Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OhmNanon] Những Kỉ Niệm Chưa Kịp Phai

Chap 1: Những ngày hạnh phúc

tác giả yêu 💚❤️
tác giả yêu 💚❤️
Trước khi vào thì mình muốn gợi ý cho mn một số nhạc mình thấy hợp với bộ này.
tác giả yêu 💚❤️
tác giả yêu 💚❤️
-24H -Hào Quang -Regret - Chuyện chúng ta sau này - Kim phút kim giờ - Muốn nói với em - Yêu một người sao buồn đến thế - Ngày đầu sau chia tay - Ngôi nhà hạnh phúc - Mất kết nối
tác giả yêu 💚❤️
tác giả yêu 💚❤️
Vô nha
-----------------------
Ohm và Nanon cùng bước ra sân khấu trong tiếng reo hò không ngớt của người hâm mộ. Cả hai vừa giành giải thưởng “Cặp đôi diễn xuất ấn tượng nhất” nhờ vai diễn trong Bad Buddy. Họ đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, khắc ghi khoảnh khắc hoàn hảo của "cặp đôi huyền thoại".
nvp
nvp
(hào hứng) Ohm và Nanon, mọi người đang vô cùng yêu thích sự kết hợp của hai bạn. Cả hai có muốn gửi lời nào đến fan hâm mộ không?
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(nhìn Nanon, rồi quay sang khán giả, giọng trầm ấm) Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Thành công này không chỉ là của riêng tôi và Nanon mà là của tất cả các bạn.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Ohm trước khi quay về phía khán giả) Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc khi có mọi người đồng hành. Được diễn xuất và làm việc cùng Ohm là một điều may mắn đối với tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng hò hét của fan. Trên sân khấu, cả hai chỉ cần trao nhau một ánh mắt cũng đủ khiến hàng nghìn trái tim tan chảy.
Buổi tối, sau sự kiện, Ohm và Nanon cùng nhau trở về ký túc xá. Cả hai đều mệt, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện diện.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(mở lon nước, đưa cho Nanon) Uống đi. Hôm nay cậu diễn tốt lắm. Cậu luôn làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, Nanon à.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(nhận lon nước, cười nhẹ) Chúng ta cùng làm mà. Không có cậu, tôi sẽ chẳng làm được như vậy đâu.
Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện về những kế hoạch trong tương lai. Đôi lúc, Ohm vô thức nhìn Nanon với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, nhưng cậu không hề hay biết.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(giọng trầm ấm) Tôi nghĩ, chỉ cần có cậu ở bên, mọi thứ sẽ ổn.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(khẽ bật cười) Cậu nói như vậy làm tôi ngại đấy. Nhưng mà... cảm ơn cậu, Ohm.
Trên phim trường, họ cùng nhau hoàn thành một cảnh quay quan trọng. Sau khi đạo diễn hô “Cắt!”, cả ekip đều vỗ tay tán thưởng.
nvp
nvp
Đạo diễn: (cười lớn) Hoàn hảo! Hai đứa thực sự có chemistry tuyệt vời. Tôi không nghĩ ai khác có thể làm tốt hơn các cậu.
Ohm và Nanon nhìn nhau, cười đầy tự hào. Cả hai cùng nhau xem lại cảnh quay, chỉ ra những chi tiết thú vị khiến họ bật cười.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(trêu chọc) Nanon này, cảnh đó cậu hơi nghiêm túc quá rồi đấy. May mà tôi cứu được đấy nhé.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(phản bác, cười lớn) Cậu mới là người nghiêm túc quá mức. Ai mà diễn xuất tự nhiên như tôi chứ!
Sự vui vẻ và gắn bó giữa hai người khiến không khí phim trường trở nên nhẹ nhàng hơn. Những người xung quanh cũng không thể không cảm thấy ghen tị với sự đồng điệu của họ.
Buổi tối hôm đó, cả hai quyết định cùng nhau dạo phố. Những ánh đèn đường vàng nhạt tạo nên không khí lãng mạn.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(nhìn Nanon, giọng đùa) Nanon này, nếu chúng ta không làm diễn viên nữa, cậu nghĩ mình sẽ làm gì?
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(ngẫm nghĩ, rồi cười nhẹ) Tôi không biết... Nhưng có lẽ tôi sẽ mở một quán cà phê nhỏ. Còn cậu thì sao?
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(ngước nhìn bầu trời, giọng trầm ấm) Tôi nghĩ... chỉ cần có cậu đi cùng, làm gì cũng được.
Nanon khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cậu vờ như không nghe thấy, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Trở về nhà, cả hai ngồi cùng nhau xem lại những bình luận của fan.
Fan 1: Trời ơi, OhmNanon đúng là cặp đôi trời sinh. Làm ơn hãy mãi mãi như thế nhé! Fan 2: Chỉ cần nhìn họ cười với nhau thôi cũng đủ để mình sống tiếp rồi.
Nanon đọc xong, bật cười.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(trêu Ohm) Xem kìa, fan còn bảo chúng ta là cặp đôi trời sinh đấy. Cậu nghĩ sao?
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(nhún vai, cười nhẹ) Tôi nghĩ... họ nói đúng.
Cả hai cười phá lên, không hề biết rằng, những khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ.
Những ngày hạnh phúc Ohm và Nanon đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp, nơi tình yêu và sự nghiệp đều trọn vẹn. Nhưng ai biết được rằng, phía trước họ là một khoảng cách không thể vượt qua.

Chap 2: "Nỗi đau giấu kín"

Ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Nanon đứng trên sân khấu, nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt, hoàn hảo như mọi lần. Không ai nhận ra rằng, đằng sau nụ cười đó, cậu đang đấu tranh với nỗi đau không thể nói ra.
nvp
nvp
MC: (vui vẻ hỏi) Nanon, bạn có cảm thấy thế nào khi tham gia dự án solo lần này? Mọi người vẫn luôn nhớ đến bạn và Ohm như một cặp đôi huyền thoại.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(vẫn giữ nụ cười) Tôi rất vui khi được thử sức với những vai diễn mới. Và... ừm... Tôi luôn biết ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi và Ohm trong suốt thời gian qua.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, nhưng bên trong, trái tim Nanon nhói lên. Cậu không thể nhìn Ohm nữa, không thể đứng cạnh người từng là tất cả đối với mình.
Kết thúc sự kiện, Nanon trở về phòng riêng. Cậu thở dài, ngồi xuống ghế và mở ngăn kéo, lấy ra một vỉ thuốc. Nanon đã bị trầm cảm từ khi chia tay Ohm, nỗi đau khiến cậu không còn là chính mình nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc đấu tranh trong im lặng.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(tự nói với mình, giọng khàn đặc) Vẫn phải diễn... phải cười... dù biết trong lòng chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu nuốt vội viên thuốc, cảm giác cay đắng trào lên trong cổ họng. Nanon chưa bao giờ dám chia sẻ điều này với bất kỳ ai, ngoại trừ những người thân cận nhất - trợ lý của cậu và hai người em thân thiết, Gemini và Fourth.
Trợ lý của Nanon bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu. Cô khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu.
Trợ lý Nanon
Trợ lý Nanon
(lo lắng) Nanon, em có ổn không? Dạo này em uống thuốc nhiều quá rồi.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(nhắm mắt) Em ổn... thật mà. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy Ohm cùng bạn diễn mới... em lại không chịu nổi. Nhưng em biết mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục.
Trợ lý không biết phải nói gì hơn. Cô biết rằng dù cậu có cố gắng che giấu nỗi đau, nhưng bên trong Nanon đang tổn thương sâu sắc.
Tối hôm đó, Nanon ngồi trước màn hình TV, chương trình mới nhất của Ohm và bạn diễn xuất hiện. Cậu nhìn thấy nụ cười, ánh mắt Ohm dành cho bạn diễn, giống như ngày xưa Ohm đã từng nhìn cậu. Nanon nắm chặt tay, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(thầm thì) Anh đã từng là của em... nhưng giờ, em chỉ còn lại ký ức.
Mỗi lần nhìn Ohm, trái tim cậu như vỡ vụn thêm một chút. Nhưng cậu không thể làm gì, vì giờ đây họ đã không còn là gì của nhau.
Gemini và Fourth là hai người em trai thân thiết trong nghề của Nanon. Họ luôn coi Nanon là anh lớn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cả hai biết rõ tình trạng của Nanon và luôn lo lắng cho anh.
Fourth Nattawat Jirochtikul
Fourth Nattawat Jirochtikul
(ngồi cạnh Nanon, nhẹ nhàng nói) P' Nanon, em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng nếu anh cảm thấy mệt mỏi, bọn em luôn ở đây. Đừng cố chịu đựng một mình.
Gemini Norawit Titicharoenrak
Gemini Norawit Titicharoenrak
(gật đầu đồng ý, giọng trầm ấm) Phải đó P'. Anh đã giúp bọn em rất nhiều, giờ đến lượt bọn em ở bên cạnh anh.
Nanon im lặng nhìn hai cậu em của mình. Anh cảm thấy ấm áp khi có Gemini và Fourth bên cạnh, nhưng nỗi đau trong lòng lại quá lớn để chia sẻ. Anh không muốn làm họ lo lắng thêm.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(giọng nghẹn ngào) Cảm ơn các em, nhưng anh vẫn ổn mà. Anh chỉ... chỉ là đôi lúc anh cảm thấy trống rỗng. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Mỗi ngày, Nanon đều phải đối diện với những ký ức về Ohm. Cậu không thể tránh khỏi việc nhìn thấy Ohm trên các phương tiện truyền thông, không thể không nhớ về những ngày hạnh phúc. Nhưng cậu cũng không thể quay lại được nữa. Công ty đã ngăn cách họ, và giờ đây, Nanon chỉ còn biết chìm trong nỗi cô đơn và những viên thuốc.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(nhìn lên trần nhà, giọng nói nhỏ dần) Em vẫn yêu anh, Ohm... nhưng chúng ta không thể gặp nhau nữa. Ký ức của chúng ta giờ chỉ là quá khứ mà thôi.
Nanon vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn cười trước mặt mọi người, vẫn cố gắng diễn thật tốt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ Ohm ngày càng lớn dần trong cậu. Dù họ đã chia tay, nhưng tình yêu và những kỷ niệm vẫn luôn tồn tại trong lòng Nanon, không bao giờ phai nhạt.

Chap 3: "Khoảnh khắc ngắn ngủi"

Buổi sự kiện diễn ra như mọi khi, ánh đèn sân khấu rực rỡ, những nụ cười, tiếng vỗ tay không ngớt. Cả Ohm và Nanon đều tham dự sự kiện này với vai trò khách mời danh dự. Nhưng đây là lần đầu tiên họ vô tình gặp nhau sau khoảng thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.
Ohm đứng ở một góc sân khấu, ánh mắt lơ đãng nhìn khán đài. Khi ấy, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nanon bước lên từ cánh gà đối diện. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn điềm tĩnh, vẫn nụ cười dịu dàng với mọi người, nhưng ánh mắt đó đã không còn vẻ rạng rỡ như trước.
Sau khi sự kiện kết thúc, Ohm tình cờ thấy Nanon đang đứng một mình trong cánh gà, đôi mắt nhìn xa xăm. Bất giác, anh tiến lại gần, dù trong lòng có chút ngập ngừng, vì giữa họ giờ đã có một khoảng cách không thể chạm tới.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(giọng nhẹ nhàng, cố giấu đi sự lo lắng) Nanon, đã lâu rồi... Em vẫn ổn chứ?
Nanon ngẩng đầu, cố nở một nụ cười. Cậu không muốn để lộ bất kỳ điều gì trước mặt Ohm, nhưng sâu trong lòng, từng lời hỏi thăm của anh lại khiến cậu nghẹn ngào.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(giọng cố tỏ ra bình thường) Em ổn mà... Anh thì sao? Công việc dạo này thế nào?
Cả hai đứng gần nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại quá lớn. Ohm nhìn Nanon thật kỹ, đôi mắt sắc bén của anh thoáng thấy những vết rạch chằng chịt trên cánh tay cậu khi Nanon vô tình kéo tay áo lên một chút. Tim Ohm như bị ai bóp nghẹt, anh không dám hỏi, nhưng trong lòng đã hiểu được phần nào cảm xúc của Nanon.
Ohm cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc. Họ đã ở bên nhau 6 năm, cả khoảng thời gian đó không thể dễ dàng buông bỏ như thế. Anh cũng đã rất nhớ Nanon, đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để có thể giữ cho mình bình tĩnh sau khi chia tay. Và giờ đây, khi nhìn thấy cậu, Ohm nhận ra, dù cả hai đã chia tay, tình cảm và ký ức vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Tiếng nhạc sự kiện vang vọng trong không gian. Trong khoảnh khắc, những ký ức xưa cũ lại ùa về trong tâm trí cả hai. Những ngày tháng cùng nhau cười đùa, cùng nhau diễn xuất, cùng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, thứ mà họ chẳng bao giờ có thể quay lại.
Tiếng hát của bài "Hào Quang" vang lên từ sân khấu ngoài kia, từng lời như khắc sâu vào tim cả Ohm và Nanon
Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ Không bơ vơ Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic Và đến khi anh cất lời Là giấc mơ mang cả đời Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no) Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát Mất đi người rất quan trọng Có lẽ vì quá tham vọng Không thấy vui trong lòng Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em Lâu hơn một chút Để anh ổn định cảm xúc Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi Ký ức lại triệu hồi nỗi đau Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu? Nhưng tại sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu? (Yeah) Đoạn đường giờ một mình anh đi Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em Không thấy vui trong lòng Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em Lâu hơn một chút Để anh ổn định cảm xúc Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi Ký ức lại triệu hồi nỗi đau Và ngọn đèn kia sáng rực lên (lên) Rọi đường đưa anh tìm đến (đến) Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em Xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán? Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend Công việc anh thức hẳn, đến khi em buồn anh lại chẳng ngoi lên Hãy trả lời anh đi Hãy trả lời anh đi Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi? Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi) Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối (Không thấy vui trong lòng) Không thấy vui trong lòng Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son Dù chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em Lâu hơn một chút Để anh ổn định cảm xúc (ooh-whoa) Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi Ký ức lại triệu hồi
Lời bài hát như nhắc nhớ về những ngày tháng tươi đẹp khi họ còn bên nhau. Ánh hào quang đó giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng mỗi lần nghe lại, trái tim lại nhói lên từng đợt.
Nanon cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt ướt nước của mình. Anh biết mình không thể quay lại, và Ohm cũng biết như vậy. Nhưng cảm xúc không thể nói thành lời, tình yêu mà họ từng có vẫn còn đó, chỉ là giờ đây, cả hai đã không còn ở bên nhau nữa.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Ohm Pawat Chittsawangdee
(khẽ thở dài, giọng buồn bã) Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Nanon. Anh... luôn mong em hạnh phúc.
Nanon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đôi mắt. Cậu biết họ chẳng thể quay lại như trước, nhưng cũng không muốn Ohm lo lắng.
Nanon Korapat Kirdpan
Nanon Korapat Kirdpan
(nhẹ nhàng đáp) Anh cũng vậy, Ohm. Cảm ơn anh vì tất cả.
Cả hai nhìn nhau trong giây phút ngắn ngủi, không ai nói thêm lời nào. Họ lặng lẽ bước qua nhau, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu nỗi nhớ về những ngày đã qua.
Cả Ohm và Nanon đã gặp lại nhau sau bao năm, nhưng cuộc gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua. Những lời hỏi thăm nhẹ nhàng không thể xoa dịu nỗi đau sâu thẳm trong lòng họ. Dù giờ đây cả hai đã có những con đường riêng, nhưng ký ức và tình yêu họ dành cho nhau vẫn còn mãi, chỉ là không thể nào quay lại được nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play