Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiếu × Cris] Chuyện Tình Ta

I

Trần Minh Hiếu, một người con xa xứ, nó là con của làng Trí Nặc ,một cái làng khá nhỏ, Nhìn miếng vải to màu nâu đang bọc lại mấy bộ đồ ,nó vác lên vai, năm mười sáu tuổi nó vì không tìm được việc trong khả năng mà sang làng khác kiếm việc để nuôi mẹ, trong lúc lang thang ở làng Cà Nê ,vô tình nó tìm đến nhà bà hội đồng Phan.
Nó hiện tại đang làm thằng hầu cho nhà bà Phan, với cái tính cách chăm chỉ, hăng hái ,hiền lành và có phần hơi khù khờ .Nó được lòng bà rất nhiều, nói về bà Phan, bà là một người mẹ rất cưng chiều con.
Cưng đến mức đội lên đầu, và đứa con trai mà bà luôn cưng đó là cậu hai, tên Phan Lê Vy Thanh, cậu được cưng cũng đúng, vì cậu là con trai cơ mà, hồi xưa ấy, việc trọng nam khinh nữ xuất hiện ở hầu như mọi căn nhà vì người lớn luôn cho rằng , Con trai luôn giỏi hơn con gái, Đẻ trai còn được nhờ .Chứ đẻ gái, thà đẻ cái trứng còn hơn!.
Nói về cậu, từ nhỏ sống trong nhung lụa ,sơn hào hải vị đều đều nếm đủ, được cưng từ bé đến lớn nên thành ra lớn lên cậu siêu hư hỏng ,tối ngày đi chơi bời với bạn bè, hoặc đi ăn uống những món đắt tiền
Cậu hư nhưng không hỏng vì dù có ăn chơi cỡ nào cậu cũng biết dừng, cậu không làm hại con gái nhà lành, không xa đọa như đám bạn chúng bè, không tiêu xài phung phí tiền vào những thứ vô nghĩa, tính cách cậu không hóng hách cũng không kiêu căng. Vì những điều như vậy, dù ăn chơi tới đâu ,mẹ cậu vẫn thương cậu, chiều cậu hết nấc.
Nó là người hay dọn dẹp, lau phòng, giặt đồ cho cậu nên tiếp xúc nhiều với cậu nhất , không thể biết từ khi nào ,Nó..- thầm thương cậu, Ừ! nó thương cậu lắm, nó biết thân biết phận nhà mình nghèo, biết mình là nam chớ chẳng phải nữ nên nào dám tỏ bày với cậu, bao cảnh yêu đương vẽ vời trong đầu, nó cố gạt đi sạch.
Đêm nọ, lúc nó đang nằm trên bụi gián thiu thiu ngủ, cái mùng đã cũ rích bay bay, giờ này ai cũng ngủ ngon cả rồi thì có tiếng dép lẹp xẹp, nó lắng cái tai nghe xem âm thanh đó, cái tiếng dép nện xuống sàn càng lúc càng gần, tiếng dép ngưng lại khi đến trước buồng của nó.
Bàn tay lạ mềm ,ấm và nhỏ chạm vào vai nó, khều nhẹ, nó tò mò he hé mắt nhìn người trước mặt, ra là cậu, cậu đang say bí tỉ do hồi chiều đám bạn rủ cậu thử tí men ,cậu với tính tò mò thì cũng thử,ban đầu uống một ly ,cậu không chịu được cái đắng cái mùi nồng, nhưng đám kia cứ rủ rê ,thử đến ly thứ hai rồi lại ba bốn ly.
Trở lại hiện tại, nó ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C..có chuyện gì sao cậu?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu qua phòng tôi đi..
Nó đi theo cậu, cậu nắm tay nó về phòng cậu, đẩy miếng gỗ chặn cửa lại, cậu kéo nó lại giường, đẩy mạnh vai nó, nó ngã xuống giường , nó ngơ ngác nhìn cậu, cậu sờ vào cúc áo nhỏ trên chiếc áo làm bằng lụa ,chiếc cúc áo bung ra trong phút chốc, chậm rãi rơi xuống, rồi cậu đi tới chỗ nó.
Ngồi lên giữa hai đùi nó, cậu bình thản cởi áo của nó, nó ngại ngùng đẩy cậu ra. mặt nó đỏ như màu hoàng hôn của trời chiều, nó sốc tận óc, Nó lắp bắp nói, Từng lời nó nói ra đều không rõ ràng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C..Cậu làm..cậu làm gì vậy..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Im lặng chút..
Cậu đặt ngón trỏ lên môi nó, áo nó bị cậu tháo ra quẳng xuống sàn nhà, nhìn bờ ngực vạm vỡ của nó, yết hầu cậu lăn lên xuống ,hai tay của cậu đè lên vai nó, cậu nhắm mắt, cậu cúi đầu xuống, lần đầu tiên trong mười chín năm nó được trải nghiệm cảm giác môi người khác áp lên môi nó.
Mắt nó mở to, con ngươi giãn to như hạt nở, sâu trong lồng ngực của nó ,tim của nó đập như thể trước giờ chưa từng được đập, cậu cắn nhẹ môi dưới của nó, nó đau nên giật mình, hai cánh môi tách ra, chỉ đợi vậy, lưỡi cậu trượt vào trong khoan họng của nó, trêu đùa với lưỡi nó.
Nó đẩy cậu ra, lần này lực mạnh hơn, lưỡi cậu rời khỏi khoan họng của nó, một sợi chỉ mỏng kéo ra được chút rồi đứt. nó lau môi nhìn cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C..cậu...con!!?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi thích Hiếu..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng- Nhưng con là con trai!! hơn nữa cậu đang làm gì vậy chứ!!?
Cậu thều thào vào tai nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu chưa từng hôn ai sao?..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con...con chưa..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu trả lời câu hỏi của..tôi nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vâng .... "gật đầu"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu có thích tôi không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con ..con cũng thích cậu
Cậu đưa tay miết lấy môi nó, lại mân mê mặt nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy tại sao lại né tránh tôi hả?..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao lại không cho tôi hôn Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con .....con là kẻ hầu người hạ, cậu đừng làm vậy..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đồ ngốc này...thích sao lại không nói..thích thì phải nói chứ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con nghèo kiết xác không dám mơ tưởng đến cậu đâu ạ...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không chê Hiếu nghèo, hèn hay thân phận thấp hèn gì đó..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi thương Hiếu lâu lắm rồi nhưng không dám nói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vâng...con cũng thương cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà con không xứng đâu ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đừng thương con..
Cậu không trả lời, mà dùng môi mình chặn lại những lời nó định nói tiếp, tay cậu trượt xuống chạm vào nơi giữa quần, nó giật thót nắm lấy tay cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C- ....cậu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ngại?
Cậu đẩy nó xuống thêm lần nữa, đè mình cậu lên mình nó, cậu hôn nó, say sưa trong cái hôn trao cho nó, nó cố kháng cự.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu còn kháng cự nữa tôi sẽ đuổi việc Hiếu!
Nó nghe vậy im lặng, mặc cậu làm gì thì làm, cậu ngồi lên cậu nhỏ của nó ,lớp quần mỏng manh nên cậu có thể cảm nhận được cậu nhỏ của nó đang nhô lên. Cậu hôn lên cổ nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
To nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
To cái gì ạ....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu khờ vậy luôn hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng..con không hiểu cậu nói gì
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ý tôi là cái này..
Tay cậu lướt ngay chỗ nhạy cảm, nó lại lần nữa giật thót. Cậu cười mỉm.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trước giờ Hiếu từng thử chuyện đó chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì ạ...?
Nó khờ khạo hỏi ngược lại cậu, bất lực trước câu hỏi của nó, cậu không nghĩ nó sẽ ngốc đến như vậy.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện vợ chồng ấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con chưa...chưa từng ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ngoài cậu ra con không thương ai cả..tới cái nắm tay con còn chưa thử qua..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Muốn thử không?
Cậu nhướng mày, đôi mắt nâu đậm xoáy thẳng vào sự rụt rè của nó, nó cứ ngại ngùng, ngần ngại như gái mới lớn ấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con.....con...
Khoảng không gian im ắng, mãi mà chẳng có câu trả lời, cậu không ngần ngại nữa mà kéo người nó lên, hai tay câu lấy cổ nó, trải qua đêm dài, đùi cậu quấn lấy đùi nó, quắp chặt rồi lại thả lỏng ra, cậu dạy nó làm từng tí một từ việc hôn đến việc đâm vào, cậu chủ động trong hầu hết mọi chuyện.
Mặt trời ló lên sau khi nhường cho mặt trăng nửa ngày, có chút nắng vàng xuyên qua khe hở của chiếc cửa sổ đóng hờ hững, cậu dần lấy lại tỉnh táo sau sự mê man của giấc ngủ dài, cậu ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, cảm nhận được bàn tay ai đặt lên eo mình, cậu liếc mắt nhìn xuống.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
.....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Minh Hiếu!!?
Ký ức của đêm qua nổ tung trong đầu cậu, cảnh nó không mảnh vải che thân, tiếng r ê n r ỉ đầy nỉ non, sung s ư ớ n g , cậu xoa hai bên thái dương đang nhức nhối của mình.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Chuyện tối qua...."
.
Từ cái hôm định mệnh nhờ cơn say đó, cậu với nó quen nhau, nó không né tránh khi đối diện với tình cảm của mình dành cho cậu nữa, nó tỏ rõ sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng với cậu, chỉ là, tỏ thì tỏ nhưng nó khá e dè khi ở chỗ có nhiều người, nó chỉ dám tỏ khi chỉ có mình cậu ở đó
Từ lúc quen nó cậu bỏ hết những món ăn ngon, những hôm đi chơi ở chỗ này chỗ nọ, cậu chỉ muốn ở bên cạnh nó, thấy cái chăn đắp của nó mỏng ,trời lạnh thì chẳng ấm được là bao ,cậu bỏ tiền mua chăn loại bông ,dày cho nó, nhưng cậu không mua riêng cho nó mà là mua cho cả mấy người ở đợ trong nhà nữa.
Cậu khôn khéo lắm, cho nó cái gì thì cũng cho thêm mấy người ở đợ cái đó để tránh lời ra tiếng vào, tránh ít người để ý hay nói cậu thiên vị nó, đêm nay trời lạnh, có mưa và sấm, mưa nhỏ, những hạt mưa li ti rơi xuống đất tạo nên tiếng tách tách nhỏ, cậu len lén đi qua khu bếp tìm nó
Giải thích chút về việc sao phải đi qua khu bếp, chỗ ngủ của mấy người ở đợ là khu bếp, khu bếp được xây dài và rộng để tách ra, nữa trên là chỗ bếp núc, nấu ăn, nửa dưới là chỗ có mấy cái bụi gián cho người ăn kẻ ở ngủ, nữ thì ngủ với nữ, nam thì ngủ với nam, riêng Hiếu ngủ một mình vì số người ăn kẻ ở trong nhà bà hội đồng là chín, tức là không đủ năm cặp, Nên nó ngủ riêng.
Bà hội đồng không biết sao nhưng hôm nay khó ngủ, định bụng đi vòng vòng vườn cho dễ ngủ thì thấy cậu đẩy cửa khu bếp rồi đi vào trong, bà núp ở góc xem cậu làm gì, lát sau, bà thấy nó đi theo sau cậu, cậu dẫn nó đi một mạch đến phòng mình rồi vào trong đó không biết làm gì.
Bà hội đồng đi đến trước cửa sổ, nhìn lén vào trong thì thấy cậu kéo nó ngồi xuống giường, cậu thì ngồi lên người nó, ôm lấy cổ nó, môi cậu áp lên môi nó, hai bên má cậu phập phồng, bà hoảng hốt khi toàn bộ cảnh đó được bà chứng kiến không xót giây nào, hôn xong cậu ôm lấy nó, rồi cả hai ôm nhau mà ngủ.
.
Sáng sớm tinh mơ, bà hội đồng đứng trước cửa phòng cậu, gõ mạnh vào cửa, cậu tỉnh dậy khều khều nó, mới khều nó một cái nó đã tỉnh dậy, cậu đưa tay bịt miệng nó lại.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Im lặng.... *Nói nhỏ*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Có người đang ở trước cửa ,anh nghĩ chắc là mẹ.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bây giờ em trốn vào đâu đó đi, anh ra mở cửa xem đã....
Nó gật gật đầu, cậu bỏ tay ra, nó cầm áo lên mặc vào, chậm rãi bước xuống giường, nó đi đến trước tủ đồ của cậu, mở cửa cái tủ gỗ ra, nhìn tủ gỗ cao và lớn nó nghĩ ra cách, nó sẽ chui vào tủ trốn, bây giờ nó chẳng nghĩ được trốn ở đâu ngoài trong đây cả.
Thấy nó đã chui vào tủ trốn, lòng cậu nhẹ nhõm biết bao, cậu vừa mở cửa ra, bà hội đồng đã xồng xộc đi thẳng vào trong phòng, đi đến trước tủ, bà nhíu mày lại, thấy bà đứng trước tủ, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà mở cửa.....
.
Cậu ngồi xuống giường, kể hết mọi chuyện cho bà nghe từ đầu đến cuối, bà hội đồng nghe xong thì im lặng. Vài hôm sau bà bắt cậu phải đi du học ở Pháp, cậu không đồng ý thậm chí còn quỳ xuống xin bà , bà thì nhất quyết ép cậu đi, lúc cậu đi, ngồi trên chiếc xe hơi La dalat, cậu ngoáy đầu nhìn ra sau trong sự luyến tiếc.
Xe La Dalat:
NovelToon
Lúc cậu đi, bà không nói tiếng nào với nó,nó đâu biết cậu phải đi du học, người ở đợ trong nhà ai cũng biết mà không dám bép xép gì sợ bà sẽ đuổi,từ hôm cậu đi, nó nhớ cậu lắm, nó thắc mắc sao mãi không thấy cậu đâu, về sau này nó mới biết cậu bị bà ép đi du học, nó lặng lẽ quét dọn phòng cậu mỗi ngày, những lần dọn dẹp trong phòng cậu ,nó cứ nhớ đến hình bóng của cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Vy Thanh.....em nhớ cậu lắm..."
.
Hai năm trôi qua, đã tới lúc cậu về lại quê hương, nơi có căn nhà ,nơi có cánh đồng ruột, nơi cậu sinh ra, cũng như nơi có chuyện tình của cậu và nó, ngồi trên xe hơi Hailait,mắt cậu đảo trái phải nhìn phong cảnh đã thay đổi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Không biết bây giờ Hiếu còn thương mình nữa không....."
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Hay là đem lòng trao cô nào đó rồi yên bề gia thất..."
Kétt,người lái thắng xe lại, tiếng bánh xe cạ dài trên mặt đường chói tay không thôi, cậu bước xuống, không quên cầm theo vali, kéo sợi dây quần đang quấn quanh áo sơ mi trắng, lại vuốt vuốt mái tóc cho thật gọn gàng, cậu tỏ ra cái khí chất lịch lãm ,thanh lịch ngút trời, bà hội đồng mang theo nụ cười trên môi đi ra chào đón cậu, theo sau bà là nó.
Nó nhìn thấy cậu thì cúi gầm mặt xuống, sự nhung nhớ trong lòng nó bấy lâu nay lắng xuống, tới bây giờ, nó vẫn giữ cậu trong lòng, tình yêu nó trao cậu chưa từng ít đi, chỉ có nhiều hơn.
.
Cậu ngồi trên ghế, nhìn cô tiểu thư õng à õng ẹo trước mặt, một cô gái có mái tóc hơi xoăn màu nâu, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh và trong trẻo, khuôn môi nhỏ hồng chúm chím, cô tiểu thư kia khoác trên mình là cái váy dài ngang mắt cá chân có họa tiết hoa hè màu tươi sáng, má cô ửng hồng khi nhìn vào mắt cậu, cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Má...cô gái này là?
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Ánh Phiến...
Chất giọng ngọt ngào êm ái cất lên, hóa ra cô tiểu thư này có một cái tên mỹ miều là Ánh Phiến, Ánh Phiến lập lại câu nói của bản thân thêm một lần nữa dường như muốn cậu không thể quên tên của mình.
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Em là Hồng Ánh Phiến...
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Con gái của chủ buôn vải lụa ở làng này
Bà hội đồng sao tự nhiên lại cho cô gái này xuất hiện ở nhà mình?....phải chăng là muốn mai mối cho cậu, muốn cậu Thẳng lại? Sau một hồi nói chuyện với bà hội đồng, cậu đã hiểu thấu mọi chuyện, không đơn giản là mai mối mà là bà đã tính sẵn đường đi nước bước, một phần là muốn có con cháu nối dõi tông được, một phần là muốn cậu quên đi nó, bà đã sắp đặt chuyện cưới hỏi cho cậu và con gái của chủ cửa hàng bán vải lụa lớn nhất cái làng này, Hồng Ánh Phiến.
Cậu không cam chịu loại tình yêu ép buộc đến từ mẹ cậu, cậu chống đối và cãi lại bà nhưng chuyện bà đã tính thì chắc chắn là tính từ đầu đến cuối bà kêu nó nhốt cậu vào phòng, bắt nó và một thằng ở đợ khác túc trực trước cửa , cậu tuyệt vọng ngồi dựa vào cửa, đồ ăn bà đưa cho cậu, cậu không động đũa dù một chút
Ngày cưới chính thức cũng tới, sau khi Ánh Phiến hầu hương khói cho tổ tiên của cậu ,làm xong mấy chuyện cần làm trước khi động phòng xong thì trời chập choạng tối, lúc cậu đang nằm trên giường gác tay lên trán thì Ánh Phiến trong bộ đồ cưới bị đẩy vào, cô e thẹn đi tới trước mặt cậu cởi áo ra.
Cậu dùng tay che mắt mình lại không dám nhìn chỗ nào trên người cô, đến lúc cô ngồi xuống giường đưa tay chạm vào người cậu, ngón tay thon trắng ,chỉ vừa mới chạm vào chút cậu đã vội đứng dậy cầm lấy áo cưới khoác lên người cô.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi...tôi không có tình cảm với Phiến
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nên.....
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
.....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cô mặc áo lại đi
Ánh Phiến vẻ mặt buồn bã cầm lấy bộ đồ, cậu quay người đi đợi cô mặc lại bộ đồ cho thật kín đáo, chỉnh chu. Mặc xong cô nhẹ chạm vào người cậu.
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Em...mặc xong rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi là con trai, còn Phiến là con gái, tôi không muốn ngủ chung với Phiến
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng nếu để Phiến ngủ dưới đất, tôi ở trên giường thì cũng không được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi tính vầy nha, Phiến nằm trên giường ngủ, còn tôi sẽ trải chiếu nằm dưới đất
Ánh Phiến im lặng, thấy cô không nói năng gì, cậu lẳng lặng cầm lấy chiếu đang dựng ở góc tủ trải xuống rồi chuẩn bị nằm xuống, Phiến cầm lấy cái mền trên giường đưa cho cậu.
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Anh lấy đắp đi, không sẽ lạnh lắm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi đắp rồi thì Phiến đắp gì
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thôi, Phiến cứ đắp đi.
Nói xong, cậu phủi phủi chiếu rồi nằm lên tay mình, nằm ngủ một giấc tới sáng, Ánh Phiến không nỡ nhìn cậu lạnh nên lấy mền lặng lẽ đắp lên người cậu, còn mình thì nằm nghiêng người ngủ.
Từ lúc lấy cậu về ngày nào Phiến cũng hầu hạ cho bà hội đồng, thắp nhang khói cho ông bà của cậu, còn cậu? ,cứ lâu lâu lại nghe bà giục cậu đẻ cho mình đứa cháu, mà bà đâu hay biết có đêm nào cậu đụng vào Ánh Phiến, kể cả một cái chạm tay còn không có thì làm sao mà Ánh Phiến có thể sinh con được.
Bà không biết vì sau đêm cưới, lúc bà hỏi cậu có làm gì cô không, Ánh Phiến đã cắn răng nói dối, bà rất tin tưởng cô con dâu hiền lành giỏi giang này nên chẳng nghi gì cả.
tội nghiệp cho Ánh Phiến, lấy phải người không thương mình, cô càng tội nghiệp hơn khi biết cậu thương nó, lúc cô biết cô đã đau lòng và khóc rất nhiều, thật ra cũng không chỉ Ánh Phiến là tội mà cậu và nó cũng tội lắm
Nó thương cậu mà phải giấu, thấy Phiến ở bên cạnh cậu lòng nó cay đắng không thôi, nó luôn né tránh cậu dù biết cậu thương nó, nó không dám lại gần cậu dù là đứng gần bao nhiêu nó cũng không dám, nó chỉ dám âm thầm nhìn cậu từ xa,cậu bị nó tránh né thì lòng nhói lắm, người trong cuộc tình này ai cũng khổ cả
.
Tối hôm nọ, nó đi tưới cây, cầm trên tay là cây kéo để tỉa lá và bình nước để tưới, nó trầm ngâm nhìn những bông hoa rực rỡ xinh đẹp ,hoa ở trong vườn này, đều là hoa cậu thích....lúc nó đang tưới cây thì cậu đứng đằng sau lưng nó, cậu ôm lấy nó từ phía sau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C...Cậu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu...em đừng né cậu nữa được không
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thương em lắm...em biết mà, phải không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao em cứ mãi tránh cậu thế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nhớ em lắm...cậu muốn ở bên cạnh em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu buông con ra đi...mợ hay bà mà thấy là không hay đâu ạ..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không..cậu không buông
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em nói đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em cũng thương cậu mà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em thương cậu mà đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con...không có
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu buông con ra đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đừng xạo nữa
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu biết em còn thương cậu mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đã có mợ rồi, đừng làm vậy.....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Có thì sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trong lòng cậu không có Ánh Phiến chỉ có em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Người mà cậu chạm vào chỉ có em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đêm cưới, cậu chưa từng chạm vào Ánh Phiến
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cũng không có nhìn đến Ánh Phiến
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mợ thương cậu mà sao cậu làm vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu không thương Ánh Phiến
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu chỉ thương em thôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu chỉ cần em thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em....em cũng thương cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhưng mà bà..bà không cho
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nên chuyện chúng ta...em nghĩ nên dừng thôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dừng là dừng sao?....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đừng thương em nữa
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em nói thương thì cậu sẽ hết thương em được sao?...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tâm can của cậu đều dành cho em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
em nói cậu phải làm sao mới hết thương em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tim của cậu ,nó đập khi ở gần em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Khi xa em, cậu không thể ngừng nhớ em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Khi nhìn thấy em, cậu chỉ muốn ôm, muốn gần gũi...muốn ân ân ái ái
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thương em lắm....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em với cậu...không thể đâu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Có thể!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đừng cố chấp nữa...
Nó gỡ tay cậu, nó quay người, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên mặt cậu, khóe mắt đỏ hoe, cậu ôm lấy hai bên mặt nó kéo tới, nó mở to mắt khi môi cậu đang dán chặt môi nó.
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
........
Ánh Phiến đứng ở xa chứng kiến tất cả , cô im lặng, nhìn người mình thương hôn kẻ khác trước mặt mình, lòng ngực quặn thắt và nhói lên không thôi.
Dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn nó, nó muốn cúi gầm mặt xuống vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, nó lại xót xa, nó chưa kịp cúi, cậu đã giữ lấy đầu nó, bắt nó phải nhìn cậu.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hãy ở bên cạnh cậu được không.....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em....
Nó không biết phải trả lời như thế nào chỉ biết im lặng, những suy nghĩ về lời đồng ý ,từ chối cứ trôi trong đầu nó, nó thì vẫn cứ mím môi, lời mà nó muốn nói ,nó đều nuốt xuống bụng cả, chẳng có câu từ nào được phát ra.
Cậu đột nhiên vươn tay đến chỗ cái kéo giật lấy, kề phần nhọn của cây kéo vào cổ mình, nó hoảng hốt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C.- Cậu đừng mà!!
Ánh Phiến đứng ở xa cũng tính chạy đến ,nhưng nghĩ lại bản thân chạy đến cũng chẳng làm gì được, ngược lại nhiều khi còn khiến cậu và nó bối rối, lúng túng ,và hơn nữa cô là nguyên nhân khiến nó lảng tránh cậu.
Nước mắt làm mờ đi khung cảnh lẫn người trước mắt, cậu chớp chớp mắt, nước mắt trực chào chảy xuống, cậu cắn lấy góc môi nhìn nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nói đi....em có muốn bên cạnh cậu không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Một là em nói hai là cậu sẽ!! -..
Cậu ghì lưỡi kéo, lưỡi kéo lại sát cổ cậu hơn, nó lúc giờ tâm trí bấn loạn, nó nhanh miệng trả lời, sợ rằng trả lời chậm chút cậu sẽ làm chuyện không hay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ...em muốn bên cậu, em sẽ ở bên cạnh cậu!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu bỏ kéo xuống đi...nghe em..
Lời của nó rất có tác dụng, cậu từ từ buông kéo xuống, Ban nãy cậu dọa nó một phen như vậy, nó rất sợ hãi, nó đi tới ôm lấy đầu cậu dựa vào ngực mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sẽ không né tránh cậu nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu .....đừng làm tổn thương bản thân
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em...thương cậu thật chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em rất thương cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trời tối rồi, cậu đi ngủ đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mai có chuyện gì lại nói tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe cậu?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
ừm....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngon..
Nó hôn lên tóc cậu, cậu ngước lên nhìn nó, ôm nó một cái thật lâu rồi mới đi về buồng. Đợi nó tưới cây xong, Ánh Phiến cũng về buồng ngủ
.
Nó và cậu tiếp tục qua lại, chuyện này chỉ có cậu, nó và Ánh Phiến, ngoài ra thì chẳng có ai, vì lần trước bị phát hiện nên lần này cậu rất cẩn thận trong mọi hành động, ấy vậy mà....
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Má ơi....
Ánh Phiến quỳ dưới chân bà hội đồng, đôi tay trắng nõn tát nước lên chân bà hội đồng, cô cẩn thận chà rửa cho chân bà, nghe tiếng gọi lí nhí của cô bà hội đồng thắc mắc cô gọi có chuyện chi
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Con muốn hủy hôn....
.
.
Đang yên đang lành sao tự nhiên con muốn vậy?
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
anh Thanh không thương con mà thương người khác
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
con làm sao có thể phá hoại hạnh phúc giữa anh Thanh và....
.
.
Con nói cái chi?
.
.
Ý con là thằng Thanh nó chán cơm thèm phở?
.
.
Thằng rứa dám lén phén với con nào ở ngoài kia được chứ!
.
.
trong khi con dâu của má xinh đẹp, giỏi giang, ngoan hiền như vậy
.
.
má sẽ đòi lại công bằng cho con!
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Không phải là con...mà là thằng thưa má
.
.
Thằng?......
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
là cái thằng ở đợ trong cái nhà này
.
.
Đừng nói với má là thằng Hiếu....
Hồng Ánh Phiến
Hồng Ánh Phiến
Dạ..
bà hội đồng cau mày, cái quạt đang xòe ra bị gấp lại, bà cất cái quạt xuống bàn ,kêu nó ra, hiện giờ cậu không có ở nhà, nên bà chỉ kêu nó
.
Bà thu dọn đồ của nó quăng ra ngoài rồi đuổi nó đi, nó u sầu ôm cái túi đồ ,nhìn lại căn nhà của bà hội đồng rồi rời đi
Nó về lại cái nơi nó cắt rốn, về lại làng Trí nặc, tìm đến căn nhà lá nhỏ, nhìn người mẹ mắt đã mù của nó đang chống gậy đi ra trước sân quét lá, mẹ nó hôm nào cũng cầm chổi quét cho sạch lá trước sân .Nó đi tới đỡ bà đứng dậy, dìu bà đến cái bàn dài được làm bằng tre ở trước sân ,bà ngồi xuống, nó cầm lấy cây chổi quét đống lá còn xót lại trên nền đất
Nó ngày nào cũng thức sớm, cầm cái lưới treo trong nhà đi đến sông bắt cá, bắt cá xong thì đem đi bán ở chợ , ngày được mấy cắc đồng bạc lẻ, dù ít cũng đủ sống một cuộc sống yên bình, giản dị.
Về phía cậu, cậu ngày nào cũng lùng sục khắp cái làng để biết về tin tức của nó, cậu nghĩ rằng nó đã nghỉ việc vì bà hội đồng nói thế, Ánh Phiến thì cũng không còn trong nhà nữa, cô cạo đầu xuất gia rồi. Bà có mai mối ,ép cậu lấy thêm mấy người nữa nhưng cậu chẳng có quan tâm . Cậu sáng trưa chiều tối đều chỉ nhung nhớ về cậu, cậu vì không có được tin tức mà thu dọn hành lý, tiền bạc đi hết nơi
này đến nơi kia để kiếm cậu, vô tình biết được cậu ở làng Trí Nặc,tìm đến cái làng nhỏ, sau một hồi dò hỏi những người xung quanh cũng tìm đến được căn nhà lá của mẹ nó.
Cậu ngồi xuống, kể một mạch từ đầu truyện đến cuối truyện cho bà Trần Thu Minh cũng như là mẹ nó nghe, Bà nghe xong thì kêu cậu ở lại chờ nó, vì cũng sắp đến giờ nó về.
Ngồi đợi không lâu, có một bóng người quen thuộc bước đến ,là nó, mặc trên mình bộ đồ dài màu nâu, trên tay cầm cái xô nhỏ, cái bóng của một con cá to to in lên trên xô, có vẻ hôm nay vận may không được tốt lắm nên nó chỉ bắt được mỗi con cá này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Má ơi, nay con bắt được con cá....-
Nó hào hứng giơ xô cá lên ,rồi nó khựng người khi nhìn thấy cậu đỡ bà Thu đi ra.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu....
.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu ..à không ,từ bây giờ Thanh sẽ sống cùng Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao cậu lại tới đây..bà ở nhà thì sao
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bỏ cái danh xưng đó đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
gọi anh là Vy Thanh..hoặc là anh Thanh thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Má ở nhà có người hầu kẻ ở lo
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lâu lâu anh sẽ về thăm má, bây giờ anh chỉ muốn cạnh em thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu...sao biết em ở đây
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đã nói là em đừng gọi Thanh là cậu nữa mà!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đi khắp chỗ này kia tìm em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
rồi anh gặp một người ở làng gần đây biết em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nói em ở làng Trí nặc
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
anh tới đây đâu có biết nhà em ở đâu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hỏi người xung quanh người ta chỉ cho đó
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thời gian qua anh rất nhớ em, em biết không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao em tự dưng lại nghỉ việc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
là bà đuổi em.- ...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
......
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện đó không qua được nữa rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh nấu cơm xong cả rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Giờ em nướng xong cá đi, anh sẽ bới cơm cho má em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ..
.
bà hội đồng từ lúc cậu đi, nhìn căn nhà đã ít người nay lại càng trống vắng, bà sai người đi tìm cậu, định bụng thuyết phục cậu về, chỉ cần cậu về, bà sẽ chẳng ép cậu lấy vợ sinh con nữa
Dò la tung tích khắp nơi, bà khi biết được cậu ở làng Trí nặc đã lập tức mang mấy đồng xu lẻ theo để bắt xe cho người ta chở bà đến làng Trí nặc
.
.
.
Vy Thanh....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Má..
.
.
Con quay về với má đi
.
.
má sẽ không ép con nữa
.
.
con muốn gì má cũng chịu
.
.
Về với má đi con
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng còn Hiếu và má Hiếu...
.
.
má sẽ rước cả gia đình thằng Hiếu về ở cùng
.
.
Con về với má được không?
Sau khi ngồi nói chuyện với nhau, cậu và nó ,và cả bà Thu Minh, mẹ nó nữa, quyết định sẽ cùng bà về, cả gia đình hạnh phúc bên nhau mãi về sau.....
.
Rí
Năm nghìn không trăm năm mươi mốt chữ được viết trong vòng năm ngày
Rí
Cảm ơn mấy ní đã đọc truyện
Rí
Hihiii
Rí
Tạm biệt mấy níii!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play