Cô ấy là Phí Liêu Chi, một cô gái chỉ vừa có 25 tuổi, trong cái tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái. Nhưng một điều xảy ra đã làm thay đổi bố cục vốn có trên thế giới này. Một loại dịch bệnh đã bùng phát cách đây mười năm về trước, qua một lần sao băng xuất hiện, Liên Hợp Quốc Chính Phủ gọi nó là : "Virus 279"
Khi bùng phát bệnh dịch, những thành phố lớn là những nơi bị bùng phát đầu tiên. Những người sống tại thành thị hoá thành một loại sinh vật không có trí thức, mà giống như một cái xác biết đi.
Không những thế còn mở ra vô cùng nhiều cánh cổng kì lạ thông đến nhiều nơi kì lạ đến nỗi hầu như khiến tam quan của loài người đổi mới.
Phí Liêu Chi năm ấy chỉ là một cô học sinh cấp ba bé nhỏ nên cũng chẳng biết làm gì ngoài chạy chạy và chạy.
Ngày đầu tận thế, Chi đã nghe lời anh người yêu là Bùi Hào và bạn thân cô là Bùi Phương Loan đến Bùi gia làm việc. Tưởng rằng họ muốn tốt cho mình.
Nhưng không ai ngờ, khi Chi vừa nói đến việc mình có năng lực thức tỉnh người siêu phàm thì Bùi Hào chết tiệt đó đã báo lên trên và bắt cô đi một cách vô tình.
Họ nghiên cứu trên người cô, mà nhờ vậy, Chi cũng đã thức tỉnh năng lực đặc biệt của mình đó là ‘Thần Tưởng’.
Lúc đầu, năng lượng được đánh giá vào hệ tai ách cấp S nhưng với sự xuất hiện của nhiều người siêu phàm dùng lực tinh thần khác xuất hiện, thì nó đã được cho vào một nhà khác biệt - hệ tinh thần. Bản thân nó là một năng lực bá đạo nhất trên đời mà nhân loại biết đến từ trước đến lúc đó, vì nó không có bất kể khuyết điểm nào cho đến thời điểm hiện tại.
Chi là một người có song hệ nên có thêm cả một năng lực nữa là năng lực ‘Tước Đoạt’ nó cũng là một năng lực hệ tai ách cấp S ghê gớm, bản thân nó có thể cướp đoạt bất cứ năng lực của bất kì ai, bất cứ thứ đồ gì trên đời, nhưng có vài khuyết điểm lớn, nếu cô dùng quá nhiều thì sẽ giảm tuổi thọ và thậm chí... cơ thể của cô sẽ không thể nhanh chóng chấp nhận được năng lực ấy.
Vì có hai năng lực ghê gớm này mà Liêu Chi đã trốn đi không ít lần, nhưng lần nào cô cũng bị bắt về. Bởi họ biết điểm yếu của cô là cái gì, nó chính là hai chữ ‘gia đình’.
Sợ cô sẽ chạy trốn thêm lần nữa, Bùi gia đã chế tạo ra một con chip điều khiển, gắn vào trong người của cô. Từ đó Chi chỉ có thể nghe theo lời họ như một con chó.
Con chip đó cần kí chủ phải trung thành tuyệt đối thì mới hiệu nhiệm. Chính vì thế mà họ đã...
...Ω...
Bùi Phương Loan cười điên loạn “Hahahaha !" nhìn Liêu Chi bị trói ở ghế thì lớn tiếng khinh bỉ : “Phí Liêu Chi ơi là Phí Liêu Chi ! Có phải mày không ngờ tới sẽ có ngày hôm nay đúng không ? Chẳng phải... mày mạnh mẽ lắm sao ? Chẳng phải mày là người xếp đầu trong Chiến Thần bảng sao ? Có ‘Thần Tưởng’ cấp S thì sao nào ? Mày vẫn chỉ là một con chó dưới chân tao mà thôi. Phì ! Nào ngẩng đầu lên, nhìn anh yêu của mày xem nào.” Bùi Phương Loan lấy roi da đang cầm trên tay mà nâng cằm Liêu Chi lên, cô nhìn thẳng vào ả ta bằng ánh mắt hận thù.
Không ngờ người mà cô dùng cả đời này để đến đáp lại là người như thế. Tất cả, tất cả bọn họ, từng người một đều là người muốn lợi dụng cô mà thôi. Nước mắt căm thù đã lã chã rơi. Nhìn hai anh em họ Bùi với ánh mắt chứa chan đầy hận thù. Chi nhìn thẳng vào mặt hai người họ, vậy mà anh ta còn không nhìn cô lấy một cái.
Bùi Phương Loan nhìn ra cái ánh mắt đó của cô, giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt tàn tạ nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp đó, cái khuôn mặt đó cũng là thứ mà Bùi Phương Loan thấy ghét nhất trên đời này.
Nói ra một tiếng: “Thật là xui xẻo mà !”
Định quay đi nhưng Loan như chợt nhớ ra một điều gì đó mà quay lại, lên tiếng: “À ! Quên mất một thứ, Bùi gia có một món quà muốn tặng cho mày đó. Người đâu ? Mang vào đây !” Ả vỗ tay vài cái làm điệu.
Vài người mặc đồng phục siêu phàm của Bùi gia đi vào, mỗi người được mang vào đều là người nhà của cô.
Lần lượt là bố mẹ cùng anh em trong nhà đều có hết cả, người nào người nấy đều mang một vẻ mệt mỏi.
Sau khi phát hiện ra bí mật về máu của cô thì Bùi gia đã không đợi được mà bắt cả nhà cô đến ngay sau đó.
Tất cả đều được xét nghiệm qua nhưng chẳng ai có loại máu hiếm như cô cả.
Trong mắt Chi lập tức hiện lên vài tia giận dữ, hét lên: “Mày mang bọn họ đến đây để làm gì cơ chứ ? Nhắm thì cứ nhằm vào tao này.”
Trên mặt Loan lộ ra vài tia điên loạn.
Ả ta cười khinh bỉ, mặt khiêu khích nói: “Sao nào ? Món quà này mày có muốn nhận không hả ?”
Nhìn qua xem thái độ của Chi, thấy đã có sự biến đổi lớn thì Loan lại nói tiếp: “Đừng có nhìn tao như thế chứ. Tổng bộ muốn người nhà mày chết mà, đâu phải tại tao đâu, đúng chứ ? Không nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ nào !”
Loan cười lên một tiếng, ra lệnh cho người bên cạnh: “Các ngươi còn đứng đấy làm gì ?”
Nhận lệnh !
Mấy người kia đã dùng năng lực của mình giết chết họ ngay lập tức.
Còn chưa kịp để Chi nói xong câu: “Dừng lại !”
Loan nhìn Chi đau khổ thì hả hê cười lớn, còn không quên nói: “Mày biết tao chờ cái khuôn mặt này của mày bao lâu rồi không hả ? Cái dáng vẻ mà muốn sống cũng chẳng được muốn chết cũng chẳng xong ấy, tao đã mơ thấy, vậy là cuối cùng tao cũng đã hoàn thành được rồi ! Hahaha... !”
Không đợi ả đắc ý quá lâu, Chi mặt đã đen xì mà hỏi: “Vậy sao ?”
Loan vẫn chưa nhận thấy tử thần đã đến mà vẫn dương dương tự đắc về thành tích của mình, những ham muốn phá hoại của mình.
Còn Chi thì đang cực kì phẫn nộ với những gì ả ta đã làm.
Những dây xích vô dụng đó cũng chẳng thể nào cản lại được sự bất mãn của Chi bây giờ.
Cô lao ra nhanh như cắt, đưa tay lên, mắt như một con thú dữ khát máu.
Cùng với cái đưa tay đó toàn bộ người trong căn phòng đó đều bị bóp cổ treo lơ lửng giữa không trung.
Và bây giờ cũng chỉ cần cô bóp một cái thôi là bọn họ cũng giống như một con kiến nhỏ nhoi chờ cái chết mà thôi.
Trong đôi mắt vô hồn đó chỉ chứa nhưng tia tức giận cùng với hận thù, những thứ đó đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Môi thì đã bật máu ra, sự căm hận này không thể nói lên lời nào cả. Vì nó thật sự rất thống khổ.
Một người lính trong đó vẫn còn có thể thở được thì lập tức nhấn vào một cái nút đỏ lớn ở trên tường.
Chuông báo động reo lên liên hồi, chứng tỏ họ đã coi cô như là một mối họa cần diệt trừ.
Tất cả những ai đang có mặt tại toà làm việc vội chạy nhanh đến chỗ Chi đang đứng.
Chi bây giờ đã không còn nhân tính nữa, lập tức dùng ‘Thần Tưởng’ bóp chết những con chó của Bùi gia một cách dễ dàng, nếu không phải phong ấn vẫn còn đấy thì cam đoan trái đất sẽ lập tức bay màu theo lệnh của cô ấy.
Nhưng Chi chợt suy nghĩ lại, lại không thể cho ả ta chết dễ đang như vậy được.
Nên cô đã để lại Bùi Hào và Bùi Phương Loan ở đó.
Hai người đó sợ đến nỗi tái xanh mặt, có vẻ Bùi Hào cũng không ngu như em gái của hắn, mà bản thân hắn đã sử dụng năng lực của mình đánh trả.
Chi phẩy tay một cái thôi đã có thể dễ dàng hoá giải sát chiêu của hắn.
Bùi Hào trước nay chưa từng thử sức mạnh của cô, biết rằng cô rất mạnh nhưng nào ngờ lại mạnh đến mức này.
Phí Liêu Chi cười mà như khóc, hỏi:
- “Tại sao các ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy chứ ? Tôi thật sự đối xử tốt với mấy người mà ? Ha... ha... hức... hức... cha mẹ... con không bồi dưỡng tốt cho người... sớm muộn con sẽ trả thù cho mọi người.”
Từ khi Phí Liêu Chi bị giam cầm ở nơi này cô đã biết kết cục của họ rồi.
Chi chưa bao giờ có thể báo đáp họ một cách đàng hoàng cả, vả lại còn gây cho họ thêm phiền toái nữa.
Chi tra tấn bọn súc sinh trước mắt bằng đủ mọi hình thức mà bọn chúng đã dùng với cô, làm bọn chúng sống dở chết dở, sống không bằng chết.
Đến khi quân của Bùi gia đuổi vào được thì có vài người không chịu được mà nôn ọe tại chỗ.
Răng của hai người họ bị vặt hết, tóc bị giật hết chỉ còn lóc ngóc vài cọng, da thì bị lột hết chỉ để lại đống thịt, đống cơ để lộ thiên ở đó.
Còn Chi thì đang cười điên cười dại ở bên cạnh. Không ngờ đã bị như thế rồi mà hai người họ vẫn còn sống mà kêu ú a ú ớ vài tiếng vì bọn họ đã bị một ác quỷ như cô rút mất lưỡi.
Năng lực xanh đỏ tím vàng bay loạn xạ khắp nơi nhưng điểm đến của những chiêu thức chỉ có một, đó là tù bình Phí Liêu Chi.
Tuy nhiều, nhưng số lượng vẫn không thể đè nổi chất lượng, Chi đã dùng ‘Tước Đoạt’ của mình mà cướp hết năng lực của bọn họ.
Tưởng chừng trong ít phút nữa thôi tất cả bọn họ sẽ chết thì tự dưng Chi mất hết năng lực của mình.
Nhân lúc này, mấy người đó cầm súng lên mà bắn. Chỉ khi họ không còn cảm giác đe dọa nữa thì mới rút lui.
Chi quay cuồng, nhiều viên đạn đã bắn ra, không có năng lực, cô chẳng thể làm gì được.
Chi biết, tại sao bản thân mình lại bị như thế.
Cô gái ấy cố lê cái thân đầy máu của mình đến chỗ bố mẹ đang nằm lạnh tanh ở đó.
Tất cả những gì của cô trên thế giới này đã biến mất.
Liêu Chi nhớ lại từng kỉ niệm ở bên họ thì bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, xé ruột xé gan.
Lại có bước chân của một người nữa đi đến, bước chân rất vội vàng.
Anh ta chạy thẳng đến chỗ cô đang nằm hấp hối mà ôm cô lên, gọi lớn: “Sư Phụ ! Sư phụ ! Người đừng chết mà”.
Chi đưa tay dính máu của mình lên nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của anh ấy.
Khuôn mặt đau khổ đó đã làm Bảo phẫn nộ, cô nàng mà anh thương bấy lâu lại trở thành như vậy, anh cũng bật khóc, nói: “Em không thể nhắm mắt như thế được ! Nếu em chết anh cũng không thể sống nữa. Xin em đó đừng chết mà”.
Bây giờ lại có bước chân dồn dập nữa vang lên, hai thân ảnh vụt như bay qua.
Những người này là những người được cô đào tạo qua.
Lần lượt là Nguyễn Trà My, Đỗ Lê Minh Ngọc và Phạm Hạo Vy. Họ đều là những người thân thiết đối với Chi.
Cô không muốn họ chết vì cô nên đã đuổi tất cả bọn họ đi. Lúc này mấy người đó không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ đứng đó mà khóc.
Lúc này thằng già Bùi gia mới chịu đến, trên tay còn cầm cả một cái nút nhỏ, cô biết, đó là cái nút để kích hoạt con chip làm cô mất đi năng lực của mình.
Thằng già Bùi Hồng Trí sai người bên cạnh lên muốn cướp cái xác về nhưng đã bị đám người bên cạnh cô ngăn lại
Minh Ngọc đang bận trị thương cho cô nên cô nhóc ấy là người đầu tiên bị nhắm vào.
Biết trước trận chiến này sẽ không có hồi kết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play