Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuHùng] Tình Yêu Dưới Gót Chân [HieuthuhaixQuangHùngMasterD]

1.1 (Quá Khứ Bị Chôn Vùi)

/Hành động, cảm xúc/ "Suy Nghĩ" Hiếu = Hắn Hùng = Em, cậu
Không gian giữa họ vẫn im lặng như thể thời gian ngừng trôi. Lê Quang Hùng đứng đó, đôi tay khô khốc siết lại, không biết phải bắt đầu từ đâu để nói hết những gì đang chất chứa trong lòng. Em đã cố gắng, đã nín nhịn quá lâu, nhưng hôm nay, cuối cùng thì những lời này cũng đã thoát ra
Chia tay. Em muốn ra đi, muốn kết thúc tất cả, dù trong lòng vẫn còn tình yêu, vẫn còn sự bối rối không thể dứt ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta chia tay đi, Hiếu
Giọng em không mạnh mẽ như anh tưởng, trái lại, có phần run rẩy, như thể em đang nói ra một quyết định mà chính bản thân cũng không muốn thực hiện
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo/ Em nói gì? Chia tay? Em nghĩ là dễ dàng vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lùi lại một bước, đôi mắt mệt mỏi/ Em không thể tiếp tục như vậy nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cảm thấy... mình đang bị kìm hãm, bị kiểm soát quá nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không thể thở nổi khi bên cạnh anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/hơi nhíu mày, bước về phía Hùng, giọng trở nên trầm lại/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bị kiểm soát? Em đang nói gì thế?
Hiếu không thể hiểu, không thể tưởng tượng được rằng Hùng lại có thể nói ra những lời này. Hắn nhìn Hùng, ánh mắt đầy những câu hỏi. Họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không hiểu sao? Anh luôn là người quyết định mọi thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh luôn làm chủ cuộc sống của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mỗi quyết định, mỗi suy nghĩ của em, đều có anh ở đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bước lại gần hơn, tay nắm lấy vai Hùng, giọng bắt đầu lạnh hơn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có thể sống mà không có anh sao? Em nghĩ rằng mình có thể tự quyết định mọi thứ mà không cần đến anh sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lắc đầu, đôi mắt rưng rưng/ Không phải vậy... Em vẫn yêu anh, Hiếu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tình yêu này đã trở thành thứ mà em không thể chịu đựng được nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh luôn có mọi thứ trong tay, và em... em chỉ là người đi theo sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhắm mắt lại, như thể không muốn nghe những lời này/ Hùng, em không hiểu... Anh làm vậy vì em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ muốn bảo vệ em, không để em bị tổn thương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em rời đi, thì sao? Em nghĩ em sẽ tìm thấy ai tốt hơn anh sao?
Hùng im lặng, đôi môi mím chặt. Em không thể trả lời câu hỏi ấy, bởi em biết rõ, trong sâu thẳm trái tim mình, mình không muốn xa Hiếu, nhưng cảm giác bị giam cầm, bị kìm hãm lại ngày càng lớn hơn
Tình yêu không thể làm cho em trở thành một con người yếu đuối, không thể làm em quên đi giá trị của bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không hiểu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chỉ muốn giữ em lại vì anh cần em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em không thể tiếp tục như vậy nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tình yêu không thể là thứ mà em phải hy sinh hết thảy như thế này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/hơi nhếch mép, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn/ Vậy em nghĩ mình có thể dễ dàng rời đi sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không muốn tiếp tục, Hiếu. Em muốn thoát khỏi tất cả, vì nếu không, em sẽ không thể thở nổi
Hiếu đứng lặng im, đôi mắt dần mất đi vẻ lạnh lùng. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Hùng, sự kiệt quệ trong đôi mắt ấy. Nhưng hắn không thể để Hùng rời đi, không thể buông tay dễ dàng như thế. Hắn đã yêu, đã chờ đợi quá lâu, và giờ là lúc không thể để điều đó tuột khỏi tay mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng/ Chia tay... Em thật sự muốn như vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại/ Em không muốn xa anh, nhưng em không thể tiếp tục nữa, Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cúi xuống gần Hùng, tay nắm chặt lấy cằm Hùng, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em muốn chia tay, em phải chấp nhận một điều... video này sẽ không bao giờ được xóa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em rời đi, cả thế giới sẽ biết chúng ta đã làm gì với nhau~
Hùng chấn động, em nhận ra rằng Hiếu đã chuẩn bị từ lâu, không hề ngẫu nhiên. Cái video mà Hiếu nói tới chính là chứng cứ duy nhất, là thứ vũ khí mạnh mẽ mà em không thể chối bỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngập ngừng, nhìn vào Hiếu với ánh mắt đầy hận thù và đau đớn/ Anh không thể ép em như vậy... Em yêu anh, nhưng không thể chịu đựng thêm nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/hạ giọng, nhìn Hùng với sự tự tin đáng sợ/ Vậy em nghĩ em sẽ rời đi mà không có hậu quả sao? Không có tôi, em sẽ chẳng có gì. Em sẽ chẳng có ai
______________________________
T/g
T/g
Fic mớiiii
T/g
T/g
Fic này chắc hơi tệ nèeee
T/g
T/g
Mong mọi người ủng hộ💗

1.2 (Giam Cầm Trong Nỗi Đau H nhẹ)

Có H+ ai không thích bỏ qua không báo cáo
_______________________________
Không gian trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tiếng cửa đóng sầm lại, vang lên một cách đầy áp lực, như một dấu chấm hết cho bất cứ sự phản kháng nào từ phía Lê Quang Hùng
Em lùi lại, bước chân run rẩy chạm vào mép giường, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy Hiếu tiến tới gần, ánh mắt hắn ta không còn sự dịu dàng mà Hùng từng biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giọng run run/ Hiếu... anh đang làm gì vậy? Dừng lại đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhếch mép, giọng trầm lạnh/ Em nghĩ mình có quyền từ chối sao, Hùng? Em đã quyết định rồi. Đừng trách tôi
Hùng định vùng chạy, nhưng cánh tay Hiếu đã nhanh hơn. Em bị kéo lại, cơ thể yếu ớt của em không thể kháng cự trước sức mạnh của người đàn ông trước mặt. Hiếu đẩy Hùng ngã xuống giường, ánh mắt sắc lạnh đầy chiếm hữu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gằn giọng/ Đừng cố kháng cự, Hùng. Em biết mình không thể thoát mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thì thầm, đầy sợ hãi/ Hiếu... đừng mà...
Hiếu không trả lời. Anh cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi Hùng một cách mạnh bạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nghẹn ngào trong tiếng thở gấp/ Ứm...~
1
2
3
4
5
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cố đẩy hiếu ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gồng mình/ Dừng lại! Anh không thể...
Nhưng Hiếu vẫn không chịu buông tha, môi anh trượt dài trên môi Hùng, chiếm lấy từng chút phản kháng yếu ớt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đẩy ra bất lực/ Đủ rồi! Dừng lại đi!
Hùng bất ngờ đưa tay lên, tát mạnh vào mặt Hiếu, khiến tiếng vang chát chúa phá tan không gian tĩnh lặng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/sững lại trong giây lát, sau đó bật cười lạnh lùng/ Haa...~ Được lắm, Hùng. Để xem em chạy đi đâu được
Hắn không chút do dự, kéo áo mình ra, ném xuống đất một cách dứt khoát
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cởi quần em ra vứt đi/
Hắn lấy chai gel trơn trên đầu giường đỗ thẳng vào lỗ nhỏ của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/không nói gì đâm thẳng vào/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bật khóc/ Ức...~ đau quá...Hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im lặng và làm cho tốt đi, tôi không cho phép em rời khỏi tôi~ vậy mà em muốn chia tay tôi không cho phép
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là hình phạt dành cho em~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Thúc mạnh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức...Tên khốn...ưm~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nắm eo em, thúc liên tục/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hư...aaa~ /bấu đùi hiếu/
Bạch
Bạch
Phập
Phập
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha...ư~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...chậm...~ aaa...~
Hắn mặc kệ những gì em nói. Hắn cứ làm cho đến khi nào hắn thoả mãn thì mới chịu buông tha cho em
T/g
T/g
Cắt do tác giả không biết viết H =)))
Sau khi tất cả kết thúc, Hiếu đứng dậy, ánh mắt không mảy may một chút cảm xúc nào. Hắn cúi xuống nhặt áo sơ mi từ dưới sàn, khoác vào người một cách gọn gàng, rồi đi thẳng về phía cửa, không hề ngoái đầu lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng lạnh lùng, không cảm xúc/ Nhớ điều này, Hùng. Em thuộc về tôi. Đừng quên
Cánh cửa khép lại sau lưng Hiếu, để lại Hùng một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cơ thể em run rẩy, vì cơn đau thể xác,và nỗi đau tinh thần đang ăn mòn từng chút một. Em gục xuống giường, nước mắt lăn dài trên gò má, từng tiếng nức nở kìm nén từ sâu trong cổ họng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thì thầm, giọng đứt quãng/ Tại sao... tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Mình mệt quá...Hức
Em ôm lấy cơ thể mình, như thể muốn bảo vệ chút gì còn sót lại. Đôi vai nhỏ bé của em run lên trong tiếng khóc. Em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Hiếu, người mà em từng yêu đến tận cùng, giờ đây lại trở thành người khiến em đau khổ nhất

1.3 (Vòng Lặp Đau Khổ)

Ánh nắng nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Quang Hùng. Đêm qua, em không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, những ký ức đau đớn lại ùa về, khiến trái tim em nhói lên từng hồi
Căn phòng vắng lặng như phản chiếu chính tâm hồn tan nát của Hùng. Em ngồi dậy, đôi chân run rẩy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới. Em từng mơ về tự do, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là ảo tưởng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao... tại sao anh lại làm vậy với em/thì thầm/
Ký ức ùa về... những lần Hiếu ôm em trong vòng tay, từng lời hứa ngọt ngào, từng ánh mắt dịu dàng. Hùng cắn chặt môi, nỗi đau từ trái tim dần biến thành sự oán hận
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ. Trên màn hình là cái tên quen thuộc – Trần Minh Hiếu – Tay Hùng khẽ run, nhưng em vẫn bấm nút trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giọng mệt mỏi/ Alo...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng cười khẩy/ Thức dậy rồi à, cưng? Anh nghĩ chắc đêm qua em không ngủ nổi
Hùng siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh còn muốn gì nữa, Hiếu? Em đã chịu đựng đủ rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bình thản/ Muốn gì à? Anh đã nói rồi, em thuộc về anh. Đừng bao giờ quên điều đó
Hùng muốn hét lên, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Em biết, bất kỳ lời phản kháng nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước Hiếu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thì thầm, đau đớn/ Anh không còn yêu em nữa, đúng không? Tại sao anh vẫn làm vậy?
Hiếu im lặng vài giây, rồi bật cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng lạnh lùng/ Yêu ư? Hùng, tình yêu là gì chứ? Nó chỉ là trò chơi của kẻ mạnh mà thôi
Lời nói của Hiếu như mũi dao đâm sâu vào tim Hùng. Em buông điện thoại xuống, nước mắt trào ra không kiểm soát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khóc nức nở/ Anh tàn nhẫn lắm, Hiếu... Tàn nhẫn đến mức em không thể nhận ra anh nữa...Hức
Bên kia, Hiếu dập máy mà không nói thêm lời nào
Buổi tối hôm đó, Hùng ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Em ôm lấy đầu gối, cơ thể cuộn tròn lại như muốn bảo vệ chính mình
Cửa bất ngờ bật mở. Hiếu bước vào, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng trầm/ Hùng, tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngước lên, ánh mắt đỏ hoe/ Anh nghĩ ai là người khiến em ra nông nỗi này?
Hiếu không trả lời, thay vào đó, anh tiến lại gần, cúi xuống kéo Hùng đứng lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/siết cằm Hùng, nhìn thẳng vào mắt anh/ Nhớ kỹ điều này, Hùng. Em là của anh. Mãi mãi
Hùng muốn vùng ra, nhưng Hiếu siết chặt hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giọng khàn đặc/ Anh không yêu em, vậy tại sao không để em đi?
Hiếu im lặng trong giây lát, đôi mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc lạ, nhưng rồi anh lại cười nhạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhẹ nhàng thì thầm/ Vì anh không muốn
Hùng cảm giác như mọi hy vọng trong em sụp đổ hoàn toàn. Em cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thì thầm, đầy đau khổ/ Anh đúng là ác quỷ, Hiếu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play