Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Tái Sinh Rồi Sao??{BJYX}

tái sinh rồi

Tại một con ngõ vắng vẻ tại một thị trấn nhỏ với danh
Một chứng thanh niên hai mươi ba tuổi đang nằm thoi thóp trên vũng máu
Cậu cố gắng gượng dậy để tìm đường sống nhưng không thể
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/cả người đầy máu cố gắng bò về phía trước/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
“Không….mình muốn sống…mình không muốn chết mình muốn trở thành nhà soạn nhạc..muốn đứng trên sân khấu”
Do mất máu quá nhiều khiến cho cậu dần mất đi ý thức và rồi cậu nhắm mắt lại chìm vào bóng tối
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
“Sao cả người mình nhẹ thế này nhỉ”
Cậu quay đầu lại thấy thân thể mình đang nắm dưới đất cậu liền nhận ra mình đã chết
Bỗng dưng có một lực hút vô hình hút linh hồn cậu vào bên trong
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Chuyện…chuyện gì vậy..
Trước mắt cậu là một khoảng không vô định không một ánh sáng
Đột nhiên có một thứ gì đó phát sáng xuất hiện ngay trước mặt cậu
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nheo mắt/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây là gì vậy
Cậu nhìn kĩ này thì thấy đây là một quyển tiểu thuyết
Cậu tò mò nên đã đọc nó
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Sao sự việc trong này lại giống như những gì mình đã trải qua vậy
Sau một hồi
Hiện tại cậu đã hiểu
Thì ra thế giới mà cậu đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà cậu là nhân vật pháo hôi phản diện làm đá lót đường cho thụ chính Giang Tiêu
Mà công chính là Vương Nhất Bác
Sau khi cậu chết thì mỗi quan hệ giữa Giang Tiêu và Vương Nhất Bác liền tốt lên
Đến đây cậu đã đoán được cái kết nên cậu không đọc nữa
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Ước gì mình là Giang Tiêu nhỉ
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Như vậy thì mình có thế ở cạnh Vương Lão Sư rồi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tại sao mình lại có thể là nhân vật phản diện chứ
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Mình không muốn có kết cục như vậy
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Nếu được làm lại thì tốt nhỉ
Cậu vừa nói dứt câu thì cậu lại bị một thứ gì đó hút vào
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Aaaa
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/bật dậy/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Ha ha ha/thở dốc/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây…đây là..
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
A/nhăn mặt/
Trên người cậu đang có vài vết thương đang rỉ máu
Nhưng cậu không có thời gian để ý những vết thương đó cậu nhìn xung quanh
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây là phòng của mình lúc vẫn còn ở Giang Gia
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Sao mình lại ở đây
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/với lấy điện thoại/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Khoan đã
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Thời gian này là lúc Giang Tiêu vừa đổ oan cho mình là mình bắt nạt cậu ta
Cậu đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bị đập
Đùng đùng
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/giật mình/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/mở cửa/
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
GIANG VÃN THẦN
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
CON LÀM GÌ TIÊU TIÊU THẾ HẢ/hét lên/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn ông/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Con không làm gì cả
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Không làm gì cả
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Không làm gì cả mà tại sao Tiêu Tiêu lại bị thương hả
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Không làm gì mà tại sao thằng bé lại khóc hả
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
/nắm chặt lấy bả vai của cậu/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Ưm/bị đụng phải vết thương/
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Ta đã nói là nếu nhưng cậu muốn ở lại Giang Gia cũng được nhưng không được đụng vào Tiêu Tiêu cơ mà
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Cậu coi lời ta nói nhưng gió thoảng qua tai hả
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Con không có
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Đừng nói nữa
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Lần này cậu mau ngoan ngoãn rời đi nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình
Ông ta đang nghĩ ra những lời từ chối cậu bởi ông ta nghĩ rằng cậu sẽ năn nỉ ông ta xin ở lại
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Được
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
/ngạc nhiên/
Ông ta không ngờ rằng cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
/hơi khó chịu/
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
/đưa một tấm set cho cậu/
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Đây có trăm vạn cầm lấy cô như tiền bồi thường
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn bàn tay ông ta cầm tấm set/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/cười nhẹ/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Không cần
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi sẽ rời đi ngay
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/đi vòng qua người Giang Yến Quân/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Những món đồ của tôi lúc trước tôi sẽ không lấy đi tạm biệt
-end-
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm mới của ta
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ

nhà họ Lý

Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/đi xuống phòng khách/
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Này/đứng trên cầu thang gọi với/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/dừng chân quay đầu lại/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Sao vậy
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
Hãy nhớ kĩ một khi cậu bước chân ra khỏi Giang Gia thì cậu đừng mong quay lại đây nữa
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đã biết
Giang Yến Quân
Giang Yến Quân
/lời định nói nghẹn lại trong cổ họng/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/quay lưng rời đi/
Cậu vừa đi đến sân thì gặp Giang Quốc Thần
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/định đi qua/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn hắn/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Chuyện gì vậy
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
/nhìn cậu với ánh mắt khinh thường/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Sao
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Đã cầm tiền của Giang Gia rời đi rồi à
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi không lấy
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Cậu không lấy
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Ha/cười khinh bỉ/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Thật sự không đem theo sao
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Hay là../nhìn cậu từ đầu đến chân/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
Cậu không chỉ lấy số tiền đó mà còn lấy nhiều hơn
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi không lấy bất cứ thứ gì của các người hết
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Và kể từ giờ tôi và các người sẽ không còn quan hệ gì hết
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
/hơi sững người/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Bây giờ thì anh có thể làm ơn tránh ra cho tôi rời khỏi đây được chứ
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
/tránh qua một bên/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/bước đi không ngoảnh lại/
Giang Quốc Thần
Giang Quốc Thần
/nhìn theo bóng lưng cậu/
Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Giang cậu đứng bần thần trên đường không biết phải đi về đâu
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Mình nên đi đâu bây giờ
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Không còn tiền để thuê khách sạn
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
A
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Biết vậy lấy tấm set đó cho rồi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Nhà ba và cha ruột của mình ở đâu nhỉ
Cậu bỗng dưng thấy hối hận biết vậy trước đây thay vì tập trung tìm cách ở lại nhà họ Giang thì cậu nên tìm hiểu về người nhà của mình có phải tốt rồi không
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/bước đi không xác định/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
À phải rồi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/lục tìm trong túi quần/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/lấy ra một tờ địa chỉ/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây hình như là địa chỉ quán bánh gạo nhà họ Lý thì phải
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Ba mình là Lý Nam còn cha là Trạch Vân
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đi thôi nhưng mà dựa theo địa chỉ này thì hơi xa
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Nhưng mà….
Cậu nhận ra mình không còn một đồng nào trên người cả
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Haizz
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đành chịu vậy
Cậu lên đường với tâm thế mong chờ về nhà mình cậu sẽ được yêu thương
Sau hai giờ đi bộ cậu đã đến được quán bánh gạo của Chồng chồng Lý Nam và Trạch Vân
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây rồi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Mệt quá
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn xung quanh/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Hình như không mở cửa
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Họ đi đâu rồi nhỉ
Vì không có chìa khoá nên cậu ngồi nghỉ trước cổng
Vậy nên những người đi qua đều thấy được một thân ảnh với mái tóc che khuất đôi mắt được nhuộm vàng quần áo theo phong cách hiphop hơi rách đang ngồi trước cửa quán
Vì mái tóc và phong cách ăn mặc của cậu khiến cho có nhiều người chú ý đến và chỉ trỏ bàn tán
Đúng lúc này chồng chồng Lý Nam quay trở về
Trạch Vân
Trạch Vân
Nam Nam không biết Tiêu Tiêu thế nào rồi nhỉ em nhớ nó quá
Lý Nam
Lý Nam
Không sao đâu đừng buồn không phải thằng bé nói với chúng ta là nó đang sống rất tốt sao
Lý Nam
Lý Nam
Với lại không phải Vãn Thần sẽ đến sống với chúng ta sao
Trạch Vân
Trạch Vân
Nhưng em muốn người đến là Tiêu Tiêu
Lý Nam
Lý Nam
Thôi mà thằng bé cũng phải về với gia đình thật sự của nó chứ
Trạch Vân
Trạch Vân
Nhưng mà em…
Chưa nói hết câu Trạch Vân đã nhìn thấy cậu đang ngồi trước của quán nhìn họ
Trạch Vân
Trạch Vân
A..
Lý Nam
Lý Nam
Vãn Thần
Lý Nam
Lý Nam
Con về rồi sao/cười ngượng/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt/
Trạch Vân
Trạch Vân
Lúc nãy bọn ta../nhìn ông/
Lý Nam
Lý Nam
À chỉ là con cũng biết đấy Tiêu Tiêu đã ở cùng bọn ta hơn 19 năm rồi nên mới có chút nhớ mong thôi
Trạch Vân
Trạch Vân
Đúng vậy/cười ngượng/
Trạch Vân
Trạch Vân
Con..không để bụng chứ
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Con không sao/nhàn nhạt trả lời/
Sau khi nghe những lời của hai người cậu cũng đã dần dần đoán được ra vị trí của mình trong lòng họ rồi nên cậu cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào họ
Lý Nam
Lý Nam
/bước đến mở của quán/
Lý Nam
Lý Nam
Con vào đi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/đứng dậy/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Vâng
Trạch Vân
Trạch Vân
/nhìn cậu/
Trạch Vân
Trạch Vân
Con đi theo ta
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Vâng
Trạch Vân dẫn cậu tới một căn phòng hơi cũ bị phủ đầy bụi bặm
Trong phòng chỉ có một giá sách một bàn học một cái chiều chăn và gối
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nheo mắt nhìn căn phòng/
Trạch Vân
Trạch Vân
Con cũng biết đấy nhà chúng ta không phải khá giả gì nên là…
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhìn căn phòng bên cạnh/
Bên cạnh đó là một căn phòng sạch sẽ với giường chiều điều hoà đầy đủ không thiếu thứ gì
Do nó không đóng cửa nên cậu đã nhìn thấy bên trong
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Vậy căn phòng đó thì sao
Trạch Vân
Trạch Vân
À đây là phòng của Tiêu Tiêu
Trạch Vân
Trạch Vân
Thằng bé cửa mới chuyển đi nên vẫn còn nhiều đồ của nó ở bên trong nên con chịu khó ở căn phòng này khi nào nó dọn hết đồ đi thì con chuyển qua đó ở dù sao thì căn phòng này cũng khá tốt mà đúng không
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Vậy tại sao không chuyển đồ của cậu ta qua đây/chỉ căn phòng của mình/
Trạch Vân
Trạch Vân
Trong đó có nhiều đồ riêng tư như thế nỡ động vào rồi bị hỏng hay mất mát thứ gì thì sao/nhìn cậu tỏ thái độ khó chịu/
Trạch Vân
Trạch Vân
Với lại ta biết con không thích nó nên đẩy nó ngã làm nó bị thương ở tay
Trạch Vân
Trạch Vân
Nó không trách con là may cho con rồi đấy
Trạch Vân
Trạch Vân
Con quét dọn rồi vào đó đi
Trạch Vân
Trạch Vân
Ta đi bày hàng
Trạch Vân
Trạch Vân
/quay lưng rời đi/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Ha/cười nhạt/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi bắt nạt cậu ta sao/tự hỏi chính bản thân mình/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nhớ lại/
Lúc đó cậu ta hẹn cậu ra nói chuyện
Cậu đến nơi chưa nói được lời nào cậu ta đã giả bộ khóc lóc ỉ ôi rồi đột nhiên ngã xuống còn cố tình chà xát tay vào bức tường để bị thương khiến cho một nam nhân gần đó để ý
Anh ta liền lao tới không nói không rằng xô ngã cậu rồi dùng cây gậy gần đó đánh cậu
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/bước vào phòng dọn dẹp/
Sau một hồi cậu đã dọn dẹp xong
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/nằm xuống chiếu/
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Nóng quá
Ngoài trời nhiệt độ khoảng 32 độ C nhưng không phòng cậu không có lấy một chiếc quạt tay
Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Mình nên đi cắt tóc rồi
-end-
Tác giả
Tác giả
Mọi người thấy thế nào

chuẩn bị gặp mặt

Một lát sau
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/ngồi dậy đi ra khỏi phòng/
Lý Nam
Lý Nam
/thấy cậu/
Lý Nam
Lý Nam
Vãn Thần con đi đâu vậy
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Con ra ngoài có việc/nhàn nhạt trả lời/
Lý Nam
Lý Nam
Vậy con đi sớm về sớm
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Vâng
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/rời đi/
Trạch Vân
Trạch Vân
/liếc nhìn cậu/
Trạch Vân
Trạch Vân
Không biết là lại đi gây họa ở đâu không biết
Lý Nam
Lý Nam
Trạch Vân
Trạch Vân
Trạch Vân
/khó chịu im lặng/
Lý Nam
Lý Nam
Haizz
Cậu ra khỏi nhà đi dọc theo con đường đến một tiệm tóc
Cậu mở cửa bước vào
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
/nhìn ra phía cửa/
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
À
Ông chủ nhìn cậu với ánh mắt hơi e dè
Cậu cũng nhận ra ánh mắt của ông chủ,cậu liền nói
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi muốn cắt tóc
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
À vâng cậu ngồi xuống đi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
/ngồi xuống ghế/
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Cậu muốn cắt như thế nào
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Kiểu gì cũng được sau đó giúp tôi nhuộm lại thành đen giúp tôi
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Được
Khoảng một tiếng sau
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Xong rồi
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
NovelToon
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Oa cậu thật sự rất đẹp trai đó
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Cảm ơn
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Sau lúc đầu lại chọn kiểu đó
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
À không có gì đâu lúc đó ưm~ chắc tại tôi không để ý ngoại hình cũng nên
Đúng lúc này trên ti vi phát một đoạn phim do Vương Nhất Bác thủ vai chính
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Đây là../nhìn vào ti vi/
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
À đây là bộ Nhu Uyển chủ đề về chiến tranh đấy
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Cậu biết nó không
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi biết
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Cậu biết sao
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Ayza giới trẻ hiện nay ít người còn xem những bộ phim thể loại như vậy lắm
Cậu biết cậu biết rõ chứ
Bộ phim này là do thần tượng của cậu đóng chính sao cậu có thể không biết được chứ
Đời trước cậu là một fan hâm mộ trung thành của Vương Nhất Bác
Cậu đã trở thành fan của Vương Nhất Bác từ khi anh còn là một ca sĩ vô danh
Cậu luôn muốn được đến gần anh tuy lại không thể
Cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa rồi sau đó nhìn Giang Tiêu cùng anh đến bên nhau mà không thể làm gì
Giang Vãn Thần
Giang Vãn Thần
Tôi đi trước
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
À được
Ba ngày sau
Tại sân bay
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/đeo khẩu trang kính râm đội mũ/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/đi dọc theo nối đi/
Xung quanh anh là rất nhiều fan hâm mộ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Aaaa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Lão Sư
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Aaa
Phong Vân An
Phong Vân An
Mọi người bình tĩnh
Phong Vân An
Phong Vân An
Lui lại phía sau
Phong Vân An
Phong Vân An
Vương Lão Sư vừa xuống máy bay lên hiện tại rất mệt
Phong Vân An
Phong Vân An
Mong mọi người thông cảm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Lão Sư
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/bước chân nhanh hơn/
Phong Vân An
Phong Vân An
/đi theo anh/
Sân bay náo nhiệt cho đến khi anh và y lên xe bảo mẫu đi mất
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phù/thở phào nhẹ nhõm/
Phong Vân An
Phong Vân An
Nhất Bác em không sao chứ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em không sao chỉ hơi mệt thôi
Phong Vân An
Phong Vân An
Bây giờ về nhà hay về công ty
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lịch trình của em mấy hôm nay../bị ngắt lời/
Phong Vân An
Phong Vân An
Em vừa đi công tác về nên anh đã sắp xếp lại lịch trình cho em rồi
Phong Vân An
Phong Vân An
Hai ngày nay em nghỉ ngơi đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vâng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy bây giờ đi đến con ngõ phía Tây đi
Phong Vân An
Phong Vân An
Hả
Phong Vân An
Phong Vân An
Đến đó làm gì
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đột nhiên em muốn ăn bánh gạo
Phong Vân An
Phong Vân An
Muốn ăn thì bảo người đi mua em là người của công chúng đấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao đâu em cũng muốn đi hóng gió một lát
Phong Vân An
Phong Vân An
Haizz
Phong Vân An
Phong Vân An
Thôi được rồi
Phong Vân An
Phong Vân An
Mặc kín vào
Phong Vân An
Phong Vân An
Đừng để đám phóng viên chụp được thì hơi phiền đấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vâng
Xe bảo mẫu tiến tới đầu ngõ phía Tây thành thì dừng lại
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/xuống xe/
Phong Vân An
Phong Vân An
/định đi theo/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh không cần đi theo đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tầm ba mươi đến bốn mươi phút nữa em sẽ quay lại
Phong Vân An
Phong Vân An
Được rồi dù anh có nói thế nào thì em cũng có nghe đâu
Phong Vân An
Phong Vân An
Đi đi/phẩy tay/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/cười nhẹ/
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play