Bé Ngốc Được Phản Diện Đại Nhân Sủng Ái.
Chương 1
Tạ Dĩ Đường nằm trong chăn thút thít nho nhỏ, cậu nén nước mắt vì sợ khóc lớn sẽ làm phiền bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi.
Trang tiểu thuyết hơi ướt vì nước mắt của cậu. Trước đó, cậu vì chán nên đã đọc thử quyển tiểu thuyết đang hot trên mạng.
Trước khi đọc cậu vốn rất chờ mong, ai ngờ đọc xong sưng hai mắt nước mắt dầm dề.
Cậu uất ức đóng cuốn tiểu thuyết lại và để lên tủ, sau đó nằm trong chăn uất ức lầm bầm mắng tác giả.
Tạ Dĩ Đường
"Đồ vô nhân tính, không có đạo đức!"
Ai ngờ sau một giấc ngủ, cậu xuyên vào tiểu thuyết luôn.
Tạ Dĩ Đường hoang mang thức giấc, dụi đôi mắt vốn sưng vì khóc cả đêm. Chẳng những không đau mắt mà còn thức giấc vì đau lưng.
Tạ Dĩ Đường mở to mắt nhìn quanh, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cậu vô thức quay đi hướng khác.
Đây không phải bệnh viện, giống một phòng khách thì đúng hơn. Cách trang trí tông màu nhạt rất đơn giản.
Cậu hoảng hốt, chưa kịp làm gì đã bị một đống mảnh vỡ ký ức ùa vào não.
Cậu xuyên vào tiểu thuyết rồi, là quyển tiểu thuyết tối qua cậu vừa đọc.
Cậu xuyên vào một pháo hôi bình thường vừa kiêu ngạo lại mờ nhạt.
Nguyên chủ cùng tên cùng họ với cậu, là con trai của một gia đình giàu có. Nguyên chủ được cưng chiều từ nhỏ rất ỷ sủng sinh kiêu.
Nguyên chủ ăn chơi với đám bạn bè hư hỏng. Cuối cùng công ty gia đình nguyên chủ phá sản.
Vì giao tình ngày xưa của ông cụ nhà họ Tạ, nguyên chủ được bố mẹ gả cho đại phản diện vừa lạnh lùng vừa ác độc, Sở Tinh.
Ông cụ nhà họ Tạ năm xưa từng giúp đỡ công ty đại phản diện Sở Tinh nên rất được hắn quý trọng.
Hiện tại họ gả Tạ Dĩ Đường cho Sở Tinh cũng là cho Tạ Dĩ Đường một đường sống tốt hơn. Dù Sở Tinh có không thích Tạ Dĩ Đường thì cũng nể mặt ông cụ Tạ mà chăm sóc cậu ta.
Theo cốt truyện, Sở Tinh toàn bổn phận chăm sóc cậu ta từ nhà ở đến tiền tiêu xài. Nhưng cậu ta vẫn nhiều lần gây rối khiến Sở Tinh mất mặt.
Tạ Dĩ Đường theo đám bạn xấu ăn chơi rồi bị phóng viên chụp được, thế là nổi tiếng.
Vì pháo hôi nhiều lần làm mất mặt phản diện, thậm chí ở trước mặt thụ chính mà gây rối.
Sở Dĩ Đường vô thức run lên, cậu vốn nhát gan. Trước đây bệnh tật đầy thân nên ít ra ngoài, càng rụt rè ngốc nghếch.
Cậu không có bố mẹ, chỉ có một người chị nuôi giàu có chăm sóc cậu từ nhỏ.
Cậu có chút ũ rũ, hối hận vì đã đọc quyển tiểu thuyết đó.
Cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện nhận ra bản thân luôn là gánh nặng của chị nuôi.
Mặc dù chị nuôi của cậu không than phiền nhưng cậu vẫn luôn cắn rứt khó chịu, mặc dù cậu rất nhớ chị nuôi và chưa trả công lao thì đã xuyên vào tiểu thuyết này.
Nhưng giữ mạng còn chưa thể giữ, cậu làm sao dám nghĩ chuyện có thể quay về thế giới thật hay không?
Cậu nhớ được một vài ký ức của nguyên chủ. Vài ngày trước là ngày nguyên chủ và Sở Tinh kết hôn.
Đêm qua nguyên chủ nháo đòi ngủ chung với hắn, liền bị ném ở phòng khách mà ngủ, vốn phản diện cũng không tàn nhẫn với nguyên chủ như vậy vì vẫn còn vướng ông cụ Tạ.
Nhưng nguyên chủ khi biết hắn muốn ngủ riêng liền đập phá đồ đạc nháo lên, khuyên thế nào cũng không được.
Nguyên chủ nháo đòi ngủ ở phòng khách cả đêm để bị cảm rồi sẽ nói với ông cụ Tạ, phản diện ghét bị đe doạ liền vứt cậu ta ở phòng khách cả đêm.
Vốn dĩ ghế sofa ở nhà họ Sở không cứng đến mức khó chịu, nhưng nguyên chủ vốn được cưng chiều lại mỏng manh nên liền bị bệnh.
Nguyên chủ mách với ông cụ Tạ thì lại không được bênh vực như mọi khi, gia đình Tạ ân hận vì đã chiều chuộng cậu ta thành loại người không não như vậy.
Ai cũng biết hôn nhân giữa nhà họ Tạ và họ Sở đều là vì ân nghĩa ngày xưa, Tạ Dĩ Đường làm ầm ĩ như vậy chẳng khác gì nhục nhã gia đình cậu ta thêm.
Tạ Dĩ Đường cảm thán xui xẻo một câu, mang thân thể đau nhức đi rửa mặt. Nhưng cậu lại cảm thấy có chút may mắn, ít ra nguyên chủ có thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật. Chỉ cần cậu tránh nhân vật chính ra thì có khi cậu sẽ giữ được cái mạng nhỏ này.
Phản diện có lẽ đã đến công ty từ sớm, trong truyện tả hắn là kẻ cuồng công việc. Bỏ nguyên chủ bơ vơ ở nhà khiến cậu ta căm phẫn nhiều lần nháo đòi ly hôn.
Người hầu trong nhà khá ít, vì phản diện ít về nhà nên trong nhà chỉ có một người giúp việc và một người làm vườn.
Vì đêm qua nguyên chủ nháo cả đêm, gần sáng mới ngủ nên dì giúp việc không gọi cậu ta dậy quá sớm, khi Tạ Dĩ Đường rửa mặt xong thì bụng đã kêu vang.
Cậu xoa bụng đi về phía phòng bếp, đúng lúc gặp lại dì giúp việc họ Lâm.
Dì Lâm có nét mặt hiền hậu, tóc đã hơi bạc màu. Trông dễ gần nên Tạ Dĩ Đường bất giác cảm thấy thân cận với bà.
Đêm qua nguyên chủ nhiều lần quấy rối khiến dì Lâm khuyên nhủ không được, khi nguyên chủ bị phản diện đuổi ra phòng khách. Dì Lâm cũng đưa cho nguyên chủ chăn gối.
Cũng đã giúp hết sức rồi, dì Lâm nhìn thấy cậu liền cười. Bà ấy đi vào bếp.
Dì Lâm
"Thiếu gia chắc đói rồi nhỉ? Cậu muốn ăn gì?"
Vì nguyên chủ là vợ nam của Sở Tinh, bà ấy cũng không thể gọi cậu ta là phu nhân được. Gọi thiếu gia là đã tôn trọng thân phận cậu ta rồi.
Tạ Dĩ Đường không chú ý, cậu gật đầu và đi tới chỗ bà ấy.
Tạ Dĩ Đường
"Dì cần cháu phụ gì không? cháu không biết nấu ăn nhưng có thể phụ một chút."
Dì Lâm sửng sốt, trong mắt loé lên khó tin. Nhưng bà ấy nghĩ có lẽ Tạ Dĩ Đường đã nghĩ thông suốt.
Công ty họ Tạ đã có nguy cơ sắp phá sản, hiện tại đều nhờ vào Sở Tinh.
Nếu Tạ Dĩ Đường còn quấy rối làm Sở Tinh tức giận, công ty và gia đình cậu ta chắc chắn không thể bình yên được.
Dì Lâm cũng hiểu, ở tuổi Tạ Dĩ Đường là tuổi ăn chơi nhưng lại bị gả cho một tên đàn ông. Ở tuổi Tạ Dĩ Đường phản nghịch là điều không thể tránh khỏi.
Dì Lâm không có con cháu nên rất thích đứa nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp này. Nên dì Lâm đã rất cố gắng khuyên nhủ và đối tốt với Tạ Dĩ Đường.
Dì Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hảo cảm với Tạ Dĩ Đường lại tăng lên. Bà ấy liền xem Tạ Dĩ Đường là một đứa bé đang ở tuổi phản nghịch.
Dì Lâm
"Được, vậy thiếu gia giúp tôi rửa trái cây đi."
Tạ Dĩ Đường lúc trước dù bệnh tật nhưng vẫn rất hiểu chuyện, rửa trái cây là việc đơn giản nhất rồi.
Cậu làm xong thì dì Lâm cũng nấu xong thức ăn, mùi của đồ ăn làm cậu càng thêm đói.
Dì Lâm bưng thức ăn lên bàn, nhìn bộ dáng thèm ăn của cậu liền bật cười. Tạ Dĩ Đường có chút xấu hổ.
Cậu rất dễ đỏ mặt, nhất là khi xấu hổ. Làn da trắng non mềm đều đỏ lên.
Nhưng cậu không rảnh quan tâm nó, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn thức ăn trên bàn.
Dì Lâm nấu ba món, hai mặn một canh. Tạ Dĩ Đường không kén ăn nên liền ăn một bụng no căng.
Cậu xoa cái bụng mềm mại đang căng tròn.
Tạ Dĩ Đường
"Đồ ăn dì nấu thật ngon, cháu ăn no muốn bể bụng luôn~"
Cậu kéo dài giọng, Tạ Dĩ Đường luôn thích làm nũng người khác. Nhất là người lớn tuổi.
Nhìn họ vui vẻ khiến cậu cũng vui vẻ theo.
Dì Lâm
"Miệng cậu cũng thật ngọt."
Dì Lâm bỏ qua sự khác thường của Tạ Dĩ Đường. Một đứa bé xinh đẹp lại ngọt ngào rất khiến người khác yêu thích.
Dì Lâm bỏ qua kiêng kỵ với thân phận của cậu, xem cậu như một hậu bối trong nhà mà đối xử càng khiến cậu vui vẻ.
Chương 2
Tạ Dĩ Đường buồn chán ghép các mảnh ký ức của nguyên chủ và cốt truyện mà cậu đọc lại.
Bộ truyện này là truyện đam mỹ, thụ chính vạn nhân mê và công chính chiếm hữu giàu có.
Thụ chính và Sở Tinh là bạn học cấp 3. Cũng là mối tình đầu của hắn, sau khi thụ chính ra nước ngoài, phản diện Sở Tinh vì đau buồn mà vùi đầu vào công việc.
Thụ chính ở nước ngoài gặp được công chính và cả hai yêu nhau. Sở Tinh biết chuyện này rất khổ sở nên mới đồng ý kết hôn với Tạ Dĩ Đường.
Vốn hắn muốn vì sự ngăn cách của hôn nhân để quên đi y. Nhưng sau đó, thụ chính chia tay công chính và về nước tìm hắn.
Đó là lần duy nhất thụ chính cãi nhau với công chính đến mức chia tay, y đau khổ tìm Sở Tinh khóc lóc. Sở Tinh vốn định từ chối y, nhưng khi thấy bộ dáng mối tình đầu đau khổ vì kẻ khác, hắn lại không cam lòng.
Thế là hắn an ủi y một lúc, vô tình bị pháo hôi nguyên chủ thấy được, cậu ta giận dữ nháo loạn một thời gian. Làm phản diện càng chán ghét cậu ta.
Nguyên chủ vì quậy Sở Tinh không thành nên đi nói xấu thụ chính với đám bạn xấu, bị bọn họ ghi âm đăng lên mạng.
Cậu ta bị mắng chửi thậm tệ, thụ chính vốn rất nổi tiếng trên mạng là thuần khiết tốt bụng nên có khá nhiều fan.
Tạ Dĩ Đường nhận ra bị bạn bè phản bội đã quá muộn, phản diện cấm túc cậu ta ra ngoài. Gia đình không ai chọn bênh vực cậu ta nữa.
Cuối cùng khi cậu ta lén lút trốn đi, trên đường chạy trốn bị xe lớn đâm chết.
Thụ chính vì việc Sở Tinh mất bạn đời mà tới an ủi hắn rất nhiều. Bị công chính thấy được và 7749 tình huống ngược nhau.
Trong lúc thụ chính và công chính ngược nhau, phản diện cố gắng chiếm tình cảm của thụ chính. Thụ chính mập mờ không đáp lời nhưng vẫn muốn lợi dụng hắn để công chính ghen.
Sau cùng, công chính và thụ chính lại về bên nhau. Phản diện luôn quấy rầy tình cảm cả hai vì tình mà tự sát.
Lúc đọc truyện, cậu rất muốn hỏi Sở Tinh đã làm gì mà được gắn mác phản diện. Đến khi cậu xem tới đoạn tác giả ngược phản diện tàn nhẫn.
Sau khi phản diện chết, công chính từng đem thụ chính play tại văn phòng công ty hắn.
Tạ Dĩ Đường suýt nôn khi đọc tới khúc này, thụ chính khóc lóc ở đám tang Sở Tinh đâu?
Đây rõ ràng là xúc phạm người đã khuất. Cậu càng thương cảm phản diện hơn.
Tạ Dĩ Đường ngồi ngẩn ngơ một lúc thì đã đến trưa, cậu không đụng tới điện thoại của nguyên chủ vì sợ bị đám bạn xấu quấy rầy.
Cậu đi dạo quanh nhà của phản diện, cảm thán một câu thật rộng.
Nhìn dì Lâm đang bận rộn trong bếp, cậu càng cảm thấy ngại ngùng. Cậu chẳng giúp được gì mà chỉ ăn không ngồi rồi.
Dì Lâm chỉ cười cười tiếp tục nấu ăn, nấu một bàn cơm đầy đủ dinh dưỡng. Tạ Dĩ Đường lúc trước bị bệnh nên kiêng ăn rất nhiều thứ, bây giờ thoải mái ăn uống khiến cậu thập phần thoả mãn.
Sau khi cậu ăn xong, dì Lâm đã vội đem bát dĩa đi rửa. Cậu muốn giúp bà thì bị bà cười trừ từ chối.
Dì Lâm
"Sao có thể để cậu làm mấy việc này được chứ."
Tạ Dĩ Đường nuốt lời định nói xuống bụng, dù sao trong mắt dì Lâm thì cậu vẫn là tiểu thiếu gia không biết làm gì cả.
Dù không thể làm điều quá khác với nguyên chủ để bị nghi ngờ, nhưng cậu không thể thoải mái ăn xong liền xách mông trốn được.
Tạ Dĩ Đường
"Dì có việc gì cần cháu phụ thì cứ nói với cháu."
Dì Lâm
"Đúng rồi, cậu chủ chưa ăn trưa nữa."
Dì Lâm
"Bình thường khi tôi nấu cơm trưa xong sẽ cho vào khay rồi để tài xế đem tới công ty cho cậu ấy."
Dì Lâm
"Ôi tôi đãng trí quá, tài xế hôm nay xin nghỉ rồi. Nếu không ai đem bữa trưa thì cậu chủ chắc chắn sẽ nhịn ăn để làm việc."
Tạ Dĩ Đường nhìn dì Lâm, cảm thấy có chút trách nhiệm. Mặc dù cậu không muốn gặp phản diện tí nào nhưng ai bảo cậu đang ăn bám người ta chi?
Tạ Dĩ Đường
"Dì cứ để cháu đem bữa trưa cho anh ấy đi."
Tạ Dĩ Đường nghiêm túc cầm hộp cơm trưa bắt taxi tới công ty của phản diện.
Trong truyện miêu tả Sở Tinh là loại người chỉ dịu dàng với mình thụ chính, còn với ai cũng là vẻ lạnh lùng huống chi pháo hôi này không hợp ý hắn.
Có lẽ hắn sẽ đá cậu khỏi công ty không chừng.
Hay ngay cả cửa vào cậu cũng không vào được, rất có thể đấy chứ!
Nhưng đã nhận việc này rồi thì phải làm thôi, lỡ có bị đuổi thì thôi vậy.
Cậu cầm hộp cơm đi vào công ty, chị gái lễ tân mỉm cười lịch thiệp nhìn cậu.
Người qua đường
"Xin chào, xin hỏi ngài cần gì?"
Tạ Dĩ Đường
"Tôi muốn tìm giám đốc Sở hoặc chị đưa hộp cơm này tới chỗ anh ấy được không?"
Chị lễ tân dường như nhận ra cậu là ai, nụ cười cứng đờ.
Mọi người đều biết giám đốc Sở kết hôn, mà còn là cái cậu thiếu gia nghịch ngợm coi trời bằng vung Tạ Dĩ Đường.
Cái vị sếp nghiện công việc kia cuối cùng cũng kết hôn, lại còn là kết hôn cùng bá vương quậy phá.
Mọi người đều nghe tin đồn thiếu gia họ Tạ kia vừa ngu ngốc vừa kiêu căng, nhưng cái cậu nhóc đáng yêu ngay cả nói chuyện cũng không dám thở mạnh là người trong lời đồn kia à!?
Chị lễ tân không quá tin vào việc đó, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Tạ Dĩ Đường để tìm ra sơ hở cậu đang giả vờ.
Tạ Dĩ Đường đợi một hồi cũng không nghe được câu trả lời, cậu càng thấy xấu hổ. Xung quanh có rất nhiều nhân viên công ty, họ đi ngang đều nhìn cậu một cái.
Cậu lấy dũng khí nhắc nhở chị lễ tân đang nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Dĩ Đường
"Chị có thể đem hộp cơm trưa này cho giám đốc Sở được không?"
Chị lễ tân giật mình khỏi những suy nghĩ, cô ấy mỉm cười lịch thiệp như ban đầu.
Người qua đường
"Tôi gọi thư ký đưa cậu lên phòng giám đốc Sở nhé."
Tạ Dĩ Đường ngậm lại lời định nói, cậu không muốn gặp phản diện chút nào.
Cậu vốn muốn nhờ ai đó đưa cơm cho hắn rồi chạy về như chẳng có chuyện gì.
Cậu ngồi đợi một lát thì một người đàn ông đeo kính đi tới, mọi người gọi người đó là thư ký Lâm.
Thư ký Lâm biểu cảm không thay đổi khi thấy cậu, chỉ là khoé mắt loé lên cái gì đó.
Tạ Dĩ Đường rất chú ý đến từng biểu cảm nhỏ của người khác nên cậu biết, thư ký Lâm đang đang nghi hoặc vì sao cậu ở đây.
Tạ Dĩ Đường
"Tôi tới đưa cơm trưa cho Sở Tinh.."
Thư ký Lâm này có vẻ không dễ gần, do lâu năm theo Sở Tinh nên biểu cảm và cách hành xử giống hệt Sở Tinh.
Thư Ký Lâm
"Cậu theo tôi, cậu Tạ."
Thư ký Lâm nói một câu rồi quay đi, dường như không quan tâm cậu có đuổi theo kịp không.
Công ty Sở Tinh hiện tại trong cốt truyện là đang làm ăn rất tốt, có thể phát triển tiếp tục thì có khi còn mạnh hơn cả công ty công chính.
Nhưng Sở Tinh vì tình yêu mà bỏ bê công việc, đúng là não ái tình.
Cậu đi theo thư ký Lâm, bất giác vào thang máy tới căn phòng giám đốc.
Thư ký Lâm nở nụ cười lạnh nhạt, lạnh lẽo như đang nhìn một xác chết.
Thư Ký Lâm
"Sếp Sở đang họp, cậu ở đây đợi ngài ấy nhé."
Chưa đợi cậu đáp thư ký Lâm liền quay đi. Cậu bối rối đứng trước cửa phòng giám đốc, cậu không dám tự tiện vô phòng người khác đâu.
Lỡ Sở Tinh họp xong mà biết cậu vào phòng hắn chắc hắn băm cậu thành thịt băm quá.
Cậu do dự một hồi, cuối cùng lén lút mở cửa đi vào phòng. Rồi đặt hộp cơm trưa lên bàn, khi cậu định chạy đi thì cửa phòng mở ra.
Tạ Dĩ Đường giật bắn, hộp cơm rơi mạnh lên bàn làm việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play