|Wind Breaker- Nii Satoru| [SakuNirei] Chúng Ta
chương 1 《hồi 1》
Tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông gió của thị trấn nhỏ Makochi, nhờ những cơn gió mùa thu đang ùa về làm cho những chiếc chuông còn phát tiếng lớn hơn.
Những chiếc chuông xinh xắn ấy đã luôn là thứ khởi đầu cho tất cả bởi vì chúng đại diện cho linh hồn của thị trấn nhỏ này. Chúng là khởi đầu cho một ngày mới, là một tâm trạng mới, hay còn là một cuộc sống mới.
Thị trấn nhỏ Makochi đã bắt đầu náo nhiệt khi tiếng chuông gió vừa kêu lên từ sáng sớm.
Nhưng có vẻ đó chưa phải thời gian hoạt động chính của bọn họ, những con người bảo vệ thị trấn này.
Boufurin
Trong dòng người đông đúc trên con đường của thị trấn, có một dáng người đang khoác lên mình bộ áo của trường Furin.
Đứng trước quán "Cafe Pothos". Đẩy cánh cửa bước vào, Kotoha không cần nghĩ nhiều cũng đoán được đó là ai.
Kotoha Tachibana
Ah nhóc đến rồi sao, nay đến trễ th-
Kotoha Tachibana
Chyện gì vậy?
Kotoha ngước mặt vừa nhìn vị khách quen thuộc mà được một phen khá bất ngờ vì tình trạng hiện tại của vị khách quen thuộc mình.
Cậu nhóc ấy đang cõng một người trên vai làm cho cô phải cười thích thú, vì cậu nhóc đó vốn chỉ cõng duy nhất người lớn tuổi rồi chứ chưa bao giờ cõng bạn học của mình cả.
Sakura Haruka
C-chị đừng có cười đó!!!
Phải, vị khách đó chính là Sakura chỉ vừa mới nghe cô cười thôi cậu ta đã đỏ mặt bừng bừng bảo rồi. Còn người đang được Sakura cõng không ai khác chính là Nirei, cậu cũng đỏ mặt có phần ngượng ngùng y hệt cậu trai Sakura.
Nirei Akihiko
Chị đừng có cười em như thế chứ...bất đắc dĩ thôi..
Trước gương mặt cười trừ, bất đắc dĩ của Nirei. Kotoha vẫn cười thích thú, sau đó cô khoanh tay hỏi hai vị khách đang trong trạng thái ngại ngùng kia.
Kotoha Tachibana
Hô hô thế chuyện này là sao đây nào?~
NuiHana_tác giả
Hello mọi người :DD
NuiHana_tác giả
Chương đầu của tớ như thế nào nè, cho tớ xin ý kiến nha ♡
chương 1 《hồi 2》
Kotoha cảm thấy thật sự tò mò là vì sao mà một người như Sakura lại cõng Nirei. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy Sakura làm vậy với bất kì ai vậy mà hôm nay lại như thế. Đúng là chuyện lạ có thật mà.
Kotoha liên tục tra hỏi làm hai con người nọ xấu hổ không thôi.
Sakura thật sự cảm thấy bực bội với sự tò mò phiền toát của Kotoha, anh nghiến răng cố gắng kiềm chế bản thân để không phải nổi điên với cô. Đặt Nirei ngồi trên ghế, và cuối cùng anh mới nhăn mặt nhen răng quát.
Sakura Haruka
Sao hỏi lắm thế!?!
Nghe Sakura quát Kotoha không những không sợ mà còn làm cô hứng thú hơn. Kotoha cười ranh ma, bắt đầu giở giọng trêu ghẹo hỏi hai người.
Kotoha Tachibana
Nhóc mau khai báo với chị xem nào, sao nay cõng Nirei thế này, hay có phải...Hai đứa có làm chuyện gì mờ ám đúng không~
Nirei Akihiko
K-không phải đâu mà! Chị hiểu lầm rồi....chân em bị thương không đi được nên mới nhờ Sakura-san giúp thôi...
Hai má Nirei đỏ ửng, giọng lại lắp bắp không cần nói cũng biết Nirei xấu hổ cỡ nào khi bị hiểu lầm như thế này. Kotoha biết mình cũng nên dừng lại rồi, cô nhẹ giọng hỏi.
Kotoha Tachibana
Thật sao? Chân nhóc bị sao thế
Kotoha Tachibana
Sao em không nhờ nhóc Suou, không phải bình thường em với Suou đều kè kè bên cạnh nhau sao..?
Nirei Akihiko
Lúc đó đó em cũng đã nhờ Suou-san một lần rồi nên em cũng sợ phiền cậu ấy...
Kotoha nghe vậy cũng hiểu được mọi chuyện, hóa ra chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ.
Nhưng đối với Kotoha, cô cảm thấy thật sự giữa hai đứa nhóc Nirei và Sakura thật sự có một điều gì đó. Bởi vì trực giác của cô đã mách bảo thế.
Kotoha nhanh chóng bắt tay làm chút đồ ăn cho hai vị khách của cô. Chỉ vừa mới đặt Omurice lên thôi Sakura đã cầm muỗng ăn một cách ngon lành rồi.
Nirei Akihiko
Cậu ăn nhanh thật đó nhưng mà sẽ dễ bị sặc lắm đó Sakura
Sakura Haruka
Không sao đâu mày cứ lo quá thôi
Nirei thở dài có vẻ cậu đang thấy bất lực vì nói mãi nhưng Sakura không thề nghe. Đối với Nirei mà nói thì Sakura cũng giống như một đứa trẻ bướng bỉnh lì lợm vậy.
Nên chẳng khi nào mà Sakura thật sự nghe lời bất kì ai dù là đàn anh Umemiya hay Hiragi. Nhưng có lẽ Nirei đã không ý rằng Sakura thật sự đã ăn chậm hơn một chút, dù tốc độ đó vẫn nhanh nhưng nó đã giảm đi rồi.
Ăn xong Sakura như thói quen sẽ dùng ngón tay quẹt đi mấy vết vụn của đồ ăn còn dính trên mép miệng, Chẳng biết sao nó lại còn sót lại một chút.
Nirei Akihiko
A...còn sót lại nè...
Nirei thấy thế liền lấy tay giữ gương mặt của Sakura tay còn lại lấy chiếc khăn nhỏ lau đi. Sakura lúc này lại ngớ người ra, bộ não của anh như bị chạm mạch vậy phải một lúc sau anh với phản ứng lại.
Mặt anh bắt đầu đỏ bừng nó còn lan đến tận mang tai, nhìn vào người ta dường như sẽ thấy đầu của Sakura có thể bốc khói lên bất kì lúc nào nữa cơ. Anh đứng phắt dậy gào lên.
Sakura Haruka
Mày vừa làm cái quái gì vậy hả!?!?!
Nirei Akihiko
Tớ..tớ chỉ muốn giúp cậu thôi...
Nirei tỏ ra bối rối, có lẽ cậu nghĩ chắc hành động của bản thân cũng chỉ là chuyện bình thường, Sakura sẽ chỉ giật mình và sẽ không phản ứng gắt gỏi như thế.
Nên khi Sakura phản ứng như vậy lập tức làm cho Nirei xị mặt xuống. Sakura đương nhiên là thấy được ngay.
Sakura Haruka
K-không phải!
Sakura đưa tay ra sau vò tóc của mình như một cách để trấn an bản thân. Anh thấy khó xử cố gắng nói với Nirei.
Sakura Haruka
Chỉ là tao giật mình thôi...lần sau mày đừng có đột ngột làm như thế...
Nghe Sakura nói Nirei cũng lấy lại được tinh thần mà vui vẻ gật đầu như đã hiểu.
Nirei Akihiko
Vậy sao cho tớ xin lỗi nhé!
Nirei Akihiko
A! Sắp đến giờ đi học rồi kìa, chúng ta phải nhanh lên!
Nirei nhìn vào đồng hồ mà hoảng hốt kéo tay áo của Sakura.
Nirei Akihiko
Nhanh lên Sakura-san!!
Sakura Haruka
Được rồi, được rồi không cần phải gấp đến thế đâu đồ ngốc trước hết thì để tao cõng mày cái đi rồi mới tính tiếp.
Nirei gật đầu lia lịa làm theo lời của Sakura. Trước khi cả hai rời đi, Nirei còn quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Kotoha.
Nirei Akihiko
Tạm biệt chị Kotoha nha! Chúng em đi học đây!
Kotoha Tachibana
Ừ tạm biệt nhớ cẩn thận đấy nhé!
Cô mỉm cười nhìn hai vị khách của cô rời đi. Lúc nãy khi thấy cảnh kia cô đã biết là hai đứa nhóc này không phải đơn giản chỉ là bạn bè với nhau rồi.
Kotoha Tachibana
Fufu chị chờ ngày hai đứa đấy nha~
Chương 2 《hồi 1》
Cánh cửa lớp được mở ra, người mở cửa không ai khác là Sakura và Nirei.
Tsugeuga Taiga
Ah đến rồi kìa!
Tsugeuga, Kiryu và Suou có lẽ đang chờ cả hai, họ còn định nói "Chào buổi sáng" như thường ngày, nhưng mà còn chưa kịp nói họ đã bất ngờ vì hình ảnh họ đang thấy trước mắt. Nhưng có một người không tỏ ra bất ngờ lắm đó là Suou.
Suou bước đến chỗ hai người bạn của mình, trên môi anh vẫn nở nụ cười tươi như thường ngày.
Suou Hayato
Chào buổi sáng, chân của cậu sao rồi Nirei-kun?
Sakura và mọi người thừa nhận Suou lúc nào cũng là người lo lắng cho Nirei nhất, nếu Nirei bị gì chắc chắn Suou là người đầu tiên nhận nhiệm vụ chăm sóc tận tình cho Nirei rồi, có thể nói là Suou cực kì ưu ái cậu học trò nhỏ của mình. Tất cả mọi người ai cũng biết điều đó.
Sau khi nghe câu hỏi của Suou, Nirei còn đang được Sakura cõng trên lưng cười trừ, giọng khàn khàn bảo
Nirei Akihiko
Haha chân tớ cũng tạm ổn rồi chỉ là đi lại thì khó khăn chút...nên đành nhờ Sakura-san...
Kiryuu Mitsuki
Chuyện gì vậy Nirei-chan?
Kiryuu Mitsuki
Chân cậu có vấn đề gì vậy?
Vẻ mặt của Kiryuu lộ rõ sự lo lắng chuyện Nirei bị thương, dù sao thì Kiryuu cũng là kiểu người rất quan tâm đến bạn bè mà, hơn nữa trong lớp Nirei cũng là người cần được bảo vệ nhất cũng là người không thể thiếu của lớp. Làm sao mà Kiryuu không lo cho cậu nhỏ được cơ chứ...
Nirei Akihiko
Không có gì đâu mà chỉ là chân tớ bị th-
Suou Hayato
Hôm qua cậu vì bảo vệ một đứa bé mà bị thương ở chân mà. Sao lại phải giấu chứ?
Nét mặt của Suou có chút nghiêm nghị, lông mày hơi cau lại, rõ ràng là Suou không thích chuyện này chút nào.
Anzai Masaki
Sao thế hả mọi người tự nhiên tự tập lại ngay trước cửa lớp thế!
Yuri Kakiuchi
Phải đó mới trưa thôi mà có chuyện gì sao?
Những người khác đi đến hỏi thế là đột nhiên mọi người lại quan tâm đến chuyện của Nirei là cho cậu thấy bối rối vô cùng không biết nên nói như thế nào, cậu thấy bản thân cũng không giúp được gì nhưng mọi người lại có vẻ quan tâm đến cậu quá rồi...
Nirei Akihiko
Chuyện đó...
Nirei Akihiko
Mọi người không cần bận tâm đến thế đâu, tớ bị thương cũng đâu có quan trọng đâu...
Anzai Masaki
Không quan trọng là sao chứ Nirei!
Yuri Kakiuchi
Tụi này tất nhiên phải lo rồi!
Kiryuu Mitsuki
Chuyện của Nirei-chan cũng quan trọng mà.
Tsugeuga Taiga
Đúng vậy cậu là lớp phó của chúng ta mà!
Nirei lập tức bị những lời nói đó làm cho lúng túng cậu chỉ thấy ngại không thôi, cậu định nói gì đó nhưng Suou mỉm cười lại xoa đầu của Nirei. Để dập tắt ngay lời nói ấy anh còn nói thêm.
Suou Hayato
Chuyện của mọi người đều rất quan trọng, nên chuyện của Nirei-kun cũng là chuyện quan trọng đúng chứ...Sakura-kun?
Suou quay sang nhìn Sakura.
NuiHana_tác giả
Hi mọi người đọc truyện xong thấy như thế này nè, tớ thấy mọi người giục viết truyện thì tớ cũng vui lắm luôn!
NuiHana_tác giả
Điều đó có nghĩ là truyện này đủ hay để khiến cho mọi người muốn đọc tiếp, và tớ vui vì điều đó hehe 🎀
NuiHana_tác giả
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nhật nhẽo này của tớ nhaaaa
NuiHana_tác giả
À về truyện này tớ cũng nói luôn là trong truyện này ngoại trừ Sakura ra thì mọi người trong đây chỉ là yêu thương Nirei như em trai của họ thôi nhé.
NuiHana_tác giả
Nên mọi người đừng tưởng đây là AllNirei nha....
NuiHana_tác giả
Thật ra tớ cũng muốn viết Allnirei lắm nhưng mà chưa ý tưởng nữa, mọi người có muốn tớ triển plot gì thì cứ nói nha 💦
NuiHana_tác giả
Sắp tới tớ còn định viết TakiiNirei dạng tiểu thuyết có gì mọi người ủng hộ giúp tui luôn nha =DD!!
NuiHana_tác giả
Bai baii chúc mọi người một ngày tốt lành nha ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play