[Xuyên Không] Bạo Quân Nhà Tôi Thật Khó Chiều!
Chap 1
Lưu ý:
*abc*: Suy Nghĩ
//abc//: hành động
Ánh sáng trăng mờ nhạt, yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên liên tục trong không gian tĩnh lặng.
Bạch Dạ (Cậu)
Khặc khặc khặc....
Bạch Dạ (Cậu)
Lại một tác phẩm mới ra lò!
Bạch Dạ (Cậu)
Hê hê! Hỡi các con dân yêu dấu của ta! Xem papa lại ban phát cho các con điều gì này!
Bạch Dạ: Một tác giả tiểu thuyết trẻ tuổi nổi tiếng với những tác phẩm đồng nhân đầy cuốn hút.
Mỗi Chương truyện của cậu như từng nhát dao cứa sâu vào lòng độc giả, ngược đến tận cùng nỗi đau. Chính vì thế trên mạng đều gọi cậu với bút danh "Bạch Quỷ"!
Bạch Dạ (Cậu)
để coi...tên truyện....
Bạch Dạ (Cậu)
....tên ..truyện.....
Bạch Dạ (Cậu)
Được rồi! Tên truyện sẽ là "Cung Điện Của Bạo Quân!"
Bạch Dạ vươn người, ngáp dài một cái.
Bạch Dạ (Cậu)
Mẹ kiếp! Mới đó đã 1 giờ sáng rồi á?
Bạch Dạ (Cậu)
Ngủ ngủ ngủ!!!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên liên tục.
Bạch Dạ nhăn mày, ánh nắng sáng chói của mặt trời kèm theo tiếng báo thức hối hả không hồi kết khiến cậu khó chịu, buộc phải thức dậy trong mơ màng.
Bạch Dạ (Cậu)
Ồn ào chết mất!
Cậu thuận tay cầm chiếc đồng hồ vẫn đang kêu lên liên hồi kia vứt vào sọt rác.
Chiếc đồng hồ ấy cũng ngoan ngoãn không tiếp tục ồn ào nữa.
Bạch Dạ lười biếng cầm điện thoại lên lướt cmt của bộ truyện mình mới đăng.
Thật không hổ là tác giả nổi tiếng, tác phẩm mới qua một đêm thôi đã có được 4000 lượt đọc và hơn 500 cmt.
[Mỹ Nữ Hay Cọc]: Aaaaaaa tức chết ta! Tác Giả có còn lương tâm hay không vậy?
[Mau gọi papa]: Trời đất ơi! tác giả thật biết cách chữa rách vết thương đã lành a!
[Miêu nữ yêu yêu]: Hahaha lầu trên là người mới phải không? Truyện của Bạch Quỷ sẽ chỉ đau khổ thôi, ngọt ngào các kiểu thì chắc có mà nằm mơ.
[Lang thang]: Huhu sao mà ác thế! tôi khóc sưng mắt rồi đây! Nhưng mà cuốn quá không bỏ được aaaaa
Bạch Dạ (Cậu)
Hahaha! Miễn là các con đau khổ!
Bạch Dạ (Cậu)
Ta không vào địa ngục thì ai vào?
Bạch Dạ (Cậu)
muhahahaha!!
Chap 2
Bạch Dạ vừa đọc cmt vừa cười khúc khích.
Ngược độc giả khiến tâm thần hắn sảng khoái, đắc chí vô cùng.
Đôi khi cũng bị chửi và bị đe dọa rất nhiều, nhưng vậy thì sao chứ?
Bạch Dạ (Cậu)
Oaaaa! Đói quá!!!
Bạch Dạ (Cậu)
Nhà hình như hết đồ ăn rồi!
Bạch Dạ (Cậu)
Aizzz lười mua, lười nấu nốt....
Bạch Dạ (Cậu)
Đặt đồ ăn vậy...
Bạch Dạ lại cầm điện thoại lên app đặt một phần bánh gạo, thêm một phần phở tứ xuyên.
Đặt xong cậu thỏa mãn cười. Cậu bật người dậy đi vệ sinh cá nhân.
Cậu qua loa hất nước vài cái lên mặt.
Lại nhìn mình trong gương, khẽ vuốt tóc một cái.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bạch Dạ (Cậu)
Gì? vãi vậy? mới đặt đã có rồi á?
Cậu khăn lau lau tóc rồi nghi hoặc đi ra
Đứng ở trước cửa cậu nói vọng ra.
Chỉ thấy bên ngoài là một người đàn ông cao tầm 1m7, mặc áo shipper phổ thông, mũ đen rộng khẽ kéo xuống che phủ hơn nửa khuôn mặt.
Bạch Dạ (Cậu)
*Làm gì chùm kín mít ghê vậy trời!*
Bạch Dạ (Cậu)
À! Chào anh!
Bạch Dạ (Cậu)
Của tôi hết.......hự..!?
chưa kịp nói xong cậu đã cảm nhận được cơ thể đang bị một vật sắc nhọn lạnh lẽo xuyên qua.
Sát Nhân
Hihi chàng trai! Cậu rất đẹp, rất đáng yêu.
Sát Nhân
Làm thành búp bê chắc hẳn rất đẹp~
Tên sát nhân đội lốt shipper kia, tàn nhẫn rút dao ra, sau đó lại đâm vào.
Dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ áo cậu, nhỏ giọt tí tách lên sàn nhà.
Cậu ngơ ngác, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Bạch Dạ (Cậu)
Búp...bê...con..mẹ..ngươi....
Sát Nhân
Chậc, không ngoan chút nào!
Sát Nhân
Nào! Ngủ một chút nhé! Tôi sẽ cắt cẩn thận đảm bảo chiếc đầu xinh xắn của cậu sẽ không một vết xước đâu! hihi!
Cơ thể cậu mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất.
mắt cậu vẫn mở hé, mơ màng và khó hiểu.
Bạch Dạ (Cậu)
*Chuyện đéo..gì đang xảy ra?*
Bạch Dạ (Cậu)
*Mình....vừa bị đâm..?*
Bạch Dạ (Cậu)
*Sắp chết hả?*
Bạch Dạ (Cậu)
*Cái đệt mọe! Chó điên ở đâu tới thế? Mẹ nó ông đây còn trẻ đẹp, sự nghiệp tươi sáng, chưa muốn chết a!*
Bạch Dạ (Cậu)
*Hay do nghiệp vì mình viết truyện ngược nhiều quá nhỉ?*
Bạch Dạ (Cậu)
*Người ta nói trước khi chết, con người thường suy nghĩ rất nhiều về quá khứ. Hình như mình cũng đang vậy. À vậy là sắp chết thật....*
Chap 3
Tên sát nhân tiến gần đến chỗ cậu, hắn ta vẫn cầm trên tay con dao sắc lạnh đang còn nhuốm đầy máu.
Bạch Dạ bất giác run rẩy.
Cậu nhìn thấy tên sát nhân kia cười lên một cách điên cuồng, hắn ta nở nụ cười, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, biến thái liếm láp con dao đang còn dính đầy máu tươi đỏ thẫm.
Biểu cảm hắn đê mê, như vừa thưởng thức được thứ đồ ngon nhất trên thế gian.
Cậu cố gắng giãy giụa, duy trì sự tỉnh táo.
Bạch Dạ (Cậu)
*Điện thoại...! Đúng rồi! Mau...báo cảnh sát..!*
Bạch Dạ lén lút mò mẫn tìm kiếm điện thoại trên người mình.
Bạch Dạ (Cậu)
*Mẹ kiếp! Điện thoại để trên giường rồi!*
Bạch Dạ (Cậu)
*Má nó! Ông trời thật muốn lấy mạng ta a!*
Sát Nhân
Máu của em làm tôi rất phấn khích đó!
Sát Nhân
Thật muốn rút cạn máu trong người em mà tham lam nhấm nháp..~
Bạch Dạ (Cậu)
Đệt mọe! Ngươi có bệnh à?
Bạch Dạ (Cậu)
Con mẹ nó, mới sáng sớm lão từ đụng chạm gì ngươi?
Sát Nhân
Bạch Quỷ à! Tôi là fan em đó!
Sát Nhân
Truyện của em viết thật sự rất hay! Tôi là đang làm theo tình tiết trong truyện em viết mà?
Sát Nhân
Em không cảm thấy rất quen sao?
Bạch Dạ chấn động trong lòng,
Quả thật trong bộ tiểu thuyết gần đây của cậu hình như có tình tiết này a!
Chính là trong bộ [Tình Thù], Nam phụ vì không có người mình yêu. Đem lòng hận thù, hắn đóng giả thành nhân viên giao hàng, nhân lúc nam chính không để phòng bèn đâm anh 2 nhát.
Bạch Dạ (Cậu)
*Vậy là ta tự mình giết mình à? Đm*
Bạch Dạ (Cậu)
*Đúng là nghiệp mà! Viết truyện ngược cho lắm vào rồi giờ bị chính mình ngược cho thảm^^!*
Máu vẫn không ngừng chảy ra, cơ thể Bạch Dạ mềm nhũn không còn sức lực. Hơi thở cậu trở nên thoi thóp, yếu ớt đến nỗi không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện.
Thần trí cậu bắt đầu mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn.
Bạch Dạ (Cậu)
*Ta..không...cam..tâm..a!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play