Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tôi Trở Thành Thảm Hoạ Thế Giới] Vở Kịch Lụa Đỏ

chương 1

Chương 1
__________________
năm 8 tuổi khi tôi bắt đầu nhớ được
Lần đầu tiên tôi trốn ra ngoài đi chơi
Cũng là tôi lần đầu theo bản năng thôi thúc về lời đồn về một quán kịch hát hí trước đó
Bước đến và gặp...chị
Hát hí to lớn cánh cửa mở rộng như sẵn sàng chào đón tất cả không cần biết bạn là ai chỉ cần bạn đến là được
Bên trong lụa đỏ tung bay khắp nơi tạo nên khung cảnh như một nơi tiệc cưới hồi xưa nó đẹp một cách kỳ lạ trong sảnh của hát hí nơi khánh giả xếp hàng dài không một bóng người trống vắng đến kỳ lạ
Tôi ngước nhìn lên sân khấu ánh mắt va vào thân hình đỏ rực sặc sỡ như một bông hoa hồng nỡ rộ nhảy nhót khoe sắc một cách tự tin tư thế uyển chuyển cùng bộ trang phục đỏ đậm đầy nổi bật
Từng chiếc lụa đỏ tung bay trong gió mùa thu tháng 8 trên người của chị mang theo chiếc lụa đỏ dài bay tung trên sân khấu như tiên nữ
Mái tóc đen mượt óng dài cài thêm trâm cài hoa đẹp đẽ như hoa nở rộ càng khiến chị thêm rực rỡ
Tôi nhìn thấy li ti những giọt mồ hôi trên trán chị cũng phán đoán ra chắc chị hẳn phải nhảy rất lâu trên đấy
Gương mặt kiều diễm được tô nhạt bởi son phấn khiến chị càng thêm đẹp đẽ
Em thật sự thích chị ở lúc đó rất đẹp
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Nhóc con,làm gì ở đây vậy?cha mẹ em đâu?
Lâm tịch
Lâm tịch
Dạ?
Mãi mê nhìn chị biểu diễn đến mức đắm chìm vào nó mà quên đi sự chuyển động của mọi thứ xung quanh
Chết thật,tôi hơi giật mình ngại ngùng nhìn chị đang nhìn mình với ánh mắt tò mò
Tôi nhìn vào mắt chị tôi thấy ánh mắt đó trống rỗng như một khoản tối tiềm ẩn trong tâm trí của chị lại mang theo sự âm u không thể giải toả
Tôi lại có chút hơi chau mày lộ vẻ muốn nói rồi thôi
con ngươi màu đỏ hồng chuyển động chị cười dịu dàng nhìn tôi xoa đầu như thưởng cho một đứa trẻ con cầm một viên kẹo ngọt đưa cho tôi
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Ngoan nhé, trời tối rồi về nhà đi
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Muốn xem kịch thì để mai rồi xem nhé
nụ cười của anh như sưởi ấm cả mùa thu này liệu tôi có hết cô đơn trong nơi này không?
với suy nghĩ trẻ con hồi ấy tôi đã hi vọng ở anh rất nhiều
Rất nhiều
...
___________________4
Lâm tịch
Lâm tịch
Sao?...
Lâm tịch
Lâm tịch
Cậu nói gì?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh tôi chết rồi
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Cậu từ bỏ đi
Một câu nói của Vãn Nhiên làm cho Lâm tịch rất sốc từ em trai yêu dấu của anh nằm viện chưa khỏi đến việc y qua đời đột ngột không có thông báo
Lâm tịch dường như chưa bao giờ thấy mọi chuyện của một ngày lại tệ như vậy
Tệ hơn việc cha mẹ anh ta muốn bán trái tim của anh ta đổi lấy sự sống cho em trai anh ta
Dù không trách gì nhưng bây giờ nó đã quá tệ một ngày của anh ta
Lâm tịch
Lâm tịch
...
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Mặc dù không muốn nói lắm
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Nhưng anh tối có một lời nhắn chuyển đến anh
Lâm tịch
Lâm tịch
Anh ấy nói gì?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
"nếu muốn gặp anh có thể sẽ gặp nhau trên sân khấu"
Lâm tịch
Lâm tịch
đó là ý gì?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Cậu tự đoán đi tôi không muốn hồn của anh tôi bị câu mất
Vãn Nhiên chau mày và dường như không muốn tiếp tục chủ đề này rất khó chịu với việc Lâm tịch quan tâm đến anh trai mình
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
đúng là phiền phức....
Quay người bỏ đi không muốn để lại thêm bất kỳ gợi ý nào
Lâm tịch cuối người xuống ánh mắt chở nên thất thần không mang theo một tia sáng nào nữa
Chở nên vô vọng với những chuyện xảy ra
Lâm tịch
Lâm tịch
*chết rồi...liệu em có gặp anh không?*
______________

chương 2

Chương 2
_________________
Tạch tạch
Tiếng nước rơi xuống nền nhà
trong một căn hầm tối tăm cũ nát nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ làm nó thoạt nhìn như một chiếc hầm trú nạn
ở chính giữa cái sảnh ấy
Một quan tài làm từ thủy tinh trong suốt nhưng nó lại cứng cáp đến lạ bên trong những bông hoa trắng nhuộm một màu đỏ máu sắc đỏ rực rỡ hoa rất tươi còn là hoa thật
Bên trong đó chiếm chọn quan tài đó là một thiếu nữ hay thiếu nam gì đó gương mặt hơi nhạt nhoà vì đã không còn hơi thở nữa nhưng vẫn không phai nhạt đi nhan sắc trời phú của mình
đôi môi hồng nhợt nhạt,đôi mắt nhỏ nhắm nghiền mái tóc đen dài mượt mà,dáng người nhỏ ngọn thướt tha
Cộc cộc
Tiếng bước chân vang lên phía trên
cạch
Một thanh niên bước xuống
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
...
Là Vãn Nhiên cậu có chút hốc hác do thiếu ngủ và không ăn sinh ra
Vẻ mặt có phần nhợt nhạt đi đến quan tài thủy tinh chạm lên tấm kính nhìn y đang yên giấc ở đó lẫm bẫm
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Không sao rồi.... rồi anh sẽ sớm tỉnh giấc thôi....
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Em sẽ không còn phải cô đơn nữa....
Cậu cười một cách khù khờ giống như một người hi vọng vào điều gì đó
Cậu bước đến một chiếc bàn thờ đã lập từ trước đó trên đó có chén tiết canh mới lấy
Là máu của cậu
Cậu đang cố gắng kết nối sinh mạng của mình với y
đồng nghĩa với việc luyện hoá bản thân y thành cương thi và bản thân cậu cũng sẽ là một cương thi sống
Dù rằng hơi tà môn nhưng chỉ cần cả hai mãi mãi có nhau cậu cái gì cũng làm
...
Tách
Y tỉnh dậy
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
...
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Em... đã làm gì?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Bây giờ chúng ta đã là thảm hoạ
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Không có bất cứ thứ gì có thể gây cản trở đến tình yêu thương của hai anh em chúng mình nữa
Vãn Nhiên cười xiu lòng dùng giọng ôn hoà dịu dàng nhất nói với y
Y im lặng không vội trả lời chỉ nhắm mắt xui mình sao cũng được
Gió thổi như nào thì theo như vậy
...
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh nghe gì chưa?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Hửm?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
tên nhóc lâm tịch kia đã bị cha mẹ cậu ta móc tim đem cho em trai
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Chết rồi
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
ở loạn tán khẩu
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
....
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Còn gì khác?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Hừm...hừm
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Có lẽ em không biết
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Nhưng chắc đó sẽ là một thảm hoạ
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Chị cũng đã nói cho ta biết tên nhóc đó có một loại ẩn chứa trong người chưa thức tỉnh
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh đoán xem người thi hành luật pháp có bắt được hắn không?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Thay vì ngồi đây đoán mò trong vô nghĩa
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Chi bằng tự tìm câu trả lời có phải đỡ hơn không?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
...
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh muốn gặp lại tên nhóc đó?(chau mày)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Dù sao cũng là anh nhìn nó từ nhỏ lớn lên không thể không nói
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
được,anh thích thì em không ngăn cản
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Nhưng chúng ta còn có thân phận đặc biệt đừng làm mọi chuyện rối tung lên bởi cảm xúc của mình
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Anh hiểu rồi
...
Cả hai đã về nơi cũ
Nơi mà "đã từng"là nhà
Hiện tại bọn họ đã chết do một vụ hoả hoạn tại nhà hát kịch y đã bị chết cháy vì đưa tang cho y nên Vãn Nhiên chưa thể đi gặp y đến cuối cùng làm theo di thư thông báo cho lâm tịch chính cậu cũng đã tự xác tại nơi nghĩa trang ma quái và chở thành tai ương
Cậu quyết định hồi sinh y và biến y chở thành nô linh
Nhưng vẫn giữ được ý thức vì cậu muốn điều đó
Cũng vài ngày sau không biết thế nào lâm tịch lại bị cha mẹ kia vứt vào nơi đó do chịu nặng nề âm khí trước đó cậu ta cũng đã chở thành một tai ương
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Thật trùng hợp
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Nơi đó đã từng là nghĩa trang chung của nơi này không biết bao người chết
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Thế nên việc thi tang xác ở nơi này cũng là điều hợp lý thôi sẽ chẳng ai muốn đến nơi đây để xem cả
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Lũ người thi hành luật pháp đang làm gì ở đó vậy nhỉ?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Có lẽ đã cảm nhận được một sức mạnh bùng nổ của một tai ương lớn khác nên họ đến kiểm tra chăng?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Có thể là vậy
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Lâm tịch đâu?(nhìn quanh)
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Cậu ta chắc là tai ương kia,đi thôi đừng để bọn họ phát hiện ra chúng ta
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
được rồi
hai người không ai bảo ai lại nhịp nhàng đi với nhau như nột cái bóng và một người đang đi thật sự
Lần theo trí nhớ cả hai đến được nơi ngôi nhà mà lâm tịch đang ở, chỉ cần ở xa một chút họ vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn đang tuông trào ở đó
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
...
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
điều đó làm anh nhớ đến lâm tịch rất muốn được trở thành người thi hành luật pháp
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Em biết mà
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Hừm hứm?
Cả hai đang trò chuyện bỗng nhiên một lúc xung kích mạnh bùng nổ mạnh mẽ và gần như tạo ra một lãnh địa một màu máu tươi
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Wao.....(hơi ngạc nhiên)
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Tch....
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
đi thôi kẻo bị thương
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Anh biết rồi
__________________

chương 3

Chương 3
____________________________
Có một vụ đánh nhau ầm trời đằng đó người thi hành pháp luật đã thua và con quái vật đã bỏ đi
Khu 2 cũng đã có một vụ chạm chán với giữa người thi hành pháp luật và một tai ương ,đánh nhau và gây thiệt hại nặng nề
Lúc này cả hai đã lùi ra một khu vực khá xa thực chất là lui về nhà cũ quán hát kịch kia
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Cả hai anh em nhà đó đều trở thành một tai ương
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Lâm tịch đã tham gia đội thi hành luật pháp
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
ha,hắn gan thật đấy vậy mà dám xâm nhập vô trong đó lại chẳng sợ chết sao?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất có lẽ nhóc đó nghĩ vậy(uống trà)
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
để em xem nào...nếu lũ người đó biết đọc rằng trong đội thi hành pháp luật của mình có một loại tai ương hủy quốc đang lẫn vào bên trong đó
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Chắc phải sốc lắm nhỉ?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Không chẳng lẽ lại vui mừng?(nhìn cậu)
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Hừ
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau bỗng nhiên gần đó đã phát ra một tiếng động mạnh
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Là giao động cảm xúc?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Anh không biết
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Có vẻ bên lâm tịch có điều gì đó sắp xảy ra(hơi cau mày)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Có kịch hay rồi (mỉn cười)
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
...
Vãn Nhiên đã sống lâu với y không khó để nhận ra cảm xúc của y,y nhìn ra qua trong tâm thẳm đôi mắt hồng ngọc đó hiện lên một tia ánh sáng loé lên rồi chợp tắt
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Em nghĩ sao nếu anh đi theo cậu ấy?
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh muốn chở thành cái gì của hắn?(hơi khó chịu+nhìn y)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Một linh hồn
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
...
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Hảo
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Anh muốn làm người em trai này đau khổ sao?
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Em đã là tai ương rìu anh là nô linh của em theo em nếu em không chết anh cũng phải chết đấy
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
...
Vãn Nhiên mím môi bởi vì anh hiểu ý nghĩ trong lời nói của y không khó để nhận biết được ý nghĩa đó cậu thở dài
Thu Vãn Nhiên
Thu Vãn Nhiên
Em sẽ đi huấn luyện có lẽ cách tốt nhất là đem anh đến dưới sự bảo hộ của hắn chắc hắn sẽ không từ chối đâu nhỉ?(suy ngẫm)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Sao cũng được
Cả hai bàn bạt với nhau hết suốt cả một buổi bên trong
...
Qua ngày hôm sau Lâm tịch đã ra ngoài để làm việc và y đã nhân cơ hội đó đi vào nhà của lâm tịch
sở xuân phong
sở xuân phong
(đang ngồi chờ)
lâm vũ
lâm vũ
(ngồi bên cạnh)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
Hửm?
lâm vũ
lâm vũ
Hử?(quay qua)
Cả hai bốn mắt nhìn nhau nhận thấy khí tức nhỏ của tai ương y cười mỉn nhẹ nhàng như thiếu nữ
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
ồh,ra là lâm vũ sao? lớn thế này rồi cơ à?(mỉn cười nhẹ)
lâm vũ
lâm vũ
Anh Hồng y!anh đã đi đâu thời gian qua thế ạ?
lâm vũ
lâm vũ
Anh Lâm tịch rất nhớ anh đó!
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
ồh,thằng nhóc đó à?dù sao cũng có lương tâm đấy nhỉ?
lâm vũ
lâm vũ
Anh vào nhà ngôi đi ạ
Cả hai đã vào nhà cùng nhau và ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu để đợi lâm tịch về
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
...
Y cảm thấy có gì đó không ổn với khí tức của lâm vũ...
Và cả lâm tịch lúc trước nữa
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
*không lẽ là?...đúng như những gì em ấy nói khi mới đầu thành tai ương sẽ không ai còn nhớ về đoạn hồi ức đã chết của mình *
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
*đồng thời cũng sẽ dần bị tai ương chi phối*
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
*nhưng có lẽ trường hợp của lâm tịch có lẽ sẽ khác một chút dù sao thì chị cũng đã nói rồi*
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
*Cách hiện tại có lẽ là không kích động họ nhỉ?*
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
...
Y đứng dậy rồi dùng thuật che đậy bản thân đi vào nhà bếp đứng đấy
lâm vũ
lâm vũ
?
Lâm vũ không hiểu khi y bỗng nhiên biến mất
lâm vũ
lâm vũ
*anh đâu?*(đi tìm)
Điệp Liên(Hồng y)
Điệp Liên(Hồng y)
....(ngắm cây trong sân)
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play