Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Tay Anh Thoáng Qua Mùa Hạ | Yuimui

Chapter 1: Gặp gỡ

Ý tưởng: muichiro 0808/Rong Biển Muichiro | [YuiMui] Âm Dương Cách Biệt
• Truyện được viết dưới sự cho phép của tác giả
_____
Ba tháng trước, vì công việc, anh phải chuyển đến một nơi khá xa. Tuy nhiên, nó lại gần chỗ làm của anh. Mất hai ngày để dọn dẹp và sắp xếp ổn thoả, Yuichirou mới có thể thở phào nhẹ nhõm
Bước ra khỏi cửa phòng tắm, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống sàn gạch. Yuichirou mở cửa tủ lạnh, nhìn qua vài lần rồi khép lại, bàn tay vẫn trống không
Trước khi đi về phòng ngủ, Yuichirou dừng chân bên tấm kính lớn đặt trong phòng khách. Anh đứng đó hồi lâu, ngắm nhìn bản thân qua gương sáng. Gần nửa giờ sau, anh mới quay người đi. Lúc bóng anh khuất đi, một vệt trắng lướt nhanh qua gương
Yuichirou
Yuichirou
?
Yuichirou
Yuichirou
//Hình như mình vừa gặp ảo giác...//
Yuichirou đứng sững người tại chỗ, đôi tay run rẩy bám chặt vào khung cửa gỗ như sợ gió thổi qua cũng làm mình mất thăng bằng. Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương. Anh nuốt khan, mắt dán chặt vào bóng đèn chập chờn trên trần
Yuichirou
Yuichirou
Không phải chứ... Mình vừa hoa mắt rồi...
Anh lắp bắp tự trấn an. Nhưng trước khi kịp trả lời, một tiếng "két" vang lên từ sau lưng. Cửa tủ quần áo khe khẽ hé mở
Yuichirou
Yuichirou
Không, không, không, không...
Anh lắp bắp, bàn chân theo bản năng lùi lại
Giữa đêm, Yuichirou giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi ác mộng. Nhưng khi ánh mắt quen dần với bóng tối, trái tim anh như rơi xuống đáy vực
Ngay trước mặt, một gương trắng bệch, máu tươi chảy dọc hai bên má. Bộ đồ trắng loang lổ những vết máu đỏ sẫm, mà nổi bật nhất là vết cắm sâu hoắm ngang bụng
Yuichirou cứng đờ, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào. Phải mất vài giây anh mới hét lên được
Yuichirou
Yuichirou
AAAAAAAAAA! MA!!!! BA MẸ ƠI CỨU CON!!!
Yuichirou lật đật bật dậy, chân run rẩy, giày dép còn vứt lung tung mà lao xuống dưới nhà như con thiêu thân. Nhưng khi ngoái lại, cái bóng đã lơ lửng sau lưng, nghiêng đầu cười nhẹ
Yuichirou vừa chạy vừa hét, trốn vào gầm bàn, nhà tắm, thậm chí leo lên tủ quần áo, nhưng đâu đâu cũng thấy nó chờ sẵn
Yuichirou
Yuichirou
Đừng đuổi nữa! Tôi sai rồi, tôi sai rồi!!!
Cái bóng trắng bay chậm lại, cúi sát xuống bên anh, dịu dàng nói
Muichirou
Muichirou
Anh Yuichirou... Em không cố ý làm anh sợ đâu. Là em nè, anh còn nhớ em không?
Yuichirou
Yuichirou
... C-cậu là ai chứ?!!
Muichirou
Muichirou
Muichirou, cái người mà... Hai tháng trước anh từng từ chối lời tỏ tình, còn nói anh không phải là Gay đó!
Yuichirou
Yuichirou
Hả...?
Cả người anh cứng đờ, làm sao có thể quên được chứ?
Hai tháng trước, vào ngày anh tốt nghiệp, em xuất hiện dưới sân trường đông đúc. Trên tay em là bó hoa tươi rực rỡ
Em đứng đó, cả người run rẩy, đôi mắt đen lay láy hồi hộp
Muichirou (còn sống)
Muichirou (còn sống)
Anh Yuichirou...
Em ngập ngừng mãi, lắp bắp không nên lời
Xung quanh, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Bạn bè hò hét, cười nói đầy phấn khích
Vô Danh
Vô Danh
Tỏ tình kìa! Yuichirou, nhận đi chứ!
Yuichirou khó chịu nhíu mày. Cảm giác bị cả đám xung quanh nhìn chằm chằm khiến anh ngột ngạc như sắp nổ tung. Bó hoa ấy, cho dù có đẹp đến đâu thì trong mắt anh lúc đó cũng là một sự phiền toái
Yuichirou
Yuichirou
Cậu đùa kiểu gì vậy?
Anh lạnh lùng nói, thẳng tay ném bó hoa xuống đất. Đám đông xung quanh lập tức im bặt
Yuichirou
Yuichirou
Tôi không phải Gay lọ, đừng làm ba cái trò ghê tởm này nữa!
Những câu nói sắc như dao cứ thế thoát ra khỏi miệng, khiến ánh mất Muichirou dần tối lại. Nhưng Yuichirou không để ý. Anh quay người bỏ đi, để lại em đứng một mình giữa sân trường
Đằng sau, bó hoa ấy đã nằm lặng lẽ trên đất, những cánh hoa bị dẫm nát trong tiếng cười nhạo của vài kẻ nhiều chuyện. Và em chỉ cúi đầu, im lặng nhặt từng cánh hoa rơi rụng

Chapter 2: Vậy thì anh thích em đi

Những giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống những bông hoa rực rỡ. Muichirou cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng, nhưng đôi vai nhỏ run rẩy đã bán đứng tất cả
Bàn tay nhặt từng cánh hoa bị dẫm nát, như thể muốn cứu vãn thứ gì đó từ khoảng khắc nhục nhã này. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào cánh hoa đỏ, một đôi giày bất ngờ dẫm mạnh xuống tay em
Muichirou (còn sống)
Muichirou (còn sống)
Á!
Em giật mình, rụt tay lại, cảm giác đau nhói lan rộng ra các ngón tay mảnh khảnh
Một giọng cười khẩy vang lên trên đầu em
Vô Danh
Vô Danh
Ấy chết, lỡ chân~
Em ngước lên, đôi mặt đỏ hoe, chạm phải gương mặt của của một nam sinh. Hắn nhếch mép cười, một tay đút túi quần, một tay chỉ vào bó hoa trên đất
Vô Danh
Vô Danh
Haha~ mày coi nó ban nãy kìa! Như vậy còn dám tỏ tình cơ đấy, đúng là không biết lượng sức mình
Một vài tiếng cười hùa theo từ đám bạn đứng phía sau hắn
Muichirou cúi gằm mặt, bàn tay đau nhứt siết chặt lấy gấu áo. Em muốn nói gì, muốn phản kháng, nhưng khi vừa hé môi, giống nói nhỏ bé ấy bị nuốt chửng bởi những tiếng cười xung quanh
...
Yuichirou
Yuichirou
Ch-chẳng lẽ vì tôi từ chối thứ tình cảm của cậu, nên cậu tự tìm đường chết à?
Yuichirou
Yuichirou
Đó không phải do tôi, cậu không thể nào...
Muichirou
Muichirou
Kh-không phải ạ!
Yuichirou
Yuichirou
Ừ, miễn không liên quan đến tôi là được!
Muichirou
Muichirou
Em bị giết sau buổi đó
Yuichirou khựng người, ngơ ngác trước lời những lời em vừa thốt ra
Muichirou
Muichirou
Haha, nhưng mà như vậy cũng tốt, mọi người sẽ không còn bận tâm kẻ yếu đuối và ngốc như em nữa
Muichirou
Muichirou
Đôi khi cái chết cũng là sự giải thoát
Yuichirou dời mắt khỏi gương mặt trắng bệch của em, xuống phần eo em có vệt đỏ sâu hoắm. Anh dường như cảm nhận được cảm giác trước khi em mất, em đã phải đau đớn đấu tranh vì sự sống của mình như thế nào
Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ ấy anh tạm thời dạt qua một bên, khó chịu quay đi
Yuichirou
Yuichirou
Chuyện đó là của cậu, không liên quan gì đến cuộc sống của tôi cả. Không có cậu, Trái Đất vẫn quay thôi!
Em ủ rũ gật đầu. Mặc dù bây giờ chỉ là một linh hồn lạc lõng trên dương thế, nhưng để mà nói, gặp được anh đã là một loại phúc, chỉ một chút thay đổi nhỏ trong quá khứ có lẽ đã không gặp được anh. Dù biết rằng Yuichirou rất ghét mình, nhưng trong chỗ nào đó em lại tin rằng anh muốn tốt cho em
Muichirou
Muichirou
Vâng ạ...
Đến tận sáng, Yuichirou chầm chậm mở mắt hưởng ánh dương của mặt trời rọi vào. Đêm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, ngỡ như vừa xuyên vào bộ tiểu thuyết
Anh mệt mỏi thở dài một hơi, gác tay lên trán
Yuichirou
Yuichirou
//Chỉ là mơ thôi mà, đúng không?//
Nhưng suy nghĩ mà, anh tự hỏi cũng tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nửa mong là thật, nửa thì lại ngờ vực
Thế giới từ ngày em mất cũng mất đi một thiên thần. Anh không thích em, nhưng em không giận, không hờn anh, em luôn quá đỗi nhẹ nhàng... Tựa như một thiên thần nhỏ giáng trần đưa mọi tiêu cực tiêu tan
Yuichirou chậm rãi bước xuống dưới nhà, đêm qua vì chạy trốn em nhà hơi bừa bộn. Tấm rèm xanh thả xuống, giấu đi ánh nắng từ mặt trời, bỗng dưng, em lù lù xuất hiện sau lưng anh cất tiếng ngọt xớt như không có gì
Muichirou
Muichirou
Anh Yuichirou, buổi sáng vui vẻ
Anh giật thót, không có tấm rèm ở đó có lẽ đã yên vị trên sàn nhà rồi. Muichirou thấy biểu cảm của anh, em đưa hai tay che mặt, chính em cũng chưa nghĩ đến chuyện này
Muichirou
Muichirou
Em xin lỗi!!
Muichirou
Muichirou
Anh có sao không?
Em bay lại, nhưng em ơi? Em là ma mà, sao có thể chạm vào người còn sống?
Tay em xuyên qua người Yuichirou, lúc ấy, em mới nhận ra mình không thể chạm vào người còn sống. Còn với Yuichirou, cái chạm của em xuyên qua người, kéo theo cảm giác buốt giá như băng vào người, như là cách tra tấn thì đúng hơn
Gương mặt Yuichirou cứng đờ, em vội rụt tay lại. Gặp anh cái gì em cũng quên được, giá mà anh là người dẫn đường, vì em sẽ không đi lạc và yêu anh nữa
Khi dùng bữa, Yuichirou cau mày, tay chân cứng nhắc. Vì em cứ ngồi đối diện, nhìn chằm chằm anh, dù có đứng, có ngồi, hay làm gì em đều nhìn
Yuichirou
Yuichirou
Cậu đừng nhìn tôi nữa được không?
Em đưa tay chống cằm, bình thản trả lời anh
Muichirou
Muichirou
Tại sao? Pháp luật đâu có cấm em được nhìn anh đâu
Yuichirou
Yuichirou
Nhưng tôi không thích cậu nhìn tôi
Muichirou
Muichirou
Vậy thì anh thích em đi
Yuichirou
Yuichirou
....
Yuichirou im lặng, lòng ngổn ngang như một bức tranh bị xé vụn. Câu nói của em vang vọng , nhẹ như gió thoảng,nhưng lại bén như dao cứa vào trái tim anh. Yuichirou đột ngột thay đổi chủ đề nói sang đời tư cá nhân của em lúc còn sống
Yuichirou
Yuichirou
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Yuichirou vừa múc muỗng ngũ cốc cho vào miệng, chưa kịp nuốt nghe em vui vẻ trả lời xuýt thì phun hết ra
Muichirou
Muichirou
Nếu tính trước khi mất thì em vừa tròn mười lăm tuổi
Yuichirou khựng lại. Đôi mắt mở to, như vừa nghe điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Lời nói nhẹ nhàng của em, nhưng lại đè nặng xuống tim anh
Yuichirou
Yuichirou
Khoan đã, tôi 26 tuổi rồi đấy!?
Muichirou
Muichirou
Vâng? Có vấn đề sao ạ?
Trái với sự hoảng hốt của anh, thì Muichirou lại bình thản đáp. Chính cái sự bình thản ấy mới khiến anh giật mình
Yuichirou
Yuichirou
N-n-nó... Nó không hay chút nào cả!
Yuichirou đứng dậy, đập bàn nói lớn cho em nghe, nhưng tiếc thay, em nghe tai này lọt tai kia, nghe không hiểu ý anh
Muichirou
Muichirou
Lúc nhỏ cha mẹ hay nói với em, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhưng cách mấy thập kỷ mới là vấn đề
Yuichirou
Yuichirou
Cậu nghe không hiểu hả! Cậu chỉ vừa 15 tuổi, còn tôi đã 26 tuổi rồi, cách nhau hẳn mười một năm thì yêu đương cái nổi gì!!
Muichirou
Muichirou
Nói vậy là anh vẫn muốn yêu đương với em đúng không ạ?
Yuichirou
Yuichirou
....

Chapter 3: Vì người em yêu còn tồn tại

Yuichirou
Yuichirou
Mà sao đến giờ cậu vẫn chưa muốn luân hồi vậy?
Muichirou
Muichirou
Chuyện đó á hả? Đơn giản mà
Em mỉm cười, trong ánh mắt ấy, có chút gì đó không nỡ, như sợ sẽ mất đi thứ quý giá
Muichirou
Muichirou
Vì người em yêu còn tồn tại. Em muốn được nhìn thấy người ấy bên người mà người ấy thương
Yuichirou im lặng. Một lúc lâu sau, anh cười nhạt
Yuichirou
Yuichirou
Vậy cậu không muốn được yên nghỉ, mãi chỉ để theo dõi người ấy thôi à?
Muichirou
Muichirou
Có lẽ là vậy...
Một hồi, lại im bặt, anh im thì em cũng im. Anh đi đâu em cũng theo đó, anh nói em trả lời, em hỏi anh lặng thinh, chẳng buồn đáp lấy một câu
Anh lướt màn hình di động, mặc kệ em ngồi đó, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh
Môi em mấp máy, từng câu hỏi dồn nén trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành tiếng thở dài. Em sợ nói ra, sợ làm phiền, và sợ hơn cả, là ánh mắt chán ghét từ anh. Căn phòng vẫn im lìm, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai con người thuộc về hai thế giới khác
Hơn nửa giờ lại trôi qua, anh ngủ quên từ lúc nào. Ở đằng sau, Muichirou lặng lẽ ngắm nhìn anh. Em muốn ghi lại hình ảnh này, khoảng khắc nhỏ nhất khi còn có thể bên anh, để kiếp này không phải để lại hai chữ “Giá như...”
Muichirou
Muichirou
//Anh ngủ rồi...//
Em cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình. Những ngón tay mờ nhạt, chẳng thể chạm vào anh. Nhưng vẫn có một cách. Dẫu có hao tổn linh hồn, em chỉ cần vài giây ngắn ngủi, chỉ vài giây thôi, để chạm vào anh, để lấp đầy nỗi nhớ nhung đằng đẵng này
Khi còn sống, em vốn còn đang phát triển. Nhưng mà khi mất đi, linh hồn em đau đớn rất lâu. Chỉ lần này thôi, em muốn được chạm vào anh, muốn được ôm, để sau này em không còn điều chi luyến tiếc, có thể yên tâm siêu thoát
Em đắn đo rất lâu. Anh từng nói em rất phiền, từng bảo không thích sự hiện diện của em. Nếu em có ở lâu chăng nữa, liệu đó vẫn chỉ là làm phiền anh?
Một chốc, ánh sáng xanh nhạt nhòa xuất hiện nơi bàn tay em. Muichirou tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cơ thể anh rất ấm, tựa như ánh mặt trời vào mùa đông lạnh giá
Em khẽ thì thầm, giọng em run rẩy
Muichirou
Muichirou
Em nhớ anh lắm... Nhưng mà liệu anh có biết... Rằng “người ấy” chính là anh?
Nửa giờ sau, Yuichirou mơ màng tỉnh giấc. Trước mắt anh là căn phòng trống trãi, gió từ ngoài khẽ lùa qua rèm. Yuichirou dụi mắt vài lần, ngáp dài một cái rồi uể oải ưỡn người
Anh liếc nhìn quanh, ánh mắt hờ hững lướt qua căn phòng. Không thấy bóng dáng em đâu, anh cũng chẳng mảy may bận tâm, nhếch môi lẩm bẩm
Yuichirou
Yuichirou
Đi rồi à? Vậy cũng tốt. Chẳng ai làm phiền ai nữa
Những lời ấy vang vọng trong gian phòng trống rỗng, như một nhát dao sắc lạnh xuyên qua im lặng. Yuichirou đứng dậy, lười biếng bước vài bước quanh phòng
Ở góc khuất gần bức tường, Muichirou lặng lẽ đứng đó. Em không hiện rõ, cũng chẳng thực sự rời đi, chỉ là ẩn mình. Những lời nói của anh không sót một từ nào ngoài tai. Lồng ngực em bị thứ gì đó bóp nghẹt, dù muốn nói cũng chẳng thốt nên lời
Muichirou
Muichirou
//Mình phiền, mình phiền đến vậy sao?//
Đến cả khi chỉ còn là một vong hồn, em vẫn là nổi phiền toái của người khác. Trong sâu thẳm, em tự nhủ vô số lần: Chỉ là họ đang mệt nên mới nói lời lẽ như vậy. Nhưng giờ đây, em không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Bất kể ra sao, dù còn sống ấy đã chết, em vẫn luôn là một kẻ thừa thải, một gánh nặng mà không ai mong muốn... Mãi mãi là như vậy
________.
Gần 1 tháng nữa là bước qua năm 2025 Vậy mà tôi vẫn còn say đắm với CP tôi gặp năm 2021
Nhanh thật nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play