Buổi sáng trên đường cao tốc, bầu trời xanh trong vắt, ánh mặt trời ban mai dịu dàng trải rộng khắp mặt đường. Hàng cây bên lề đường nghiêng mình trong gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng tràn đầy sức sống. Các phương tiện di chuyển như dòng chảy không ngừng, mỗi chiếc xe như một mảnh ghép trong bức tranh bận rộn của đô thị.
Chiếc xe hơi sang trọng màu đen, bóng loáng như gương, lướt đi với tốc độ vừa phải. Tài xế, trong bộ đồng phục chỉnh tề, tập trung cao độ, đôi mắt chăm chú nhìn vào con đường phía trước. Phía sau, vị chủ tịch – người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm – lặng lẽ ngồi trên ghế, mắt lướt qua màn hình máy tính bảng. Mọi thứ bên trong chiếc xe đều toát lên sự tĩnh lặng và chuyên nghiệp.
Thế nhưng, giữa khung cảnh yên bình ấy, một chiếc xe tải lớn từ xa xuất hiện. Chiếc xe tải mang màu sơn đã cũ, những mảng bùn đất bám đầy hai bên, đang lao tới với tốc độ bất thường. Nó như một con thú hoang, gầm rú trên đường, không chút e dè hay kiểm soát.
Tài xế xe hơi sớm nhận ra điều bất thường. Anh ta nhanh chóng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chân đạp mạnh lên phanh, nhưng tất cả chỉ là trong tích tắc. Chiếc xe tải lao thẳng vào đuôi xe hơi với lực va chạm khủng khiếp.
"ẦM!"
Tiếng va chạm làm rung chuyển không gian. Chiếc xe hơi bị đẩy lên phía trước, quay ngang trên mặt đường, phần đuôi bị ép chặt, biến dạng hoàn toàn. Vụn kính từ cửa sổ vỡ ra như cơn mưa pha lê, rơi tung tóe khắp mặt đường.
Bên trong xe, vị chủ tịch lao người về phía trước, dây an toàn kịp ghìm lại cú va đập mạnh mẽ. Tài xế, khuôn mặt tái mét, vội vã kiểm tra tình hình. Tiếng còi xe tải vẫn vang vọng như lời cảnh báo muộn màng, phá tan không gian yên bình của buổi sáng sớm.