[ Wind Breaker Nii Satoru × Blue Lock ] Bến Đò Bình Yên
1
Hikaru Haru
Quý hành khách xin hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ khởi chuyến ngay sau đây
Rồi mai này, sẽ không ai nhìn thấy nụ cười như vầng trăng dịu nhẹ ấy, lại rạng rỡ như mặt trời nhỏ sưởi ấm
Bởi vì...một Hiakru Natsunari như thế đã không còn nữa
Hikaru đã dần chết tâm rồi. Trải qua hai cú sốc quá lớn đó làm nàng rơi vào vực sâu của tuyệt vọng
Từ trăm ngàn năm trước, Hikaru sinh ra trong một gia tộc lớn, nàng hưởng mọi sự cưng chiều của mọi người, an yên mà lớn lên
Năm 7 tuổi, nàng rời đi theo Ngài học hỏi, năm ấy...Abe no Seimei tìm thấy một đứa nhỏ có thiên phú Âm Dương, liền mang theo làm học trò duy nhất
9 năm sau...trận chiến với đại yêu cuối cùng cũng kết thúc, trận chiến ấy, cướp đi sư phụ nàng, cướp đi người đồng đội duy nhất
Năm đó Hikaru Natsunari chỉ vừa tròn 16 tuổi...
〚Hikaru Natsunari
632_648 〛
Ngàn năm sau nàng lần nữa mất đi chấp niệm đời mình
Thử hỏi mấy ai còn có thể như xưa?
Sakura Haruka
Này! Chị mãi ngắm nhìn cái cây vàng khè đó không thấy chán sao?
Hikaru Natsunari
/em mỉm cười lắc đầu/
Sakura Haruka
Mau vào trong đi, trời sắp chuyển đông rồi
Hikaru Natsunari
.../gật gật/
Hikaru Natsunari
* Đã đến đông rồi sao? Nhanh thật đấy...* /mím môi/
Sakura Haruka
N-nè! S-sao đấy!! /lo lắng khi thấy em mím môi/
Hikaru Natsunari
/ngơ ra/.../lắc đầu tỏ ý không có gì/
Sakura để ý, từ ngày cậu gặp em đến nay em chưa từng mở lời
Bên cạnh Sakura có một búp bê sống, Sakura nói nàng tên Haru, 17 tuổi
Nàng không thể nói, năm xưa cậu tìm thấy nàng thơ thẫn nhìn xuống mặt nước đang dậy sóng cuồn cuộn. Khi ấy thứ đọng lại trong cậu chính là ý nghĩ
【Phải cứu lấy cô ta!】
Từ ngày ấy, cạnh một Sakura Haruka có thiếu nữ nọ, đôi mắt vô hồn, cùng nụ cười giả tạo, nàng mang lại cảm giác ôn nhu dịu dàng, lại hơi hướng cô độc
Hai kẻ không nơi nương tựa, kẻ bị thế giới tàn nhẫn bỏ rơi, người lạc mất gia đình. Cứ vậy mà gặp nhau, nương vào nhau mà tồn tại
Suốt 3 năm qua, vẫn luôn có một Hikaru chăm lo cho Sakura
Vẫn luôn có một Sakura bảo vệ cho Hikaru
Cho đến khi...cả hai đặt chân đến thị trấn Makochi
Fact 1: Sakura năm đó hỏi tên em, em chỉ im lặng rồi chỉ vào tờ lịch, từ đó cậu mặc định em tên là Haru
Fact 2: Đối với Sakura, Haru là một thiếu nữ cần được bảo vệ chu toàn. Vì nhìn em rất mong manh
Fact 3: Sakura chưa từng nghe em nói chuyện suốt 1 năm đầu sống cùng, từ đó cậu nghĩ em không thể nói. Sakura đã tự hứa với lòng. Cậu sẽ trở thành người phiên dịch cho em...cả đời
2
Thế giới này tàn nhẫn với em quá nhỉ? Cướp đi hết thảy những người em yêu thương, để lại em với nhưng mảnh vỡ không lành...
Hôm nay Sakura đi học rồi, chỉ còn lại em ở ngôi nhà này, đôi lúc Sakura tự hỏi, em lấy đâu ra tiền mà đủ nuôi sống cả hai như bây giờ
Sau lại không dám nói...cậu biết em có rất nhiều bí mật, nếu hỏi em...liệu em có ghét cậu không?
Hikaru Natsunari
/khóa cửa/
Hikaru Natsunari
* Nên mua chút đồ rồi, hôm nay nên nấu gì nhỉ?*
Nàng thiếu nữ trong tà váy xanh đầy xinh đẹp, nàng như nàng thơ nhỏ từ tiểu thuyết bước ra thế gian này, không chút vướng bận nào
Chiếu váy này...là do chính tay Sakura lựa cho nàng
Sakura Haruka
Chị hợp với những thứ này
Sakura Haruka
Dù có thế nào, tôi cũng không để chị chịu thiệt đâu
Sakura Haruka
Vì..chị là tất cả của tôi/lí nhí/
Nhưng sẽ vì Hikaru mà an tĩnh ăn củ cải trắng
Sakura Haruka
* Đây là món chị ta làm nhiều nhất cho mình!"
Nàng ghé cửa hàng mua ít đồ, lại đi vòng vòng mua bánh ngọt cho Sakura mang đi đây đi đó
Hikaru Natsunari
* Đi mua đồ...tôi thành con tin lúc nào không hay*
Nàng vốn đang mua ít bánh ngọt cho Sakura, lại vô tình vướng vào ẩu đả trên đường
Còn bị tóm làm con tin nữa chứ
Sakura mở to mắt nhìn con tin trong tay của tên côn đồ ấy
Là nàng...là nàng thơ của cậu! Tên khốn đó dám dùng bàn tay ghê tởm ấy chạm vào người nàng. Dám dùng cái tay đó bóp lấy cần cổ trắng ngần ấy
Mong manh của cậu...tâm can của cậu...đang bị bọn chúng làm hại!!
Sakura Haruka
* Mẹ kiếp...thằng khốn đó*/ nghiến răng /
Lần đầu tiên họ thấy một Sakura mất kiểm soát như thế
Sakura Haruka
Mẹ nó, thằng khốn
Sakura Haruka
Buông cánh tay dơ bẩn của mày ra khỏi người chị ta mau!/gào lên/
Sakura lao nhanh đến đấm tên kia văng ra xa rồi lại run rẫy ôm chặt lấy em
Toàn thân không ngừng run rẫy, ánh mắt lo lắng kiểm tra xem em có làm sao không của cậu làm mọi người bất ngờ
Thì ra...Sakura cũng có mặt này hah?
Hikaru Natsunari
/vỗ nhẹ lên lưng cậu/
Hikaru Natsunari
* Lo lắng cho mình đến vậy sao?*
Sakura được người kia an ủi liền lấy lại tâm tình, buông em ra, đi lại nói gì với 2 kẻ đi chung rồi quay lại dắt em rời đi
Nirei Akihiko
S-sakura_san này, sao chị ấy không nói gì vậy?
Nirei Akihiko
Chị ấy không sợ sao?
Nirei tò mò nhìn theo bóng dáng em đang nhặt từng món đồ rơi xuống đất mà hỏi với tới Sakura
Sakura vốn đang cáu gắt lại khựng đi một nhịp, giọng nói trở nên nhẹ đi
Sakura Haruka
"Chị ta...nói không được"
Chỉ cần nhắc tới Hikaru, Sakura luôn vô thức nhẹ giọng lại, như thể...đây là ngoại lệ của thiếu niên ấy vậy..
Sakura Haruka
Sao lại ra ngoài này mà không kêu tôi?
Hikaru Natsunari
/tay chỉ vào túi đồ/ | Chị chỉ mua chút đồ thôi mà|
Sakura Haruka
Muốn mua gì thì nhắn tôi được mà?/ nhíu mày/
Sakura Haruka
*Lỡ chị bị làm sao...tôi làm sao chịu được?..*/rũ mắt xuống/
Hikaru Natsunari
/xua tay/ |Thật ra không cần làm phiền tới em đâu! Chị cũng chả làm sao cả mà?!|
Sakura Haruka
Còn nói không sao?!! Lần sau đi đâu thì mang tộ theo! /lớn giọng một chút/
Sakura Haruka
/ giật mình/
Sakura Haruka
T-tôi chỉ..lo cho chị thôi
Hikaru Natsunari
/mở to mắt/
Hikaru Natsunari
/gật đầu/ | Được rồi nghe em|
Sống với nhau 3 năm, rừng ấy thời gian để Sakura có thể thông qua ánh mắt của em mà hiểu ý
Fact 1: Sakura ghét rau, nhưng sẽ vì Hikaru mà ăn [Củ cải trắng hấp kèm miso]
Fact 2: Nỗi sợ lớn nhất của Sakura chính là mất đi Hikaru
Fact 3: Khi nghe Sakura nói nàng không thể nói chuyện. Trong lòng họ thầm hứa...sẽ cùng Sakura bảo vệ nàng, bởi lẽ nàng sống cũng chẳng dễ dàng gì
Fact 4: Hikaru mang một nét Bạch nguyệt quang đoản mệnh, thoạt nhìn nàng mong manh yếu ớt cần được chở che
3
Sakura vốn không muốn để em tiếp xúc với những người kia. Sakura ấy à...cậu sợ lắm! Sợ rằng sẽ có một ngày em vì những niềm vui mới mà lãng quên đi cậu
Thế nhưng vì sự an toàn của em, cậu với chút ích kỷ này cũng không đáng để nhắc đến
Sáng nay Sakura không sang Potus ăn sáng mà ở nhà ăn củ cải trắng hấp súp miso do em làm
Dáng vẻ em bận rộn trong gian bếp là lực hấp dẫn hút lấy ánh mắt của cậu...mơ ước của cậu, tương lai mà cậu muốn...chính là dù 50 năm nữa hay vạn kiếp niên thời vẫn ở cạnh em, cùng em ngắm nhìn thế gian này
Sakura sau khi ăn uống xong liền rời khỏi nhà, trước khi đi còn dặn dò em rất nhiều
Sakura Haruka
Sau khi làm xong thì đến Fuurin tìm tôi nghe chưa!
Sakura Haruka
Còn nữa, thấy ai mặc đồng phục giống tôi thì nhờ họ đưa đến lớp 1_1 tìm tôi
Hikaru Natsunari
/gật nhẹ/ |Chị hiểu rồi|
Sakura Haruka
Vậy...tôi đi nhé...? /mong chờ/
Hikaru Natsunari
..../thở dài/
Hikaru Natsunari
/Xoa nhẹ đầu cậu, rồi vẫy tay/ |Tạm biệt Sakura, em đi cẩn thận nhé|
Sakura Haruka
Được!!/vui vẻ/
Nhìn cách cửa đóng lại,em thở dài nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt mà trầm ngâm
Hikaru Natsunari
*Sakura Haruka...đừng quá phụ thuộc vào tôi*
Hikaru Natsunari
*Nếu không...sau này tôi rời đi, cậu sẽ làm sao đây?*
Hikaru Natsunari
*Cậu...vẫn luôn khiến tôi lo lắng như-*
Nghĩ đến đây, mắt em trùng xuống rõ, dáng vẻ lo lắng này, thật khiến em nhớ đến cậu trai đó
Là người em không an tâm nhất
Hikaru Natsunari
*Sớm thôi....chúng ta sẽ ở hai cương vị khác*
Hikaru Natsunari
*Tôi là tôi, cậu là cậu. Chúng ta vốn ở hai thế giới khác nhau* /rũ mắt/
Cả đời này của Sakura, điều khiến cậu bất an nhất chính là sự tồn tại của nàng
Nàng yếu ớt, mỏng manh ấy, cảm giác sẽ rời bỏ cậu vào lúc nào đó...
_________________________
Đóng cửa nhà cẩn thận, với tay bật dù lên thiếu nữ trong chiếc áo len cùng chân váy dài đang loay hoay khóa cửa
Dáng vẻ của nàng, là dáng vẻ của một người cả đời này ta chỉ có thể ngắm nhìn không thể giữ lấy
Cây dù này, luôn theo nàng từ những ngày đầu gặp Sakura, cây dù giấy đỏ, bên trong mặt giấy là những kí tự kì lạ
Chính xác hơn...đây là dù ẩn hồn, là dù che chắn cho vong hồn
Trên đường đến Fuurin, em được bao người hỏi han giúp đỡ. Sống ở đây cũng được 2 tuần , cũng đủ để mọi người hiểu em không thể nói
Thân thể yếu ớt, không thể ra ngoài nắng quá lâu(?)
Họ thương em, thương cuộc sống của em
Với họ, họ xem em là một phần gia đình. Cả thị trấn Makochi này...đều là nhà của nhau!
Đang chật vật vì đống bánh kẹo mọi người cho thì từ đâu một cánh tay vỗ nhẹ lên vai em
Hikaru Natsunari
/giật thót/
Bản năng của em lập tức lên cao, quay lại, bù lại phòng thủ, ánh mắt chăm chú nhìn người kia
Fact 1: Chiếc ô mà Hikaru Natsunari mang theo vốn không phải là chiếc ô bình thường
Fact 2: Hikaru Natsunari không phải người thường! Càng không phải cô nàng mỏng manh, không thể nói, cần được bảo vệ như họ thấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play