Cô cúi đầu chào velzard sau đó liền dịch chuyển đến phòng của cậu. đến nơi, cô thấy cậu nằm trên giường , Guy thì đang ngồi nhìn cậu.
Anh liếc mắt nhìn cô , cô liền hiểu rằng mình nên về lâu đài băng liền cúi chào rồi dịch chuyển đi mất. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi quyết định nằm xuống bên cạnh. Anh sẽ ở lại với cậu đến khi Rimuru trở về.
______________________
Sáng hôm sau, anh ngồi dậy. Cậu lúc này vẫn đang say giấc không một chút động tĩnh.
Anh ra ngoài, thấy mọi người đang tự tập ở trung tâm thành phố, anh hiểu ngay rằng Rimuru sắp trở về liền rời khỏi tempest. đi về lâu đài băng.
Mọi người đang cùng đứng ở trung tâm thủ đô Rimuru, vài người có thắc mắc về Diablo cũng đã được testarosa giải thích về sự vắng mặt này. Khi shuna đang định tiến lên chuẩn bị quỳ xuống để chào đón ngài thì đột nhiên cơ thể cô trở nên mờ nhạt và mọi thứ xung quanh cũng tương tự như vậy. Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả những ma vương mạnh mẽ cùng không thoát khỏi tình trạng này.
Anh vừa trở về lâu đài băng được một lúc thì cơ thể dần bị mờ đi , như thể sắp tan biến vậy. Anh lúc này chợt nhớ đến những lời cậu nói, quả nhiên nó đã trở thành sự thật. anh vội dịch chuyển đến tempest một lần nữa, gấp gáp đến phòng cậu xem xét tình hình. Cậu vẫn đang ngủ say , kì lạ là cơ thể cậu không hề bị giống như mọi người. Anh lay cậu dậy nhưng không được, cậu vẫn nhắm nghiền mắt . Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, để thực hiện lời hứa sẽ ở bên cậu đến khi Rimuru trở về. Nhưng mà những điều bất ngờ này xảy đến nhanh quá khiến cậu chưa kịp nhìn lại thêm lần nữa đã sắp phải rời xa.
Cậu lúc này tâm trí đã tỉnh dậy thế nhưng lại không thể mở mắt được , toàn thân như bị vật gì đó đè lên không thể nhúc nhích. Cậu có thể cảm nhận được anh đang ôm cậu , cũng có thể cảm nhận được mọi thứ đang tan biến thế nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cho đến khi anh bắt đầu tan thành từng mảnh và bay lên tan vào hư không , cậu mới có thể mở mắt.
Cậu nhìn anh và cả căn phòng đang dần biến mất ngay trước mặt, ánh mắt tuyệt vọng đầy tội lỗi . Cậu ôm lấy anh , anh yếu ớt dang tay ra đón nhận, bây giờ cả thân xác anh như một lớp sương mù mờ nhạt có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Anh đã tan biến được một nửa, cơ thể biến thành những mảnh vụn như thủy tinh rồi vỡ ra vô hạn . đến phút cuối, anh vẫn muốn nói điều gì đó nhưng không kịp nữa rồi, cái gọi là thực tại nuốt trọn những tiếc nuối của cuộc đời đang trên bờ vực sinh tử. Nó nuốt rất nhanh, khiến người ở lại quên rất nhanh.
Khi anh đã biến mất hoàn toàn, đôi tay cậu quơ quào trong không trung cố gắng níu lại những mảnh vụn dù biết điều này là vô nghĩa. Và ngay lúc đó, kí ức của cậu về anh cũng biến mất theo . đầu cậu choáng váng, tất cả những gì cậu đã nhìn kĩ trong suốt mấy ngày qua đều mờ nhạt dần đến khi cậu chẳng thể nhớ nổi gì nữa.
Cậu loạng choạng bước đi trên mặt đất còn sót lại của Tensura. Cả hành tinh đã có nhiều vết nứt. Chợt, một cánh cổng hiện ra, Rimuru sama bước ra từ trong đó. Ngài như mọi khi cười tươi niềm nở nói chào mọi người thế nhưng bây giờ chỉ còn có mình cậu. Ngài sửng sốt không nói nên lời, đôi chân khụy xuống ánh mắt tuyệt vọng nhìn cả tempest đã biến mất hoàn toàn.
Cậu tiến về phía ngài, sự sợ hãi tăng lên khi thấy ngài cũng đang sắp tan biến. Cậu chạy thật nhanh, chỉ còn vài bước nữa thôi, cậu sẽ đến bên ngài. Nhưng rồi Tensura chợt vỡ thành từng mảnh , từng mảnh tan biến đi ngay trước mắt cậu. Và cả hình ảnh thân thể chủ nhân yêu quý đang mờ dần khiến cậu càng tuyệt vọng hơn.