Đại Linh Thiên giới nơi các hạ vị diện giao nhau, hàng ngàn hàng vạn tộc nổi lên như nấm, quần hùng hội tụ. Tất cả đều có chung mục đích đó là trở thành vị thần chưởng khống mọi sinh linh ở đây.
Trong đó có vô số thế lực lớn như:
Băng Vực Vô Tận, Liên Đế nắm giữ, Vạn Tuyết phủ trắng trời xanh.
Lôi Vực Vô Tận, Trần Tôn chi chủ , nắm giữ vạn Lôi, Chấn nhiếp càn khôn.
Bất tử chi chủ Vương Viêm, ý chí kiên cường, thân thể bất tử bất diệt.
Linh Hoả đốt trời, vạn vật thiêu rụi, bầu trời biển lửa, được xưng Hoả diễm vô tận.
……
Ở một gia tộc nằm phía Bắc.
Trong một đại điện lớn của một gia tộc, ngồi trên ghế cao nhất là một vị trung niên nam tử, nhìn qua tuổi tầm đã ngoài ba mươi hoặc bốn mươi, nhưng khí chất vẫn như cũ, ánh mắt hiền hoà nhưng vẫn có một chút sắc bén hắn chính là tộc trưởng của gia tộc. Bên dưới đại điện có khá nhiều người, ngồi gần vị trí tộc trưởng có ba người, họ là trưởng lão trong tộc có địa vị khá cao.
Lúc này có một vị trưởng lão đứng dậy chắp tay và nói: “tộc trưởng, con trai của ngài và các thiếu niên thiếu nữ bây giờ cũng mười ba mười bốn tuổi rồi nhưng vẫn chưa thể mở ra chín đoạn” mọi người bên dưới nghe vậy bắt đầu bàn tán xôn xao, đại điện lúc này chợt ồn ào hơn.
Vị trung niên nam tử kia nghe vậy thở dài sau đó lên tiếng “cứ để một thời gian nữa xem như thế nào đã!” nói xong lão cúi đầu trầm mặc, không ai biết lão đang suy nghĩ gì.
Trong một gian phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng, lúc này đang ngồi trên giường là một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi, hai mắt nhắm chặt, ngực thở phập phồng, đang trong trạng thái tu luyện, một lúc sau hắn mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt non nớt, hắn chính là Võ Huyền. Lúc này trước mặt hắn có một quyển sách lơ lửng trước mặt hắn, bên trong những trang sách đó có vô số đường vân cổ lão và những hình vẽ phức tạp.
Hai tay Võ huyền lúc này đang từ từ kết ấn xung quanh cơ thể hắn, vô số ký tự rơi ra lơ lửng cách không trước mắt, sau đó miệng Võ Huyền lẩm nhẩm, những ký tự bắt đầu hình thành tạo lên một hình tròn, có đường kính khá lớn, ngay giữa hình trọn có một hình tròn nhỏ màu đen khác nó gọi là mắt trận, từ mắt trận vô số đường văn hình thù kì lạ lan ra sau đó nối lại với nhau. Một lúc sau Võ Huyền quát lên một tiếng “kết trận,”
Ầm ầm ầm
Sau đó hình tròn mắt trận rung lên từ từ sáng lên, sau đó kết cấu lại tạo nên một trận đồ hoàn chỉnh, lúc này Võ Huyền ngồi trên giường, gương mặt đổ đầy mồ hôi, sau đó khẽ nói “trận đồ bước đầu coi như hoàn thành” nói xong, tay hắn cách không chỉ trận đồ, trận đồ từ từ di chuyển tới trước cửa phòng sau đó lặng yên biến mất.
Sau khi làm xong hết thảy hắn nhếch môi cười nói “để xem ai sẽ rơi vào trận đồ của ta, trận đồ này không có công kích, chỉ có giam cầm đối thủ trong khoảng thời gian nhất định, trận đồ này chỉ là trận đồ cấp một hạ phẩm” nói xong hắn lại cầm quyển sách lên tiếp tục nghiên cứu trận đồ.
Trong lúc Võ Huyền mải mê nghiên cứu trận đồ thì từ ngoài cửa phòng vang lên những tiếng bước chân, đột nhiên cửa phòng mở ra bước vào là một vị trung niên nam tử, hắn chính là phụ thân của Võ Huyền cũng là tộc trưởng gia tộc tên là Võ Nguyên, hắn vừa đi vừa cười lên tiếng nói “Huyền nhi, vẫn đang nghiên cứu trận đồ sao”
Vừa dứt tiếng bàn chân phải hắn giẫm lên ký tự trận đồ, sau một lúc trận đồ rung lên một chút tạo thành bốn bức tường màn chắn cao lớn, sau đó từ từ thu nhỏ lại đến khi còn một trượng mới dừng lại.
Lúc này Võ Huyền mới ngước mặt nhìn phụ thân hắn cười sau đó nói “ phụ thân, không biết trận đồ mà ta thiết lập sẵn có thể giam cầm người trong bao lâu đây.”
Võ Nguyên nghe vậy lắc đầu bất lực nói “ ngươi tiểu tử này, linh khí không thấy ngươi có chút tiến bộ nào mà về Linh trận thiên phú ngươi không tệ chút nào.” Vừa nói hắn nhìn xung quanh bức tường linh trận, bàn tay nâng lên một luồng linh khí cuộn trào ra ngưng tụ, sau đó không do dự đánh vào trận đồ. Một lúc sau chỉ thấy trận đồ chỉ là lõm xuống một chút sau lại trở lại như cũ như chưa có chuyện gì.
Hắn cả kinh ngạc nói “ trận đồ này có chút kì quái.”
Lúc này Võ Huyền mới lên tiếng giải thích: “trận đồ này chỉ là tàn quyển thôi, nó không có tính công kích ngược lại nó lại là trận đồ giam cầm, người bị giam cầm bên trong sẽ không thể điều động Linh khí bên ngoài để hấp thụ.”
Võ Nguyên nghe vậy sắc mặt kinh ngạc chuyển sang sợ hãi than “ không ngờ trận đồ này chỉ là một tàn quyển nhưng nó đã lợi hại như vậy rồi, nếu như nó là trận đồ hoàn chỉnh không biết uy lực nó như thế nào” hắn vừa nghĩ vừa than.
Võ Huyền nghe vậy cười cười sau đó hai tay kết ấn một chút, trận đồ dần tan ra và biến mất. Làm xong hết thảy Võ Huyền mới nhìn phụ thân hắn hỏi: “phụ thân người tới tìm ta có việc gì sao”
Võ Nguyên nghe vậy gật nhẹ đầu không nói gì, tiến lại bên Võ huyền cầm tay trái hắn lên bắt mạch, sau một lúc mới thở tay Võ Huyền xuống, sắc mặt hơi trầm ngâm nhìn Võ Huyền rồi nói: “nay con cũng mười ba tuổi rồi nhưng vì sao vẫn chưa khai mở chín đoạn Sơ cảnh để tu luyện”
Võ Huyền nghe vậy, sắc mặt đang mỉm cười đột nhiên buồn xuống, một lúc sau hắn lắc đầu nói với phụ thân hắn: “không sao đâu phụ thân, dù không thể tu luyện Linh khí, nhưng vẫn còn con đường khác để tu luyện mà không phải sao, Thiên phú Linh trận của ta cũng đâu kém đâu” vừa nói hắn vừa cười cười, trong nụ cười có xen lẫn một chút buồn bã.
Võ Nguyên nghe vậy không biết làm như thế nào thở dài một tiếng nhìn Võ huyền sau đó, từ trong Vòng Trạc lấy ra vài quyển sách rồi nói “đây là một số trận đồ ta vừa mới mua được, ngươi thử nghiên cứu xem có thể kết trận tạo thành trận đồ hay không!” Nói xong những quyển sách cách không bay tới Võ Huyền.
Vĩ Huyền tiếp nhận rồi xem từng quyển sách miệng lẩm bẩm “trận đồ phòng thủ cấp một trung phẩm Hộ quang Linh Thuẫn, trận đồ Công kích cấp hai hạ phẩm, Trảm kiếm diệt sinh, trận đồ giam cầm cấp hai hạ phẩm Hậu thuẫn linh quang…” vừa xem miệng hắn không khỏi há lớn kinh ngạc. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần nhìn phụ thân hắn cười nói “ cảm ơn phụ thân ta sẽ cố gắng tu luyện”
Võ Nguyên nghe vậy cười lớn sau đó nói “ được rồi được rồi, ngươi coi nghỉ ngơi sớm,” nói xong hắn quay người đi ra cửa phòng, sau đó hắn sực nhớ gì đó quay người lại “ngày mai ngươi theo ta tới Tổ địa” nói xong hắn quay người đi ra khỏi cửa phòng.
“Vâng, phụ thân” hắn nhìn bóng lưng phụ thân hắn thở dài lẩm bẩm “tu luyện Linh khí sao” vừa lẩm bẩm bàn tay hắn siết chặt lại. Một lúc sau hắn lại cầm mấy quyển sách trận đồ lên nghiên cứu tiếp.
Sáng hôm sau tại đại điện lớn, bên trong đại điện lúc này có khá là nhiều người, ngồi bên trên ghế cao nhất là tộc trưởng gia tộc, hai bên là những trưởng lão có quyền cao chức trọng nhất trong gia tộc, bên dưới đại điện có vô số thiếu niên trẻ tuổi đang đứng hành lễ với các trưởng bối trong gia tộc sau đó từng người từng người đến bên ghế ngồi xuống, những chuyện bàn tán xì xào dần dần vang lên.
“Không biết tộc trưởng gọi chúng ta tới có chuyện gì nhỉ”
“Không biết nữa nhưng mà nhìn có vẻ nghiêm trọng a”
“Cứ chờ xem như thế nào đi, lát nữa sẽ rõ thôi mà”
“Hình như thiếu Võ Huyền a, hắn ở đâu rồi nhỉ, trong tộc có việc lớn sao hắn lại vắng mặt được nhỉ”
“Ta nghe nói hắn đang nghiên cứu trận đồ cấp một cao cấp rồi a, Linh khí không mạnh nhưng mà thiên phú Linh trận quá là siêu việt”
“Hôm trước có người thấy phụ thân hắn bị trận đồ hắn giam cầm tới nỗi phụ thân hắn phải đầu hàng a”
…………
Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, một lúc sau, từ ngoài cửa lớn đại sảnh xuất hiện dáng người thiếu niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nhìn khá non nớt, đôi mắt đen nhánh nhìn mọi người trong đại sảnh mỉm cười bước vào. Sau đó hắn cúi người rồi nói “thưa phụ thân và đại trưởng ta tới trễ xin thứ lỗi”
“Không sao, không sao, nào Huyền nhi mau vào chỗ ngồi” Võ Nguyên mỉm cười lên tiếng nói.
“Vâng, thưa phụ thân” nói xong hắn xoay người đi tới chỗ rồi ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn một thiếu niên nhìn tuổi cũng bằng Võ Huyền khuôn mặt khá tuấn tú, dáng người vạm vỡ, đôi mắt cũng là đen nhánh nhìn Võ Huyền lên tiếng hỏi “ngươi làm cái gì mà tới trễ vậy.”
Võ Huyền nghe vậy cười rồi giải thích “ta vừa mới nghiên cứu sơ bộ trận đồ công kích nên mới tới trễ”
“Trận đồ mới sao, uy lực nó như thế nào” tên thiếu niên kia nghe Võ Huyền nói hiếu kì hỏi thêm.
“Ta cũng chưa thiết lập trận pháp nên cũng chưa biết uy lực của nó” Võ Huyền giải thích thêm.
Trong lúc hai người Võ Huyền đang nói chuyện, thì lúc này Tộc trưởng lên tiếng nói: “ hôm nay kêu các ngươi tới là có việc quan trọng cần nói cho các ngươi biết” nói xong hắn nhìn qua Đại trưởng lão gật đầu.
Đại trưởng lão thấy vậy cũng gật nhẹ đầu đứng dậy lên tiếng: “sắp tới là thời gian quan trọng để tiến vào Tổ địa.” Vị Đại trưởng lão vừa lên tiếng thì xung quanh đại điện bắt đầu bàn tán xôn xao tiếp.
“Gì chứ, ta không nghe lầm chứ tiến vào Tổ địa sao?”
“Ngươi không nghe lầm đâu là thật đấy, nhưng mà ta nhớ hình như tiến vào Tổ địa còn ba năm nữa cơ mà”
…………”
Vô số tiếng bàn luận nổi lên, sau một lúc Đại trưởng lão tiếp tục nói “ đúng là hiện tại chưa phải là thời gian tiến vào Tổ địa sớm, thế nhưng qua thảo luận giữa ta, tộc trưởng và các vị trưởng lão đã quyết định mười ngày sau sẽ tiến vào!” Ngừng một chút Đại trưởng lão tiếp tục nói “lần này tiến vào Tổ địa các ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì không gian tiến vào Tổ địa đang không được ổn định, sợ là không đến ba năm sẽ sụp đổ không thể tiến vào” nói xong hắn nhìn tộc trưởng rồi nói tiếp “ đến lúc các ngươi tiến vào không gian Tổ địa, ta, tộc trưởng và các vị trưởng lão sẽ ra tay gia cố ổn định không gian không để nó sụp đổ, ở trong không gian Tổ địa có vô số công pháp, Linh thuật và vô số Trận đồ cấp bậc cao sẽ rơi ra tự do, mỗi người chỏ được cầm lấy ba thứ không được tham lam, ở trong đó bảo bối có nhiều mà những nguyên thú cấp bậc cao cũng có, những thứ công pháp, Linh thuật, trận đồ cao cấp sẽ do những nguyên thú canh giữ cho nên tất cả các ngươi đều phải cẩn thận một chút.” Hắn nói xong thì gật đầu với tộc trưởng rồi ngồi xuống ghế.
Tộc trưởng lúc này mới đứng dậy, vung tay ra hơn hai mươi chiếc ngọc giản bay ra rơi vào tay những thiếu niên kia, sau đó nhẹ giải thích: “sau khi các ngươi lấy được những thứ mình cần thì bóp nát ngọc giản, sau đó sẽ xuất hiện một không gian đưa các ngươi ra ngoài, mỗi người các ngươi sẽ phân chia và tiến vào theo tổ đội, mỗi đội gồm năm người.”
Hắn vừa nói xong trong đại sảnh lúc này vang lên thanh âm bàn tán.
“Mười ngày sau tiến vào không gian Tổ địa tìm kiếm công pháp, Linh thuật và vô số quyển trận đồ phẩm cấp cao sao?”
“Không có dễ dàng như vậy đâu, ngươi không nghe Đại trưởng nói hả, những phẩm cấp càng cao càng có Linh thú mạnh mẽ canh giữ, muốn đạt được nói dễ hơn làm”
Lúc này ngồi bên cạnh Võ Huyền, thiếu niên kia lại nhìn về Võ Huyền lên tiếng hỏi “Ngươi thấy như thế nào?”
Võ Huyền nghe vậy thì tuỳ tiện trả lời “mấy công pháp, Linh thuật gì đó ta không có hứng thú, nhưng mà mấy quyển trận đồ đó thật làm ta hứng thú không ít a”
Thiếu niên kia nghe vậy nói “hay là ta với ngươi một đội, thế nào?”
Võ Huyền nghe xong kinh ngạc nhìn lại thiếu niên kia hỏi lại “sao ngươi không tìm người khác mạnh hơn ta mà lại tìm ta?”
“Hahaha, thứ ta tìm không phải người mạnh hơn, mà là tìm một người hợp ý ta” thiếu niên kia nói.
Võ Huyền nghe vậy lắc lắc đầu sau đó gật nhẹ đầu nói “ được ta với ngươi một đội” nói xong, Võ Huyền và thiếu niên kia cụm tay với nhau, rồi cười vui vẻ.
Sau một lúc thì mọi người cũng đi ra khỏi đại sảnh đi về phòng chuẩn bị sắp tới tiến vào Không gian Tổ địa.
Một lúc sau khi mọi thanh thiếu niên thiếu nữ về hết, lúc này đại trưởng lão mới quay qua hỏi tộc trưởng “không gian Tổ địa không ổn định, để mấy tiểu gia hoả kia tiến vào liệu có nguy hiểm quá không?
Tộc trưởng thở dài rồi nói “những đứa trẻ này về mặt Linh trận đều xuất sắc thiên phú kinh người, nhưng về Linh khí lại yếu nhược, một số lại không có thiên phú tu luyện Linh khí cũng không giỏi về Linh trận, cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến gia tộc càng lúc càng yếu”
Số trưởng lão xung quanh nghe vậy thì trầm mặc không nói gì, đại trưởng lão lên tiếng nói “nếu vậy lần này thử xem bọn hắn sẽ đạt được những gì nào” nói xong các trưởng lão cũng đi về phòng.
Đại sảnh lúc này chỉ còn mỗi tộc trưởng hắn lẩm bẩm một mình “hi vọng Tổ địa có thể giúp Huyền nhi thoát khỏi tình trạng này” nói xong thân hình hắn mờ nhạt dần sau đó cũng biến mất. Cả đại sảnh lúc này rơi vào im lặng.
Mười ngày sau,…
Đến sáng ngày thứ mười ngay tại quảng trường lớn hậu viện của gia tộc, lúc này ở quảng trường đã có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đứng xếp hàng từ rất sớm, bọn hắn bắt đầu bàn luận về nhóm và hợp tác để tổ đội với nhau đi vào không gian Tổ địa. Lúc này Võ Huyền cũng có mặt ở đó, trên tay hắn đang cầm quyển sách trận đồ, hắn vừa đọc vừa nghiên cứu thiết lập trận đồ.
Sau một lúc đứng chờ đợi thì tộc trưởng và các vị trưởng lão cũng xuất hiện. Lúc này tộc trường mới nhìn quanh quảng trường một lát rồi gật đầu mỉm cười nói: “nếu các ngươi đã tới đủ và chia theo tổ đội vậy thì chuẩn bị tiến vào không gian Tổ địa đi thôi.” Nói xong hắn nhìn về phía các trưởng lão gật đầu, hai tay kết ấn, một lúc sau ở trên không trung xuất hiện một lỗ đen không gian sâu không thấy đáy, khi nó xuất hiện bên trong bắt đầu chậm chậm xoay tròn xung quanh nó xuất hiện những ký tự, đường vân và hình vẽ phức tạp với nhau tạo nên một không gian truyền tống trận. Một luồng hấp lực kì dị từ không gian kia phát ra, xung quanh bởi vì không gian xuất hiện mà thay đổi dần.
Ầm ầm ầm
Sau khi không gian xuất hiện, lúc này tộc trưởng mới nhìn xuống thiếu niên thiếu nữ rồi nói: “truyền tống không gian đi vào Tổ địa đã ổn định, mau chóng tiến vào bên trong.”
Đám thiếu niên thiếu nữ nghe vậy liền nhanh chóng hoá thành vô số dải ánh sáng bay vào bên trong không gian. Nhóm người Võ Huyền lại không vội vàng tiến vào mà đứng chờ một chút.
Tộc trưởng thấy đám thiếu niên thiếu nữ kia bay vào không khỏi mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó nhìn lại thì thấy nhóm Võ Huyền vẫn còn đứng chỗ này chưa bay vào không gian bèn lên tiếng hỏi “sao các ngươi vẫn còn đứng đó, nhanh bay vào bên trong.”
Võ Huyền nghe vậy gật đầu rồi nhìn bốn người phía sau nói “chúng ta cũng tiến vào thôi, ta cũng muốn xem xem không gian Tổ địa bên trong có gì đặc sắc!” Nói xong hắn liền hoá thành dải màu xanh dương bay vào, bốn người thấy vậy cũng mỉm cười cúi chào tộc trưởng và trưởng lão, sau đó cũng hoá thành dải ánh sáng màu sắc khác nhau bay vào.
Sau khi năm người tiến vào không gian, tộc trưởng mới thầm suy nghĩ; “ hy vọng Võ Huyền có thể gặp được vị tiền bối đó” mấy trưởng lão thấy các thiếu niên thiếu nữ tiến vào liền thở dài sau đó nói: “hy vọng bọn nó tìm được công pháp phù hợp với bản thân chúng.”
Vị tiền bối mà tộc trưởng nhắc đến trong suy nghĩ chính là người đã phá vỡ Hạ vị diện đưa cả gia tộc lên ĐẠI TIÊN THIÊN GIỚI này, và hắn cũng chính là Tiên Tổ của gia tộc, chỉ là hắn luôn luôn ở trong không gian Tổ địa, tính đến bây giờ đã rất lâu rồi chưa hề ra khỏi đó,…
………
Năm người Võ Huyền đang ở trong không gian truyền tống, lúc này Võ Huyền mới lên tiếng hỏi: “nhóm chúng ta có năm người nhưng vẫn chưa đề ra ai là đội trưởng để dẫn dắt?” Ngừng chút Võ Huyền lại nói tiếp: “như lời đại trưởng lão đã nói, ở bên trong không gian Tổ địa tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, những công pháp, Linh thuật và vô số trận đồ cao cấp đều Linh Thú mạnh mẽ canh giữ. Ta đề nghị chúng ta nên để cử một người làm đội trưởng.” Nói xong hắn lại nhìn mọi người nói thêm “đương nhiên về phần mọi người đề cử ai làm đội trưởng ta đương nhiên chấp nhận và không dị nghị.”
Bốn người đang bay trong không gian truyền tống nghe Võ Huyền nói vậy thì gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó một thiếu niên có thân hình vạm vỡ hơi cao, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen nhánh, hắn tên là Võ Hùng, hắn nhìn Võ Huyền mỉm cười nói: “ta đề cử Võ Huyền làm đội trưởng, tuy rằng Linh khí hắn hơi yếu, nhưng mà Linh trận của hắn khá cao với lại hắn làm việc luôn bình tĩnh và quyết đoán, cho nên ta thấy hắn là người thích hợp nhất!” Nói xong hắn nhìn ba người rồi nói; “các ngươi thì sao?”
Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau sau đó đều gật nhẹ đầu, đột nhiên có một thiếu nữ lên tiếng, dáng người nàng khá xinh xắn, nàng mặc một bộ đồ xanh lam nhìn khá quyến rũ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ giảo hoạt, khuôn mặt trắng hồng nhìn khá là mê, khí chất nàng khá lãnh đạm, và hơi rụt rè, nàng tên là Võ Quyên, lên tiếng nói: “ba người chúng ta cũng không có ý kiến.” Võ Hùng nghe vậy cười gật đầu mỉm cười.
Võ Huyền nghe vậy lắc đầu bất lực lên tiếng: “các ngươi thật là, vậy được rồi nếu các ngươi chọn ta làm đội trưởng vậy thì tiếp theo đây có thể nghe theo ta sắp xếp làm việc không?” Bốn người nghe vậy nhìn nhau mỉm cười đồng thanh hô: “nghe” Võ Huyền thấy vậy cười lớn một tiếng, bốn người thấy vậy cũng cười theo. Sau đó Võ Quyên đột nhiên nhìn về phía trước sau đó nói: “ nhìn kìa sắp tới lối ra rồi” bốn người Võ Huyền nghe vậy quay đầu nhìn sau đó đều gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy vẻ mong chờ và háo hức.
Một lúc sau,…
Ngay tại một khu rừng lớn nằm ở phía tây, quanh khu rừng vắng lặng không có một tiếng động, những cái cây cao lớn giống như muốn chọc thủng trời xanh. Đột nhiên từ trên không hiện ra một lỗ không gian, từ trong đó có năm dải ánh sáng màu khác nhau bay xuống mặt đất khu rừng, sau đó họ nhìn quanh một lượt, lúc này Võ Huyền mới nhìn về mọi người lên tiếng hỏi: “mọi người vẫn đẩy đủ chứ?” Bốn người nghe vậy gật đầu đáp “vẫn đầy đủ”
Võ Huyền nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm sau đó quan sát khu rừng. Võ Hùng nhìn quanh khu rừng sau đó tiến lên hỏi Võ Huyền: “bây giờ nên đi đâu, dường như quanh đây không có công pháp hay Linh thuật gì cả? Đến cả Linh thú gì đó cũng không cảm nhận được hơi thở bọn chúng, có phải là vào nhầm rồi không?”
Võ Huyền trầm ngâm một chút rồi lên tiếng: “cứ đi thẳng về phía trước xem sao, dường như ta luôn có cảm giác khu rừng này có chút kỳ quái!” Võ Huyền lên tiếng nói.
“Kỳ quái sao? Sao ta không có cảm giác gì nhỉ?” Võ Hùng tay gãi gãi đầu lên tiếng hiếu kỳ hỏi. Bốn người còn lại nghe vậy lắc đầu tiến về phía trước, nhưng chưa đi được bao lâu thì năm người dừng lại chau mày nhìn quanh khu rừng.
“Ta lại có cảm giác chúng ta lạc vào mê trận” đột nhiên Võ Quyên dừng lại lên tiếng, thiên phú Linh trận của cô cũng không kém Võ Huyền bao nhiêu.
“Mê trận sao? Vậy nên làm như thế nào? Mê trận này có thể phá vỡ được không a?” Võ Hùng nghe vậy cau mày nói.
Võ Huyền không để ý Võ Hùng nhắm mắt lại, linh hồn tràn ra xung quanh khu rừng. Võ Quyên thấy vậy hai mắt cũng nhắm lại, Linh hồn cũng tràn ra xung quanh khu rừng một lát sau. Hai người mắt đang nhắm chặt mở ra chau mày nhìn nhau.
“Mê trận này quả thật lợi hai, người thiết lập trận này e đã là Thiên trận sư hoặc có khi là Đại sư cấp bậc khá cao, muốn tìm được mắt trận không dễ dàng gì?” Võ Quyên cảm thán lên tiếng.
Võ Huyền nghe Võ Quyên nói gật nhẹ đầu không nói gì. Võ Hùng nhìn hai người như vậy cau mày nói: “mê trận này không lẽ các ngươi không thể phá vỡ?”
Võ Huyền liếc nhìn hắn một cái rồi cau mày nói: “trận đồ này e đã là cấp hai cao cấp có khi là cấp ba, trận đồ có khi sinh ra tâm trận trạng thái a, với thực lực ta và Võ Quyên muội sao có thể dễ dàng phá!” Võ Quyên gật đầu đồng ý với Võ Huyền. Nàng lúc này suy nghĩ một chút sau đó liền nhìn Võ Huyền nói “hay muội với huynh thử hợp sức xem có thể phá mê trận này không?Dù sao muội thấy tuy trận đồ này là cấp ba thế nhưng đã trải qua vô số năm, hẳn là có chút sơ hở rồi.” Hắn nghe Võ Quyên nói rồi cũng suy nghĩ nhẹ gật đầu nói “vậy ta với muội thử xem, muốn phá được trận này hơi tốn thời gian chút.” Nói xong, hắn nhìn ba người nói “các ngươi lui ra sau một chút” ba người nghe vậy gật đầu sau đó bay ra xa cách vài chục trượng.
Lúc này Võ Huyền cùng Võ Quyên nhìn nhau nhẹ gật đầu. Hai mắt nhắm lại hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm vô số văn tự bay ra bay xung quanh Võ Huyền, một lúc sau Võ Huyền phất nhẹ tay những văn tự kì lạ bay vào những cái cây to cao, còn phía bên Võ Quyên thì linh hồn tràn ra cố gắng tìm tâm trận trạng thái của trận pháp, sau một lúc nàng cau mày nói, “không ngờ người bày ra trận pháp này thật lợi hại, có thể giấu tâm trận trạng thái giả trong trận đồ này. ”
Sau ba canh giờ lúc này những văn tự của Võ Huyền rơi ra hình thành nên một trận đồ, trận đồ này nhìn phức tạp hơn những trận đòi trước kia Võ Huyền thiết lập, nó có khá là nhiều đường vân hình thành chằng chịt kết nối với nhau tạo thành trận đồ, một lúc sau trận đồ đã hoàn thành sau đó hắn dùng linh hồn truyền âm: “Võ Quyên bên muội như thế nào rồi? Đã tìn được tâm trận trạng thái chưa a?”
Võ Quyên nghe Võ Huyền truyền âm gật đầu rồi truyền âm lại: “ bên muội cũng vừa mới tìm ra có thể sẵn sành phá trận rồi.” Võ Huyền nghe vậy gật đầu truyền âm lại “nếu vậy chuẩn bị phá trận” nói xong hai tay hắn kết ấn miệng khẽ hô “phá trận” lúc này bên Võ Quyên cũng đã tìm được tâm trận trạng thái trận đồ và đưa những văn tự Võ Huyền tạo ra, đưa văn tự đó kết nối vào tâm trận trạng thái đó, hai tay nàng kết ấn miệng cũng khẽ hô “phá trận”.
Sau tiếng hô của hai người trận đồ hai người bố trí xong bắt đầu sáng lên sau đó hình thành nên một trận đồ, trận đồ vừa hình thành, Võ Huyền quát lên “trận đồ nghịch chuyển” sau tiếng quát chỉ thấy, mê trận xung quanh dần rung chuyển mạnh mẽ một lát sau, mê trận dần xoay tròn xuất hiện nhiều khe nứt lan tràn ra khắp nơi.
Bùm bùm bùm
Vết nứt lan tràn khá nhiều mê trận không chịu nổi nên đã vỡ tan ra hết, vô số điểm ánh sáng rơi xuống, sau khi mê trận bị phá, xung quanh lúc này mới hiện ra rõ ràng, cảnh vật đều khác với lúc trước, xung quanh lúc trước là một khu rừng lớn, những cây cao chọc trời thì giờ đây hiện ra là một không gian rộng lớn, ở ngay phía trước quảng trường có một đại điện nguy nga tráng lệ, to lớn mà đồ sộ, những kiến trúc tạo thành đại điện lớn này đều được xây bằng những tảng băng lớn, xung quanh đại điện toả ra hàn khí lạnh buốt.
Mê trận bị phá, hiện ra quang cảnh như vậy khiến cho năm người Võ Huyền phải trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cảnh vật thay đổi, một lúc sau mới có người cảm thán lên tiếng “hai người các ngươi thật lợi hại a!” Võ Huyền cùng Võ Quyên nghe vậy cười khan rồi nhìn xung quanh một chút.
Trong lúc trận đồ mê trận bị phá, ở trong một đại điện được làm từ băng đá có một lão giả hai mắt đang nhắm chặt đột ngột mở ra, cười thầm một tiếng lẩm bẩm nói: “thiên phú Linh trận thật đáng sợ, có thể phá được trận đồ mà ta tuỳ tiện bày ra.” Vừa nói lão cười lớn một tiếng. Xung quanh căn phòng vẫn vang vọng vài âm thanh “có lẽ con cháu Võ Gia tiếp theo lại tới nữa rồi a.” Sau tiếng nói ấy thì căn phòng dần trở nên yên ắng, cảm giác nếu ở đó có lẽ sẽ bị đóng băng ngay tức khắc,…
………
Lúc này trên quảng trường cũng có vài nhóm người, tất nhiên họ cũng trải qua cuộc khảo nghiệm mới đứng ở đây, ở trên hư không quảng trường lâu lâu vẫn xuất hiện không gian từ trong đó có người rơi xuống và đứng ở quảng trường.
“Mê trận lúc nãy nếu như ta đoán không sai chỉ sợ nó đã tồn tại gần trăm năm a” Võ Huyền nhìn lại năm người nói ra.
“Đúng vậy, nếu không phải tâm trận trạng thái xuất hiện kẽ hở, thì ta cũng không tìm được nhanh như vậy.” Võ Quyên cũng cảm thán lên tiếng nói.
“Xem ra những bảo bối tốt chỉ sợ ở chỗ này” Võ Huyền nhìn xung quanh rồi nhìn về bốn người nói.
“Vậy còn chờ gì nữa mau vào thôi” Võ Hùng thấy vậy lên tiếng nói.
“Chờ một chút” có một người ánh mắt sác bén, dáng người cao gầy, khuôn mặt hơi nhợt nhạt lên tiếng nói.
Hắn vừa nói xong thì trong đại điện lớn ngay cửa ra vào, hình thành một hố không gian lớn hiện ra. Chưa dừng lại từ trong hố không gian đó xuất hiện hơn chục Linh thú với cấp bậc đều là Linh cảnh. Chúng vừa xuất hiện vô số tiếng gần rú vang lên, ánh mắt của hơn chục linh thú nhìn chằm chằm về đám người Võ Huyền, một lúc sau không do dự lao về phía bọn người. Đám người Võ Huyền lúc này da đầu tê rần không khỏi kinh hãi nhìn hơn chục Linh thú lao đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play