【CapRhy】 Yêu Cháu Đi, Chú Ơi!?
Bất Ngờ Đầu Tiên
Nhân Vật Phụ
1: anh Quang Anh xinh ơii
Nguyễn Quang Anh
đã nói không được gọi anh như thế nữa cái con bé này
Nhân Vật Phụ
2: hihi anh xinh thật mà
Nhân Vật Phụ
2: ở quán này chẳng ai xinh bằng anh hết/cười tươi/
Nhân Vật Phụ
1: đúng rồi á tụi em nói sự thật thôi mà
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/thôi không đùa nữa, mấy đứa vào làm việc đi
Nguyễn Quang Anh
đứng nói chuyện thế này chị Dzin thấy chị ấy la đấy
Nhân Vật Phụ
vâng ạ/đi vào trong/
Nguyễn Quang Anh
*sao không phải đẹp trai mà lại là xinh nhỉ?khó hiểu*
Nguyễn Hàn Thanh An
/đẩy cửa vào/
một cô gái xinh đẹp bước vào với outfit sáng chói lóa, đôi chân dài mảnh khảnh bước từng bước nhẹ nhàng mọi người trong quán nhìn theo cô không rời mắt
cô tiến lại quầy thu ngân, kéo cặp kính đen kia xuống nở nụ cười thật tươi nhìn cậu
Nguyễn Hàn Thanh An
chào em trai bé bỏng của chị~~
Nguyễn Hàn Thanh An
gì trời sao nói chuyện với chị kì vậy~
Nguyễn Quang Anh
nói chuyện kéo dài chữ chi vậy CHỊ HAI
Nguyễn Quang Anh
làm vậy là dễ thương hả/nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
uống gì order đi
/bấm máy tính/
Nguyễn Hàn Thanh An
cho chị ly Latte
Nguyễn Quang Anh
ừm chị ngồi bàn số 4 nhé
Nguyễn Hàn Thanh An
tí ra nói chuyện với chị
Nguyễn Quang Anh
hửm?có chuyện gì à
Nguyễn Hàn Thanh An
thì...chút nữa đi rồi biết
Nguyễn Hàn Thanh An
vậy ha/quay đi/
cậu nhìn đồng hồ, 8 giờ 40 phút khoảng tầm 30 phút nữa cậu thay ca thôi thì để chị gái yêu dấu ngồi đợi cũng được
Nguyễn Hàn Thanh An
làm gì lâu dữ vậy/nhìn/
Nguyễn Hàn Thanh An
để mình đợi 30p coi có ác không chứ/phụng phịu/
Nguyễn Quang Anh
em thấy em đẹp chứ đâu có ác/đi tới/
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống/chị có chuyện gì muốn nói với em à
Nguyễn Hàn Thanh An
ừm..thì...
Nguyễn Hàn Thanh An
/giơ điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
chị lấy anh ta thật sao??
Nguyễn Hàn Thanh An
/ngại, gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
anh ta hơn chị tận 17 tuổi đấy
Nguyễn Hàn Thanh An
thì sao chứ..tình yêu đâu quan trọng tuổi tác
Nguyễn Hàn Thanh An
chị với anh ấy là yêu nhau thật lòng
Nguyễn Quang Anh
thế..chị nói chuyện với ba mẹ chưa
Nguyễn Hàn Thanh An
anh với chị nói chuyện với ba mẹ rồi
Nguyễn Hàn Thanh An
ba mẹ đồng ý cho chị với anh kết hôn
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/ba mẹ đã đồng ý rồi thì em không ý kiến thêm
Nguyễn Quang Anh
chúc chị gái trăm năm hạnh phúc nhé!
Nguyễn Hàn Thanh An
/mỉm cười/cảm ơn em
Nguyễn Quang Anh
vậy là hết chuyện rồi đúng không?
Nguyễn Hàn Thanh An
à..còn một chuyện..
Nguyễn Hàn Thanh An
con trai của anh ấy..
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/có con trai nữa sao
Nguyễn Hàn Thanh An
ừm/ỉu xìu/
Nguyễn Hàn Thanh An
thằng bé không thích chị khi mà anh với chị quyết định kết hôn nó phản ứng kịch liệt lắm
Nguyễn Hàn Thanh An
nó đòi ra ngoài ở riêng
Nguyễn Hàn Thanh An
nhưng chồng chị không yên tâm mà nó lại không chịu ở nhà chính
Nguyễn Hàn Thanh An
/thở dài/hết cách chị mới tìm em giúp đây này
Nguyễn Quang Anh
em thì giúp gì được
Nguyễn Hàn Thanh An
em sang ở với nó nhé
Nguyễn Hàn Thanh An
đi mà/nắm tay/
Nguyễn Hàn Thanh An
chỉ có em mới giúp được thôi/chớp mắt/
Nguyễn Hàn Thanh An
chồng chị lo cho thằng bé lắm sợ nó ở một mình không an toàn
Nguyễn Hàn Thanh An
nhé?Quang Anh ơi~~
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/được rồi được rồi
Nguyễn Hàn Thanh An
thật sao?/cười tươi/
Nguyễn Hàn Thanh An
mai em dọn sang luôn nhé!
Nguyễn Quang Anh
gấp vậy chị?ít những cũng phải sáng hôm sau
Nguyễn Hàn Thanh An
thay vì sáng mai ngay hôm nay luôn cho tiện/cười/
Nguyễn Hàn Thanh An
nhớ đấy nhá! giờ chị về đây
cô cầm túi xách ra quầy tính tiền rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhìn chị gái rời đi cậu thở dài tựa vào ghế suy nghĩ
sao cậu lại phải đi chăm thằng nhóc con trai chồng chị nhỉ?nó bao nhiêu tuổi mà phải đi trông chừng chứ cậu chán nản chả thèm suy nghĩ nữa đứng dậy quay lại làm việc tiếp
Nguyễn Hàn Thanh An
💬: khu chung cư XXX đường XX
Nguyễn Hàn Thanh An
💬: địa chỉ của thằng bé đấy nhé
Nguyễn Hàn Thanh An
💬: chị nói với nhân viên rồi em cứ vào là được
cậu đứng trước tòa chung cư cao cấp sau đó tiến vào bên trong
Nhân Vật Phụ
nhân viên: xin chào quý khách
Nguyễn Quang Anh
tôi cần tìm phòng cậu Hoàng Đức Duy
Nhân Vật Phụ
nhân viên: vâng! xin chờ trong giây lát
Nhân Vật Phụ
nhân viên: vâng là phòng 183 tầng 8 ạ
bước vào thang máy bấm số tầng, hôm nay cậu mang tâm trạng chán nản thở dài vài tiếng
cửa thang máy mở ra cậu rảo bước trên hành lang tìm phòng hắn
Nguyễn Quang Anh
*phòng 183 chắc là phòng này*
cậu tiến đến đẩy nhẹ cánh cửa "cạch", bất ngờ cửa không khóa thấy thế cậu bước vào
sộc thẳng vào mũi cậu mùi pheromone đậm đặc bao phủ cả phòng, âm thanh gợi tình phát ra đầy ma mị tiếng va chạm của da thịt khiến cậu choáng váng muốn nôn, cậu nhanh chân lùi lại đi ra ngoài và đóng cánh cửa kia lại
Không Hay Rồi
cậu tựa người vào tường thở hổn hển, hai tay run run mồ hôi nhễ nhại cậu lấy hơi hít một ngụm không khí rồi thở đều
tiếng cửa mở, một cô gái với mái tóc dài xõa không rõ mặt chạy vụt qua cậu mùi hương trên người vẫn còn rất đậm
Nguyễn Quang Anh
/nhíu/*khó chịu quá*
cậu thu lại ánh mắt nhìn về phía cửa, giật mình dáng người cao to đứng tựa vào thành cửa nhìn cậu từ lúc nào không hay
pheromone từ người hắn vẫn còn đang phát tán thậm chí là rất nồng là đằng khác
Nguyễn Quang Anh
này..này..
Nguyễn Quang Anh
/nhăn mặt/*thằng ôn con này cố tình à*
Hoàng Đức Duy
/nhìn từ trên xuống/
Hoàng Đức Duy
à ha thì ra là em trai của người đàn bà đó/tiến tới/
Nguyễn Quang Anh
/lùi/..tính làm gì..
Hoàng Đức Duy
/kéo mạnh cậu về phía mình/
Hoàng Đức Duy
/hít hà mùi thơm trên cổ cậu/
Nguyễn Quang Anh
này..ưm../ngọ nguậy/
Hoàng Đức Duy
đứng yên tí đi
Nguyễn Quang Anh
hức..ưm...
cơ thể cậu nóng lên, mặt và tai đỏ ửng tiếng thở gấp của cậu cứ phà vào hắn pheromone cậu tỏa ra ngập cả hành lang
mùi mật ong ngọt ngào thơm ngát hắn hít lấy hít để rồi bế cậu thẳng vào phòng
hắn ném cậu lên giường một cách thô bạo sau đấy lao đến đớp lấy cánh môi hồng mà hôn ngấu nghiến
cậu vỗ vào ngực hắn vài cái liên tiếp nhưng chẳng có tác dụng cậu ngọ nguậy tìm cách đẩy tên này ra hắn nhìn cậu đang cựa quậy hắn vỗ mông cậu một cái mạnh cậu đau đớn r.ên lên thừa cơ hội hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng bé xinh của cậu khoáy đão liên tục tham lam hút hết mật ngọt, thấy cậu sắp không chịu nổi liền nhả môi cậu ra hắn còn luyến tiếc nên hôn môi cậu một cái "chụt"
Nguyễn Quang Anh
ha..ha..hức..
Hoàng Đức Duy
/liếm môi/ngọt đấy~
hắn trườn xuống ngậm mút lấy cổ và xương quai xanh của cậu tạo cả một vườn hoa đỏ nhỏ hắn đưa mắt ngước lên nhìn cậu miệng nhếch lên lộ ra nụ cười gian
cậu đang hưởng thụ thì hắn bất ngờ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ sau đó đóng cửa phòng lại
Nguyễn Quang Anh
sao..sao..tự dưng..
cậu hoang mang vô cùng, hắn bỏ mặc cậu với đống chật vật cùng mớ hỗn độn này mà ung dung bước ra ngoài, khổ thật giờ cậu không biết xoay xở ra sao
bên ngoài, hắn nở nụ cười đắc chí xem ra hắn đã tìm được chú mèo trắng nhỏ đáng yêu để hắn trêu ghẹo rồi
H+
Nguyễn Quang Anh
*ch.ó chet thằng nhóc láo toét*
cậu tiến tới cửa phòng vặn tay nắm cửa thôi xong hắn khóa cửa mất rồi
Nguyễn Quang Anh
thằng nhóc chettiet đợi bố mày ra ngoài tính sổ với mày sau/hét to/
Nguyễn Quang Anh
/nhíu/phòng toàn mùi của thằng ôn đó, khó chịu thật đấy
tuy hỗn vậy thôi nhưng người cậu rã rời mệt mỏi, cậu đi từng bước đến bên chiếc giường êm ái kia nằm xuống ngủ thiếp đi
chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, câu vừa lim dim mở mắt thì..ngỡ ngàng hắn đang ngồi khẽ cười nhìn cậu còn phía dưới cậu cảm giác rất lạ vừa nhìn xuống cậu sốc hơn cây hàng của hắn đã cắm vào từ bao giờ hắn động nhẹ làm câu r.ên lên vài tiếng ư ử
Nguyễn Quang Anh
ah~...huh..a..
Nguyễn Quang Anh
k-khốn thật...ah...ức~..
Nguyễn Quang Anh
ai lại...um...làm thế với-i người...đang ngủ thế..ah~~
Hoàng Đức Duy
sao lại không nhỉ?/nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
*thằng nhóc khonnan tao nhất định sẽ bă.m mày ra cho heo ăn*
hắn thấy cậu cứ ngồi im im nhưng miệng vẫn còn đang phát ra những âm thanh quyến rũ đến mê hồn, hắn cười nhẹ nắm chặt eo cậu rồi nhấn mạnh xuống
cô.n thịt của hắn đ.am sâu vào trong cậu chạm đến điểm P, cậu giật nảy chân co rúm lại nước mắt sinh lý ứa ra bất giác cậu r.ên lên một tiếng lớn rồi b.ắn ra dong ti.nh di.ch ấm nóng
Nguyễn Quang Anh
sâu...ha~..quá...hức..
Nguyễn Quang Anh
đ-đủ rồi..hức..~
Hoàng Đức Duy
gì vậy~ chỉ mới bắt đầu thôi mà
hắn cười gian manh nhìn em tiếp sau đó hắn để em nằm xuống giường tay hắn rị chặt eo em mà thúc mạnh
Nguyễn Quang Anh
ah~...đ-đau...
Nguyễn Quang Anh
dừng...lại..hức..dừng...uh~...ah~..
bên dưới con quái vật kia vẫn đang ra vào liên tục bên trong cậu dường như càng lúc càng nhanh hơn, tay bấu vào ga giường thở gấp
pheromone của hai người tỏa ra hòa quyện vào nhau bao trùm cả một căn phòng, những âm thanh ma mị quyến rũ cùng tiếng da thịt va chạm thật là thú vị
chẳng biết đã qua bao lâu, cậu lờ mờ tỉnh dậy đôi mắt sưng húp không nói được lời nào vì giọng đã khàn đi phía dưới con người ấy vẫn còn đang hoạt động thề đấy sức trâu hay sao mà khỏe vậy
Nguyễn Quang Anh
hức~...t-tôi mệt...uh..lắm rồi..
Hoàng Đức Duy
một chút nữa thôi
hắn nói xong rồi thúc mạnh liên tiếp vài cái rồi rút ra cái thứ quỷ quái kia ra, hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi bế cậu vào phòng tắm
tinh tế lắm, hắn xả nước ấm đầy bồn bế cậu vào trong ngồi cùng, dễ chịu quá cậu ngã người về sau tựa vào ngực hắn hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của cậu
thoái mái quá, cậu đã thiếp đi hắn phì cười nhìn cậu đáng yêu thế mềm mại như bông trắng như tuyết xinh đẹp như hoa khiến hắn chìm đắm mãi vào cậu
tuy hơi không thích cậu vì cậu là em của người đàn bà mà ba hắn lấy làm vợ nhưng dù như vậy giờ đây hắn si mê cậu lắm lần đầu chạm mặt đã bị người kia hút hồn rồi huống chi bây giờ lại còn đang nằm trong vòng tay của hắn nữa chứ
thích lắm nhưng hắn vẫn phải kiềm chế không cậu lại giận hắn mất, cơ mà vừa nãy hắn đã "ăn" cậu rồi còn đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play