[ĐN Tokyo Revengers] Cái Kết Không Có Hậu...
Chap 1
“Thế giới này kì lạ thật nhỉ? Tôi cũng kì lạ ko kém...”
Bị cả thế giới xa lánh và cô lập
Họ quên mất em..mặc dù em chẳng làm gì sai
Như câu cửa miệng của em..thế giới thật kì lạ
Họ bị thu hút bởi người chị bí ẩn của em, Elis
1 người dù trầm tính nhưng lại dịu dàng
Có bộ óc thông minh cùng tài năng đấm đá vô cùng máu lửa
Người chị ấy đc xây dựng vô cùng hoàn hảo...như thể 1 nữ chính vậy!
Kể cả khi em có là 1 người hoạt bát, vui vẻ luôn nở nụ cười như ánh mặt trời trên môi với đời
Thì cũng chẳng thể thắng nổi cái sức hút bí ẩn và hào quang chói lọi của người chị ấy..
Và cũng chẳng biết từ lúc nào
Nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời của em đã ko còn rạng rỡ đc như vậy nữa
Nó bị lu mờ theo thời gian
Và đã dần đc thay thế bằng 1 nụ cười giả tạo
Đi kèm cùng lớp mặt nạ em hay đeo đó chính là..
Bác sĩ
Đây là kết quả! Cháu cứ xem đi!
Iris Serephi
(Nhận lấy) cháu cảm ơn bác!
Kết luận: Rối loạn trầm cảm cười
Iris Serephi
Xin đừng tiết lộ điều này với ai, thưa bác!
Em vò nát nó, rồi quăng thẳng vào sọt rác gần đường
Iris Serephi
Mình..cũng kì lạ ko kém nhỉ? (Lẩm bẩm)
“Về rồi hả con? Mau vào đi!”
Iris Serephi
Là con! Iris chào cha mẹ!
Rose Serephi - Mẹ
Hả..à ừ!
Rose Serephi - Mẹ
Vào đi!
Ryo Serephi - Cha
...(ngồi đọc báo)
Iris Serephi
.....(lên lầu)
Iris Serephi
*mình.....vẫn ổn!*
Em tự trấn an mình bằng nụ cười trên môi cùng dòng suy nghĩ
Ổn thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Cố lên nào!
Đừng tiêu cực nữa! Hãy vui lên! Mọi người đang chờ mày! Phải cười lên, cười tươi lên!
Nhưng...sự thật lại vả vào mặt em 1 cú rất đau
Rose Serephi - Mẹ
Ăn mạnh vào! Elis, trông con ốm quá
Elis Serephi - Chị
....vâng
Ko ai đợi em xuống ăn cơm tối cùng..họ cũng ko gọi em
Họ quên đi em..em như 1 người vô hình ko tồn tại trong căn nhà này vậy
Ngay lúc này đây..những dòng suy nghĩ tiêu cực tràn vào tâm trí khiến em khó lòng nào lạc quan nổi
Iris Serephi
*đừng nghĩ nữa...mày cũng đâu có xứng! Ko phải nhân vật chính thì đừng ảo tưởng !!*
Iris Serephi
*cho dù mày có cố gắng cả đời cũng chẳng làm gì đc đâu!*
Em lẳng lặng bước xuống nhà
Elis Serephi - Chị
Iris...ăn..
Iris Serephi
Vâng! Em xuống ngay!
Cha mẹ em vẫn ko quan tâm đến em
Họ vẫn chăm chú vào đứa con cưng của họ - Elis
Em ngồi xuống, mời gia đình mình ăn rồi cố nhồi nhắt thức ăn vào miệng nhanh và nhiều nhất có thể
Cũng như nuốt ngược những giọt lệ sắp rơi trên gò má lại vào trong lòng
Vẫn là ko nên để ai biết thì hơn..
Elis Serephi - Chị
Iris...chậm...kẻo nghẹn..
Iris Serephi
Cảm ơn nee - chan vì đã nhắc em!
Iris Serephi
Em sẽ ăn chậm lại!
Kết thúc 1 ngày như vậy đấy...
Nhạt nhẽo và vô vị....nhỉ?
Chap 2
Iris Serephi
Vâng? Thưa mẹ..
Rose Serephi - Mẹ
Cái cốc thủy tinh pha lê mẹ để đây đâu rồi?
Iris Serephi
? Con ko biết ạ! Con mới xuống xong!
Rose Serephi - Mẹ
(Nhìn chằm chằm) Mong con nói thật !
Rose Serephi - Mẹ
Chiếc cốc đó đắt lắm đấy! Mẹ còn làm để tặng riêng cho Elis cơ!
Iris Serephi
*phải nhỉ...sắp đến sinh nhật chị Elis rồi..*
Sinh nhật em...em vẫn nhớ như in
Lần cuối cùng là lúc em 5 tuổi
Và cũng là những món quà cuối cùng..
Iris Serephi
*đừng mong chờ nữa..*
Iris Serephi
*trên thế giới này, mày chính là thùng rác chứa tất cả mọi sự bẩn thỉu của nó! Hãy ngậm miệng lại....và im lặng từ từ chết đi!*
Nhưng vì người chị của em - Elis
Sợ rằng chị ấy sẽ buồn nên đã trì hoãn nó suốt mấy năm trời
Đến khi chị Elis cũng dần xa lánh và quên đi em rồi
Thì em cũng sẽ rời đi mà ko còn 1 chút buồn phiền nào nữa..
Cả Lia - chan cũng vậy ..
Mà Izana, Mikey, Take, ....cha và mẹ..
Em đều mong họ sẽ ko quá đau lòng khi em chết..
Dù em cũng mong chờ rằng họ sẽ buồn khi em đi
Nhưng em phải dối lòng mình thôi..
Em sẽ ko có đủ can đảm để chết mất!
Ryo Serephi - Cha
(Đọc báo)
Rose Serephi - Mẹ
(Dọn dẹp nhà cửa)
Elis Serephi - Chị
(Đang ăn)
Iris Serephi
*họ đến rồi...*
Rose Serephi - Mẹ
Ai vậy? (Ra mở cửa)
Sano Manjiro (Mikey)
Xin chào ạ!
Rose Serephi - Mẹ
Ồ! Lại là cháu à?
Rose Serephi - Mẹ
Đợi cô chút! Elis sẽ ra ngay ! (Cười)
Sano Manjiro (Mikey)
Nè! Elis - chan! (Nhoi nhoi)
Tiếp đó Izana, Ran, Rindou đến và..
Họ bỏ quên em, coi em như thể vô hình ko tồn tại
Nhưng..chẳng ai nhớ đến em cả.
Em..tàng hình sao? Em đi ngay cạnh mọi người
Nhưng chẳng ai chịu dừng lại đợi em ..cũng chẳng ai chịu nghe em nói, hay nhìn em cả
Tất cả bọn họ đều quay lưng lại đi thẳng về phía trước
Bỏ lại cho em cái bóng lưng lạnh lẽo cùng tiếng cười khúc khích vang vẳng bên tai
Sao phải bảo họ “đừng đợi em mà hãy đi trước đi!”?
Vốn dĩ họ...đã bỏ rơi em ngay từ đầu rồi mà?
Iris Serephi
Mình rồi sẽ ổn thôi..!
Biết đâu họ lại dừng lại thì sao?
Do em nghĩ nhiều quá thôi!
Nghĩ kĩ đi! Có gọi thì chúng nó có dừng lại rồi nhìn về hướng mày ko?
Iris Serephi
Chắc chắn là ko rồi !
Iris Serephi
Hỏi làm gì cho mệt?
Iris Serephi
Lúc đó ko phải quá rõ ràng rồi à? (Cười khổ)
Năm em 8 tuổi..em cũng như bây giờ..
Cũng té khi đi ngay bên cạnh họ
Nhưng khác 1 cái là em ..
Iris Serephi - hồi bé
Mọi người ơi! Em té rồi!
Iris Serephi - hồi bé
Giúp em với!
Ko ai đáp lại em cả..họ ko dừng lại
Họ nghe thấy...nhưng họ chọn đi tiếp..
Em hồi nhỏ ngoan lắm..xinh lắm
Có mái tóc trắng giống mẹ, có màu mắt xanh giống cha
Em ngoan lắm, em hiền lắm, em yêu đời và...
Nên em chẳng dám nghĩ gì đâu!
Iris Serephi - hồi bé
Mọi người cứ đi trước đi nhé ! Em sẽ đuổi theo sau!
Đâu ai đáp lại em..đâu ai quan tâm em..đâu ai nghe em nói?
Gọi họ làm gì cho mệt vậy...?
Cứ như vậy ..em dần dần nhận ra cách mọi người xung quanh đối xử với mình
Em hiểu chuyện...em yêu họ...
Em gặm nhấm nỗi đau..chịu đựng nó trong thầm lặng
Rồi mắt em...cũng dần vì thế mà đục màu hẳn đi
Nó ko còn màu xanh dương như ban đầu nữa..nó giống màu tím nhạt hơn rồi..
Iris Serephi
(Giật mình) Vâng?
Bác sĩ
...Con có nghe những gì ta nói lúc nãy ko đấy?
Iris Serephi
Con xin lỗi..
Iris Serephi
Con ko nghe ạ..
Bác sĩ
Cũng 1 phần là do triệu chứng cả!
Iris Serephi
Triệu chứng? Con bị bệnh gì ạ?
Iris Serephi
*chắc là bệnh tâm lí mới chăng..?*
Bác sĩ
Con bị ung thu máu giai đoạn cuối!
Bác sĩ
Thời gian sống là 3 tháng cuối cùng
Bác sĩ
Con..nguy kịch lắm rồi..
Bác sĩ
Con ko nhận ra sao?
Iris Serephi
*ko...con ko nhận ra...do con chìm đắm vào cảm xúc của con quá nên con ko để ý..*
Bác sĩ
Thôi đc rồi! Đừng suy sụp quá nhé? (Xoa đầu)
Bác sĩ
Biết đâu lại có kì tích xảy ra thì sao? Nhỉ?
Bác sĩ
Nghĩ tích cực lên nhé cô bé! Gia đình và bạn bè của cháu vẫn luôn ở bên và đợi cháu!
Iris Serephi
*đợi à...ko có chuyện đó đâu!*
Chap 3
Em đi lang thang trong 1 con hẻm nhỏ..
Iris Serephi
Xin..xin lỗi..
“Mắt mày để dưới đít hay gì hả con?!*
Iris Serephi
*2 vết sẹo...2 bên mồm..*
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Nhìn nhìn cái chó giề?
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Móc mắt ra giờ!
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
....
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Nhìn nhìn cái lônz
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
(Lướt qua) May cho mày hôm nay tính tao tốt!
Iris Serephi
Thứ đần độn..
Iris Serephi
Rồi anh cũng sẽ như họ thôi..
Iris Serephi
Yêu Eli đến chết..
Tại sao em lại nói như vậy?
Vì trước mắt em chính là Elis
Có lẽ 2 người vừa giao chiến với nhau tại đây
Và đương nhiên, Sanzu có khả năng rất cao là người tiếp theo rơi vào lưới tình của Elis
Khuôn mặt vui vẻ đó..chính là câu trả lời!
Elis Serephi - Chị
(Quay mặt lại) Iris?
Iris Serephi
Elinee - chan!
Iris Serephi
(Đưa nước) của chị!
Elis Serephi - Chị
Cảm ơn..
Elis Serephi - Chị
(Nhận lấy)
“Hể? Nè! Quên chị hả bé?”
Iris Serephi
Sao mà em quên chị đc chứ? Lia - chan?
Lianella Mascost
May ghê á!
Lianella Mascost
Tưởng đâu bé quên mất chị rồi!
Iris Serephi
Sao mà em có thể quên đc 1 người xinh đẹp như Lia - chan chứ ạ?
Lianella Mascost
Haha! Quá khen quá khen!
Lianella Mascost - Bạn thân của chị Elis
Là 1 trong những mĩ nhân của trường Seju
Xinh đẹp, tài giỏi, tính cách hiền dịu và ôn hoà
Đối với những người thân thiết thì còn có khiếu tấu hề
Là 1 trong những người mà em yêu quý
Lianella Mascost
Đi thôi nào! Eli - chan!
Chị ấy cũng như mọi người xung quanh..
Quên mất sự tồn tại của em ngay lúc Elis xuất hiện!
Thật ra ban đầu Lianella ko quen Elis
Vốn dĩ là em đã cứu Lia 1 mạng
Và cũng vì như thế mà em và Lia quen nhau
Ngay khoảng khắc em giới thiệu Elis
Thì ánh mắt của Lia đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của Elis..cũng như cách ăn nói kiệm lời ấy
Từ đó trở đi..hay nói đúng hơn là ko biết từ bao giờ
Từ bạn thân của em..bỗng hoá thành bạn thân của chị gái
Ở lớp, em là đứa bị cô lập
Vì sao ư? Vì em ko bằng 1 góc của Elis đấy!
Chính vì vậy mà khi em cứu đc Lia
Thì em ko còn cô đơn 1 mình khi ở trường nữa..
Vì em có Lia bầu bạn rồi mà?
Nhưng..giờ thì em lại 1 mình rồi..
Iris Serephi
*Còn 3 tháng thôi ...sao mà lâu thế..?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play