[Xuyên Không] Để Họ Phải Trả Giá
Tin nhắn định mệnh
Tác giả
Đây là lần đầu tớ viết truyện chat.
Tác giả
Tác phẩm này mình lấy ý tưởng từ bộ phim "Cô Mà Đi Lấy Chồng Tôi". Sẽ không giống hoàn toàn, nên mn đọc thì hoan hỉ nha.
Tác giả
🐟lưu ý🐟 "suy nghĩ" và (hành động).
Ngọc Lam ngồi trên giường, tay run run mở điện thoại
Ngọc Lam
"Hắn ta lại dám nhắn tin cho mình sao? Sau tất cả những gì đã làm... thật đáng ghê tởm."
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, dòng chữ “Duy Anh đang nhập...” như một con dao cứa sâu vào tim cô. Hít sâu một hơi, cô mở tin nhắn.
Duy Anh
Lam, anh nhớ em. Có thể nào chúng ta gặp nhau được không?
Ngọc Lam
(nhíu mày, lòng đầy chán ghét)
Ngọc Lam
"Nhớ? Hắn nhớ mình sau khi phản bội mình sao? Hắn nghĩ mình dễ tha thứ đến thế à?"
Đôi tay cô siết chặt điện thoại. Trong đầu, những hình ảnh đau đớn ùa về. Lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn, hắn đang tay trong tay với Hạ Vy, nụ cười đầy hạnh phúc.
Cô gõ một dòng tin nhắn, nhưng lại xóa. Lặp lại vài lần như vậy, cô cuối cùng nhấn nút gửi.
Ngọc Lam
Anh nghĩ tôi sẽ quên chuyện đó dễ dàng như vậy sao?
Dòng tin nhắn nhanh chóng được đánh dấu đã xem. Trái tim cô đập mạnh hơn khi thấy biểu tượng “đang nhập” của hắn.
Duy Anh
Anh đã sai. Nhưng anh thật sự hối hận, Lam. Đừng để mọi thứ kết thúc như thế này. Em quan trọng với anh.
Ngọc Lam
(cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn)
Ngọc Lam
"Hối hận? Lời nói này có giá trị gì khi hắn đã giẫm đạp lên lòng tin của mình?"
Tiếng chuông thông báo vang lên liên tục. Cô lưỡng lự cầm lại điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo đọc từng dòng tin nhắn đang dồn dập gửi đến.
Duy Anh
Lam, anh không thể sống thiếu em.
Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?
Hãy cho anh một cơ hội.
Ngọc Lam
Cơ hội? Thật buồn cười.
Cô nhấn nút gửi, không che giấu sự mỉa mai trong từng con chữ.
Cô đứng dậy, bước ra ban công, để làn gió lạnh buổi tối thổi qua khuôn mặt. Ánh đèn thành phố nhấp nháy, nhưng lòng cô chỉ toàn sự trống rỗng.
Ngọc Lam
"Kiếp trước, mình đã ngu ngốc tin vào những lời ngọt ngào này. Để rồi cuối cùng, chính hắn và Hạ Vy đã đẩy mình vào địa ngục. Lần này, mọi thứ sẽ khác."
Minh Châu
(gửi tin nhắn tới sau khi nhìn thấy Ngọc Lam online trên mạng xã hội)
Minh Châu
Lam, cậu ổn không? Sao mấy ngày nay không thấy cậu nhắn tin cho tớ?
Ngọc Lam
Minh Châu, tớ vừa nhận được tin nhắn từ Duy Anh.
Minh Châu
Hắn? Hắn còn dám liên lạc với cậu sao? Tớ không hiểu nổi, sau tất cả những gì hắn làm, cậu còn để ý tới hắn làm gì?
Cô mím môi, nhìn dòng chữ của Minh Châu
Ngọc Lam
"Minh Châu không biết gì cả. Làm sao cô ấy có thể hiểu được những gì mình đã trải qua?"
Ngọc Lam
Tớ không để ý. Nhưng lần này, tớ sẽ không tha thứ.
Minh Châu
Tha thứ hay không là quyền của cậu. Nhưng Lam à, tớ chỉ sợ rằng cậu sẽ lại tổn thương thôi.
Cô gục xuống bàn, ánh mắt tràn ngập đau khổ và căm phẫn
Ngọc Lam
"Tổn thương sao? Làm gì còn chỗ nào để tổn thương nữa, khi tất cả đã bị hủy hoại?"
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập đau nhói. Trong thâm tâm, một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu bùng cháy.
Ngọc Lam
Minh Châu, tớ không thể sống mãi như thế này được. Tớ sẽ không để bọn họ thoát khỏi sự trừng phạt.
Minh Châu
Lam, cậu định làm gì? Đừng để sự hận thù phá hủy chính mình.
Ngọc Lam
Hận thù là thứ duy nhất khiến tớ tiếp tục sống. Nếu không có nó, tớ đã chẳng còn ở đây nữa.
Cô đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Điện thoại trên tay cô vẫn sáng, nhưng cô không quan tâm đến những tin nhắn tiếp theo của Minh Châu hay Duy Anh. Lòng cô chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Ngọc Lam
"Lần này, mình sẽ khiến tất cả trả giá. Không phải chỉ vì mình, mà còn vì những đau đớn mà họ đã gây ra."
Cô bước vào phòng, ánh sáng từ chiếc laptop trước mặt hắt lên khuôn mặt đầy quyết tâm. Ngọc Lam mở một tập tin cũ, bên trong là những ghi chép chi tiết từ kiếp trước – tất cả đều là bằng chứng dẫn đến sự sụp đổ của Duy Anh và Hạ Vy.
Bước đi đầu tiên
Ngọc Lam
(ngồi trước laptop, ánh mắt dừng lại trên từng dòng ghi chú)
Ngọc Lam
"Hạ Vy, Duy Anh... hai người nghĩ rằng tất cả đã chôn vùi cùng kiếp trước sao? Không, lần này tôi sẽ vạch trần từng bí mật của các người."
Cô lướt qua những tấm ảnh cũ được lưu lại, từng chi tiết hiện lên như một thước phim ám ảnh. Trong đó là những hình ảnh Duy Anh tay trong tay với Hạ Vy, những buổi gặp gỡ bí mật, và cả những chứng cứ mà cô đã từng quá ngây thơ để nhận ra.
Cô mở một tập tài liệu có tiêu đề “Công ty Đông Phát”. Đây chính là nơi khởi nguồn của mọi bi kịch.
Ngọc Lam
"Kiếp trước, Đông Phát là cơ hội của hắn để leo lên đỉnh cao, đạp đổ gia đình mình. Nhưng kiếp này, sẽ không có chuyện đó nữa."
Lam đã gửi tin nhắn cho Minh Châu, trong lòng đầy quyết tâm
Ngọc Lam
Châu, ngày mai cậu rảnh không? Tớ cần cậu giúp một việc.
Minh Châu
Tớ rảnh. Có chuyện gì thế?
Ngọc Lam
Chỉ là tớ cần tìm một số tài liệu cũ liên quan đến Đông Phát. Cậu đi cùng tớ nhé.
Minh Châu
(gõ nhanh, đầy lo lắng)
Lam, tớ không hiểu. Đông Phát có liên quan gì đến cậu?
Ngọc Lam
Tớ sẽ giải thích sau. Tạm thời cứ tin tớ.
Minh Châu không nhắn lại ngay. Ngọc Lam đặt điện thoại xuống, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.
Ngọc Lam
"Nếu muốn hạ gục bọn họ, mình cần tìm cách để tiếp cận Đông Phát từ bên trong. Nhưng làm sao để vào được nơi đó?"
Cô trầm ngâm, nhớ lại kiếp trước. Đông Phát từng tuyển nhân viên mới vào tháng này. Đây chính là cơ hội.
Ngọc Lam
(gửi email ứng tuyển, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím)
Ngọc Lam
"Để vạch trần Duy Anh, mình phải bắt đầu từ gốc rễ. Lần này, hắn sẽ không còn đường nào thoát."
Hôm sau, tại một quán cà phê yên tĩnh, Ngọc Lam gặp Minh Châu.
Minh Châu
(ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Lam)
Minh Châu
Tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại muốn đào sâu vào Đông Phát? Cậu có biết công ty này nổi tiếng phức tạp thế nào không?
Ngọc Lam
(khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt lặng lẽ)
Ngọc Lam
"Tớ không thể nói hết mọi chuyện ngay bây giờ. Nhưng cậu hãy tin tớ, Đông Phát không chỉ là một công ty bình thường. Nó là nơi giấu đi những bí mật đen tối của rất nhiều người, bao gồm cả Duy Anh."
Minh Châu
(thở dài, đặt tay lên tay Lam)
Minh Châu
Được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng Lam, cậu phải cẩn thận. Đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm đó.
Ngọc Lam
(mỉm cười nhạt, ánh mắt kiên định)
Ngọc Lam
Tớ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Đây không chỉ là một cuộc chơi, mà là cách duy nhất để tớ lấy lại những gì đã mất.
Một tuần sau, Ngọc Lam nhận được email thông báo trúng tuyển từ Đông Phát. Cô bước vào tòa nhà lớn, lòng đầy sự lạnh lùng.
Ngọc Lam
"Lần này, mình không còn là cô gái ngây thơ của kiếp trước nữa. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu."
Cô gặp thư ký tại quầy lễ tân, ánh mắt dừng lại khi thấy cái tên trên bảng hiệu.
Ngọc Lam
(khẽ nhếch môi, tự nhủ)
Ngọc Lam
"Duy Anh, anh nghĩ mình vẫn là kẻ đứng trên cao sao? Tôi sẽ cho anh thấy sự thật đằng sau ánh hào quang giả tạo đó."
Tiếng giày cao gót của cô vang lên trên sàn nhà, từng bước đi đầy quyết đoán. Trận chiến đầu tiên của cô đã bắt đầu.
Kẻ thù gần trong gang tấc
Ngọc Lam bước vào văn phòng Đông Phát, ánh mắt lướt qua từng người. Không ai biết rằng cô gái mới đến này đang mang trong mình một kế hoạch đầy toan tính.
Ngọc Lam
(khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo)
Ngọc Lam
"Đông Phát, nơi mọi âm mưu được che đậy bằng những vỏ bọc hoàn hảo. Lần này, mình sẽ khiến nó sụp đổ từng chút một."
Cô được dẫn đến phòng nhân sự. Một người đàn ông trung niên đeo kính mỉm cười chào cô.
Ông Quang
Chào cô Ngọc Lam, chúc mừng cô đã gia nhập Đông Phát. Chúng tôi đã đọc hồ sơ của cô và rất ấn tượng. Hi vọng cô sẽ hợp tác tốt với mọi người.
Ngọc Lam
(mỉm cười chuyên nghiệp, cúi nhẹ đầu)
Ngọc Lam
Dạ, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ông Quang đưa cô đến khu vực làm việc. Căn phòng hiện đại với những dãy bàn làm việc ngăn nắp hiện lên trước mắt cô. Cô được sắp xếp ngồi ở một góc khá yên tĩnh, gần cửa sổ.
Ông Quang
Đây là chỗ của cô. Nếu có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi hoặc đồng nghiệp xung quanh nhé.
Ngọc Lam
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Cô ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Những người xung quanh đều đang bận rộn, không ai để ý đến cô. Ngọc Lam mở laptop, giả vờ chăm chú vào công việc, nhưng thực chất đang tìm kiếm thông tin quan trọng.
Ngọc Lam
"Hệ thống nội bộ của Đông Phát... làm cách nào để mình tiếp cận được đây? Kiếp trước, mình đã biết rằng dữ liệu quan trọng nhất được lưu trong máy chủ của phòng IT. Nhưng mình cần lý do để vào đó."
Vào giờ nghỉ trưa, Ngọc Lam đi lấy cà phê. Cô vô tình va phải một cô gái đang bước vào quán pantry.
Hạ Vy
Ơ kìa, cô là nhân viên mới à?
Cô ngẩng lên, nhìn thấy Hạ Vy – người từng phá hoại cuộc đời cô trong kiếp trước. Cảm giác căm phẫn tràn ngập, nhưng cô nhanh chóng che giấu.
Ngọc Lam
"Là cô ta! Mình không thể mất bình tĩnh ngay từ bây giờ. Hãy để cô ta tự rơi vào bẫy của mình."
Ngọc Lam
(mỉm cười nhẹ, giọng bình thản)
Ngọc Lam
Vâng, tôi là Ngọc Lam. Rất vui được gặp chị.
Hạ Vy
Tôi là Hạ Vy, trưởng phòng marketing. Nếu cô cần gì thì cứ tìm tôi nhé.
Ngọc Lam
(Khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh)
Ngọc Lam
"Marketing? Tốt lắm, cô cứ yên vị ở đó. Tôi sẽ từ từ lật tung tất cả những thứ cô đang cố che giấu."
Tối hôm đó, Ngọc Lam trở về nhà. Cô ngồi trước bàn làm việc, mở sổ ghi chép và ghi lại những thông tin thu thập được trong ngày.
Ngọc Lam
(Viết nhanh)
"Hạ Vy vẫn ở Đông Phát. Duy Anh chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không tránh được. Kiếp trước, hắn từng làm quản lý cấp cao tại đây. Có lẽ mình cần the dõi các hoạt động nhân sự."
Cô dừng bút, ánh mắt trở nên trầm tư. Trong đầu, những hình ảnh đau đớn lại ùa về: tiếng cười mỉa mai của Hạ Vy, ánh mắt lạnh lùng của Duy Anh khi nhìn cô lần cuối.
Ngọc Lam
"Không, mình không được yếu lòng. Mình đã thề sẽ khiến bọn họ phải trả giá."
Sáng hôm sau, tại văn phòng, một cuộc họp khẩn được tổ chức. Cô bước vào phòng họp cùng các đồng nghiệp, và lần đầu tiên, cô nhìn thấy Duy Anh. Hắn đứng đó, với bộ vest chỉnh chu, ánh mắt đầy tự tin.
Duy Anh
Chào mọi người, tôi là Duy Anh, giám đốc điều hành mới của Đông Phát. Hi vọng chúng ta sẽ làm việc hiệu quả cùng nhau.
Ngọc Lam
(ngồi lặng yên, nhưng trái tim đập mạnh)
Ngọc Lam
"Lại là hắn! Nhưng tại sao mình không ngạc nhiên? Lần này, hắn sẽ không dễ dàng thoát được."
Duy Anh bước đến gần cô sau khi cuộc họp kết thúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc.
Duy Anh
Cô là nhân viên mới? Tôi chưa thấy cô trước đây.
Ngọc Lam
(mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo)
Ngọc Lam
Vâng, tôi mới vào hôm qua. Rất mong được anh giúp đỡ.
Duy Anh
(gật đầu, khẽ cười)
Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ hợp tác tốt
Cô nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng dậy sóng
Ngọc Lam
"Hợp tác? Hãy chờ xem, Duy Anh. Lần này, tôi sẽ không để anh dễ dàng kiểm soát mọi thứ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play