[BL-Truyện Ngắn] Hướng Đến Ánh Dương
Chap 1 : chuyện tình tay ba
/…./ biểu cảm
*…..* hành động
“….” Suy nghĩ
Từ nhỏ , Nhật Hạ đã rất thích Cảnh Nhiên
Cậu ngày ngày cứ lẽo đẽo theo anh như 1 cái đuôi nhỏ, cứ luôn miệng gọi “anh ơi”. Giống nói bập bẹ, trẻ con ngọt ngào khiến ai nghe thấy cũng phải tan chảy
Thiên Nhật Hạ
*chạy sau lưng anh*
Nhưng do nhỏ hơn anh 2 tuổi, đôi chân ngắn cùng Nhật Hạ 2 tuổi đi chưa vững vàng nên chạy khá chậm
Thiên Nhật Hạ
Anh ơi, anh đi từ từ đợi em *thở dốc*
Giang Cảnh Nhiên
*quay đầu lại* em nhanh lên
Giang Cảnh Nhiên
*đứng lại chờ em*
Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc , vừa chạy đến chỗ anh liền ngồi phịch xuống đất
Thiên Nhật Hạ
Em chạy không nổi…
3 người phụ nữ đang nướng thịt nướng thấy vậy liền nói
Lâm Phương Oanh
Quỷ nhỏ, chạy từ từ chờ Quỳ nhi chứ
Lâm Phương Oanh
Sao còn chạy nhanh như chó dí thế?
Nguyệt Thu Khuyết
Hạ nhi , con mệt không?
Liễu Thanh Anh
Hạ nhi, còn đói chưa? Mẹ cho con thịt nướng
Cậu liên không quan tâm đến ăn, mắt sáng chạy về phía mẹ
Thiên Nhật Hạ
Thịt nướngg 💗 *lao về phía mẹ*
Giang Cảnh Nhiên
Anh còn không bằng đồ ăn à? /hơi giận/
2 đứa trẻ vui vẻ ăn thịt nướng
Lâm Phương Oanh
Thu Thu à?
Nguyệt Thu Khuyết
Sao thế?
Lâm Phương Oanh
Khải Khải nhà cậu đâu?
Nguyệt Thu Khuyết
Thằng bé nó bận học rồi
Liễu Thanh Anh
Thằng bé học gì thế?
Nguyệt Thu Khuyết
Thằng bé học piano
Thiên Nhật Hạ
Piano sao? /ngây thơ/
Thiên Nhật Hạ
Piano là gì thế?
Nguyệt Thu Khuyết
Piano là đánh đán đó con
Thu Nguyệt bật video 1 nghệ sĩ đánh piano
Giang Cảnh Nhiên
Họ giỏi thật
Thiên Nhật Hạ
*suy nghĩ một chút*
Thiên Nhật Hạ
Vậy con cũng muốn học piano
Liễu Thanh Anh
Sao tự nhiên lại muốn học?
Thiên Nhật Hạ
Con..con chỉ đơn giản thích thôi
Nguyệt Thu Khuyết
Thằng bé thích thì để nó học
Lâm Phương Oanh
Không tốn bao nhiêu, cậu đừng có doạ thằng bé đó
Nguyệt Thu Khuyết
Nói thật thì nhiều lúc tôi cảm thấy Hạ nhi rất quen thuộc, như gia đình vậy
Lâm Phương Oanh
Cậu nói gì vậy, chúng ta tất nhiên là 1 gia đình lớn
Lâm Phương Oanh
Tất cả đều là người nhà
Thiên Nhật Hạ
*gật đầu, đang ăn*
Lúc nhỏ cả hai rất dính nhau, đi chơi, đi ăn, đi ngủ cũng cùng nhau
Bắt đầu anh tập trung vào việc học ít nói chuyện với cậu hơn
Thiên Nhật Hạ
Anh ơi..? *gọi điện thoại*
Giang Cảnh Nhiên
Anh đang bận học *tắt máy*
Âm thanh “tút tút” dần trở nên quen thuộc
Cậu không dám làm phiền anh học
Ngày tháng trôi qua,mọi chuyện vẫn như vậy đến khi cậu lên cấp 3
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu gì anh cũng có
Có rất nhiều người thương nhớ, theo đuổi, cậu cũng dần trở nên trầm lặng ít nói
Giang Cảnh Nhiên
*đang chăm chú học bài*
Thiên Nhật Hạ
*bưng đóng vở bài tập đến* anh đang học à? Vậy em giúp anh chấm bài nhé?
bài tập về nhà, bài học, giờ còn thêm việc phải chấm bài tập cho lớp. Cậu phải thức đến sáng mới làm xong
Ngủ chưa được 15p thì phải đi học
Thiên Nhật Hạ
Của anh *đưa đống vở bài tập cho anh*
Thiên Nhật Hạ
/cười mỉm, vui vẻ/
Giang Cảnh Nhiên
Cảm ơn *không ngẩng đầu, vẫn làm bài tập*
Thiên Nhật Hạ
À um /nụ cười trở nên gượng/
Cậu đi về chỗ của mình ngồi
Thiên Nhật Hạ
“Tại sao lại lạnh nhạt như vậy…?”
Thiên Nhật Hạ
“Mình đang làm gì đây…”
Không biết mình đang làm gì, nên làm gì
Cảm giác khó tả trong lòng làm cậu khó chịu
Thiên Nhật Hạ
*gục xuống bàn*
Tố Uyển
Tớ muốn nói chuyện với cậu
Tố Uyển
Tớ thích cậu…>///< *đưa cho anh 1 bức thư và hoa Hồng*
Giang Cảnh Nhiên
Xin lỗi tôi không thích hoa Hồng
Giang Cảnh Nhiên
Đơn giản là không thích
Giang Cảnh Nhiên
“Hoa Hồng đẹp thì có gai”
Tố Uyển
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
Thiên Nhật Hạ
*đang ngồi uống sữa*
Bất ngờ có ai xoa đầu cậu
Giang Viễn Khải
Là anh đâyy
Giang Viễn Khải
Sao lại dùng từ “lại” chứ?
Giang Viễn Khải
Bộ tôi phiền lắm à •^•
Thiên Nhật Hạ
Anh lại giở chứng nữa đó
Giang Viễn Khải
Hihi không có mà
Giang Viễn Khải
Mà nè Hạ nhi
Thiên Nhật Hạ
Đừng gọi em là Quỳ nhi chứ…
Giang Viễn Khải
Gọi nhỏ giờ quen rồi, không đổi được~
Giang Viễn Khải
Thôi không giỡn nữa
Giang Viễn Khải
3 mỹ nữ bàn nhau tối nay cùng nhau ăn cơm
Giang Viễn Khải
Bảo tôi với em tới
Thiên Nhật Hạ
3 mỹ nữ..? À nhớ tôi
Thiên Nhật Hạ
Vậy có Cảnh Nhiên không?
Giang Viễn Khải
Chắc chắn có
Thiên Nhật Hạ
Vậy tối em sẽ sắp xếp thời gian đến
Giang Viễn Khải
Để tối tôi chở em
Con tác giả^^
Có phải mọi người thắc mắc 3 mỹ nữ là ai phải honggg
Con tác giả^^
Đó chính là…
Lâm Phương Oanh
Bộ ba mỹ nữ nè
Liễu Thanh Anh
Hiểu chưa mấy bé~?
3 mỹ nữ trầm lặng nhìn 3 đứa con của mình
Giang Viễn Khải
Hạ nhi ơi, Hạ nhi à, ăn gà không em~
Thiên Nhật Hạ
Không ăn đâu
Thiên Nhật Hạ
*lâu lâu nhìn Cảnh Nhiên*
Giang Cảnh Nhiên
*im lặng, vừa ăn vừa học*
Ôi cái chuyện tình tay 3 này
Lâm Phương Oanh
“Không thể để tình hình như vậy*
Nguyệt Thu Khuyết
“Phải hành động thôi”
Liễu Thanh Anh
“1 vợ 2 chồng cũng được nhỉ…”
Cả 3 giao tiếp bằng ánh mắt
Lâm Phương Oanh
Quỷ kia, lâu lâu mới tụ tập, sao con cứ cấm mặt vào học thế?
Nguyệt Thu Khuyết
Hạ nhi thích chân gà và cánh gà nhất phải không ta? *cố gợi ý cho Viễn Khải*
Giang Viễn Khải
*nhận ra, gắp cánh gà chiên mắm đến* Hạ nhi em ăn không?
Thiên Nhật Hạ
*quay sang thấy đồ ăn yêu thích, mắt cậu sáng lên nhưng vẫn cố kiềm chế*
Thiên Nhật Hạ
Anh bỏ vào chén đi
Giang Viễn Khải
Anh muốn đút em cơ, hồi nhỏ em thích anh đút nhất mà~
Thiên Nhật Hạ
*thèm thuồng, nhịn không được nên để Viễn Khải đút*
Cảnh Nhiên nhìn sang, không có biểu cảm gì mà quay đi
Liễu Thanh Anh
“Thằng bé vẫn ham ăn như vậy” *bất lực*
Nguyệt Thu Khuyết
“Giỏi lắm, đúng là con trai của ta mà #>v<#”
Lâm Phương Oanh
“₫ụ moẹ thằng quỷ kia, vô tích sự vl”
Lâm Phương Oanh
“Thấy 2 đứa kia mà ham =(((“
1 hồi sau, không khí trở nên gượng gạo
1 đứa im lặng, 1 đứa nhìn đứa im lặng,1 đứa bị bơ
Nguyệt Thu Khuyết
“Kế hoạch thất bại”
Lâm Phương Oanh
“Ôi thằng con tôi”
Chap 2: Em bé
Từ đó, Tố Uyển ngày nào cũng tìm cách tán tỉnh anh
Giang Cảnh Nhiên
*tới chỗ ngồi* gì đây?
Anh thấy 1 hộp sữa trên bàn cùng 1 tờ giấy
Giang Cảnh Nhiên
Tặng cậu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu…*đọc thư*
Giang Cảnh Nhiên
Chắc chắn là của cô gái đó
Anh không do dự vứt cả hai vào thùng rác
Tố Uyển núp ngoài cửa thấy cảnh ấy
Tố Uyển
Không sao, mới bắt đầu thì sao thành công được
Tố Uyển không hiểu sao lại bỏ chạy rất nhanh như phạm tội gì đó
Bóng lưng của cô bị cậu thấy
Thiên Nhật Hạ
Cô gái đó đi học sớm vậy nhỉ
Thiên Nhật Hạ
Sao lại chạy trên hành lang thế /bất lực/
Cậu định bước vào thì thấy Cảnh Nhiên đang ở trong lớp
Thiên Nhật Hạ
“May quá, anh ấy không thấy mình”
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích
Thiên Nhật Hạ
“Lớp chỉ có mình anh ấy , chẳng lẽ…”
Cậu nhìn vào trong, đúng như cậu nghĩ
Anh đang cầm điện thoại, xem cái gì đó
Thiên Nhật Hạ
“Rất lâu rồi anh ấy chưa cười như vậy…”
Thiên Nhật Hạ
“Mặt còn hơi đỏ..”
Thiên Nhật Hạ
“Hôm nay vào học trễ chút không sao nhỉ…..”
Thảo My
“Sắp vào lớp rồi, sao em Nhật Hạ chưa tới nhỉ?”
Đột nhiên có 1 chàng trai hét lớn
Giang Viễn
Mọi người, em bé sao chưa tới nhỉ?
Giang Viễn Khải
Em bé bình thường tới rất sớm luôn á
Minh Đức
Em bé lớp ta bị bệnh à
Cậu bước vào lớp , nghe thấy từ “em bé” cậu không vui, lượm mọi người
Giang Viễn
*giả vờ không biết gì hết
Giang Viễn Khải
“Chết moẹ”
Vì cậu học vượt lớp, đáng lý ra cậu học lớp 10 nhưng giờ là lớp 12
Vì vậy cậu nhỏ tuổi nhất lớp, Viễn Khải ngay khi biết cậu học chung lớp với mình liền reo lên
Giang Viễn Khải
Em bé giỏi quá
Từ đó danh xưng em bé ra đời
Cậu không thích bị gọi kiểu vậy nên mọi người trong lớp chỉ dù khi không có cậu hoặc lúc trêu cậu thôi
Giang Viễn
Em bé ơi~ làm bài tập giúp anh điii
Thiên Nhật Hạ
*lườm* không
Giang Viễn
Làm giúp đi, năn nỉ
Thiên Nhật Hạ
Kêu bồ anh làm á
Giang Viễn
Hả?? Em nói đàng hoàng nhaa
Giang Viễn
Tôi không có Bồ à
Thiên Nhật Hạ
Anh Minh Đức kia
Giang Viễn
Cái tên lớp trưởng đánh ghét đó? Em lại theo phe mấy đứa con gái *tức giận*
Giang Viễn
Ship OTP kì lạ nhaa *trách móc*
Cậu bước vào lớp, không nhìn anh như mọi lần
Lặng lẽ ngồi học cả buổi…
Con tác giả^^
Ăn bí cùng tui nè nàng ơii🤡
Chap 3: Chụp lén...
Con tác giả^^
Lười quá mấy nàng ơi
Con tác giả^^
Truyện nó flop quáaaaa
Cả tiết học cậu chẳng liếc nhìn anh 1 cái nào
Thiên Nhật Hạ
“Bài này lạ thế nhỉ?” *thắc mắc muốn hỏi ai đó”
Bình thường thì cậu sẽ quay xuống hỏi bài anh
Anh thấy cậu hình như không biết làm, theo thói quen chờ cậu quay xuống hỏi bài mình
Thiên Nhật Hạ
Anh Minh Đức ơi..? *nói nhỏ*
Minh Đức
Có chuyện gì thế?
Thiên Nhật Hạ
Câu này em không hiểu,anh giảng cho em với
Minh Đức
Bài này…*nhìn vào bài*
Minh Đức
Cái này là kiến thức mới, em vượt 2 lớp nên cái này không hiểu là bình thường
M.Đức chưa kịp nói hết câu thì
Giang Viễn
Ê eeee, anh biết anh biết
Giang Viễn
Để anh chỉ em ><
Thiên Nhật Hạ
Dạ thôi để anh M.Đức chỉ em là được rồi….*không tin tưởng lắm*
Giang Viễn
Em không tin anh?
Giang Viễn
Em hơi bị khinh thường anh rồi nhá *giận dỗi*
Thiên Nhật Hạ
Không coá mà *biện minh*
Giang Viễn
Được, em vì anh ta giỏi hơn anh chứ gì
Minh Đức
Cả 2 chúng ta chỉ em ấy được không? *xoa đầu G.Viễn*
Giang Viễn
Ý kiến này hay nè /vui vẻ cười tươi/
Giang Viễn
Nhưng mà bỏ tay ra, đừng xoa đầu t
Thiên Nhật Hạ
“Ôi 2 cái con người này…”
Anh im lặng nhìn cảnh tượng đó
1 cảnh tượng vui vẻ..? Anh không cảm xúc
Giang Cảnh Nhiên
*cúi đầu làm bài tập*
Không nhìn rõ biểu cảm của anh là gì…
Tố Uyển
*chạy tới chỗ anh*
Thảo My
Này đi đâu thế hả..?
Tố Uyển
Đi đâu kệ thôi *hung dữ*
Tố Uyển tỏ ra hung dữ nhưng trong mắt Thảo My thì cô như 1 con mèo bướng bỉnh
Thảo My
Không được nhuộm tóc, không trang điểm
Thảo My
Mau cài nút ở ngực cô, bỏ áo vào váy đi
Tố Uyển
Cậu như mấy bà cô đáng ghét
Tố Uyển
Lải nhải những thứ vô bổ *bịt tai, không thèm nhìn T.My*
T.My thấy vậy hơi cười nhẹ
Thảo My
Đồ bướng bỉnh, cậu như vậy là tôi nói giáo viên đó
Tố Uyển
không có gì *tức giận nhưng cũng bỏ áo vào váy*
Hai người ồn ào, người trêu người chửi
Ở góc lớp,1 cô gái không cảm xúc gì giơ điện thoại lên
💗
/mỉm cười, nụ cười kì lạ/
Con tác giả^^
C.ơn vì đã đọc nhennn
Con tác giả^^
Khoan, chờ một xíu
Con tác giả^^
Hong ai yêu em bằng tôi yêu em đâu
Con tác giả^^
Có 1 điều t muốn nhắn nhủ
Con tác giả^^
Bthân à, truyện m thì t đọc ko sót chap nào, truyện t khi nào m mới chịu đọc T ơi???
Con tác giả^^
Giận thật sự á trời ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play