[Wđệđệ•Hạ×Kỳ] Làm Rể Hào Môn.!!
Giới thiệu
nàng và cô yêu nhau từ những năm đầu vào học đến nay cô cũng đã ra trường còn nàng thì đang học năm cuối..
nàng có một người em sinh đôi đang học chung với mình, cô cũng vậy em cô thì đang làm giáo viên tại trường nàng.
còn cô từ khi ra trường thì đã tiếp quản công ty của ba Vương..
Hai chị em nhà cô một người thì hạnh phúc người còn lại thì không như vậy Y đã thích em từ lâu nhưng vì em đã có người thương nên Y cũng chẳng dám ngỏ lời với em..
Vương Dịch [Cô]
Kỳ Kỳ nè em sau nay em muốn con chúng ta tên gì.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
nếu là con gái em sẽ đặt là Miên Miên..
Vương Dịch [Cô]
vậy nếu là con trai.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
nếu là con trai á, em sẽ đặt là Vương Bảo.
Vương Dịch [Cô]
được. *ôm nàng*
Vương Dịch [Cô]
Viên Nhất Kỳ tôi không thể chịu nổi nữa..
Vương Dịch [Cô]
tại sao em lại làm vậy..
Vương Dịch [Cô]
em giết con của chúng ta, còn muốn đẩy cả tôi vào tù.
Vương Dịch [Cô]
em nói đi em có còn là con người nữa không Hả.!!!
Viên Nhất Kỳ [nàng]
tôi không còn yêu cô.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
chính cô là người cố chấp muốn ở bên tôi mà.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
dù sao cũng chỉ là một đứa bé, mất rồi thì thôi.
Viên Dương Kỳ [em]
tôi không thích chị, làm ơn hãy tránh xa tôi ra.
Vương Nhật Hạ [Y]
nhưng tôi yêu em mà..
Viên Dương Kỳ [em]
nhưng tôi thì không.!!
Viên Dương Kỳ [em]
cái thứ mà cô cho là tình yêu đối với tôi nó ghê tởm lắm.!
Viên Dương Kỳ [em]
này kết hôn với tôi đi.
Vương Nhật Hạ [Y]
em nói gì vậy, đừng giỡn nữa.
Viên Dương Kỳ [em]
tôi không giỡn đó là lời thật lòng.
cứ tưởng sẽ có được hạnh phúc viên mãn nhưng ngược lại là không, kể từ khi bước chân vào nhà họ Viên cơn ác mộng của hai chị em cũng chính thức bắt đầu..
kẻ mất con kẻ còn lại bị chính người vợ mình đẩy vào đường chết..
Chương 1
Vương Dịch [Cô]
Kỳ Kỳ hôm nay em học có vui không.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
không vui chút nào. *ủ rũ*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
hôm nay chưa học gì đã gặp xui xẻo.
Vương Dịch [Cô]
ai chọc em sao.? *lo lắng*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
còn ai ngoài em chị chứ. *phồng má*
Vương Nhật Hạ [Y]
lại nói xấu gì tôi đó. *đứng sau lưng nàng*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
aaa. *giật mình*
Vương Dịch [Cô]
nè em đã làm gì em ấy vậy. *ôm nàng*
Vương Nhật Hạ [Y]
em đã làm gì đâu chứ.
Vương Nhật Hạ [Y]
do em ấy hôm nay không trả lời được câu hỏi.
Vương Nhật Hạ [Y]
nên em chỉ phạt em ấy quét dọn sân trường.
Vương Dịch [Cô]
em thật là. *bất lực*
Y không thèm nói nữa mà đi lên xe ngồi trước, để lại hai đôi gà bông kia bên ngoài.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
chị thấy chưa, em gái chị bắt nạt em. *bĩu môi*
Vương Dịch [Cô]
ngoan chị thấy rồi, sẽ nói lại em ấy sau. *xoa đầu nàng*
Vương Dịch [Cô]
mà Dương Kỳ đâu sao chưa thấy con bé ra vậy.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
à em ấy đang ra ấy ạ.
cả hai đợi một tí, cuối cùng cũng thấy em lon ton chạy ra trên miệng còn cười tươi như mới được cho kẹo.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
có chuyện gì mà em vui vẻ vậy. *tò mò*
Viên Dương Kỳ [em]
lên xe đi em nói cho chị nghe. *leo lên xe*
Vương Dịch [Cô]
*mở cửa cho nàng*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
em cảm ơn~ *ngồi*
cô đi qua ghế lái rồi lái đi, trên đường trở về nhà em cười mãi khiến nàng nghi ngờ mà tra hỏi.
Viên Dương Kỳ [em]
thật ra lúc nãy chuẩn bị về..
Viên Dương Kỳ [em]
anh...có tặng em thứ này. /đưa ra/
em lôi ra một con gấu bông nhỏ, vừa cười em vừa kể về anh chàng kia.
Vương Nhật Hạ [Y]
'xấu xí' *nhìn ra cửa sổ*
Vương Dịch [Cô]
*nhìn thái độ của Y*
Vương Dịch [Cô]
nè mọi người có muốn đi ăn gì không.?
Vương Dịch [Cô]
dù sao cũng còn sớm.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
hay mình đi ăn đồ nướng đi chị. *nhìn cô*
Viên Dương Kỳ [em]
đúng đó đi ăn đồ nướng đi ạ.
Vương Dịch [Cô]
được vậy chúng ta xuất phát thôi nào.
Viên Dương Kỳ [em]
nè sao nãy giờ chị không nói gì vậy.? *nhìn Y*
Vương Nhật Hạ [Y]
tôi thấy không khỏe thôi. *nhìn đi chỗ khác*
Vương Dịch [Cô]
nè hai đứa có chọn thêm món thì chọn đi. *đưa menu*
Vương Nhật Hạ [Y]
em muốn thêm gì không.?
Viên Dương Kỳ [em]
cho em thêm phần thịt ba chỉ là được rồi. *bấm điện thoại*
sau một lúc chờ thì đồ ăn cũng đã được mang ra.
Vương Dịch [Cô]
đừng chơi điện thoại nữa. *lấy điện thoại từ tay nàng*
Vương Dịch [Cô]
mau ăn thôi nào.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
dạ~ *ngoan ngoãn*
Vương Nhật Hạ [Y]
em cũng mau ăn đi.
Vương Nhật Hạ [Y]
anh ta vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu...
Viên Dương Kỳ [em]
*nhìn Y*
Viên Dương Kỳ [em]
em biết rồi. *bắt đầu ăn*
cả bốn người ăn xong rồi cùng nhau về nhà, cô đưa nàng và em về trước rồi mới cùng Y trở về.
Vương Nhật Hạ [Y]
*nhắm mắt dựa lưng vào ghế*
Vương Dịch [Cô]
em thấy không ổn chỗ nào sao.?
Vương Nhật Hạ [Y]
em ổn chỉ là hôm nay trên trường có nhiều việc..
Vương Nhật Hạ [Y]
em cả ngày hôm nay không thể đi đâu nên có chút mệt.
Vương Nhật Hạ [Y]
*xoa thái dương*
Vương Dịch [Cô]
chị lại không thấy em vì công việc mà buồn rầu.
Vương Dịch [Cô]
chị thấy đúng hơn là em vì con bé Dương Kỳ thì đúng hơn.
Vương Nhật Hạ [Y]
chị hai à.! *nhìn cô*
Vương Dịch [Cô]
không chối được đâu nhóc con. *cười*
Vương Nhật Hạ [Y]
tức chết em mà. *nhắm mắt khoanh tay không nhìn cô nữa*
Chương 2
Vương Dịch [Cô]
*xoa thái dương*
Vương Dịch [Cô]
sắp đến giờ đi đón em ấy rồi.
Vương Dịch [Cô]
cửa không khóa. *bấm máy tính*
Từ Sở Văn [V]
chú tâm đến thế sao. *đi vào*
Bách Hân Dư [cậu]
chị càng ngày càng ra dáng Vương tổng rồi nha~
V và Cậu tự tiện như ở nhà vừa vào đã đặt đít yên vị ở sofa.
Vương Dịch [Cô]
đến đây làm gì.? *ngước lên*
Từ Sở Văn [V]
đến đây tìm cậu chơi thôi.
Từ Sở Văn [V]
bộ có việc mới được đến sao.?
Vương Dịch [Cô]
không có ý đó. *đứng dậy*
Vương Dịch [Cô]
chỉ nghĩ là công ty của hai người không có việc làm sao.?
Bách Hân Dư [cậu]
đã làm xong hết rồi.
Bách Hân Dư [cậu]
em và a Văn định đến rủ chị đi ăn cùng.
Vương Dịch [Cô]
xin lỗi nha nhưng chị phải đi rước Kỳ Kỳ rồi.
cô cười rồi gãi đầu đi về phía hai người họ, đúng là cũng lâu rồi cô không đi cùng họ.
Từ Sở Văn [V]
cậu đó từ những năm học cho tới giờ..
Từ Sở Văn [V]
có tình yêu liền bỏ bọn bè sang một bên. *khoanh tay nhìn cô*
Vương Dịch [Cô]
lần tới sẽ bù cho hai người được không.? *cười*
Bách Hân Dư [cậu]
nếu chị trả thì sẽ suy nghĩ lại.
Vương Dịch [Cô]
được chị trả.
Từ Sở Văn [V]
vậy thì chốt nhé. *bật cười*
nói chuyện một tí thì cậu và v cũng ra về, cô khẽ nhìn đồng hồ nhận ra cũng đã gần tới giờ tan học.
cô xấp xếp lại công việc rồi lấy chìa khóa đi ra khỏi Vương thị, trên đường đến trường cô không quên mua cho nàng một ít đồ ăn vật..
Viên Nhất Kỳ [nàng]
sao hôm nay chị đến trễ vậy.?
Vương Dịch [Cô]
xin lỗi em tại chị có một chút việc.
Vương Dịch [Cô]
mà chị có mua bánh cho em nè. *giơ lên*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
oa. *sáng mắt*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
tạm tha cho chị nhé. *lấy ăn ngon lành*
Vương Dịch [Cô]
mà còn hai đứa nhóc kia đâu.?
Vương Dịch [Cô]
không ra cùng em sao.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
hai người họ sẽ về sau ạ.
Vương Dịch [Cô]
vậy chúng ta về trước. *mở cửa xe cho nàng*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
em chưa muốn về đâu.
Viên Nhất Kỳ [nàng]
dù sao hôm nay cũng được về sớm, em muốn đi chơi. *nhìn cô*
Vương Dịch [Cô]
thế bé con em muốn đi đâu nào.?
Viên Nhất Kỳ [nàng]
em muốn đến khu vui chơi.
Vương Dịch [Cô]
được vậy chúng ta đi. *lái*
Viên Nhất Kỳ [nàng]
yahhh vui quá~ *vỗ tay*
nàng như em bé vậy được cưng chiều một chút đã như muốn nhảy cẩn lên.
cô như bị thao túng mà làm theo mọi điều nàng muốn, nàng đáng yêu như vậy làm sao mà cô không yêu không chiều cho được.!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play