[ĐM] Trái Tim Ngừng Lại Ở Khoảng Khắc Đó
Giới thiệu
Kiến Văn
•Kiến Văn
Ý nghĩa của tên Kiến Văn: Kiến Văn có ý nghĩa là người có kiến thức, ý chí và sáng suốt.
Ngày sinh: ngày 19 tháng 05
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 30kg
Minh Nhật
•Minh Nhật
Ý nghĩa của tên Minh Nhật: Minh Nhật có ý nghĩa là quang minh chính đại, lòng dạ trong sáng như thái dương.
Ngày sinh: ngày 05 tháng 11
Chiều cao: 1m78
Cân nặng: 59kg
Hạo Thiên
•Hạo Thiên
Ý nghĩa của tên Hạo Hiên: rộng lớn như trời, cao cả như trời.
Quốc Huy
•Quốc Huy
thể hiện sự tự hào, tôn trọng và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và dân tộc cùng với sự năng động, kiên định và mong muốn chiếu sáng, làm nổi bật những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Lâm Tuyết
•Lâm Tuyết
Ý nghĩa của tên Lâm Tuyết: Là người hòa nhã, đa tài, xinh đẹp, trong trắng như tuyết.
Ngọc Quỳnh
•Ngọc Quỳnh
Con là bảo bối quý giá của ba mẹ, một đóa hoa quỳnh mãi nở rộ trong lòng chúng ta.
Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp, thường không dành chỗ cho những người bị coi là kém hấp dẫn hoặc khác thường.
Trong một xã hội chú trọng nhiều đến vẻ đẹp hình thể, những người cần có tình yêu thường tìm kiếm một người đáp ứng các tiêu chuẩn về sức hấp dẫn của xã hội. Họ mong muốn một người bạn đời có thể khiến họ tỏa sáng trước mặt bạn bè và thậm chí cả gia đình họ.
Sở thích về vẻ đẹp hình thể đôi khi có thể làm lu mờ những phẩm chất quan trọng khác như lòng tốt, trí thông minh và khả năng tương thích.
Mọi người luôn tin rằng một khuôn mặt đẹp có thể làm được mọi việc. Cho dù không có tiền, chỉ cần có một chút nhan sắc, tương lai cũng không cần lo lắng. Nhiều người sẵn sàng chi cả một gia tài chỉ để tôn lên “vẻ đẹp” của mình.
Thật thú vị khi xã hội coi trọng ngoại hình đến mức nào. Mọi người sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức để cải thiện ngoại hình vì họ tin rằng điều đó có thể mở ra những cánh cửa và tạo ra cơ hội.
Một gia đình hạnh phúc luôn cần một số tiền đáng kể. Nhiều người cho rằng chỉ tình yêu đích thực thôi thì chưa đủ để mang lại hạnh phúc. Con gái của những gia đình này thường thích ăn ngon, mặc quần áo thoải mái và tránh mọi khó khăn. Họ khao khát một cuộc sống sang trọng và thịnh vượng.
Thật không may, nếu con trai của họ không thể kiếm được tiền, chúng thường bị coi là tầm thường và bị phớt lờ, như thể chúng là đồ dùng một lần.
Trên đời này, không có gì tồn tại mãi mãi, bao gồm cả hạnh phúc. Những gì họ hiện có không thể chắc chắn rằng sẽ tồn tại trong tương lai. Liệu họ có thể tìm thấy hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống của mình?
Những người lập dị thường sống một cuộc sống khác biệt với những người khác. Họ không theo đuổi tiêu chuẩn xã hội đặt ra. Họ có thể tìm thấy hạnh phúc và niềm vui trong sự tự do và sự độc lập của mình.
Những người lập dị thường sống vì điều gì trong suốt cuộc đời?
CHAPTER 𝟏: Mở Đầu
Kiến Văn, một chàng trai trầm lặng và lập dị, luôn gắn bó với một chiếc vòng tay nhỏ nhắn.
Trên chiếc vòng ấy, điểm nhấn đặc biệt nhất là hình dáng một chú chim hoàng yến màu vàng, tỏa ra cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.
Với người khác, chiếc vòng có lẽ chỉ là một món trang sức bình thường, không mấy nổi bật.
Nhưng với Kiến Văn, đó là báu vật vô giá – món quà cuối cùng bà ngoại đã tặng anh vào ngày sinh nhật trước khi bà qua đời.
Bà của Kiến Văn từng dặn dò.
Bà Kiến Văn
“Bất cứ khi nào cháu cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, hãy nhìn vào chiếc vòng này. Bà sẽ luôn ở đó, dõi theo và che chở cho cháu.”
Kể từ ngày bà ngoại rời xa, cuộc sống của Kiến Văn dường như thay đổi hoàn toàn, như một bức tranh vốn bình yên bỗng bị phủ đầy gam màu u tối.
Cha của Kiến Văn, một người đàn ông đã bước qua tuổi 30, mỗi tháng chỉ kiếm được 4 đến 5 triệu đồng từ công việc ít ỏi.
Còn mẹ cậu là một người nội trợ, phải đảm đương mọi việc trong nhà. Số tiền ít ỏi cha cậu mang về chẳng thể nào đủ để trang trải cuộc sống ngày một đắt đỏ.
Khi Kiến Văn lớn lên, nhu cầu và chi phí của cậu cũng tăng theo. Học phí, sách vở, đồ dùng học tập, cùng những khoản chi tiêu cá nhân khác trở thành gánh nặng.
Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi thứ như đang rạn nứt, và Kiến Văn dù không nói ra cũng cảm nhận rõ sức ép đang đè nặng lên đôi vai của cha mẹ mình.
Bà Kiến Văn
“Kiến Văn à, cháu gầy đi nhiều rồi. Cháu không ăn uống đầy đủ như lời bà dặn sao?”
Một giọng nói dịu dàng nhưng quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, bóng dáng bà ngoại hiện lên, mờ nhạt nhưng ấm áp.
Khuôn mặt từng rạng rỡ và tràn đầy sức sống của bà giờ đây nhợt nhạt, in hằn dấu vết của thời gian.
Kiến Văn đứng đó, không thốt nên lời, đôi mắt ngấn nước nhìn bà.
Khi bàn tay nhăn nheo của bà nhẹ nhàng chạm vào gò má gầy gò của cậu, những ký ức ùa về.
Bàn tay ấy, ngày xưa từng tròn trịa, mạnh mẽ, giờ đây mang dấu ấn của thời gian qua những nếp nhăn, nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp.
Cậu từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng áp má vào bàn tay ấy, như muốn níu giữ cảm giác quen thuộc đã đánh mất bấy lâu nay.
Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt Kiến Văn khi cậu ôm lấy bà thật chặt.
Cậu khẽ gọi, giọng run run nhưng đầy ắp hạnh phúc.
Nhưng giấc mơ ngắn ngủi ấy không thể kéo dài mãi.
Khi Kiến Văn từ từ buông tay, bóng dáng bà bắt đầu mờ nhạt dần.
Giọng cậu trở nên tuyệt vọng, ánh mắt lấp lánh nước nhìn bà đang dần tan biến vào hư không.
Đôi bàn tay cậu chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, phản chiếu sự trống rỗng trong trái tim cậu.
Nỗi đau mất đi người thân thật khó tả, Kiến Văn ngồi sụp xuống, tay ôm chặt chiếc vòng tay của bà.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu thầm thì giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
Kiến Văn
“Bà ơi, bà nghe thấy cháu không? Cháu nhớ bà… nhớ bà nhiều lắm.”
Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng khóc của Kiến Văn, dù biết rằng bà ngoại không còn hiện diện trên đời, cậu vẫn hy vọng rằng, ở đâu đó, bà sẽ nghe thấy cậu.
Ba Kiến Văn
“Bà ăn nói có lý một chút đi! Tôi đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn nghe bà lảm nhảm điếc cả tai!”
Mẹ Kiến Văn
“Ông nói ai lảm nhảm hả?!”
Khi mặt trời vừa ló rạng, những tiếng tranh cãi lại vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Chúng đan xen phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng.
Kiến Văn đang chìm trong giấc ngủ vội vàng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng lộ rõ sự bối rối. Tiếng ồn bên ngoài dội thẳng vào phòng cậu, khiến đầu óc vẫn còn mơ hồ trở nên ngột ngạt.
Cậu loay hoay trên giường, tay tìm kiếm một cách vô thức. Có thứ gì đó rất quan trọng mà cậu cần, nhưng lại chẳng thể nhớ đã để ở đâu. Cậu lật tung chiếc gối, kiểm tra từng ngóc ngách trên giường.
Nỗi lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Kiến Văn. Cuối cùng, cậu nhớ ra mình đã đặt thứ đó trong ngăn bàn học.
Vội vàng xỏ dép, cậu bước nhanh tới chiếc bàn, mở ngăn kéo ra. Chiếc vòng tay của bà ngoại nằm ngay ngắn ở đó.
Kiến Văn thở phào, cầm lấy chiếc vòng và đeo lại vào cổ tay.
Tiếng tranh cãi ngoài phòng khách vẫn tiếp tục, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Đối với Kiến Văn, những cuộc cãi vã như vậy chẳng khác gì một chiếc đồng hồ báo thức.
Cậu đeo ba lô, bước ra khỏi phòng.
CHAPTER 𝟐: Trường Mới
Khi đi vào bếp, tiếng cãi nhau vẫn chưa hề dứt.
Bố mẹ cậu đang to tiếng với nhau về vấn đề tài chính, nhưng ánh mắt Kiến Văn không hề lộ ra chút quan tâm nào.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, lấy lát bánh mì trên bàn, phết một lớp bơ mỏng rồi lặng lẽ ăn.
Hai người này, một người đàn ông và một người phụ nữ, đang to tiếng với nhau thì đột nhiên họ im lặng và nhìn con trai mình.
Bà thấy Kiên Văn xuống, lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng nói.
Mẹ Kiến Văn
"Con tỉnh rồi à? Mẹ xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của con."
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của mẹ mình, Kiến Văn lại bình tĩnh cầm ly sữa lên và ngoan ngoãn uống hết.
Ba Kiến Văn
“Bố chuyển trường cho con đây là lần cuối! Con phải tự lo liệu, không thì sau này việc làm cũng không có, đừng để bố mẹ lo lắng thêm nữa.”
Giọng người cha khô khan, nhưng bên trong ẩn chứa chút hy vọng mong manh.
Ông nhìn Kiến Văn, cảm thấy bất lực trước cậu con trai trầm lặng, ít nói và không hòa nhập.
Người mẹ ngồi bên cạnh, như chờ cơ hội để chen vào.
Mẹ Kiến Văn
“Con là con trai duy nhất của nhà mình, phải kiếm công việc đàng hoàng, sau còn lo chuyện vợ con. Đừng để cha mẹ lo lắng mãi.”
Bà dừng lại, ánh mắt lướt qua mái tóc dài phủ ngang vai của Kiến Văn.
Mẹ Kiến Văn
“Tóc dài thế này nhìn chẳng ra làm sao cả. Con đẹp trai như vậy, sao không để tóc gọn gàng? Khuôn mặt là tài sản, biết chưa?”
Bà càng nói càng tức giận, giọng ngày một lớn, nhưng Kiến Văn vẫn bình thản ăn uống, như thể những lời ấy chẳng hề chạm đến cậu.
Đây là lời nói quen thuộc cậu đã nghe suốt bao năm. Những câu trách móc lặp đi lặp lại nhiều đến mức cậu có thể thuộc lòng.
Kiến Văn ngắt lời một cách dứt khoát, không để bố mẹ có cơ hội nói thêm.
Cậu đeo ba lô lên vai, hờ hững chào rồi bước thẳng ra cửa.
Ngoài sân, ánh mặt trời ban mai chiếu xuống, xóa đi bóng tối còn sót lại trong đêm.
Nhưng trong lòng Kiến Văn, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng vẫn như một vết thương không lành.
Cậu bước đi, mang theo chiếc vòng tay, chìm vào guồng quay quen thuộc của cuộc sống.
Bảo Mễ Hoa là ngôi trường không quá lớn. Theo những người đã từng học ở đó trước đây, họ nói rằng ngôi trường này không dành cho những người tốt bụng và ngoan ngoãn, vì nơi đây chủ yếu là những học sinh bị đuổi khỏi trường khác và bị chuyển đến đây.
Ban đầu bố mẹ Kiến Văn không có ý định cho cậu vào trường này nhưng do gần nhà nên họ miễn cưỡng đồng ý cho con trai duy nhất của họ theo học.
Nghe đồn ngôi trường này được chia thành ba nhóm: hotboy/hotgirl, học sinh cá biệt và kẻ lạc loài.
Phần lớn học sinh ở đây dường như quan tâm đến việc giao lưu, tán gẫu nhiều hơn là tập trung vào việc học.
Danh tiếng của Bảo Mễ Hoa như một nơi học hành "xuất sắc" đã bị xếp vào hàng ghế cuối cùng.
Vừa bước qua cổng trường, Kiến Văn đã bị thu hút bởi tiếng reo hò của một nhóm nữ sinh.
Tiếng hét vang lên đầy phấn khích, lặp đi lặp lại cái tên của một cậu trai nào đó.
Kiến Văn liếc nhìn về hướng ồn ào và thấy một chàng trai cao ráo, gương mặt cuốn hút với nét lạnh lùng.
Từ quần áo cho đến cách đi đứng, chàng trai này tỏa ra khí chất của một người "có điều kiện".
Nhưng điều khiến Kiến Văn chú ý hơn cả là thái độ của chàng trai này: anh ta thờ ơ với tất cả những lời reo hò.
Không hề ngoái lại hay đáp lại sự chú ý nhiệt tình từ các nữ sinh, anh chỉ cắm cúi bước thẳng vào hành lang dẫn đến lớp học của mình.
Cảnh tượng các cô gái bao quanh chàng trai tưởng chừng hoàn hảo ấy khiến cậu bất giác đặt câu hỏi.
Kiến Văn
"Liệu mình có giá trị gì giống cậu ta không? Liệu một ngày nào đó, mình có thể khiến người khác chú ý hay ngưỡng mộ như vậy không?"
Kiến Văn đã gạt những suy nghĩ tiêu cực này sang một bên và tập trung tìm kiếm lớp học của mình, bước đi với vẻ bình thản qua hành lang, cố gắng lờ đi mọi thứ xung quanh.
Nhưng khi đi được nửa đường, một âm thanh chói tai lọt vào tai cậu, tiếng kêu cứu phát ra từ phía cuối dãy hành lang bên trái.
Cậu khựng lại trong giây lát, ánh mắt lơ đãng dừng lại hướng về phía tiếng động, nhưng nhanh chóng cúi đầu bước đi tiếp.
Kiến Văn
"Mình không nên dính vào chuyện này"
Kiến Văn
Kiến Văn nghĩ thầm, cố ý phớt lờ những âm thanh ấy.
Cậu biết rõ can thiệp vào những việc như thế này có thể kéo theo đủ loại rắc rối không cần thiết.
Nhưng không may, hành động lẩn tránh của Kiến Văn đã lọt vào tầm ngắm của một người trong nhóm gây chuyện.
Đứng dựa lưng vào tường, hắn liếc mắt về phía Kiến Văn, ánh nhìn sắc lạnh và đầy nghi ngờ.
Hắn lầm bầm gì đó với chính mình rồi khẽ nhếch mép, ánh mắt dò xét tập trung vào bóng dáng của Kiến Văn.
Trong đầu hắn hiện lên một loạt câu hỏi.
Hạo Thiên
"Thằng nhóc này là học sinh mới phải không? Sao trông lén lút vậy? Có vẻ thú vị rồi đây…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play