Chương 1: Cập bến trấn Linh Tự
Gió biển nhẹ nhàng theo dòng hải lưu chảy mà thổi, đưa cánh buồm đến nơi cần phải đến. Trên biển lớn, trời trong xanh khiến nước biển cũng trong vắt. Dưới nước rất nhiều tôm cá bơi theo thuyền ăn những thức ăn được vị công tử trên thuyền kia rải xuống.
“Ông chủ, phía trước là hải cảng của trấn Linh Tự . Bên đó thuyền nhiều vô cùng, giường như đã không còn đủ chỗ cho chúng ta.” 1 lão nhân đoan trang lại gần vị công tử, hơi thi lễ nói.
Vị công tử chưa vội trả lời, điềm đạm vứt nốt chỗ thức ăn trong tay xuống biển rồi mới nói:
“Trấn Linh Tự mặc dù phồn hoa nhất Hợp Châu, nhưng ngày thường cũng không nên có nhiều thuyền như vậy. Gần đây có vụ gì sao?”
“Bẩm ông chủ, tin tức truyền đến nói Yên Vân nương thay mặt Yên gia chủ đến xưởng đá thúc đẩy tiến độ khai thác. Hôm nay là ngày nàng đến, có nhiều thuyền đi ra đi vào hải cảng cũng không phải lạ lẫm.” Lão nhân tiếp tục nói.
Thấy ông chủ không nói gì, lão nhân liền tiếp tục nói:
“Hay là để ngày mai hãng cập bến cảng, dẫu sao chúng ta cũng không vội… Tạm thời chúng ta vẫn là nên ít va chạm Yên gia thì hơn.”
“Không, Trương tổng lĩnh ngài dẫn theo 1 đội nhân lực đi thuyền nhỏ tới trước, nói chúng ta có chuyện làm ăn lớn muốn làm với Yên gia. Chuyện kia là chuyện nhỏ, đã mười năm rồi,… Nàng ấy không đợi thêm được nữa!” Ông chủ điềm tĩnh nói.
Mặc dù không hiểu “nàng” mà ông chủ nhắc tới là sao nhưng người được gọi là Trương tổng lĩnh vẫn 1 mực tuân thủ mệnh lệnh của ông chủ, không dị nghị gì.
Sau khi Trương tổng lĩnh thi lễ rời đi, người được gọi là ông chủ ngửa mặt lên trời hít mùi gió biển. Mùi hương này thật quen thuộc, là mùi hương của sự tự do. Chuyện đã trôi qua 10 năm vậy mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Trong đầu hắn bây giờ vẫn nhớ như in cái ngày nào đó của 10 năm trước.
Trên vùng biển này, nhưng khi đó là trời tối. Đêm hôm ấy hắn đương nằm trong góc chịu sự đánh đập dã man của bọn ác bá nhà họ Yên, chúng đánh đập và bỏ đói hắn chỉ vì hắn không hoàn thành chỉ tiêu trong ngày. Đối với 1 đứa trẻ 15 tuổi, việc vận chuyển 30 sọt đá 1 ngày là việc quá sức. Thời điểm đó, không chỉ hắn mà rất nhiều đứa trẻ chịu đựng sự tàn bạo ấy, không chỉ 1 ngày mà là rất nhiều ngày. Cái thời điểm hắn còn làm nô lệ ở xưởng đá nhà họ Yên là chuỗi những ngày tháng tăm tối nhất của đời hắn.
Thế nhưng, chính những ngày tháng tăm tối ấy lại là quãng thời gian hắn hạnh phúc nhất kể từ khi cha hắn mất. Bởi vì khi đó bên cạnh hắn có nàng, người con gái ấm áp và lương thiện. Dù bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, nàng vẫn sẵn lòng tha thứ cho mọi tội ác chúng đã gây ra. Nàng thiện lành như bồ tát, nàng xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm. Giữa chốn địa ngục trần gian, nơi có nàng là nơi chứa đựng tình người. Trong đêm tối tăm, nơi có nàng là nơi có nguyệt quang chiếu rọi.
Kể từ khi đám người Trương tổng lĩnh đột kích cứu hắn ra, đến nay đã 10 năm. Khi đó vì giúp hắn trốn thoát mà nàng bị đám người đó bắt lại. Không biết sau chuyện ấy nàng sẽ phải chịu đựng chuyện tàn khốc gì, nàng hiện đang sống hay đã chết dưới tay lũ quỷ đội lốt người. 10 năm trước nhờ có nàng mà hắn cảm nhận được hương gió biển tanh nồng, là mùi của sự tự do. Trong những năm này dù trải qua bất cứ chuyện khó khăn nhọc nhằn gì hắn đều nghĩ tới người con gái ở xưởng đá Yên gia mà cố gắng. Cuối cùng cũng có 1 ngày hắn trở về!
Trương tổng lĩnh cùng 10 người trong đoàn buôn đi thuyền nhỏ rất nhanh đã về. Vì thuyền nhỏ, chở nhẹ mà tốc độ sẽ nhanh hơn thuyền lớn nặng nề. Lão trở lại trên boong thuyền, ông chủ của lão vẫn đang ngắm trời ngắm biển. Lão nhẹ nhàng thi lễ, nói:
“Ông chủ, nhà họ Yên nói ngài có thể sử dụng hải cảng riêng nhà họ. Ở phía Nam nhà họ đang xây dựng một hải cảng dự định dành riêng cho nhà họ Yên sử dụng nhưng chưa hoàn thiện. Ta đã đi xem qua, cũng vừa đủ cho thuyền nhà chúng ta neo mỏ.”
Được Trương tổng lĩnh kéo khỏi hồi ức, những gì Trương lão nói hắn câu được câu không. Nói tóm lại đã tìm được nơi neo thuyền, hắn đáp:
“Vậy thì cứ theo ý Trương tổng lĩnh đi.”
Có thể nói Trương tổng lĩnh là người hắn tin tưởng nhất thuyền. Mấy mươi năm trước, kể từ khi cha hắn còn trẻ, hắn chưa ra đời Trương tổng lĩnh đã đi theo cha hắn. Về sau cha hắn mất, Trương tổng lĩnh là người đứng ra dẫn dắt đoàn buôn bảo toàn tài sản nửa đời cha mẹ hắn tích cóp. Sau này khi biết hắn bị bán đến làm nô lệ ở Yên gia, cũng chính Trương tổng lĩnh dẫn dắt huynh đệ đoàn buôn đến cứu hắn. Trương tổng lĩnh giống như người cha thứ 2 tái sinh hắn, dạy hắn buôn bán, dạy hắn tự đứng trên chân của mình.
So với Trương tổng lĩnh không cùng huyết thống trọng tình trọng nghĩa thì người mẹ vì vinh hoa phú quý mà cắt đứt quan hệ với hắn, thì người chú đánh đập hắn mỗi ngày cuối cùng vì vài đồng bạc lẻ mà bán hắn đi làm nô lệ lại tốt hơn gấp vạn lần.
Thuyền buôn cách hải cảng không xa, đi lên 1 chút hướng nam liền tới hải cảng Yên gia. Chờ sau khi thuyền buôn cập bến, Mạt Tước dẫn theo Trương tổng lĩnh cùng 3 thủ hạ đắc lực xuống thuyền trước chào hỏi với Yên gia.
Yên gia đã cho mượn hải cảng, cũng tự mình ra tiếp đón mấy người. Mạt Tước dù có ân oán lửa hận gì với Yên gia cũng phải xuống chào hỏi cho phải phép.
Trương tổng lĩnh đi lên trước, cùng người của đối phương chào hỏi sau đó giới thiệu Mạt Tước. Thấy Mạt Tước khí độ bất phàm, đối phương thi lễ nói:
“Mạt gia chủ, xin giới thiệu ta là Chung quản sự của Yên gia. Yên Vân tiểu thư dặn dò ta tới tiếp đón các vị.”
Chương 2: Chuyện làm ăn (1).
Mạt Tước lạnh lẽo, nhớ lại gương mặt quen thuộc này ở thời điểm 10 năm trước. Vì để mua vui, vị Chung quản sự này đã bắt mấy người trong đó có hắn đến để đánh đập. Không những đánh đập hắn dã man, còn miễn cưỡng bẻ 1 chiếc răng sữa của hắn rồi bắt hắn ăn cơm chung với chó mà Chung quản sự hắn nuôi.
Mạt Tước khi đó không chịu khuất nhục, vô cùng bướng bỉnh không chịu ăn. Chung quản sự bèn lại gần túm tóc của hắn, nói:
“Thập Bát à Thập Bát, được ăn cơm chung với Mỹ Cẩu nhà ta là niềm vinh hạnh của ngươi. Ngươi nhìn cái gì? Mau ăn đi?”
Khuôn mặt Chung quản sự dữ tợn vô cùng, khi đó đám trẻ ai cũng sợ hắn. Hắn dữ tợn không phải do ngũ quan tướng mạo của hắn, ngược lại dung mạo của tên này rất hiền hoà. Như trước mặt Mạt Tước của 10 năm sau đây, hắn nhìn hoà ái dễ gần. Không ai nghĩ hắn lại có những mặt dữ tợn như vậy.
Bị “Mạt gia chủ” lạnh lẽo nhìn chằm chằm khiến Chung quản sự nghi hoặc 1 chút, tò mò nhìn lâu gương mặt của Mạt gia chủ. Đương lúc hắn thấy quen thuộc, Mạt Tước liền nở nụ cười rất tươi nói:
“Yên gia khách sáo rồi, Mạt mỗ lấy làm hổ thẹn.”
Được Mạt Tước tiếp lời, vì không để xảy ra sơ suất Chung quản sự liền không tiếp tục tò mò, vui vẻ nói:
“Mạt gia chủ, tiểu thư nhà ta có đặt một bàn rượu thịt nhỏ ở Hải Phong các, mời các vị không chê ghé qua tệ xá dùng bữa.”
“Yên tiểu thư khách sáo quá, cũng trưa rồi chúng ta cũng đành vuốt mặt đến xin một bát cơm của Yên gia vậy!” Mạt Tước cười nhìn Chung quản sự, nhìn thủ hạ của mình nói.
“Mời!” Chung quản sự đưa tay mời, nói.
Hải Phong các y như tên, gió biển. Hải Phong các này được xây dựng ở trên cao, nhưng không phải dựa núi xây mà là dựa cột xây dựng. Trung tâm trấn Linh Thuỷ dựng lên 4 trụ lớn rất cao, xung quanh lắp cầu thang để đi lên trên.
Mạt Tước ở trên cao, nhìn xuống dưới. Thuyền buôn của hắn rất to, vậy mà trước mắt lại chỉ như 1 chấm nhỏ không bằng móng tay. Nhìn ra xa 1 chút, thấp thoáng bên kia thấy cả hải cảng trấn Linh Tự. Thuyền của hắn so với thuyền ở đây nhìn chung là to nhất, những chiếc thuyền kia chỉ giống như hạt bụi. Mạt Tước cảm thán nói:
“Kỹ thuật xây dựng của Yên gia khiến Mạt mỗ phải trầm trồ. Không ngờ có thể đưa 1 biệt viện lên cao như vậy.”
“Không phải tự kiêu, nhưng ta vẫn luôn tự hào kỹ thuật xây dựng của Yên gia ta là số một số hai toàn quốc.” Nhìn từ trên đây xuống, những chiếc thuyền kia chỉ giống như hạt bụi, thậm chí là không thấy cơ.” Yên Vân cười nói.
Yên Vân là trưởng nữ dòng chính của Yên gia, là 1 nữ nhân mỹ mạo toàn vẹn được Yên gia chủ hết sức tin cậy. Nàng lại gần lang can ngắm biển, đứng cạnh Mạt Tước kiêu ngạo nói. Thế nhưng khi nhìn xuống biển, lời nói vừa rồi của nàng khiến nàng ngại 10 phần. Thuyền cập bến ở Yên hải cảng kia to như vậy, to giống như bằng tất cả thuyền ở hải cảng trần Linh Tự gộp lại. Nàng ngại ngùng nói:
“Ông chủ Mạt khiến tiểu nữ bất ngờ thật đấy, tuổi còn trẻ lại sở hữu chiếc thuyền lớn như vậy.”
“Khiến Yên tiểu thư chê cười rồi, chỉ là một chiếc thuyền thôi mà. Ngược lại Yên gia khiến Mạt mỗ thực sự phải nể phục, hải cảng tư nhân lại lớn như vậy. Lớn hơn hải cảng trấn Linh Tự cũng gần hai lần đi, Yên gia có dự định chuyển sang kinh doanh hải cảng sao?”
Yên Vân không nói gì, nhận lấy trà từ tay nữ hầu, nói:
“Tiểu nữ từ nhỏ kiêng rượu, lấy trà mời ông chủ Mạt. Không biết ông chủ Mạt có nể mặt?”
Mạt Tước không nói gì, cũng nhận lấy ly rượu từ tay nữ hầu của Yên Vân. 2 người kẻ uống trà, người uống rượu.
Bên dưới 1 hang động sâu, hang này vừa sâu vừa to nằm tít trên núi. Núi này cách trấn Linh Tự không xa, từ rất lâu về trước được nhà họ Yên mua lại và khai thác đá quý.
Bên trong hầm mỏ có rất nhiều nô lệ đang cật lực làm việc. Không cật lực không được, chỉ cần họ nghỉ ngơi 1 chút liền sẽ bị đánh đến bán sống bán chết. Cảnh tượng ác bá cầm roi da quất lia lịa vào nô lệ đã trở thành chuyện thường thấy ở đây. Ngày nào, lúc nào cũng có người bị đánh, thậm chí đánh đến chết. Chết rồi cũng không được chết tử tế, thi thể sẽ bị đám chó dữ được nuôi ở giữa hang ăn. Bọn chó dữ được nuôi bởi thịt người trở nên hung ác vô cùng. Lúc nào chúng cũng cũng gầm gừ doạ người đi qua, dù đã quen thuộc cảnh tượng ở đây nhưng những đứa trẻ đều bị giật mình.
Ở giữa trung tâm, có 2 tên ác bá khiêng 1 thi thể vứt vào lồng cho đám chó giữ ăn. Chúng lao tới cấu xé thi thể khiến cậu bé gần đó hoảng sợ, làm rơi đá may mắn được nữ tử ở đằng sau đỡ lấy đặt lại.
Nô lệ, ác bá ở trong hang lâu ngày lúc nào cũng dính bùn đất bụi bặm, da mặt sần sùi như cóc. Nữ tử này thật kỳ lạ, mặt tuy có 1 chút bụi nhưng trông không bẩn, da dẻ lại trắng mịn như trứng gà bóc.
Nàng đỡ lấy cậu bé, tuy không nói gì nhưng thông qua ánh mắt cậu bé liền hiểu nàng muốn hỏi cậu có sao không.
“Đệ không sao.” Cậu bé lắc đầu nói.
Đúng lúc này, có 1 ác bá cầm roi da đến quất vào chân cậu bé. Cậu bé và nữ tử đã nhanh nhạy tránh được.
“Đã lười biếng rồi còn muốn đỡ đòn roi à? 2 tên nô lệ này các ngươi muốn làm phản sao?” Ác bá đó cầm roi hụng tợn tiếp tục quất, nói.
“Dừng tay!” 1 lão nhân nói. Kẻ này gầy gò nhưng cao ráo, khuôn mặt trông hèn mọn, 2 chiếc răng cửa lộ ra ngoài giống như con truột. Hắn họ Thử, gọi là Thử quản sự.
Chương 3: Chuyện làm ăn (2).
“Làm gì vậy hả? Ai cho ngươi đánh nô lệ của ta?” Thử quản sự nói.
“Thử quản sự tha tội, Thử quản sự tha tội. Tiểu nhân mới tới không hiểu chuyện, không biết ả là người của quản sự.” Tên ác bá vừa rồi cầm roi đánh 2 tỷ muội thấy Thử quản sự liền sợ mất mật, vội quỳ xuống đất nói.
“Biến!” Thử quản sự không nhìn hắn lấy 1 lần, mắt lúc nào cũng dán lên người của nữ tử kia, nói.
“Vâng vâng quản sự.” Tên ác bá kia vội vàng chạy ra chỗ khác.
“Thập Nhị, nàng thấy không? Chỉ cần nàng chịu ta, những tên như tên kia tuỳ ý nàng xử lý.” Thử quản sự nói rồi đưa tay ra muốn sờ vào tay của nữ tử liền bị nàng uyển chuyển tránh đi. Cậu bé kia đứng ra chắn trước mặt tỷ tỷ của mình không chùn bước.
Thử quản sự không vui, lạnh mặt nói:
“Thập Cửu, ngươi muốn chết sao?”
2 người không trả lời, chỉ cúi gầm mặt tránh ánh mắt của Thử quản sự. Thử quản sự không vui nhưng nhìn thấy nước da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của nữ tử lại thôi. Hắn nói:
“Thôi đi, hai người đi làm việc đi.”
Chờ cho 2 người đi, 1 ác bá lại gần nói:
“Quản sự, với quyền lực của ngài tại sao không…”
Không để cho hắn nói, Thử quản sự hiểu rõ hắn muốn nói gì liền đáp lời:
“Nữ nhân này không động vào được. Ả được rất nhiều quản sự thích, lần trước tên họ Bàng kia cưỡng ép ả bị ả chọc cho mù một bên mắt. Sau đó cũng không làm gì được bởi sự vảo vệ của mấy tên quản sự ưng ý ả. Ngược lại còn bị họ gây khó dễ. Hơn nữa, một nữ nhân như vậy chinh phục được sẽ có cảm giác hơn…”
“Quản sự anh minh, quản sự anh minh. Tiểu nhân chúc ngài sớm ôm được mỹ nhân vào lòng.” Tên ác bá kia nịnh bợ nói.
Hải Phong các, trên mặt bàn đựng rất nhiều châu báu. Là đá quý từ xưởng đá Yên gia, nhiều màu nhiều chủng loại. Yên gia đã khai thác được rất lâu, hiện giờ còn đang khai thác. Núi này, Yên gia đầu tư không lãng phí.
“Thế nào? Yên gia chúng ta không làm ngài thất vọng chứ?” Yên Vân cùng Mạt Tước ngắm nghía số châu báu, nói.
Mạt Tước ngắm nghía số châu báu, lòng ngậm ngùi. Số báu vật này là máu là thịt của nô lệ. Đằng sau số châu báu này là biết bao sinh mệnh và sự thống khổ của nô lệ. Không đắm chìn trong hồi ức quá lâu, Mạt Tước đáp:
“Số châu báu này Mạt mỗ muốn hết thậm chí còn muốn nhiều hơn. Nhưng mà,… Nghe danh xưởng đá nhà họ Yên đã lâu, Mạt mỗ thực sự tò mò nơi khai sinh ra số châu báu này. Không biết Yên gia có nể mặt….”
Tuy Mạt Tước không tiếp tục nói nhưng Yên Vân cũng hiểu hắn muốn đến xưởng đá xem qua, cũng không có gì khó chỉ là hắn không đủ độ tin cậy để Yên Vân cho phép chuyện này. Yên Vân đương lúc nghĩ lý do từ chối thì 1 hộp gỗ được thuộc hạ của Mạt Tước đưa tới trước mặt Yên Vân.
Hộp gỗ này trơn bóng nhưng sạch sẽ, to hơn gang tay nam tử 1 chút. Thủ hạ kia mở ra cho nàng nhìn, bên trong là 1 số lượng vàng thỏi không nhỏ. Chút ít này thôi đủ để mở 1 cửa hàng lớn ở kinh thành. Ông chủ Mạt này tuy tiếp xúc không lâu nhưng hắn nói chuyện hào sảng lại không có kẽ hở, đi trên 1 chiếc thuyền lớn nhưng lại nói “chỉ là 1 chiếc thuyền” chứng tỏ trong nhà không chỉ có 1 chiếc này. Số châu báu này nhìn thì ít nhưng không phải gia tộc thương gia nào cũng đủ khả năng mua hết trong 1 lần. Thậm chí, hắn không chọn lại mua cả lô, đây là nói hắn đang cần số lượng lớn đá quý. Là người có con mắt tinh tường, theo cha học tập kinh thương từ nhỏ, Yên Vân đánh giá hắn là 1 mối làm ăn lớn đáng để tin tưởng.
“Được thôi, vậy mời ông chủ Mạt ở lại tệ xá một đêm…”
“Bây giờ Mạt mỗ đang rảnh, Yên tiểu thư không phiền bồi Mạt mỗ đi một vòng chứ?” Mạt Tước ngắt lời nàng, nói.
Ở xưởng đá, 1 người cấp bách phi ngựa nhanh tới. Hắn vừa tới xưởng đá, không kịp chào hỏi lễ nghĩa đã gõ chuông triệu tập khẩn cấp. Các quản sự đều nhanh chóng chạy tới trước chuông chờ lệnh.
Người đứng trước chương kia là 1 kẻ to lớn, nặng cân. Mặt hắn phự ra, mắt trái bị chột. Vừa nhìn thấy kẻ này, Thử quản sự liền nói:
“Bàng quản sự? Ngươi đây là ý gì? Ngươi dám tự ý gõ chuông khẩn cấp của xưởng, ngươi có biết chúng ta đến đây làm trễ nải bao nhiêu chuyện không?”
Thử quản sự vừa mở lời, liên tiếp những quản sự khác trước đó không vừa ý Bàng quản sự cùng chất vấn hắn.
Bàng quản sự không nói gì, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra 1 lệnh bài bạch ngọc. Trên lệnh bài khắc 1 chữ “Yên”. Lệnh bài nhà họ Yên có 3 loại, lệnh bài hoàng kim đại diện cho gia chủ họ Yên, lệnh bài lục ngọc đại diện cho các công tử dòng chính nhà họ Yên, lệnh bài bạch ngọc đại diện cho tiểu thư nhà họ Yên.
Trên tay Bàng quản sự cầm lệnh bài bạch ngọc, vừa hay ở trấn Linh Thuỷ vừa tới 1 vị tiểu thư. Hiển nhiên hắn chịu sự uỷ thác của tiểu thư mà tới, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy người. Quản sự có mười mấy hai mươi tên đồng loạt quỳ xuống, kể cả Thử quản sự và đám quản sự vừa chất vấn cũng đồng loạt quỳ xuống.
“Yên Vân tiểu thư có lệnh, tất cả các quản sự đồng thời chỉnh đốn nhân lực ở phía dưới. Mấy chuyện không hay như máu me be bét, cảnh tượng bạo lực chớ có để khách quý nhìn thấy.” Bàng quản sự cất giọng nói.
“Nghe thấy hết chưa? Khách quý đang trên đường tới, chuyện này cấp bách cần nhanh chóng xử lý. Các quản sự trở về dọn dẹp hết mấy thứ dơ bẩn ấy đi, à còn nữa. Mấy con chó ở trung tâm cũng rời đi chỗ khác, chớ làm khách quý kinh sợ.” Bàng quản sự nhìn 1 lượt các quản sự khác, đắc chí nói.
Lần trước bị đám quản sự lên mặt dạy đời, khó khăn lắm mới có dịp lên mặt lại với họ, Bàng quản sự vô cùng khoái chí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play