[Anh Lỗi X Bạch Cửu] Mãnh Hổ Và Thỏ Con - Đại Mộng Quy Ly
Số Phận Đã Đưa Em Đến Với Ngài
hôm nay là ngày bốn tháng năm cũng là sinh thần lần thứ mười của em đồng nghĩa với việc em vừa tròn mười tuổi và phải bị dâng hiến cho vị sơn thần ngự trị cai quản ở núi Côn Luân nơi gần ngôi làng em đang sống để tỏ lòng biết ơn đồng thời cầu bình an cho cả làng.
tuy đây được cho là một điều may mắn khi được chọn làm vật tế lễ cho thần nhưng em lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào rõ ràng là sẽ phải chết tại sao lại được coi là may mắn cơ chứ.
em được mọi người cho mặc một bộ y phục trắng tinh và búi tóc gọn gàng, đáng lẽ không được đeo thêm vật trang trí lên tóc nhưng vì trông em đáng thương quá nên trưởng làng cũng có chút thương hại thế là đồng ý cho em đeo thêm một chiếc chuông lên tóc, khi nghe âm thanh phát ra từ chiếc chuông khiến em cũng phần nào yên tâm hơn.
em được mọi người đưa lên một chiếc kiệu kín sau đó được bốn người đàn ông vác đi, trước đó cha mẹ em đã khóc rất nhiều khiến em không nỡ rời xa họ chút nào nhưng cũng đành chấp nhận số phận bị hiến tế cho thần linh, nếu bỏ trốn cha mẹ em chắc chắn sẽ bị cả làng thiêu sống.
khi đến trước cổng của miếu thờ ở núi Côn Luân mọi người liền đặt kiệu của em xuống sau đó tức tốc rời đi.
em bước ra khỏi kiệu, từ từ tiến lại trước miếu thờ chuẩn bị tâm lý để bị ăn thịt.
nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau em giật mình quay lại.
Anh Lỗi
lại là trẻ con bị dân làng mang đến à?
em liền sợ hãi cúi đầu xuống run rẩy trả lời.
Bạch Cửu
v-vâng.....ta là vật tế lễ được trưởng làng dâng lên cho ngài.
Anh Lỗi
trưởng làng của ngươi đúng là ngu ngốc mà.
Bạch Cửu
ý ngài là sao...?
Anh Lỗi
ta là sơn thần không phải yêu quái mà ăn thịt trẻ con!
rõ ràng là em vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì.
Anh Lỗi
tiểu tử ngốc, ý ta là ngươi mau về đi!
Bạch Cửu
nhưng nếu ta về dân làng sẽ đuổi cả nhà ta đi vì nghĩ ta bị thần linh không thích mất....
hắn suy nghĩ một lúc sau đó liền nói.
Anh Lỗi
thế ngươi có đồng ý ở lại đây với ta không?
nghe vậy mắt em liền sáng lên không ngờ vị sơn thần này lại tốt bụng như vậy chẳng giống với lời đồn một chút nào.
Bạch Cửu
cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm!!
em liền vui vẻ nhảy cẫng lên chạy lại chỗ vị sơn thần kia định nắm tay hắn nhưng chợt khựng lại vì nghĩ như vậy là quá vô lễ.
nhận thấy thái độ của em hắn liền tinh tế chủ động nắm tay em dắt vào miếu thờ.
em có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đi theo hắn.
Anh Lỗi
nhóc con này, tên của ngươi là gì?
Bạch Cửu
tên của ta là Bạch Cửu thưa ngài.
Anh Lỗi
cứ gọi ta là Anh Lỗi, không cần kiêng dè như vậy đâu.
Bạch Cửu
làm sao mà được ạ! ngài là sơn thần còn ta chỉ là một người thường không hơn không kém không thể nào mà xưng hô ngang hàng với ngài được đâu.
hắn nghe vậy cũng chỉ đành chịu mặc cho em muốn gọi thế nào thì gọi.
sau đó hắn dắt tay em dẫn đi, cả hai cùng nhau bước vào miếu thờ của hắn.
cứ thế một tay hắn nuôi em lớn, càng ngày em càng trở nên xinh đẹp và thanh tú hơn đồng thời cũng thể hiện tính cách quậy phá khiến hắn chỉ biết bất lực mà nuông chiều em như một bảo bối nhỏ, em quậy phá bao nhiêu thì hắn ôn nhu bấy nhiêu.
Trông Trẻ
Anh Lỗi
này thỏ con ở trên đó nguy hiểm lắm! mau xuống đây.
em nghe ông của hắn nói hắn rất thích ăn trái cây khi vừa được hái xuống nên đã leo lên một cây mận ở gần vách núi để cố hái cho hắn nhưng trái mận tươi nhất.
em quậy lắm, ở trên cây cười khúc khích vẫn cố hái cho hắn nhưng trái mận ngon nhất mặc cho hắn đang rất hoảng hốt còn định leo lên bế em xuống nhưng sợ lại làm cho tình hình tệ hơn nên chỉ dám đứng phía dưới giơ tay ra để chuẩn bị đỡ lấy em bất cứ lúc nào.
Anh Lỗi
trời ơi tiểu Cửu coi như ta năn nỉ nhóc mau xuống đây, ta tự hái được!!
sau đó liền có một sợi dây leo quấn quanh eo em nhẹ nhàng đưa em xuống.
hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy em đã được an toàn.
Anh Lỗi
cảm ơn ngươi, Ly Luân.
Ly Luân
ngươi cứ chiều nó quá là nó hư đấy.
Triệu Viễn Châu
cứ để thỏ con chơi đi, nó còn nhỏ hiếu động là chuyện tốt mà.
Ly Luân liền quay qua liếc Chu Yếm khiến cậu cũng không dám hó hé gì thêm.
Ly Luân
ngươi cũng không ngoan hơn nó đâu.
Triệu Viễn Châu
được rồi...xin lỗi
sau đó Chu Yếm liền tiến lại dắt tay tiểu Cửu đi.
Triệu Viễn Châu
vậy thôi ta và thỏ con xuống nhân gian chơi đây.
Bạch Cửu
thật sao? ta được xuống nhân gian chơi à?
Bạch Cửu phấn khích nắm chặt tay Chu Yếm.
Triệu Viễn Châu
nhưng nhóc phải đeo mặt nạ vào, không ngươi dân sẽ phát hiện mất.
nói xong Chu Yếm liền lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt cho tiểu Cửu, sau đó dắt tay em xuống núi.
Ly Luân
nói vậy mà hắn cũng lờ đi được...đúng là mãi không lớn.
Anh Lỗi
nhìn thỏ con vui như vậy ta cũng không lỡ can.
Anh Chiêu
nhìn hai đứa nó vui khiến ta cũng vui theo.
Anh Chiêu bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cả hai giật mình.
Anh Chiêu
sao hai đứa con không xuống dưới đó chơi luôn?
Anh Lỗi
con mà xuống đó chơi thì ai canh chừng ngọn núi này đây...
Anh Chiêu
cứ để ta canh chừng núi Côn Luân cho, hai đứa cứ thoải mái mà đi chơi đi.
Ly Luân
ông già yếu như vậy rồi mà canh cái gì? nhỡ yêu quái tới phá có khi nó đánh cả ông không chừng, cứ để tên này canh đi, ta xuống dưới chơi với Chu Yếm của ta đây.
Anh Lỗi
cái tên hỗn xược này!
Ly Luân không quan tâm mà đi thẳng xuống núi.
Anh Chiêu
không sao không sao, tính của nó vốn đã vậy rồi, tuy nói năng vô lễ nhưng nó không có ý xấu đâu.
Anh Lỗi cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Anh Chiêu
còn con sao không xuống đó chơi cùng tiểu Cửu?
Anh Lỗi
thôi, con phải ở lại để canh chừng núi Côn Luân chứ.
Anh Chiêu
yên tâm cứ đi chơi đi để ta.
Anh Lỗi
ông già yếu vậy rồi, làm sao mà con yên tâm được...
Anh Chiêu
con không tin tưởng ta à?
Anh Lỗi
không phải, nhưng mà...
Anh Chiêu
không nhưng nhị gì hết, cứ đi đi mà.
sau một hồi đắn đo cuối cùng Anh Lỗi cũng yên tâm giao núi Côn Luân lại cho Anh Chiêu mà vui vẻ đi chơi.
Anh Lỗi
vậy tạm biết ông nhé, con sẽ về sớm thôi.
sau khi vẫy tay chào tạm biệt lần cuối thì hắn cũng tung tăng xuống núi tìm thỏ con của hắn.
Anh Chiêu thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ
Anh Chiêu
rõ ràng là rất muốn được đi chơi mà lại ra vẻ, đúng là trẻ con.
đối với ông mà nói dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là một đám trẻ con không hơn không kém, một tay ông nuôi lớn cả ba tên tiểu yêu này nên ông quý chúng lắm.
còn đối với tiểu Cửu ông cũng thương không kém, lúc em vừa được Anh Lỗi giới thiệu ông liền có cảm tình với tiểu tử này, cậu nhóc khiến ông như quay lại lúc mà ba tên tiểu quỷ kia còn nhỏ, bọn nó cũng quậy dữ lắm.
⚠ trong truyện này Ly Luân và Chu Yếm không có xích mích và vẫn đi chơi với nhau bình thường còn Anh Lỗi thì đã thành sơn thần chính thức và Anh Chiêu vẫn sống tốt, một vài dòng thời gian và tính cách của các nhận vật sẽ bị thay đổi một chút ⚠
Tiểu Cô Nương
Triệu Viễn Châu
thỏ con, nhóc thích ăn gì không?
Bạch Cửu
ta không đói, tiền Gia Gia cho không nhiều......phải để dành cho lúc cần thiết.
Triệu Viễn Châu
nhóc con hiểu chuyện quá nhỉ.
thật ra quá khứ của em không được suôn sẻ nên luôn phải dành dụm từng đồng một nên đã vô tình hình thành thói quen tích kiệm.
Ly Luân bất ngờ xuất hiện từ phía sau hù tiểu Cửu khiến em giật mình hét toáng lên làm Ly Luân cũng giật mình theo còn Chu Yếm thì có lẽ đã bị điếc tạm biệt.
Ly Luân
này......tiếng hét quãng tám này là sao vậy.
Chu Yếm ngay lập tức quay qua lườm Ly Luân và nở một nụ cười méo mó.
Triệu Viễn Châu
lần sau nếu muốn hù thỏ con thì làm ơn nói ta trước để ta đi ra xa đã nhé.
sau đó Anh Lỗi tức tốc chạy lại thở hồng hộc.
Anh Lỗi
n-nhóc đây rồi......làm ta cứ tưởng nhóc gặp nguy hiểm liền chạy thục mạng tới đây.
Anh Lỗi
rút cuộc là có chuyện gì mà khiến nhóc hét lên kinh khủng quá vậy...
Chu Yếm ngay lập tức chỉ vào Ly Luân.
Triệu Viễn Châu
tại cái tên hòe thúi này hết, cứ tưởng điếc luôn rồi.
Bạch Cửu
t-tại hắn làm ta giật mình......
sau đó cả bốn cùng nhau đi dạo khắp nơi.
Triệu Viễn Châu
hay chúng ta vào quán ăn gì đó đi.
Anh Lỗi
ý tưởng không tồi.
Bạch Cửu
nhưng ta thì ăn kiểu gì...?
Triệu Viễn Châu
à nhỉ.......
Triệu Viễn Châu
a ta có cách này.
sau đó Chu Yếm liền dắt em vào một tiệm trang điểm cho nữ gần đó.
Bạch Cửu
đ-đừng nói là.......
Bạch Cửu
thôi- ta nhìn mọi người ăn cũng được!!
Anh Lỗi
như vậy sao mà được.
Bạch Cửu
n-nhưng như vậy sẽ tốn thêm nhiều tiền lắm.......với lại nhỡ có ai nhận ra ta thì sao!?
Triệu Viễn Châu
không sao đâu mà.
Anh Lỗi
chắc họ sẽ không quá để ý như vậy đâu.
Triệu Viễn Châu
đúng rồi nhóc yên tâm, có gì cứ để ta.
em nghe vậy cũng đành bất lực miễn cưỡng cởi mặt nạ và đi vào quán.
đa nhân vật
xin chào, các vị đây muốn trang điểm để đi đâu?
Triệu Viễn Châu
đây, hãy trang điểm cho nhóc này làm sao cho nó trông dễ thương và khó nhận ra chút nhé.
Triệu Viễn Châu
làm lại tóc luôn nhé.
đa nhân vật
được rồi, con bé này xinh sẵn rồi mà không cần phải trang điểm quá đậm đâu.
Ly Luân
hahahaha nó là con trai đấy.
nghe em bị gọi là 'con bé' khiến Ly Luân cười không ngậm được mồm.
Triệu Viễn Châu
không đâu thằng bé là con trai, làm ơn trang điểm cho nó trông khác hiện tại một chút......nhiều chút càng tốt!
Triệu Viễn Châu
làm thế nào mà đừng cho ai nhận ra nó ấy!
đa nhân vật
b-bộ các vị......bắt cóc trẻ con à......
Ly Luân lại càng cười to hơn, Anh Lỗi thì bất lực vô cùng Chu Yếm thì đang nở một nụ cười không thể méo mó hơn.
Triệu Viễn Châu
nhìn bọn ta giống bắt cóc lắm à....?
đa nhân vật
x-xin lỗi ạ tôi sẽ làm ngay....
Anh Lỗi
thật ra đệ ấy chuẩn bị đi diễn kịch nên mới phải giả trang cô đừng hiểu nhầm.
sau một tiếng trang điểm thì cuối cùng Bạch Cửu cũng hoàn toàn biến thành một tiểu cô nương dễ thương vô cùng, Anh Lỗi thấy vậy tim liền đập liên hồi.
Ly Luân thì không ngừng cà khịa em, Chu Yếm thì khen ngợi không ngớt lời.
Triệu Viễn Châu
aa tiểu cô nương dễ thương quáa
Bạch Cửu liền khóc không thành tiếng.
Bạch Cửu
rõ ràng có thể để ta đeo mặt nạ mà...
sau đó cả bốn người liền ghé vào một quán sủi cảo gần đó, ăn no nê xong thì cả đám liền lếch xác ra về.
Triệu Viễn Châu
aaa no quá đii.
Ly Luân
ngươi ăn nhiều nhất đấy.
Triệu Viễn Châu
tại nó ngon quá mà.
đang đi thì Bạch Cửu vô tình phát hiện ra chiếc chuông được treo trên tóc em đã rớt từ lúc nào khiến em phải ngay lập tức quay lại đường cũ để tìm nó, chiếc chuông đó rất quan trọng với em.
Anh Lỗi
nhóc con đã no ch-
đang nói thì hắn liền phát hiện ra bất thường nhanh chóng quay lại phía sau và đã không còn thấy em ở đó nữa.
Triệu Viễn Châu
có chuyện gì vậy?
nghe thấy Anh Lỗi đang nói thì khựng lại khiến Chu Yếm thắc mắc mà quay lại hỏi.
Anh Lỗi
tiểu Cửu mất tích rồi!!
-------------------------------
Bạch Cửu
đ-đừng đụng vào ta.
em run rẩy sợ hãi, tay thì nắm chặt lấy chiếc chuông coi nó như vật cứu mạng mà không giám thả lỏng.
đa nhân vật
này tiểu cô nương ~
một tên biến thái say rượu không biết từ đâu ra đã kéo em vào một con hẻm nhỏ gần đó định giở trò vì nghĩ em là một nữ nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play