một lát vậy
Lục Sinh giật mình sau cơn mơ
Cậu ngước mặt lên dụi mắt vài lần
Phát hiện mình còn ở trong quán
Khánh Nam đang lau lại bàn ghế thấy vị khách của mình cuối cùng cũng tỉnh dậy liền liếc mắt qua nhìn cậu
Lục sinh
A muộn vậy sao ?!
Lục sinh
Sao anh không đánh thức tôi ?
Khánh Nam
Tôi thấy cậu ngủ rất ngon
Khánh Nam
Quán cũng không có khách
Khánh Nam
Cậu cần giúp gì không ?
Lục sinh
Anh giúp được sao ?
Khánh Nam
Cậu nói xem bài tập là gì ?
Lục sinh
Giải bài tập toán
Lục sinh
Anh làm được không ?
Khánh Nam
Tôi từng là sinh viên ngành kinh tế
Lục sinh
Anh bao nhiêu tuổi ?
Khánh Nam
Tôi hai mươi bảy
Khánh Nam
Còn cần giúp không ?
Lục Sinh lôi trong balo cậu mang ra một chiếc laptop đời mới nhất
Mở màn hình lên gõ lạch cạch
Sau những thao tác nhanh chóng, một trang work hiện ra với những kí tự toán học chi chít
Lục sinh
Tôi chỉ là học sinh cấp ba
Lục sinh
Không thể giải hết trước mười hai giờ để nộp được
Lục sinh
Anh giúp tôi được không ?
Khánh Nam
Quán dù sao còn một tiếng nữa là đóng cửa rồi
Khánh Nam
Câu nào không hiểu có thể để lại, tôi sẽ giảng cho cậu
Lục sinh
Trông cậy vào anh đó
Nói rồi Lục Sinh vùi đầu vào những kí tự kia
Khánh Nam nhanh chóng làm nốt công việc giang dở của mình
Lục sinh
Có câu này tôi không hiểu
Cơ thể Khánh Nam ghé sát bên cạnh Lục Sinh
Đôi mắt cậu dán lên màn hình máy tính
Khánh Nam
Cho tôi mượn giấy nháp và một cây bút bi nhé
Lục Sinh đưa giấy và bút cho Khánh Nam
Khánh Nam
Câu này thật ra rất dễ
Trong lúc Khánh Vân giảng bài
Mùi chanh nhẹ từ người anh thoảng trước mũi của Lục Sinh
Lục sinh
*Người này thơm quá
chương 2
Khánh Nam
Vị khách đầu tiên mà
Khánh Nam
Phải tân tuỵ chứ
Khánh Nam nở một nụ cười đáng yêu
Anh cười tươi rói trước sự chân thành vụng về của vị khách trẻ tuổi
Hai má Lục Sinh đỏ lên từng hồi
Vành tai cũng không che dấu được sự ngại ngùng của chàng
Lục sinh
Có thể thêm wechat không ?
Khánh Nam
Được, quét mã nhé
Trao đổi phương thức liên lạc và thanh toán xong
Lục Sinh tạm biệt Khánh Nam rồi ra về
Tiệm cafe tắt điện rồi chìm vào bóng tối
Khánh Nam
Hôm nay thời tiết chuyển lạnh rồi
Khánh Nam
Ngủ quên cả giờ mở cửa tiệm nữa
Khánh Nam ngáp dài một hơi
Chân đi về phía cửa của tiệm
Một loạt thao tác mở khoá cửa thành thục diễn ra, bảng open đã treo lên rồi
Khánh Nam
Mong hôm nay đông khách chút
Một bạn nữ mặc đồng phục nữ sinh bước vào cửa tiệm
Tô Châu Khương
Cho em một đào cam xả size M
Khánh Nam
Bạn uống đây hay mang đi ạ
Khánh Nam
Của mình hết mười một tệ
Tô Châu Khương
Quét mã ở đâu ạ ?
Khánh Nam chỉ về mã QR dán trên quầy
Tô Châu Khương
Anh xem chuyển vào chưa ?
Khánh Nam
Bạn ra ghế đợi giúp mình nhé ?
Một cốc trà đào cam xả được đựng trong cốc giấy nâu đẹp mắt đã nằm gọn trong túi đựng kèm theo một chiếc ống hút trong suốt
Cô gái đứng dậy nhận lấy cốc nước
Nàng xoay người định bụng đi ra khỏi quán
Cô gái đó có vẻ vô cùng bất ngờ
Bước ra khỏi quán Khánh Nam nhìn qua tấm kính to lớn thấy được cô gái đưa tay lên lau đi từng đợt nước mắt trên gò má hồng
Khánh Nam
Còn trẻ như vậy mà đeo vòng nhắc nhở bản thân không t* s*t
Khánh Nam
Học sinh cấp ba bây giờ áp lực đến vậy sao ?
Có vẻ vị khách đầu tiền hôm nay moẻ hàng rất tốt
Quán cafe của Khánh Nam từ 06:34 đến 09:15 đón lượng khách mua ổn định rất nhiều
Anh làm nước liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi
Lượng khách ra ra vào vào ổn thoả
Khánh Nam
Đến giờ nghỉ trưa rồi sao ?
Khánh Nam
Trong tủ có rất nhiều trứng gà
Khánh Nam
Làm cơm chiên là được rồi nhỉ ?
Khánh Nam cởi tạp dề để xuống bàn pha chế
Cậu đeo một chiếc tạp dề khác màu đen lên ngay ngắn
Mở tủ chuẩn bị nguyên liệu rồi trổ tải chiên cơm điêu luyện mà mình rất tự hào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play