[Đam Mỹ] Dần Dần Hiểu Lòng Nhau
Chapter 1.
Hà Duy bước vào lớp với vẻ ngoài lạnh lùng. Bộ đồng phục được cậu chỉnh tề, không chút nhăn nhó. Khi ánh mắt của cậu lướt qua các dãy bàn, mọi người đều khẽ cúi đầu, không dám đối diện. Đôi mắt Hà Duy dừng lại ở bàn giữa lớp, nơi Quân đang ngồi, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hà Duy
(nhìn vào bàn giữa lớp)
Hà Duy
"Chỗ đó tốt nhất để quan sát cả lớp. Mình sẽ ngồi ở đấy."
Không chút do dự, Hà Duy bước đến trước mặt Quân. Quân quay lại, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Hà Duy
(nhìn Quân, giọng trầm lạnh)
Ngồi tránh sang bên chút đi.
Quân
(nhíu mày, nhìn Hà Duy)
Ơ? Đây là bàn tôi mà.
Hà Duy
(khoanh tay trước ngực)
Giờ là của tôi, chuyển chỗ đi.
Cả lớp lặng như tờ, ánh mắt dõi theo hai người. Một vài bạn thì thầm, nhưng không ai dám lên tiếng.
Quân
(thở dài, cúi xuống nhặt sách vở)
Quân
"Chắc cậu ta chỉ muốn gây sự chú ý thôi, chẳng đáng để tranh cãi."
Cậu bước xuống bàn cuối lớp, đặt sách vở lên bàn và ngồi phịch xuống ghế.
Hà Duy nhìn theo Quân, khóe miệng nhếch lên.
Hà Duy
"Cậu ta quả thật thú vị. Nhưng không quan trọng."
Căn-tin lúc nào cũng đông đúc vào giờ ra chơi. Tiếng gọi đồ ăn, tiếng người nói chuyện tạo thành một mớ hỗn độn. Quân đứng bên quầy, vừa lấy xong ly nước cam thì Hải Đăng từ đâu chạy tới, vỗ vai cậu.
Hải Đăng
(vỗ vai Quân)
Ê, nhanh lên! Chỗ ngồi sắp hết rồi!
Quân vừa quay người đã đâm sầm vào ai đó. Ly nước cam trên tay cậu đổ hết xuống áo sơ mi trắng tinh của đối phương. Quân tái mặt khi nhận ra người trước mặt là Hà Duy.
Nhìn vết nước cam loang lổ trên áo mình
Hà Duy
"Đúng là xui xẻo. Lại là cậu ta sao?"
Quân
(hoảng hốt, đưa tay ra xin lỗi)
Quân
Xin lỗi! Tôi không cố ý...
Hà Duy
(lạnh lùng, dùng khăn giấy lau áo)
Hà Duy
Lần sau tránh xa tôi ra.
Không đợi Quân nói thêm, Hà Duy quay lưng bước đi, dáng vẻ không thèm để ý. Quân đứng đó, nhìn theo đầy áy náy.
Hải Đăng
(bật cười, nhìn Quân)
Cậu nhịn giỏi thật đấy. Nếu là mình chắc ném luôn cái ly vào mặt cậu ta rồi!
Quân
(nhún vai, cười nhạt)
Chỉ là hiểu lầm thôi, không đáng.
Tối hôm đó, Quân ngồi trên bàn học, cố gắng tập trung vào bài tập toán. Nhưng hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Hà Duy cứ hiện lên trong đầu cậu.
Quân
(nghiêng đầu, suy nghĩ)
Quân
"Mình không làm gì sai mà, sao cậu ta lại khó chịu với mình như thế?"
Ở một nơi khác trong thành phố, Hà Duy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ánh đèn đường.
Hà Duy
(chậm rãi, suy nghĩ)
"Cậu ta thật kỳ lạ. Sao lúc nào cũng nhường nhịn thế nhỉ? Có vẻ như cậu ta chẳng giống với những người mình từng gặp."
Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng, nhưng không ai ngờ rằng, sự va chạm nhỏ bé hôm nay sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Chapter 2
Sáng hôm sau, Quân ra khỏi nhà đúng giờ. Cậu bước ra khỏi cửa, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chiếc xe buýt đang chuẩn bị rời đi. Quân bước nhanh về phía trạm xe, không muốn trễ học.
Quân
(một mình, nghĩ thầm): "Sáng nay tôi sẽ phải đối mặt với hắn thêm một lần nữa sao? Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra tối qua."
Khi Quân đến trạm xe buýt, một chiếc xe đậu ngay trước mặt cậu. Và rồi, cậu thấy Hà Duy đứng ở cửa sau của xe, như thể cậu ta chờ đợi ai đó. Quân khựng lại một chút, có lẽ cậu ta không nhìn thấy mình. Nhưng không, Hà Duy quay lại, ánh mắt chạm phải cậu ngay lập tức.
Hà Duy nhìn Quân, không thay đổi vẻ mặt
Hà Duy
Cậu cũng đi xe buýt à?
Quân
(ngạc nhiên, trong đầu nghĩ)
"Cậu ta không thể đợi ai khác đâu nhỉ? Tại sao lại có mặt ở đây?"
Quân lúc đầu im lặng, sau đó nhún vai.
Cả hai không nói gì thêm, cứ thế đứng lặng im cho đến khi xe buýt dừng lại, và hai người cùng bước lên.
Đến trường, Quân và Hà Duy lại đi chung một đoạn, không ai nói với ai câu nào. Quân bước vào lớp, thở dài. Hôm nay không thể tránh khỏi việc sẽ có nhiều ánh mắt dõi theo họ.
Quân
(Nhìn quanh lớp, suy nghĩ)
"Không thể nào, không thể cứ mãi như thế này được."
Bất chợt, một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh Quân, nhìn về phía Hà Duy
Hải Đăng
Cậu thấy chưa? Hà Duy sáng nay lạnh lùng thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ như cậu ta vẫn có gì đó muốn nói.
Cậu nhún vai, không mấy quan tâm.
Quân
Cậu ta chỉ thích làm ra vẻ thôi. Chẳng có gì đâu.
Hải Đăng
(cười khúc khích)
Thôi đi, cậu cứ nhìn đi. Mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản thế đâu.
Quân không trả lời, nhưng trong lòng lại có chút không yên. Cậu không hiểu tại sao Hà Duy lại có thể lạnh lùng như vậy với cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần cậu ta xuất hiện, điều gì đó trong lòng Quân lại xốn xang.
Ngày hôm đó trôi qua khá bình lặng, nhưng mỗi lần Quân nhìn thấy Hà Duy, cảm giác lạ lẫm vẫn không rời khỏi cậu. Trong giờ học, Quân không thể tập trung vào bài giảng. Cậu cứ để ánh mắt mình vô tình lướt qua Hà Duy, người lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, không mấy quan tâm đến những người xung quanh.
Quân
(Ngồi im, suy nghĩ)
"Lại là cậu ta. Sao lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy khó hiểu vậy?"
Cuối giờ học, khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, Quân vội vàng đứng dậy, chuẩn bị sách vở và áo khoác. Bất ngờ, Hà Duy đi ngang qua cậu, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Lần này, Hà Duy không quay đi ngay lập tức mà đứng lại một chút.
Hà Duy
(Với giọng trầm, nhìn Quân)
Cậu đi đâu vậy?
Quân
(ngạc nhiên, trả lời ngắn gọn)
Hà Duy
(Nhíu mày, nghĩ gì đó)
Mọi người hay gặp nhau ở căn-tin sau giờ học không? Cậu sẽ đến đó chứ?
Cậu ngập ngừng, rồi gật đầu.
Hà Duy gật đầu một cái rồi quay đi, bỏ lại Quân với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Quân không biết liệu Hà Duy có thật sự muốn nói chuyện với mình hay không. Nhưng ít nhất, cậu ta cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
Chapter 3
Chiều hôm đó, sau khi chuông tan học vang lên, Quân chậm rãi bước về phía căn-tin. Cậu vẫn phân vân không biết tại sao mình lại đồng ý đến đây, nhưng lời mời mơ hồ của Hà Duy đã khiến cậu không thể từ chối.
Quân bước vào căn-tin, ánh mắt đảo qua khắp nơi để tìm kiếm một góc yên tĩnh. Bất ngờ, cậu thấy Hà Duy ngồi ở một bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu ta trông thật sắc nét.
Quân ngập ngừng tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.
Quân
Cậu gọi tôi đến đây làm gì?
Hà Duy vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng trầm nhưng không lạnh lùng như trước.
Hà Duy
Tôi chỉ muốn hỏi... tại sao cậu lại có vẻ không thích tôi?
Quân hơi khựng lại, không nghĩ Hà Duy sẽ hỏi thẳng như vậy. Cậu nhìn cậu ta, ánh mắt pha chút khó chịu.
Quân
Tôi không ghét cậu. Chỉ là... chúng ta không giống nhau.
Hà Duy quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu.
Hà Duy
Không giống nhau thì sao? Cậu không muốn làm bạn với tôi à?
Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, suy nghĩ một chút.
Quân
Tôi nghĩ... tôi không phù hợp với kiểu người như cậu.
Hà Duy mỉm cười nhạt, nhưng trong mắt cậu ta có chút gì đó buồn bã.
Hà Duy
Tôi thì nghĩ ngược lại.
Hà Duy
Cậu khiến tôi thấy thú vị.
Cả căn-tin bắt đầu xôn xao khi thấy Quân và Hà Duy ngồi chung bàn. Một số bạn nữ khẽ thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Bạn nữ
Hai người đó quen nhau sao? Trông lạ nhỉ.
Bạn nữ 2
Chắc không đâu. Hà Duy lạnh lùng vậy mà.
Quân cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, cậu khẽ cúi đầu, cảm giác không thoải mái.
Quân
(Nhìn Hà Duy, nói nhỏ)
Mọi người đang nhìn kìa.
Hà Duy
(nhún vai, bình thản)
Thì sao? Cậu quan tâm à?
Hà Duy khẽ cười, ánh mắt thoáng qua chút trêu chọc.
Hà Duy
Cậu để ý ánh mắt người khác nhiều quá đấy. Sống cho mình đi.
Quân hơi bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Cậu nhanh chóng đứng dậy, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện thêm.
Hà Duy không ngăn lại, chỉ gật đầu nhẹ.
Tối hôm đó, Quân ngồi trước bàn học, nhưng tâm trí cậu không thể tập trung vào sách vở. Những lời nói của Hà Duy cứ văng vẳng trong đầu.
Quân
“Cậu khiến tôi thấy thú vị.”
Quân khẽ thở dài, tay vô thức lật qua lật lại quyển sách. Cậu không hiểu tại sao một người như Hà Duy lại quan tâm đến mình.
Quân
(nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm)
Quân
“Cậu ta thật kỳ lạ... nhưng tại sao mình lại cảm thấy có chút vui khi nghe cậu ta nói thế?”
Trong lúc Quân đang mải suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Là Hải Đăng gọi.
Hải Đăng
(giọng hào hứng qua điện thoại)
Hải Đăng
Quân ơi! Mai lớp mình có buổi cắm trại ngoài trời, cậu đi không?
Quân
(Khẽ nhíu mày)
Cắm trại? Mình quên mất rồi.
Hải Đăng
Đừng có nói là cậu định nghỉ đấy nhé! Đi đi, vui lắm.
Quân lưỡng lự một chút rồi gật đầu, dù biết Hải Đăng không nhìn thấy.
Cúp máy, Quân khẽ cười. Có lẽ một buổi đi chơi sẽ giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm này.
Ở một góc khác trong thành phố, Hà Duy cũng đang chuẩn bị balo cho buổi cắm trại. Gương mặt cậu thoáng chút nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại hiện lên một sự mong chờ khó diễn tả.
Hà Duy
(Lầm bầm)
Ngày mai... sẽ thú vị đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play